Đăng vào: 11 tháng trước
Tô Sầm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người kia không nói không rằng nhìn cậu, biểu cảm không vui không giận, không nhận ra có cảm xúc gì.
Chiếc ô cậu mang đến trôi trên mặt hồ, càng trôi càng xa.
Tô Sầm ôm bàn tay bị thương đứng dậy, giũ bùn trên y phục, sau đó cụp mắt, cung kính hành lễ.
Máu chảy xuôi theo những đường chỉ tay rồi nhỏ xuống, nhỏ lên thềm đá ướt mưa, nhỏ xuống những sợi lông trắng trên lá trà Bích Loa Xuân thượng hạng.
Cuối cùng Lý Thích cũng lên tiếng: “Có chuyện gì?”
Tô Sầm thoáng nhìn lại vị thế tử đã sợ tái mặt phía sau, cậu bỗng thấy chán nản vô cùng, nhìn mặt người khác mà sống, vì người khác mà khom lưng uốn gối, thân bất do kỷ.
Vừa đáng buồn vừa đáng thương.
Cậu đứng thẳng người, cười với Lý Thích: “Không có gì, sảy chân ngã thôi.”
“Vậy sao?” Lý Thích thích thú nhìn cậu.
Tô Sầm không chịu nổi biểu cảm này nữa rồi, thản nhiên xen lẫn vẻ ung dung nắm gọn mọi thứ trong tay, cứ như chỉ cần hắn vẫy tay là người khác phải nịnh nọt uốn gối, cảm động rơi lệ. Cậu cắn răng, chịu cơn đau như châm chích trên tay, nói: “Nếu không có việc gì, hạ quan xin lui trước.”
Lý Thích lại không có ý định tránh đường, hắn nhìn Tô Sầm, ý cười trong mắt càng rõ rệt: “Viễn Thần còn nhỏ, cậu nhường y một chút.”
Tiêu Viễn Thần sau lưng cậu lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu.
“À?” Tô Sầm thấy hết cả, không hiểu sao cậu bỗng cười ầm lên. Nực cười làm sao, ba gã đàn ông đứng đây lại cò kè đấu đá, hơn thua không khác gì phụ nữ khuê phòng, còn mình thế này lại giống sứt đầu mẻ trán để tranh sủng bao nhiêu.
Nhịn mãi mới dừng cười được, cậu nói: “Vương gia nói đùa rồi, ngài là Vương gia, y là thế tử, một Đại Lý Tự chính cỏn con như tôi có tài cán gì đâu, nào đến lượt tôi nhường nhịn y?”
“Hay là cùng trong hậu cung của Vương gia nên vẫn phải luận tôn ti bối phận, tam tòng tứ đức?” Cậu cười khẩy: “Nếu vậy thì Vương gia không phải lo, giữa chúng ta vốn chỉ là giao dịch, mỗi người một nhu cầu, giờ giao dịch đã xong, sau này hạ quan sẽ không đến cửa làm phiền nữa.”
Lý Thích khẽ nhíu mày: “Tử Húc, đừng quậy.”
“Đừng gọi cái tên đó!” Tô Sầm bỗng nổi giận, cậu gằn từng chữ: “Đừng gọi tên tự của tôi!”
Năm xưa làm lễ nhược quán, lão Lâm đặt cho cậu một chữ “Húc”, là hy vọng cậu rực rỡ như mặt trời, làm người nhân từ ấm áp. Nhưng nghe cái tên ấy trong giờ phút này, tình cảnh này, cậu lại chỉ thấy mình làm nhục chữ ấy, phụ lòng mong đợi của lão Lâm.
“Hạ quan cáo lui.” Tô Sầm dằn lại luồng khí nóng bỏng tung hoành ngang ngược trong lòng, cậu nhìn thẳng vào Lý Thích, ánh mắt gần như cầu xin.
Cho tôi đi đi.
Cậu đã xấu xí đủ đường trước mặt người này rồi, đến lúc này rồi không thể giữ cho cậu chút danh dự cuối cùng sao?
Lý Thích híp mắt nhìn cậu hồi lâu, sau đó hắn lùi lại, nhường đường.
Tô Sầm trút một hơi nặng nề, đạp lên lá trà tươi dưới đất mà đi, Bích Loa Xuân đắm mình trong bùn đất, khúc khuỷu chằng chịt, ướt dầm đôi mắt.
