Chương 131: Gặp lại

Trường An Thái Bình

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Thành Từ Châu.

Lý Thích vừa uống thuốc xong chuẩn bị ngủ thì nhận được tin – đã tìm thấy di hài Tô đại nhân rồi.

Lý Thích khoác tạm một chiếc áo ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh đèn dầu, Kỳ Lâm đang chỉ huy vài người khiêng chiếc cáng phủ vải trắng vào, Khúc Linh Nhi đi theo sau khóc sướt mướt.

Không hiểu sao trái tim bỗng trống rỗng, mùi tanh ngọt xộc lên trong cổ.

Lý Thích chậm rãi bước lên, cầm góc tấm khăn mà mãi chưa mở được.

Kỳ Lâm nhỏ giọng nhắc: “Vương gia, không đẹp lắm đâu.”

Lý Thích không để vào tai, có xấu xí tới đâu không phải cũng là Tử Húc của hắn sao?

Từ từ vén tấm vải, đầu tiên là khuôn mặt be bét máu thịt, vì tiết hè oi bức thi thể thối rữa rất nhanh, vết hoan trải khắp thi thể, phần hông phình ra gấp đôi, nhiều chỗ còn có cả giòi bò.

Lý Thích nhíu mày: “Đây là Tử Húc?”

Kỳ Lâm đáp: “Tìm thấy dưới vách núi chỗ Tô đại nhân ngã, bên cạnh còn có ngựa của Tô đại nhân, người chết đập mặt xuống đất nên không nhìn rõ mặt mũi nữa.”

Lý Thích quan sát lại thi thể: “Ngươi không thấy người này cao to hơn Tử Húc à?”

Kỳ Lâm vừa định mở miệng đã thấy Khúc Linh Nhi ngồi bệt xuống đất, khóc than: “Tô ca ca, huynh chết thê thảm quá! Huynh chết rồi tôi phải làm sao đây?”

Kỳ Lâm: “…Linh Nhi đã nhận xác rồi, chắc là không sai đâu.”

Lý Thích nhắm mắt, đắp vải lại: “Cho người đưa thi thể về cung Hưng Khánh, dọc đường phải bảo quản cẩn thận, về đến nơi thì dùng Định Nhan Châu.”

Dặn xong, hắn cũng như cạn hết sức lực, đờ đẫn hồi lâu mới từ từ bước về.

Kỳ Lâm vừa định bước theo thì thấy Lý Thích nâng tay, hắn dừng lại, nhìn người nọ bước lên từng bậc thang, bước chân khoan thai lại có phần già cỗi.



Nạn dân chạy nạn còn chẳng bằng ăn mày.

Tô Sầm nhớ lúc cậu còn phiêu bạt ở Túc Châu có chen chung tòa miếu xập xệ với mấy tên ăn mày, khi đó Túc Châu mưa gió nhiều ngày, mấy tên ăn mày không ra ngoài xin ăn được nên bắc bếp trong miếu, nấu nồi thịt chó. Lúc đó cậu đã nhịn đói cả ngày rồi, mấy tên ăn mày bèn cho cậu một bát canh, dưới đáy bát còn có mấy miếng thịt vụn. Cậu uống xong cũng hài lòng thỏa dạ, đến nỗi sau này mỗi khi nhớ lại đều nghĩ tên ăn mày kia chẳng thua gì đầu bếp, lúc nào hết xin ăn thì mở quán cơm chắc cũng được.

Tô Sầm thầm thở dài, bưng bầu hồ lô lên uống canh rau dại.

Chú Tào thực là người đứng đầu trong thôn, nói một là một, hôm trước vừa đồng ý xong hôm sau đã gọi thôn dân tập trung lại lên đường.

Con Hai đã hết sốt cao nhưng vẫn còn yếu người, mấy người khỏe mạnh thay phiên cõng nó. Hổ Tử cũng không chịu kém miếng, đòi cõng bằng được, thế là Tô Sầm thoát được món canh sâu.

Uống hai bữa canh rau dại với thôn dân, cậu mới biết canh rau cũng không khá hơn canh sâu là bao.

