Chương 63: Dặn dò

Trường An Thái Bình

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, trời vừa sáng Tô Sầm đã đến Đại Lý Tự xin Trương Quân cho nghỉ một tháng.

“Lý do đâu?” Trương Quân nhíu mày nhìn cậu.

“Lý do…” Tô Sầm giả vờ suy nghĩ: “Không ấy Trương đại nhân đợi ta về hỏi Vương gia đã.”

“Nghỉ bệnh, nghỉ bệnh, không cần quấy rầy Vương gia.” Trương Quân vội nói: “Muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ, lúc nào khỏe hẳn rồi về.”

“Đa tạ Trương đại nhân.” Tô Sầm nhoẻn miệng cười, vừa mới đi hai bước đã quay lại: “Dù sao đây cũng là việc riêng, ý Vương gia là mong Trương đại nhân đừng nói ra ngoài.”

Trương Quân vội vàng gật đầu: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi.”

Thấy Tô Sầm ra khỏi cửa Trương Quân mới thở phào, vừa ngẩng đầu lên đã lại thấy người kia thò đầu vào cửa: “Trương đại nhân này, mấy chậu lan của ta…”

“Ta chăm giúp cậu, tưới nước đúng không? Phơi nắng đúng không?” Trương Quân sốt ruột phẩy tay: “Biết rồi thưa ông, đi đi, đi đi.”

“Đa tạ Trương đại nhân.” Tô Sầm cười, lúc này mới hài lòng về phủ.



Trên đường về Tô Sầm lại tạt qua Ninh Phủ, lúc trước cậu đã hứa ngày nghỉ sẽ qua thăm cụ, nay phải đi xa bèn qua nói trước một tiếng, đỡ cho người ta chờ phí công.

Hôm nay nắng không đẹp như hôm qua, ông cụ không đi dạo sau sân nữa mà pha trà trong phòng.

Nay ông cụ nhàn rỗi ở nhà, chăm hoa nuôi chim, nghe hát uống trà, hôm qua thấy Tô Sầm pha trà ngon bèn muốn tự thử, nhưng làm sao cũng thấy không ổn, cứ thấy thiếu gì đó.

Thấy Tô Sầm qua ông cụ mừng húm, lập tức kéo Tô Sầm vào bảo cậu làm mẫu cho xem.

Tô Sầm nhìn trà cụ trên bàn, lắc đầu: “Cách làm chưa đúng.”

Ông cụ nhíu mày: “Không đúng thế nào? Trà là trà hôm qua, nước cũng là của hôm qua.”

Tô Sầm cười, nhận trà qua rồi múc một ít lá vào chén, sau đó cầm chày ngọc nghiền nát, vừa nghiền vừa nói: “Nghiền bánh trà thành bột, đợi nước bắt đầu lăn tăn thì đổ thẳng vào bột trà trong chén, như vậy trà nước giao thoa, trà pha xong cũng nồng đượm, trà vận kéo dài.”

Ninh Dịch chăm chú lắng nghe, gật đầu, nhìn đứa bé này còn nhỏ mà hai tay đã thoăn thoắt giữa những trà cụ, rất có phong thái kẻ bậc thầy, càng nhìn càng thích, lão lại muốn giữ người ở lại.

Tô Sầm lại cười, lắc đầu, chỉ nói dạo này mới nhận một vụ án lớn, hôm nay tới đây để cáo biệt, đợi ngày về sẽ lại qua tạ lỗi.

“Vụ án lớn?” Ninh Dịch nhíu mày suy nghĩ, tuy lão đã không hỏi chuyện trong triều nữa nhưng cũng không tới nỗi không hay biết gì, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không biết trong kinh có vụ án gì lớn, bèn nhìn Tô Sầm đợi đáp án.

“Lợi muối đầu Hoài Tây.” Tô Sầm không định giấu vị lão thần bốn triều này, nói thẳng: “Nói ra có thể coi là nhận lại án cũ, mầm lâu sinh lắm tật, con muốn đi trừ mối họa này.”

