Đăng vào: 11 tháng trước
Tô Sầm chưa kịp ké cơm trưa của cung Hưng Khánh đã bị vác đi. Gần đến cuối năm, việc tế thiên chỉ có ba ngày chuẩn bị lại, bây giờ cậu nhậm chức Phụng Lễ Lang, phải học lại toàn bộ lễ tiết quy trình, người của Thái Thường Tự đi khắp thành Trường An tìm Tô đại nhân sắp phát điên rồi.
Cuối cùng vẫn phải để Khúc Linh Nhi đến cung Hưng Khánh đòi người. Cậu đã định trưa nay sẽ đánh một giấc ngon lành, vậy mà người người nối nhau tìm đến cửa, suýt đập nứt cửa nhà họ Tô.
Khi Khúc Linh Nhi tìm đến hùng hổ bao nhiêu thì sau khi thấy Kỳ Lâm lại khép nép bấy nhiêu, nếu không ngại Tô Sầm mất mặt, y chỉ muốn dán luôn lên người Kỳ Lâm.
Tô Sầm trợn mắt, không biết đêm đó Kỳ Lâm lại chuốc bùa mê thuốc lú gì cho y mà chưa được mấy ngày đã quên hết bài học.
Kỳ Lâm phụng mệnh Lý Thích tiễn hai người khỏi cung Hưng Khánh. Vừa đến cửa, Tô Sầm bỗng dừng lại, cậu nhìn Kỳ Lâm rồi nói với Khúc Linh Nhi: “Cậu ra ngoài trước.”
Khúc Linh Nhi nhíu mày: “Tô ca ca…”
Thấy Tô Sầm không định đáp lại mình, mà Kỳ ca ca của y cũng có vẻ thầm chấp nhận, y đành phải một bước ngoái ba lần ra khỏi cổng cung.
Chắc chắn Khúc Linh Nhi không nghe được rồi, Tô Sầm mới hỏi: “Cung Hưng Khánh có việc gì?”
Kỳ Lâm cứ tưởng Tô Sầm muốn chất vấn hắn chuyện Khúc Linh Nhi, không ngờ lại hỏi về cung Hưng Khánh, hắn ngẩn ra một lát rồi đáp: “Vương gia không cho nói.”
“Không cho nói ra ngoài hay không cho nói với ta?” Tô Sầm nhìn Kỳ Lâm: “Nếu ta kiên quyết muốn biết thì sao?”
Kỳ Lâm ôm kiếm: “Thứ ta không thể tuân theo.”
“Vì Khúc Linh Nhi thì sao?” Tô Sầm ngắt lời: “Lúc trước y suýt chết trong tay huynh, là nhà họ Tô ta cứu y, coi như huynh áy náy cũng được, báo ơn cũng được, ta chỉ muốn biết Vương gia… có sao không?”
Kỳ Lâm im lặng đứng đó, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Vương gia không sao, bệnh cũ thôi.”
Tô Sầm cau mày: “Bệnh cũ gì? Đang yên đang lành sao lại tái phát? Nếu chỉ là bệnh cũ sao cung Hưng Khánh phải tăng cường phòng vệ?”
Kỳ Lâm thầm nghĩ đúng là khó lừa, nhìn ra Khúc Linh Nhi đang nghịch đá ngoài cửa, sương lạnh trong mắt cũng tan vài phần, hắn nói: “Ngài có thể hiểu là bị hạ độc.”
“Hạ độc?!” Tô Sầm lập tức quýnh lên, quay người định trở lại: “Hắn trúng độc huynh còn cho hắn vào chầu? Còn để hắn ngồi đó phê tấu chương?!”
“Không nguy hiểm tính mạng.” Kỳ Lâm kéo cậu lại: “Chẳng qua gợi lại bệnh cũ, ý Vương gia là không được rêu rao.”
“Sao trong cung Hưng Khánh lại có người đầu độc được? Ai hạ độc? Ám Môn?”
Tô Sầm hỏi liền mạch vài câu, Kỳ Lâm chỉ lắc đầu.
Hồi lâu sau, Tô Sầm đã hiểu: “Là người trong cung.”
