Chương 134: Ve sầu

Trường An Thái Bình

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Tô Sầm viết sáu chữ Hoàng Đình, Lương Phương, thôn Tào lên giấy, rồi vẽ hai mũi tên nối giữa ba cái tên, cuối cùng nghĩ hồi, lại nối liền cả Hoàng Đình và thôn Tào.

Lý Thích bưng trà sâm đ ến, thấy vậy, hắn nhéo gáy cậu: “Vẫn đang nghĩ à?”

“Không có tiến triển gì.” Tô Sầm quay lại cười với hắn, tiện nhận cốc trà sâm. Bây giờ cậu gầy teo, người cũng rất yếu, ba ngày kia có đến một nửa thời gian gần như là hôn mê, mấy hôm nay Lý Thích đang ra sức bồi bổ cho cậu, điều kiện có hạn, hắn bèn lấy hết ít thứ mình cất theo ra.

Tô Sầm bưng cốc uống trà, Lý Thích thì lần trên áo sờ dọc theo người cậu, nhíu mày: “Sao vẫn gầy thế?”

“Ăn một miếng đâu béo ngay được.” Tô Sầm nhướng mày, cười: “Sao nào? Sờ không thích à?”

“Cũng được.” Chiếc nhẫn ban chỉ lạnh lẽo của Lý Thích quanh co trên cột sống: “Sợ em lại ngất xỉu nữa thôi.”

Tô Sầm đỏ mặt, thầm nghĩ đúng là nói hai câu đã lộ bản tính cáo già, vừa nghĩ, cậu vừa uống cạn cốc trà sâm.

Lý Thích nhìn cốc trà trống rỗng bằng ánh mắt sâu xa, rồi kéo người dậy khỏi ghế: “Đừng nghĩ nữa, dẫn em ra ngoài gặp người khác.”

“Gặp ai?”

Lý Thích khẽ cười, “Ninh Vương phi đến rồi, chẳng lẽ không nên cho người ta được gặp hay sao?”



Tô Sầm nghe câu “Ninh Vương phi” kia xong cũng ngẩn ngơ, đến khi Lý Thích kéo cậu ra khỏi tẩm cung rồi vẫn chưa tỉnh lại.

Thầm nghĩ sao lại là “Ninh Vương phi” rồi? Nói sao cũng phải là “Ninh Vương phu” chứ? Phu quân của Ninh Vương, ba quỳ chín lạy, bái thiên địa, vái cha mẹ rồi mà, nghĩ lại hình như đúng là vậy thật.

Dân chúng trong hành cung thấy Lý Thích đều cung kính gọi “Vương gia”, Lý Thích ra vẻ thân dân gật đầu đáp lại, có mấy người thấy Vương gia vui vẻ hiếm thấy bèn cố ý bước lên làm thân, hàn huyên mấy câu xong thì tò mò nhìn Tô Sầm.

“Vị này à…” Lý Thích cố ý nhìn Tô Sầm.

Tô Sầm bỗng rùng mình, vội nhìn lại Lý Thích, thầm cầu mong người này đừng nói mấy câu đáng sợ như “Ninh Vương phi” gì đó trước mặt mấy người này. Một toán thân sĩ già đã gần đất xa trời tới nơi, đừng làm người ta sợ đến bỏ mạng hay gì.

Lý Thích quay lại, cười: “Đây là đại thần khâm sai triều đình phái xuống, Tô đại nhân.”

“Ôi chao, khâm sai à!” Các hương thân kinh ngạc: “Còn trẻ quá vậy, Tô đại nhân tuổi trẻ tài cao!”

Tô Sầm vội đáp: “Không dám.”

Một đứa bé rụt rè hỏi: “Thế Vương gia với khâm sai ai lớn hơn?”

Các hương thân lườm đứa bé, nói: “Tất nhiên là…”

“Tất nhiên là khâm sai lớn hơn.” Lý Thích nói: “Khâm sai tuần tra thay trời, tức là đi tuần thay Thiên tử, Hoàng đế với Vương gia, nói xem bên nào lớn hơn?”

Đứa bé sùng bái nhìn Tô Sầm: “Anh giỏi quá đi.”

