Chương 105: Lưu Khang

Trường An Thái Bình

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Gần đến cuối năm, không ai muốn kiếm chuyện xui xẻo vào lúc này cả, Đại Lý Tự cũng nhàn nhã lạ thường. Không có việc gì làm, Trương Quân bèn khuấy động mọi người dọn dẹp Đại Lý Tự.

Tô đại nhân tay chẳng nhúng nước xuân, tất nhiên không tham gia cùng, thấy sắp có tuyết lớn, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuồn trước.

Nhưng chưa kịp ra cửa đã bị người chặn lại.

Ninh Tam Thông túm Tô Sầm đang định chuồn lại, hoàn toàn không quan tâm đ ến tâm trạng khao khát ra về của Tô Sầm. Hắn ngồi xuống, tự nhiên rót trà, nói với Tô Sầm: “Cuối cùng cũng bắt được huynh rồi.”

Tô Sầm nhìn gói đồ trong tay, sao lại cảm thấy như bị bắt quả tang vậy nhỉ?

Nha dịch bên ngoài gọi với vào: “Ninh Tam Thông, Trương đại nhân bảo huynh đi cọ nhà xí.”

Ninh Tam Thông vừa uống trà vừa nói: “Tôi phải thảo luận về vụ án với Tô đại nhân.”

Hóa ra là đến tị nạn.

Tô Sầm còn đang nhớ thương bức “Hậu Nghệ Phục Nhật Đồ” ở nhà, bèn dặn hắn về nhớ khóa cửa, sau đó lại định chuồn.

Ninh Tam Thông đặt chén trà xuống, nói: “Tô huynh, tôi có việc muốn bàn với huynh thật mà.”

Tô Sầm trợn mắt: “Bàn về cách cọ nhà xí hả?”

“Là về thi thể.” Ninh Tam Thông nghiêm túc nói: “Ta phát hiện vài vấn đề ở thi thể Lưu Khang.”



Thi thể của Từ Hữu Hoài, Lưu Khang, Tào Vĩ xếp thành hàng, dù đang là đông giá rét cũng đã có hiện tượng thối rữa. Thi thể của Từ Hữu Hoài và Lưu Khang bị cháy còn đỡ, thi thể Tào Vĩ thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng do chết vì trúng độc nên thối rữa càng rõ ràng hơn.

Tuy lúc điều tra Tô Sầm không có sự chống đối rõ ràng với với thi thể, nhưng cậu cũng không có sở thích rảnh rỗi ngồi ngắm xác chết, nhất là khi mấy thi thể này còn đang phanh bụng, lòng ruột phơi ra.

Tô Sầm nhíu mày nhìn Ninh Tam Thông: “Nói mau, có vấn đề gì?”

Ninh Tam Thông ra hiệu bảo Tô Sầm chờ, sau đó hắn đóng chặt cửa sổ, che lại bằng vải đen, căn phòng bỗng chốc tối sầm, Ninh Tam Thông lại gần Tô Sầm: “Tô huynh có phát hiện gì không?”

Tô Sầm: “…Thối hơn hả?”

Ninh Tam Thông: “…”

Ninh Tam Thông bất lực nhìn Tô Sầm, sau đó kéo cậu lại trước thi thể: “Tô huynh nhìn kĩ lại xem!”

Tô Sầm chỉ cảm thấy mùi thối bốc lên nhức cả mắt, cậu ghét bỏ che mũi lùi lại: “Anh muốn nói thì nói đi, không nói thì mau đi chùi nhà xí, nhà xí còn thơm hơn ở đây đó.”

Ninh Tam Thông thở dài, không làm khó Tô đại nhân trong giá trắng ngần nữa: “Lúc Tào Vĩ chết huynh bảo tôi xác nhận lại nguyên nhân tử vong của gã, nên tôi mở bụng ra xem thử.”

Tô Sầm: “Tào Vĩ không chết vì trúng độc?”

“Tào Vĩ trúng độc chết là đúng rồi, tôi phát hiện bạch lân cả trong vòi nhĩ và nội tạng của gã.” Ninh Tam Thông chỉ vào những đốm xanh lờ mờ trên thi thể Tào Vĩ, Tô Sầm gật đầu, hắn nói tiếp: “Rảnh quá nên là tôi mổ luôn Từ Hữu Hoài với Lưu Khang ra xem.”

Tô Sầm trợn mắt, hay cho cái rảnh của anh!

Ninh Tam Thông đi vào giữa thi thể của Từ Hữu Hoài và Lưu Khang: “Hai người họ không có thói quen cắn móng tay như Tào Vĩ, nhưng tiếp xúc với tranh lâu ngày cũng khó tránh khỏi nuốt phải một ít bạch lân.”

Ninh Tam Thông chỉ vào thi thể Từ Hữu Hoài: “Như tên này, tuy lượng bạch lân rất ít nhưng vẫn có.”

Sau đó hắn chỉ vào thi thể còn lại: “Nhưng thi thể này lại hoàn toàn không có!”

Tô Sầm nghe xong nhíu mày, không băn khoăn mùi thối của thi thể nữa mà bước lên quan sát.

Đúng như Ninh Tam Thông nói, trên thi thể Tào Vĩ có nhiều đốm sáng nhất, Từ Hữu Hoài cũng có, nhưng thi thể còn lại thì hoàn toàn sạch sẽ, không nhìn ra chút bạch lân nào.

Tô Sầm bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo: “Anh nghi ngờ… thi thể này không phải của Lưu Khang?”