Vỡ rồi cũng tốt, không hiểu sao Tô Sầm lại thấy nhẹ lòng, hôm đó họ thưởng trà, bàn luận ngay trong Hồ Tâm đình này, giờ cũng coi như chấm dứt.
Dù sao những người ở đây, bao gồm cả cậu, không ai xứng với loại trà này.
Dõi theo đến khi Tô Sầm ưỡn lưng rời đi, bóng lưng khuất hẳn giữa màn mưa bụi mịt mù, Lý Thích mới rời mắt.
Bích Loa Xuân thượng hạng rải rác dưới đất, tựa như nỗi lòng vụn vỡ.
Tiêu Viễn Thần mỉm cười bước lên: “Vương gia, từ sáng sớm ta đã…”
“Cút.”
Môi răng lạnh lẽo, rét lạnh thấu xương.
Vừa dầm mưa vừa bị thương, Tô Sầm nghỉ ngơi ở nhà ba ngày mới quay lại Đại Lý Tự, những tưởng đắc tội Lý Thích rồi sẽ không được sống yên nữa, Tô Sầm biết điều cụp đuôi yên ổn làm người mấy ngày, đồ đạc cũng gói ghém xong cả rồi, sẵn sàng cút về hậu điện mốc meo của cậu bất cứ lúc nào. Nào ngờ người nọ như quên mất cậu rồi, cậu làm Tự chính thuận buồm xuôi gió vô cùng, Tống Kiến Thành đi rồi cũng chẳng còn ai đấu khẩu với cậu nữa.
Cũng phải, có người mới bên cạnh, tuổi còn trẻ măng, lại còn tốt tính hơn cậu ngàn vạn lần, hơi đâu mà quan tâm đ ến cậu nữa.
Vốn chỉ là một cuộc trao đổi đôi bên tình nguyện, đòi hỏi thật lòng thật dạ gì chứ?
Cũng chỉ là vài thứ có thể nhớ về trong giấc mơ đêm, như cái gai chôn trong tim cậu, không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng cậu biết nó vẫn ở đó, đau âm ỉ, làm lòng cậu chảy máu đầm đìa.
Cậu phải tìm việc gì để làm mới được, suy nghĩ tái hồi, cậu vẫn quyết định sắp xếp lại vụ án cống viện.
Nếu không nhổ được gai thì mài mòn nó, quen với nó, ngó lơ nó. Không buông được mối tâm sự này thì tìm một chuyện khác để lấp bớt.
Vụ án này đến khúc Điền bá bị Ám Môn ám sát là coi như đứt mất manh mối, cậu không nhúng tay vào bên Ám Môn được, không còn cách nào khác, đành phải bắt tay từ vụ án Điền Bình Chi mười hai năm trước.
Cậu đã xem hết hồ sơ của Đại Lý Tự rồi, hồ sơ vụ án từ tháng Ba đến tháng Tư năm Vĩnh Long hai mươi hai rỗng tuếch, không riêng gì vụ án Điền Bình Chi mà cứ như suốt một tháng trời, Đại Lý Tự không tiếp nhận vụ án mới nào cả. Đến tháng Năm, Hoàng đế Thái tông băng hà, Thần tông Lý Tốn kế vị, đại xá thiên hạ, Đại Lý Tự lại như biệt tích, mãi đến tháng Ba năm sau mới lại có ghi chép mới.
Nhưng từ khi Thần tông kế vị, số vụ án Trần Quang Lộc xử lý ngày một ít đi, cuối cùng tuy đã lên chức Đại Lý Tự khanh, nhưng chưa được mấy năm đã về hưu rồi, từ đó về sau mai danh ẩn tích, không còn tin tức gì nữa.
Hồ sơ của Đại Lý Tự không có, vậy… “Trần thị Hình luật” được hình quan khắp thiên hạ lấy làm chuẩn mực thì sao?
Tô Sầm lập tức hào hứng lên, “Trần thị Hình luật” lưu truyền rộng rãi, mỗi lần in lại đều khác đi đôi chút, may thay Đại Lý Tự Thiếu khanh hiện giờ – Trương Quân lại là học trò của Trần Quang Lộc, trọn bộ “Trần thị Hình luận” được hắn bày tại chỗ hút mắt nhất trên giá trưng bày, nghe đâu năm đó còn được Trần Quang Lộc tự mình đề chữ, có thể coi là bản nguyên sơ nhất, cụ thể nhất rồi.
Những tưởng rằng đây là chuyện đơn giản, mượn về xem rồi đem trả là được mà, không ngờ thế mà vẫn có chuyện.