Ninh Dịch bỗng hiểu lời Lý Thích nói ngày đó có ý gì: “Thằng ranh đó muốn ra tay với quy củ cha nó lập năm xưa?”

Tô Sầm nói: “Phàm chuyện gì cũng phải xét trên thời thế, năm ấy chiến sự căng thẳng, lệnh Xác Diêm quả thật đã giải quyết được vấn đề quốc khố trống rỗng, nhưng nay thái bình thịnh thế, lấy bồi dưỡng dân sinh làm gốc, quy củ năm xưa tự nhiên không còn phù hợp. Chỉ là thương buôn muối quan nếm được quả ngọt từ lệnh Xác Diêm rồi nên giờ càng lúc càng quá quắt, bao năm qua bóc lột của dân cũng đã huề vốn rồi, nhưng chúng vẫn không ngừng tăng giá chẳng biết đủ là chi. Nói cho cùng lệnh Xác Diêm là triều đình cho bên ngoài vay muối, giờ chỉ là lấy lại từ tay họ thôi, tính ra còn chẳng đòi lãi nữa kìa. Tiếc là có những kẻ nhìn không rõ, cứ nghĩ mình nắm trong tay thì là của mình, quyết không chịu buông mà còn giành giật với triều đình, họ nắm càng chặt, cây cao đón gió lớn, sẽ chỉ chết càng nhanh.”

Ninh Dịch gật đầu tán thành, song lại nói: “Lý thì là vậy, nhưng nói sao quy củ ấy cũng là Hoàng đế Thái Tổ để lại, nhi tử trở tay vả vào mặt cha, nói sao cũng không chiếm lý. Cậu phải biết miệng đời đáng sợ, phải có lý cũng phải giữ thể diện, nếu đến lúc ấy lên lưng cọp rồi khó tránh phải đưa được một câu trả lời.”

Tô Sầm cũng nghe được ý ông cụ, biết ông cụ đang suy nghĩ cho cậu. Chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, làm tốt chưa chắc đã có lợi lộc gì, nhưng làm không tốt sẽ thành mục tiêu bị phỉ nhổ. Bao năm qua quan thương cấu kết đã ăn sâu bám rễ, quan địa phương bên dưới có ai không dính dáng gì đến thương buôn bản địa, cậu bổ một nhát chặt đứt kế sinh nhai  của người ta, nói không chừng còn chặt cả tương lai và tính mạng người ta, đến lúc ấy sói đói ăn thịt hổ lao vào xâu xé, có làm ra chuyện gì cũng không lạ. Nếu thật sự làm đến mức triều đình không giải quyết được, rất có thể cậu sẽ bị lấy ra làm lá chắn, phán cho cậu một tội ngỗ nghịch tổ tiên, Lý Thích cũng không bảo vệ được cậu.

Những chuyện ấy đêm qua cậu cũng nghĩ rồi, nhưng vết thương nay đã lở loét, nếu cứ mặc kệ sẽ chỉ ngày càng thối rữa thêm, kiểu gì cũng phải có người đứng ra khoét nó ra, Phong Nhất Minh làm được, cậu cũng làm được.

Trước khi đi Tô Sầm không nhịn được hỏi ông cụ có nhớ Phong Nhất Minh không?

Ông cụ híp mắt ngẫm nghĩ, sâu xa “à” một tiếng: “Tiểu Phong, giờ vẫn còn ở Ngự Sử Đài chứ?”

“Cụ biết y ạ?” Tô Sầm sửng sốt, Ninh Dịch không màng chính sự nhiều năm, vậy mà vẫn nhớ một Ngự sử nho nhỏ ở Ngự Sử Đài năm xưa?

“Một đứa trẻ thông minh, hình như là nhị giáp Truyền lư năm nào đấy.” Ông cụ nghĩ xong mới gật đầu: “Đúng rồi, Lý Thích từng đưa đến đây một lần, ta có nhớ, giờ y đi đâu rồi, lâu lắm rồi chưa qua.”