Tô Sầm bất đắc dĩ cười: “Vương gia nói quá rồi.”

Từ biệt các hương thân, Lý Thích dẫn Tô Sầm đi quanh hành cung. Ngoài Lý Thích độc chiếm một gian tẩm cung, thì quan viên Từ Châu và các thân vệ đi theo Lý Thích ở chung một gian, các cung, viện còn lại thì đều cho nạn dân ở. Thậm chí phòng ốc các nơi đều đã kín người, phải điều thêm lều hành quân từ doanh trại gần đó đến dựng ngoài hành, kéo dài đến hàng dặm xung quanh. May sao giờ là mùa hè, không cần giải quyết vấn đề giữ ấm, tuy nhiều người nhưng vẫn rất ngay ngắn.

Cứ mỗi một khoảng là có lều cháo, còn có cả chỗ lấy nước riêng, tiện phát thêm cả thảo dược đuổi muỗi. Chỉ cần có triệu chứng phát sốt đều được tách riêng ra một chỗ, người già trẻ em ưu tiên ở trong hành cung, thanh niên trai tráng còn lại thì ở trong lều hành quân.

Tô Sầm cười, bảo: “Không nhận ra Vương gia lại giỏi việc cứu nạn thế đấy.”

“Không phải ta.” Lý Thích lắc đầu: “Trọng An làm.”

“Lương đại nhân?” Tô Sầm kinh ngạc, sau đó nhíu mày: “Gặp nguy không rối, cố gắng xoay chuyển, cũng coi như đã cứu hàng vạn dân chúng thành Từ Châu, chẳng lẽ em trách lầm ông ta thật sao?”

“Có công cứu nạn là một chuyện, tham ô tiền tu sửa lại là chuyện khác.” Lý Thích chắp tay sau lưng: “Em cứ điều tra, điều tra được gì ta làm chủ cho em.”

Tô Sầm bật cười: “Không phải bảo em lớn hơn Vương gia rồi à? Em còn cần Vương gia làm chủ chắc?”

“Lớn à?” Lý Thích nhìn xuống: “Trông cũng đâu có lớn lắm.”

Tô đại nhân nhìn xuống theo: “…”



Đi thêm một quãng thì gặp người thôn Tào, mọi người đều không ngờ mình lại cứu được khâm sai đại nhân, dù gì cũng có tình cảm cùng chung hoạn nạn, thấy Tô Sầm họ đều vô cùng thân thiết.

Tô Sầm hỏi tình hình bố trí cho người dân thôn Tào, rồi lại hỏi con Hai đã hết sốt chưa. Có thôn dân đáp đã khỏi lâu rồi, đang đi bắt ve với Hổ Tử.

Vừa nghe đến ve Tô Sầm đã giật khóe miệng, cậu không bao giờ muốn thấy lại thứ bọ kỳ lạ quái dị ấy nữa.

Hỏi sang chú Tào đang ở đâu, các thôn dân nhìn nhau, sau đó có người bảo: “Chắc tìm chỗ nào hút thuốc rồi đấy, ông ấy thích yên tĩnh, không thích túm tụm với bọn chúng tôi.”

Quả nhiên trên đường về thì thấy hai đứa trẻ con đang bắt ve, không ngờ còn có cả Khúc Linh Nhi đi cùng, hai đứa trẻ phụ trách tìm, Khúc Linh Nhi thì trèo cây bắt, phối hợp cực ăn ý.

Khi Tô Sầm đi đến Khúc Linh Nhi đã bắt được hơn nửa túi ve rồi, thấy Tô Sầm, y nhảy từ trên cây xuống ôm lấy hông Tô Sầm: “Tô ca ca, tôi còn tưởng huynh chết rồi chứ…”

Tô Sầm mỉm cười vỗ vai y: “Chẳng trông gì tốt ở tôi cả.”

“Chính mắt tôi thấy huynh rơi xuống mà.” Khúc Linh Nhi khịt mũi: “Cao thế, cả tôi cũng chưa chắc lên được, huynh còn không biết võ công…”

Tô Sầm cười khổ: “Biết vậy tôi đã đá cậu xuống rồi.”