Trương Quân khó xử nhìn Tô Sầm, nói thật không phải hắn keo kiệt, chẳng qua cuốn sách này đã là độc nhất vô nhị, lại còn được thầy mình tự tay đề chữ, hắn còn muốn truyền lại cuốn sách này cho cháu nữa, vậy nên hắn đã tự đặt quy tắc không cho mượn từ lâu.
Không cho mượn thì thôi vậy, Tô Sầm bèn mặt dày xách quà đến tận cửa, mượn xem luôn trong thư phòng cũng không tới nỗi quá đáng đúng không? Trước khi đến cậu còn cố ý tắm gội xông hương, cứ như cậu không phải đi đọc sách Hình luật mà là đọc Kinh Phật vậy.
Đã làm tới vậy rồi, Trương Quân cũng không còn cách nào khác. Hắn hàn huyên với Tô Sầm ngoài phòng khách mấy câu, trà nước vừa bưng lên đã nghe tiếng khua chiêng gõ trống ở phía sau. Tôi tớ qua lại chỉ nói một câu cháy rồi, mà chờ đến khi hai người tới nơi thì thư phòng đã bốc cháy ngùn ngụt, không thể vào trong.
Trương Quân ủ ê ngồi bệt xuống, ông trời con này cũng giỏi thật đấy, đi tới đâu là ôn thần theo tới đó. Hắn ta chưa kịp thở hơi nào đã lại thấy một người trùm chiếc áo ướt sũng lao vào đám cháy.
Trương Quân ngoái lại nhìn, suýt nữa sợ đến hôn mê, người vừa rồi còn đứng sau lưng hắn đã biến mất từ lúc nào, nhớ lại bóng người vừa này…
Ngửa mặt lên trời thét dài một câu: Trời xanh ơi, con đã tạo nghiệt gì mà lại rớ phải tên này?! Đây là ai chứ hả, xui rủi bỏ mạng ở chỗ hắn thì ngày mai hắn phải xách đầu cả nhà đến gặp vị kia mất!
Hắn lập tức lồm ngồm bò dậy định lao vào trong, song lại bị hạ nhân giữ lại.
“Còn đứng đó làm gì, dập lửa đi chứ!” Trương Quân phất tay áo, hắn xù lông như gà mái tự mình ra trận, xách xô nước chạy ra giếng.
Tô Sầm vừa bước vào đám cháy đã bị ngọn lửa bùng lên đẩy lùi lại, cậu gắng chịu cơn đau châm chích mà quan sát xung quanh, nơi lửa cháy mạnh nhất chính là giá trưng bày trong thư phòng, nếu cậu đoán không sai thì đó chính là nơi bắt lửa.
Rõ ràng có người đang nhắm vào cậu, cậu vừa mới tra được tới đây thì đã đến hủy chứng cứ.
Điều này cũng chứng minh chắc chắn cuốn sách này chứa đựng bí mật gì đó không thể cho người khác biết.
“Trần thị Hình luật” gồm bốn cuốn sách lớn, rất dễ nhận biết, lúc này cũng đang cháy hừng hực. Tô Sầm vừa định bước lên thì bỗng nghe một tiếng “rắc”, xà nhà không kham được sức nặng rơi xuống ngay sát mặt Tô Sầm!
Tô Sầm dựng hết tóc gáy, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Sau khi bước qua xà nhà, cậu lấy sách từ trên giá xuống, bọc trong quần áo ướt rồi lập tức chạy ra.
Gần như ngay khi cậu bước chân ra ngoài, căn phòng phía sau cũng đổ vỡ ầm ầm, cả trần nhà sụp xuống.
Trương Quân trợn trắng mắt, suýt ngất xỉu lần nữa.
Đến khi thấy người kia chạy ra khỏi cát bụi, hắn mới nhọc nhằn thở dài một hơi.
Tô Sầm ném sách xuống đất, xách một thùng nước lên dội xuống đầu, nước giếng mát lạnh khiến người ta run rẩy giữa ban ngày. Lúc này, Tô Sầm mới cảm giác mình đã được sống lại.
Cầm sách đến trước mặt Trương Quân, cậu tủm tỉm nhìn hắn: “Trương đại nhân, sách này…”
“Mang đi, mang hết đi.” Trương Quân vội vàng đẩy sách cho cậu: “Mang đi đâu xem thì đi, đừng ở nhà ta là được.”