Tô Sầm khựng lại, sau khi bình tĩnh lại mới nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc: “Vương gia hay đưa người về đây lắm ạ?”

“Cũng không hay lắm.” Ông cụ xòe tay ra đếm: “Cũng chỉ có Tiểu Trần, Tiểu Trương, Tiểu Lý… gì nữa ấy nhỉ?”

Nhìn Tô Sầm cố nén tức giận ra khỏi cửa, ông cụ vui vẻ chắp tay thong thả quay về. Ai bảo Lý Thích không cho Tô Sầm ở lại với lão, cho hắn nếm chút cảm giác lục đục gia đình.



Tô Sầm tức nghẹn một bụng, vẻ mặt hằm hằm khiến ba thước xung quanh như đọng sương đổ tuyết, phăm phăm đi trên đường làm bao nhiêu người phải ngoái nhìn.

Cậu tức giận, vừa giận Lý Thích thủ đoạn cao siêu chơi đùa cậu như đứa trẻ ba tuổi, ngoài mặt tình sâu tựa bể, sau lưng lại loang lổ vết nhơ. Cũng giận mình không có tiền đồ, bị lời ngon tiếng ngọt trên giường che mắt, coi hư tình giả ý là thật. Vấn đề là cậu lại không thể trút giận được, cũng không thể đến hỏi tại sao trước cậu Lý Thích còn có Tiểu Phong Tiểu Trần Tiểu Trương Tiểu Lý chứ, hai mươi năm trước khi cậu xuất hiện, cậu đâu thể trông mong Lý Thích thủ thân như ngọc vì mình. Ninh Vương cũng là người, còn là đàn ông đương độ tuổi sung sức như hổ, nếu bảo trước cậu không có ai mới là kỳ lạ.

Vậy nên cậu chỉ có thể loanh quanh giữa nín nhịn và ra vẻ dỗi hờn.

Giờ nghĩ kĩ lại, hôm qua Lý Thích nói Phong Nhất Minh thông minh hẳn cũng là để khích lòng hiếu thắng của cậu, khiến cậu nhận vụ án này.

Đáng giận nhất là cậu biết rõ Lý Thích gài cậu, nhưng cậu chỉ có thể cam chịu chui đầu vào. Lý Thích nắm rõ tính cách của cậu vô cùng, cậu là kiểu người không chịu thua kém, Phong Nhất Minh làm được cậu cũng làm được, Phong Nhất Minh không làm được cậu càng phải làm được!

Tô Sầm tức giận về nhà, mặt trời đã đứng bóng mà trong nhà lại yên ắng vô cùng, không thấy A Phúc dọn dẹp cũng không thấy Khúc Linh Nhi chạy qua chạy lại.

Đi ngang qua gian nhà phía tây nơi Khúc Linh Nhi ở, Tô Sầm không nhịn được gõ cửa. Gõ đến hồi thứ ba mới có tiếng loạt soạt bên trong, cậu vừa định đẩy cửa vào thì người bên trong đã mở.

Tô Sầm sửng sốt nhìn người mở cửa, hồi lâu sau mới nói: “Kỳ Lâm… sao huynh ở đây?”

Kỳ Lâm không đáp lại mà nghiêng đầu nhìn vào phòng, lúc này Khúc Linh Nhi mới thò đầu ra: “Tô… Tô… Tô ca ca… sao giờ này huynh đã về rồi? Sao huynh không đến nha môn? Đêm… đêm qua tôi… tôi uống nhiều quá, Kỳ… Kỳ ca ca cũng quá chén… nên tá túc một đêm…”

Giờ Tô Sầm mới nhớ ra hai vò rượu hoa quế hôm nay cậu chưa được uống mà hời cho người khác.

“Tá túc một đêm?” Tô Sầm nhìn hai người, Kỳ Lâm chỉ mặc một chiếc áo sẫm màu, Khúc Linh Nhi còn quá đáng hơn, chỉ mặc đúng áo lót… mà hiển nhiên là vừa mới mặc vào.