Nhưng cậu phải bổ sung thể lực, cậu vẫn chưa khỏe hẳn lại vẫn phải đi đường, không ăn cho no sợ là sẽ ngất giữa đường. Con Hai ốm còn có người cõng, cậu bằng này tuổi rồi không chịu được mất mặt như thế.

Nói là chỉ có sáu mươi dặm, nhưng đường núi khúc khuỷu, nhiều chỗ còn ngập úng phải đi đường vòng, tự dưng thêm ra mấy chục dặm nữa. Đoàn người đi hai ngày mới đến được biên giới Từ Châu, trông thành Từ Châu chìm trong biển nước từ xa, cảm xúc trong họ không nói thành lời.

Mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn kín trời, không thấy sao. Tô Sầm đứng trên sườn núi cao nhìn xuống thành Từ Châu tối mịt, không có chút ánh sáng nào, không biết người kia đang ở đâu, đang làm gì? Lý Thích ngủ nông, không biết Kỳ Lâm có mang hương an thần không, hắn ngủ ở cung Hưng Khánh còn không ngon, không biết đến đây có ngủ được không nữa.

Thật ra trên đường đến Từ Châu cậu đã biết Lý Thích vẫn sống rồi, khắp nước không có đại tang, hai đảng chưa hề bạo động, đã đủ để chứng minh rường cột trên kia vẫn còn đó, giữ vững hòa bình ngoài mặt của Đại Chu như cây Định Hải Thần Châm.

Nhưng cậu vẫn muốn nhanh chóng đến bên người nọ, tận mắt thấy hắn đứng trước mặt mình, có vậy thì trái tim cậu mới được yên, mới được ổn.

Tiếc là vội vã không nên chuyện, dày vò lâu vậy suýt thì mất mạng, không phải vẫn chia cắt hai nơi, chẳng khác gì cách xa ngàn dặm như trước sao?

“Anh, anh đang nhớ người mình thích đúng không?”

Tô Sầm quay lại, thấy cái đầu nhỏ của Hổ Tử, cười hỏi: “Sao em biết?”

“Hồi chiều lúc em cõng cái Hai nó kể cho em rồi.” Hổ Tử chắp tay sau lưng, ra vẻ già đời: “Anh yên tâm, tuy cái Hai từng thích anh nhưng em cũng không giận đâu.”

Tuy con Hai đã hết sốt cao nhưng thỉnh thoảng vẫn còn sốt nhẹ, một ngày không tỉnh được mấy canh giờ, vậy mà vừa tỉnh lại đã bán đứng cậu.

Tô Sầm cười, chuyển chủ đề: “Cái Hai sao rồi?”

Hổ Tử nói: “Uống canh xong ngủ rồi.”

Tô Sầm gật đầu: “Đợi tìm được người rồi uống thuốc, em ấy sẽ khỏe nhanh thôi.”

Thẳng Hổ cũng gật đầu theo. Nó phát hiện mấy hôm nay nó ngày càng nghe lời người này, anh ta nói gì nó cũng làm theo. Rõ ràng anh ta lúc nào cũng cười rất dịu dàng, cho uống canh sâu khó uống như vậy cũng không cáu giận, nhưng nó lại thấy đây là một người rất giỏi giang, có thể khiến người ta bất giác đi theo anh ta, tin tưởng anh ta.

Hổ Tử ưỡn ngựa, tự hào vì mình cứu được người giỏi như vậy.

“Anh ơi, bây giờ người đó còn ở thành Từ Châu không?” Hổ Tử ngồi sát cạnh Tô Sầm.

Tô Sầm cười khổ, thầm nghĩ sao vẫn chưa hết chuyện này nữa, bèn lắc đầu: “Chắc là không.”

“Thế chắc chắn người đó cũng đang đợi anh ở chỗ khác thôi!”

Tô Sầm mỉm cười, gật đầu nhìn thành Từ Châu tối đen.

Hổ Tử lấy dâu dại trong ngực ra đưa Tô Sầm, hai người vừa ăn vừa chuyện trò câu được câu chăng, Hổ Tử hỏi: “Anh thích người kia đến mức nào?”

Tô Sầm hỏi lại: “Thế em thích cái Hai đến mức nào?”

Hổ Tử nhíu mày suy nghĩ như ông cụ non, sau đó giơ quả dâu dại ra: “Nếu em có một nắm quả sẽ chia cho cái Hai một nửa.”