Khúc Linh Nhi vừa khóc vừa cười, nước mũi chảy ra, y vừa định lén chùi lên người Tô Sầm thì bị Lý Thích nhìn, dọa cứng người.

Y đành đứng dậy, vỗ nửa túi ve vẫn còn kêu chít chít bên hông, cười với Tô Sầm: “Xem này Tô ca ca, tôi bắt cho huynh món ve huynh thích nhất đấy!”

Tô Sầm: “…Ai bảo cậu tôi thích ăn ve nhất?”

Đúng lúc ấy Hổ Tử dắt con Hai chạy qua, hí hửng tranh công với Tô Sầm: “Anh ơi, em bảo đấy, không phải anh thích uống canh sâu nhất à?”

Tô Sầm khóc không ra nước mắt: “Anh không thích ăn ve, cũng không thích uống canh sâu, mấy đứa đừng có bắt nữa.”

“Nhưng mà…” Khúc Linh Nhi nhìn nửa túi ve, thấy hơi tiếc.

“Bắt tiếp đi.” Lý Thích bước lên: “Một con mười văn, chiều tối đến tìm ta nhận thưởng.”

Hổ Tử với con Hai giật mình, kéo Khúc Linh Nhi đi bắt cho mau.

Tô Sầm nhíu mày: “Ngài đừng nghe họ nói linh tinh, lúc đó không có gì ăn, em muốn mau khỏi mới phải ăn thôi.”

“Ta biết.” Lý Thích híp mắt nhìn phía trước: “Em không thích ăn, tự có người khác thích.”



Tối đó, trên bàn ăn của Khúc Linh Nhi xuất hiện một khay ve sầu, Khúc Linh Nhi mờ mịt: “Bưng nhầm đúng không? Cái này không phải cho tôi đâu.”

“Đúng mà.” Một quan nhỏ sau bếp cười bảo: “Vương gia cố ý dặn tiểu nhân mang cho Khúc công tử, phải nhìn Khúc công tử ăn mới được.”

“…” Khúc Linh Nhi nhìn khay ve đen sì thấy hơi buồn nôn, thầm nghĩ sao Tô ca ca lại thích thứ này chứ. Nhăn mày thử một miếng, liền nôn: “Không ăn đâu, thứ này khó ăn quá!”

Tay lại kia nói: “Vương gia dặn Khúc công tử nhổ một con thì thêm một con, sau bếp còn cả bao tải kìa.”

Khúc Linh Nhi nhớ lại mình chạy hết nửa ngọn núi cùng hai đứa trẻ con, nhảy nhót như khỉ suốt buổi chiều, cuối cùng cả ngọn núi Tê Phượng cũng yên tĩnh đi nhiều, không ngờ y lại tự bê đá đập chân mình như vậy. Biết trước thứ này sẽ được đưa đến chỗ mình còn lâu y mới dốc sức như thế.

Khúc Linh Nhi đáng thương nhìn Kỳ Lâm: “Kỳ ca ca…”

Kỳ Lâm không chịu nổi ánh mắt hoa đào của Khúc Linh Nhi nhìn mình đáng thương như vậy, hắn thở dài, vừa cầm đũa lên đã nghe người kia nói: “Vương gia nói nếu Kỳ đại nhân cũng thích thì dọn thêm một khay cho Kỳ đại nhân.”

Kỳ Lâm lập tức buông đũa, thương cảm nhìn Khúc Linh Nhi: “Không giúp được rồi.”

“Đã bảo đồng cam cộng khổ cơ mà?!” Khúc Linh Nhi tức tối trợn mắt, sau đó nhìn lại khay ve, giằng co hồi lâu, Khúc Linh Nhi đầu hàng: “Không ăn đâu, tối nay ta không muốn ăn!”

Tay lại cười: “Thế cũng không sao. Vương gia bảo lúc nào ăn hết bao tải kia thì ăn, chưa ăn hết thì không cần chuẩn bị món khác cho Khúc công tử.”

Khúc Linh Nhi: “…”

Rốt cuộc y chọc giận Lý Thích lúc nào hả? Có cần phải hành hạ y vậy không?!