Người cậu nuôi nửa năm e là cũng hời cho người khác luôn rồi.

“Làm phiền ngài.” Kỳ Lâm bình tĩnh nói.

“Phiền thì không dám.” Tô Sầm tựa vào phòng ngồi xuống, híp đôi mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm, sau đó ra hiệu cho hai người: “Ngồi đi.”

Kỳ Lâm kéo ghế lại ngồi xuống, Khúc Linh Nhi lại khó xử nhìn chiếc ghế tròn cứng rắn kia, rề rà mãi mới nói: “Tô ca ca, tôi đau mông… không ngồi đâu.”

“Mông làm sao?”

“Bị… bị ngã…” Khúc Linh Nhi chần chừ: “Hôm qua say quá… nên bị ngã.”

Cái cớ này không mới mẻ chút nào, Tô Sầm thấu hiểu gật đầu, mỉm cười với Khúc Linh Nhi, nói: “Sân sau có xuyên khung phơi khô đấy, lát nữa tôi đắp cho cậu.”

“Không cần, không cần đâu Tô ca ca.” Khúc Linh Nhi vội xua tay, sau đó trộm liếc Kỳ Lâm, nhíu mày nói: “Chắc là nội thương thôi, nghỉ ngơi hai hôm là khỏe.”

Đêm qua họ uống cạn hai vò quế hoa của Tô Sầm vẫn chưa thấy thỏa, sau khi chuốc say A Phúc lại lấy hai vò hoa điêu trong kho riêng của Tô Sầm ra uống, cuối cùng y say đến không biết trời đất gì nữa. Y chỉ biết sau khi tỉnh dậy người y tr@n trụi, hai tay quấn chặt trên người Kỳ Lâm, nhích một chút là ê ẩm hết lưng mông.

Y thật sự không nhớ được chuyện xảy ra tối qua, thế nên giờ mới vội vàng ra hiệu cho Kỳ Lâm, thế mà Kỳ Lâm này hoàn toàn ngó lơ y, ngồi nghiêm chỉnh ở đó như không phải người đêm qua vậy.

Tuy đêm qua y có say, nhưng rõ ràng y vẫn nghe thấy người này gọi y là Linh Nhi giữa cơn mơ màng, vả lại y cũng nhớ… nhớ là có hôn mà…

Thế nhưng người này vừa tỉnh rượu đã trở mặt, mình đau lưng đau mông còn chưa nói gì, sao hắn cứ như hắn phải chịu ấm ức vậy.

“Nội thương à?” Tô Sầm trầm ngâm gật đầu, quay sang Kỳ Lâm: “Ta mới không về có một đêm mà người của ta đã nội thương dưới tay Kỳ thị vệ, e là Kỳ thị vệ phải cho ta một lời giải thích chứ nhỉ?”

Tô Sầm cười tươi như hoa, không trị được chủ huynh lại không trút giận sang huynh được chắc?

“Tô ca ca, không cần đâu Tô ca ca…” Khúc Linh Nhi đỏ mặt nhìn Kỳ Lâm, nhỏ giọng nói: “Không cần giải thích…”

Tô Sầm lườm Khúc Linh Nhi đến cháy mặt, tiền đồ được có xíu vậy thôi, bảo sao bị người ta đè còn kéo quần giúp người ta.

Kỳ Lâm đanh mặt, hỏi: “Tô đại nhân muốn giải thích gì?”

Tô Sầm ngồi ngay ngắn lại, nghiêm mặt nhìn Kỳ Lâm: “Tục ngữ nói huynh trưởng như cha, nếu Linh Nhi đã gọi ta là Tô ca ca thì ta cũng không thể để y bị ức hiếp được, lần này Linh Nhi uống say chịu ấm ức ta chưa tính toán vội…”

“Thật ra cũng không ấm ức…”

“Cậu im miệng.” Tô Sầm lườm Khúc Linh Nhi, nói tiếp: “Nhưng nếu có lần sau, ta hy vọng mọi chuyện đều để Linh Nhi quyết định.”