Hạ độc lại không trí mạng, là muốn nói với Lý Thích vua muốn tôi chết, tôi không thể không chết!
“Thiên tử nhỏ sẽ không nghĩ được chuyện này, là Sở Thái hậu làm?”
“Dù là ai làm chuyện này cũng phải kết thúc tại đây.” Kỳ Lâm nói: “Chúng ta cũng có trách nhiệm, tất cả mọi người khắp cung Hưng Khánh chịu ba mươi quân trượng, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.”
Đồ ngự ban có vấn đề, nghĩ cho thể diện hoàng gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mà Lý Thích lại vẫn như chẳng có chuyện gì, vẫn vào chầu như thường, vẫn xử lý chính sự, lại còn giấu tin giúp!
“Hắn cứ chịu như thế…” Tô Sầm thấy lồ ng ngực nghẹn lại, cứ như ngụm thuốc lúc nãy lại xộc lên, đắng nhói tim.
Kỳ Lâm nhìn Tô Sầm tức đỏ cả mắt, muốn quay về hỏi tội người kia, cuối cùng lại cắn răng quay đi biến mất ngoài cửa cung Hưng Khánh.
…
Tô Sầm ôm một bụng tức không biết trút đi đâu, cuối cùng trút hết lên quan giáo tập của Thái Thường Tự.
Chỉ có ba ngày chuẩn bị, thời gian gấp rút, riêng quy trình lễ tế thiên thôi đã vài trăm điều. Nghênh thần, dâng ngọc lụa, dâng lễ lần đầu, lần hai, lần cuối, rườm rà phức tạp. Ngoài ra còn phải may mới phục sức Phụng Lễ Lang cho Tô Sầm mặc ngày tế trời, người của Tương Tác Giám qua lấy số đo, xong xuôi lại cầm về vội vàng chuẩn bị, có chỗ nào không đúng còn phải sửa lại, tới lui mấy hồi, suốt vài ngày không được yên thân.
Nhưng đáng yên tâm là vị Tô đại nhân này không hổ là Trạng Nguyên, toàn bộ nghi lễ, quy chuẩn tế bái gần như đọc qua là nhớ, lượt lại mấy lần gần như không còn sai sót. Điều duy nhất không được lý tưởng là Tô đại nhân cứ đanh mặt, khuôn mặt lạnh căm, quy trình tế trời đáng ra phải khiêm tốn hiền hòa thỉnh thoảng bỗng trở nên sắc lẹm.
Quan giáo tập khóc không ra nước mắt, bây giờ Tô Sầm là tâm phúc của Thiên tử nhỏ, hắn không dám đắc tội, chỉ có thể dè dặt khuyên nhủ: “Ngài cứ coi như đang nhìn khuôn mặt như tắm gió xuân của Thái hậu nương nương đi…”
Chưa hết câu Tô Sầm đã hung dữ lườm sang, quan giáo tập rùng mình… Như vậy còn hung dữ hơn trước nữa đó biết không?
May mà Tô Sầm vẫn phối hợp, lặp đi lặp lại quy trình rườm rà không oán thán một câu, đứng từ sáng đến tối, vừa quỳ vừa lạy, đọc bài văn tế sái miệng hết lần này đến lần khác mà vẫn đứng thẳng tắp, quỳ ngay ngắn, đọc văn tế tròn vành rõ chữ, không chậm chạp chút nào.
Có điều vừa đến giờ Tô đại nhân này đã nhấc chân bỏ đi, không ai cản được.
Không biết còn tưởng Tô đại nhân có vợ đẹp con xinh ở nhà, nôn về nhà hưởng phúc, không ngờ Tô Sầm lại chúi đầu vào cung Hưng Khánh, hầu hạ thuốc thang, đến tối thì làm hương an thần cho người ta.
Lý Thích vừa nhìn đã biết chuyện gì, hắn uống thuốc xong cầm khăn lau miệng, hỏi: “Kỳ Lâm nói hết cho em rồi?”
Tay Tô Sầm khựng lại, vội nói: “Là em ép hắn, không liên quan đến Kỳ thị vệ.”