Tô Sầm bật cười, gió đêm chợt thổi tan mây mù, trong thoáng chốc, dường như cậu đã nhìn thấy ánh trăng lâu ngày chưa gặp. Cậu khẽ nói: “Anh sẽ cho người ấy tất cả.”



Hôm sau được ngày trời đẹp hiếm hoi, đứng trên cao nhìn ra chỉ thấy khoảng trời trong xanh, là một điềm lành, mọi người quyết tâm phải tìm được người ở Từ Châu trong hôm nay.

Quả nhiên chuyến đi rất thuận lợi, họ vừa đến thành Từ Châu đã bắt gặp quan sai chèo thuyền đi tìm người, nói cho họ mọi người đều ở trong hành cung trên núi Tê Phượng.

Tô Sầm cảm ơn quan sai, dẫn mọi người vòng qua thành Từ Châu ngập nước, đổi đường lên núi.

Mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, bước chân cũng bắt đầu run rẩy, cậu vượt ngàn gian khổ đến đây, không thể để chuyện gì xảy ra nữa. Cùng với đó là niềm kích động vô vàn, chỉ muốn mọc thêm đôi cánh bay lên núi, vội vã nhào vào lòng người kia, nào hôn, nào sờ, rồi hỏi một câu “Nhớ em không?”.

Không ngờ lại bị chặn dưới chân núi.

Vốn cũng không có việc gì, hai quan sai canh gác dưới chân núi đều cho họ qua rồi, nhưng khi thấy con Hai bâng quơ hỏi một câu “Con bé này sao thế?”, lại có người đáp “Hơi sốt”, Tô Sầm nhíu này, hai quan sai kia lập tức nhảy vọt ra, chia đôi thương dài cản họ, nói sao cũng không cho lên núi.

Tô Sầm nói hết nước hết cái, giải thích cả nửa ngày là chỉ sốt thôi, không phải bệnh dịch, nói trầy cả miệng rồi mà hai người kia vẫn bất động, chĩa thương về phía cậu, mắt nhìn chòng chọc.

Tô Sầm nói cũng mệt, không muốn đàn gảy tai trâu nữa bèn ngồi xuống bậc đá: “Gọi Thứ sử của các anh ra đây.”

Thấy hai quan sai kia do dự cậu lại nói thêm: “Bảo Lương Phương, nếu hắn không xuống thì chúng ta ngồi khóc luôn dưới này, để đến tai Vương gia xem hắn làm thế nào.”

Một nén hương sau Lương Phương xuống tới nơi, lão ta quan sát Tô Sầm, thấy người này ăn mặc giống nạn dân không khác gì những người phía sau, bèn bực dọc nhíu mày: “Ngươi muốn gặp ta?”

Tô Sầm cũng lười nói mấy câu sáo nữa: “Chúng ta muốn lên núi.”

Lương Phương nhìn cô bé đang hôn mê phía sau Tô Sầm, hỏi: “Các ngươi là người ở đâu?”

Tô Sầm chần chừ một lát, đã thấy chú Tào đứng phắt dậy: “Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, chúng ta là…”

Chưa nói hết lời đã bị Tô Sầm nhìn phải dừng lại.

Chú Tào ngồi xổm xuống im lặng hút thuốc, không sao hiểu nổi, sao mình lại nghe lời tiểu tử này thế?

Tô Sầm quay lại nói với Lương Phương: “Chúng ta là người thôn Tào.”

Ánh mắt Lương Phương lạnh đi, lão ta nhíu mày: “Thôn Tào? Thôn Tào nào?”

Tô Sầm khẽ cười: “Lương đại nhân cai quản nhiều thôn Tào lắm à?”

Tuy là cười nói nhưng có thể nghe ra giọng điệu bất thiện. Lương Phương vung tay áo: “Trong đám các ngươi có người sốt, không thể cho lên núi được.”

“Không thể, hay là Lương đại nhân không dám?”

Lương Phương tức giận trợn mắt: “Ngươi có ý gì?”

“Ta lại muốn hỏi Lương đại nhân đây. Cùng là con dân tại sao đại nhân lại phân biệt đối xử? Chẳng lẽ mạng người Từ Châu thì là mạng, còn người thôn Tào thì không phải hay sao?”