Lý Thích không buồn ngẩng đầu: “Kỳ Lâm đi lĩnh hai mươi đình trượng.”
Tô Sầm chưa kịp giải thích đã thấy Kỳ Lâm ôm kiếm nhận lệnh, không kháng nghị câu nào lui ra ngoài.
Tô Sầm chấn động, thầm nghĩ bỏ qua chuyện hắn với Khúc Linh Nhi đã vậy, nếu sau này hắn lại ức hiếp Khúc Linh Nhi nữa cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng thế nữa.
Lúc này Lý Thích mới buông khăn, nâng mặt Tô Sầm lên nhìn, nhíu mày: “Thái Thường Tự không cho em ăn sao? Sao trông gầy đi rồi?”
“Em ăn nhiều nhất luôn đấy.” Tô Sầm vỗ bụng: “Em còn lo tế trời xong Thái Thường Tự không dám gọi em tới nữa kìa.”
“Vậy à?” Lý Thích phủ tay lên bụng Tô Sầm, hơi ấm hừng hực bốc lên qua lớp vải, Lý Thích thừa cơ đẩy cậu xuống: “Cho ta xem bụng Tử Húc lớn tới đâu nào.”
…
Vào ngày tế trời, cờ phướn trải dài, cũng như mấy hôm trước, Thiên tử nhỏ khoác cổn miện đen đỏ, hai bên trái phải là Ninh Vương và Sở Thái hậu. Duy có khác một điều là bên cạnh kiệu vua là một người phụng lễ mới.
Người nọ mặc lễ phục đỏ rực, lưng thắt đai rộng, tay cầm chương ngọc, lưng thẳng như trúc, mặt như dát ngọc, hai mắt nhìn thẳng kiệu vua đằng trước.
Tô Sầm hầu lễ Thiên tử nhưng lại đứng gần kiệu Lý Thích hơn một chút. Lý Thích nghiêng đầu là có thể thấy ngay người đứng dưới loan giá, bất giác mỉm cười. Hắn từng thấy người này biểu cảm sinh động, từng ánh mắt nụ cười đều toát vẻ ranh ma, cũng từng thấy cậu kiên cường chịu đựng, sâu tận xương tủy chỉ toàn kiêu ngạo. Dáng vẻ nghiêm chỉnh như lúc này lại ít được thấy, không khỏi khiến hắn nảy ý muốn trêu chọc.
Lý Thích ho nhẹ một tiếng, quả nhiên Tô Sầm im lặng nhìn sang, cậu nhìn Lý Thích xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, lập tức quay mặt đi, không lâu sau thì hai tai đỏ bừng.
Tối qua chính bàn tay đeo nhẫn ban chỉ ấy đo khắp một lượt từ trong ra ngoài, bàn tay nóng rực, chiếc nhẫn lạnh băng, cớ rằng – xem cậu có gầy không.
Cậu gầy hay không thì không biết, nhưng làm cá mắc cạn dưới bàn tay nọ thì chắc chắn rồi.
Từ đó cậu nhất quyết nhìn thẳng, không để ý đến người này nữa.
Lý Thích nhếch môi cười, nhìn vành vai đã đỏ một nửa suốt đường đi.
…
Đến Viên Khâu ở ngoại ô phía Nam, trống nhạc nổi lên rồi đến đốt củi, thông báo cho Thiên đế xuống hưởng lễ. Sau đó Tô Sầm dẫn Thiên tử nhỏ lên rửa tay rửa mặt rồi dâng ngọc và lụa trước bài vị Tiên Đế hoặc tổ tiên, tiếp đến, Thiên tử nhỏ quay lại nơi vái, dẫn đầu Lý Thích, Sở Thái hậu và bá quan trong triều ba quỳ chín lạy.
Tô Sầm quỳ sau lưng Lý Thích, ngón út vừa hay chạm đến áo hắn.
Ban đầu quan Giáo tập còn lo lúc hành lễ Tô Sầm sắc bén quá, đụng chạm đến bề trên, lại không thấy ánh mắt Tô Sầm trong veo, từng cái lạy đều vô cùng thành kính.
Trong mắt cậu tràn ngập bóng lưng người kia.
Ba quỳ chín lạy, lạy trời, lạy tổ tiên, người khác thì xin ban phúc, xin phù hộ, xin cho mưa thuận gió hòa, xin được quan cao lộc hậu, riêng cậu xin cho người này được yên ổn, không bệnh không đau.
Lễ lạc xong xuôi đến uống rượu nhận lộc, Tô Sầm dâng rượu cho Lý Thích, hai người nhìn nhau mỉm cười.
…
Sau buổi tế, Tô Sầm bị bắt về thẳng cung Hưng Khánh, bộ đồ đỏ này quá hút mắt, mà người mặc nó lại càng gây chú ý hơn, Lý Thích trêu cậu, bảo sợ cậu đi trên đường bị người ta dòm ngó.
Nên là phải kim ốc tàng kiều, mang về cho dễ bề thu xếp.
Tô Sầm bĩu môi: “Có phải hoàng hoa khuê nữ đâu, chẳng lẽ lại không được nhìn.”
Lão cáo già híp mắt, vớ lấy tấm khăn đỏ trên bàn trùm lên đầu cậu.
Đúng là không cho người khác thấy thật.
Tầm mắt Tô Sầm tối sầm, cậu tức giận muốn kéo khăn xuống, nhưng Lý Thích chợt bắt lấy tay cậu, giọng nói trầm xuống: “Yên nào.”
Tô Sầm còn tưởng có vấn đề gì, tức thì không dám cử động.
Ngay sau đó, hai chân bỗng rời mặt đất, cậu bị người nọ bế ngang lên.
Tim Tô Sầm hẫng đi vài nhịp.
Không lâu sau hắn đá tung cửa phòng, rồi cậu được nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường trong tẩm cung Lý Thích. Nến đỏ chập chờn, nhìn xuống mép khăn là thấy được Lý Thích mặc lễ phục hoa lệ đứng trước mắt cậu. Hôm nay Ninh Vương kiên nhẫn lạ thường, mãi lâu sau mới vươn bàn tay đeo nhẫn ban chỉ vào, dịu dàng chạm lên mặt cậu.
“Điều lành đã đủ, hai nhà cùng vui. Kính nay tân hôn, sáu lễ đủ đầy. Vái trời vái đất, vái cả cao đường, uống rượu hợp cẩn, có phải tiếp theo nên động phòng không?”
Chưa kịp vén khăn, Tô Sầm bất ngờ giữ tay hắn lại, hỏi nhỏ: “Chúng ta có phải không?”
Lý Thích không tỏ ý gì, chỉ hỏi: “Phải thì sao,mà không phải thì sao?”
“Không phải thì em và Vương gia cùng vui chơi qua đường.” Giọng Tô Sầm nhỏ đi: “Còn phải…”
Phải, thì là xong lễ thành thân, ta coi như đôi tân nhân đã vái trời đất, vái cao đường, từ nay kết tóc xe tơ, ái @n thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau.
Lý Thích ngẫm nghĩ một hồi, bàn tay kia từ từ rút lại.
Sau đó, người cũng đi mất.
Tô Sầm nhìn khoảng đất trống dưới tấm khăn vuông mà cười cay đắng, lầu xanh quán kỹ, tựa cửa bán tiếng cười, kỵ nhất là vui đùa thành thật. Cậu thì có khác chi đâu, biết rõ là không thể còn mơ ước cái gì?
Tô Sầm nhìn lễ phục của mình, rồi nhìn tấm khăn nực cười này, sao sánh được với lễ phục thoa vàng, mũ phượng hà bí của Ninh Vương phi? Hỏi câu này chỉ là cậu hoang đường một lần, tự làm tự chịu thôi.
Tô Sầm đưa tay vén khăn, vừa mới nắm vào góc khăn đã thấy một cơn gió thổi tới, đẩy ngã cậu lên giường.
“Phu quân chưa đến, nào có ai tự vén khăn voan?”
Người kia như vừa uống rượu, mùi rượu xộc tới, không hiểu sao Tô Sầm lại thấy mình mới là kẻ say.
Lý Thích hôn lên hai bờ môi mỏng qua lớp khăn, mãi sau mới nói: “Phải.”