“Nói bậy!” Hai quan sai phía sau Lương Phương bước lên: “Lương đại nhân vì bách tính Từ Châu mà chưa chợp mắt suốt hai ngày, kẻ điêu ngoa ở đâu dám vu oan cho Lương đại nhân!”

“Có oan hay không thì Lương đại nhân có dám đưa tôi lên đối chất với Vương gia không?” Tô Sầm lạnh lùng nhìn Lương Phương: “Ta đang có ba tội chứng tại đây, Lương đại nhân có muốn nghe không?”

Tô Sầm nói liền mạch: “Thứ nhất, lén nuốt tiền tu sửa sông ngòi triều đình phát xuống, đút túi riêng không dùng vào việc chính đáng khiến cho đê điều không được sửa, nước lũ phá đê, bách tính Từ Châu không nhà để về. Thứ hai, ngang ngược thay đổi dòng chảy, mặc kệ mạng sống của bách tính mình cai quản khiến cho bốn mươi lăm quận huyện bao gồm thôn Tào chìm trong biển nước. Thứ ba, làm quan lại báo thù riêng, chặn không cho người thôn Tào lên núi, là vì sợ chuyện lộ ra ảnh hưởng đến tương lai của Lương đại nhân nhỉ? Ba tội lớn này, tội nào cũng đủ để tịch biên chém đầu, Lương đại nhân có nhận không?”

“Ngươi… ngươi….” Lương Phương lùi lại, tức suýt thì ngất xỉu ra đường, ngón tay chỉ vào Tô Sầm run run: “Ngươi là ai? Ngươi có bằng chứng gì nói ta làm những việc này? Tại sao lại vu oan cho ta?”

“Ta không có bằng chứng.” Tô Sầm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm: “Thế ông cũng đâu có bằng chứng, tại sao lại nói họ mắc bệnh dịch mà không cho lên núi? Hay là Lương đại nhân muốn bảo chúng ta chỗ này chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn? Vương gia còn chưa đi mà Lương đại nhân đã vội vàng ức hiếp bách tính như vậy rồi, thế đợi Vương gia đi, trời cao Hoàng đế xa, chẳng phải Lương đại nhân định thay vua đổi chúa luôn hay sao?”



Lý Thích bệnh mấy ngày mãi không thấy khởi sắc, Kỳ Lâm lo cứ vậy mãi cũng không được, bèn nói mưa nhiều ngày vậy rồi cuối cùng hôm nay cũng nắng, hoa diên vĩ dưới chân núi đã nở, Vương gia có muốn đi xem không.

Lý Thích vẫn ngồi trong bóng tối, uống thứ thuốc đắng đến đáng sợ, không buồn ngẩng đầu đã nói: “Không đi.”

Kỳ Lâm hết cách, bèn nói nhỏ: “Tính ra, hôm nay là đầu thất của Tô đại nhân rồi.”

Tay Lý Thích khựng lại, ngón tay cứng ngắc rụt vào, cuối cùng hắn buông bát, đứng dậy nói: “Thế xuống nhìn xem vậy.”

Dân chúng Từ Châu thấy Vương gia ốm bệnh nhiều ngày đã khỏi đều vui mừng, nhưng lại sợ vẻ lạnh lùng của Vương gia, không dám lên hỏi thăm.

Khi Lý Thích xuống núi thì bắt gặp hai người đang cãi nhau nảy lửa. Nói là nảy lửa, chứ thật ra chỉ là một người dồn lên từng bước, một người luôn chân lùi lại.

Ngôn từ sắc bén, hùng hổ hăm dọa, đậm phong thái của người kia.

Đến khi thấy rõ đôi mắt như sao trời rực rỡ trên khuôn mặt phủ đầy tro bụi kia, Lý Thích chợt bất động.

Kỳ Lâm trố mắt: “Tô… Tô đại nhân hồn về đầu thất?!”

Tô Sầm ốm bệnh lâu ngày mãi mới được nói đã đời như vậy, cậu nuốt nước bọt lấy sức, vừa ngẩng đầu lên đã va vào đôi mắt ngậm cười kia.

Lưỡi gắn dây cót của Tô đại nhân sững ra tại chỗ, không nói được lời nào.