“Tôi cũng không chắc.” Ninh Tam Thông nhíu mày lắc đầu: “Có khi chỉ là vì Lưu Khang ít tiếp xúc với tranh thôi chăng?”

Tô Sầm lắc đầu: “Ít tiếp xúc thì sẽ không chết cháy trong nhà.”

Ninh Tam Thông: “Nhưng không phải hắn bị chuốc thuốc trước rồi mới phóng hỏa sao? Có khi nào là người bỏ thuốc thiêu không?”

Tô Sầm nhíu mày, cắn môi: “Đây chính là chỗ đáng ngờ. Tại sao Lưu Khang lại bị bỏ thuốc trước khi chết mà Từ Hữu Hoài và Tào Vĩ lại không? Theo lời của ông lão ở họa trai thì lão muốn làm ầm lên cho tất cả cùng biết mới phải, thậm chí còn chẳng ngại giết Từ Hữu Hoài trước mặt vua. Vậy tại sao lão lại chỉ bỏ thuốc Lưu Khang, còn chuyển người ra sân lén thiêu chết mà không thiêu luôn trong phòng?”

“Chuyện này…” Ninh Tam Thông không bắt kịp suy nghĩ của Tô Sầm, lắc đầu bảo: “Nhưng chẳng phải ông cụ đã nhận mình bỏ thuốc Lưu Khang rồi sao?”

“Lỡ như… lão muốn bao che cho ai khác thì sao?” Tô Sầm quay người đi ra: “Lúc đầu lại xác định người chết là Lưu Khang bằng cách nào thế?”

Ninh Tam Thông bám theo: “Vóc dáng của người này gần giống Lưu Khang, rất nhiều người hầu từng thấy Lưu Khang vào thư phòng ở thiên viện lúc còn sống mà thi thể lại nằm ngay trước cửa thư phòng, Lưu Khang biến mất, người bình thường đều sẽ nghĩ đó là Lưu Khang thôi nhỉ?”

“Vậy tức là không có bằng chứng xác thực nào chứng minh đây là Lưu Khang.” Tô Sầm vừa đi vừa sai: “Mang khẩu cung của người hầu nhà họ Lưu hôm đó đến cho ta, gọi cả người ghi khẩu cung lúc đó nữa.”

Ninh Tam Thông gật đầu.

Không lâu sau Ninh Tam Thông đã dẫn cả người và khẩu cung đến phòng Tô Sầm. Gần năm mới còn phá án, người trong Đại Lý Tự đều lấy làm lạ, tò mò vây quanh ngóng chuyện, không bao lâu đã nêm chặt cửa phòng Tô Sầm.

Tô Sầm đọc qua toàn bộ khẩu cung, ngẩng đầu hỏi thư lại: “Toàn bộ khẩu cung nhà họ Lưu đều ở đây à?”

Thư lại cung kính đáp: “Bẩm đại nhân, ở đây cả.”

Tô Sầm cúi đầu suy nghĩ: “Không đúng, thiếu một người.”

“Lúc đó ta vừa đến cổng nhà họ Lưu thì va phải một gã hầu, hắn nói hắn ra ngoài bốc thuốc cho bà chủ.” Tô Sầm ngẩng đầu, mắt lóe lên sắc sảo: “Hẳn là khi các ngươi lấy khẩu cung hắn vẫn chưa về.”

Tiểu Tôn đứng ngóng ngoài cửa đấm mạnh vào tay, vội bảo: “Tôi cũng nhớ đây, tên đó cứ hốt ha hốt hoảng, đụng vào đại nhân, suýt nữa tôi đã cãi nhau với hắn.”

Tô Sầm hỏi tiếp: “Vợ Lưu Khang có bệnh tim gì không?”

Ninh Tam Thông hỏi lại: “Cô ta nhìn thấy thi thể Lưu Khang còn bình tĩnh như vậy thì đâu ra bệnh tim bệnh phổi gì?”

Tô Sầm trầm tư, sau đó đứng phắt dậy: “Cử mấy người đi theo ta!”



Rừng trúc ngoại ô, Tiêu Tương Cư.

Tuyết lớn đổ đúng như kỳ vọng, bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống từ bầu trời âm u không thấy tận cùng, chưa bao lâu đã phủ kín con đường đá xanh trước cổng.

Đan Thanh đứng chờ ngoài cổng cả buổi mới thấy một bóng người thong thả đi trên đường, hắn thở phào, vội cầm ô lên đón: “Công tử đi đâu thế? Không dẫn em theo thì thôi, sao không mang cả ô nữa vậy?”

Vu Quy cười với hắn: “Xử lý vài việc riêng thôi.”

Hai người che ô vào nhà trúc, Đan Thanh phủi tuyết trên người giúp người kia, sau đó vội vàng tìm lò sưởi nhét vào tay, oán trách: “Cũng không biết đường chú ý di chứng năm xưa, tuyết lớn thế này còn ra ngoài, lỡ như nhiễm phong hàn thì phải làm sao?”

Thẩm Vu Quy nắm cổ tay Đan Thanh, bỗng nói: “Đan Thanh, chúng ta đi đi.”

Đan Thanh sửng sốt, khó tin nhìn người trước mắt: “Đi? Đi đâu?”

“Ngươi muốn đi đâu?” Mắt Thẩm Vu Quy chan chứa ý cười: “Ai cũng bảo phong cảnh Giang Nam đẹp như tranh, hay mình đến Giang Nam nhé?”

“Công… công tử?” Đan Thanh chưa kịp hoàn hồn.

“Sau này anh không cần gọi em là công tử nữa.” Bao năm qua, lần đầu tiên Đan Thanh thấy thần thái như vậy trong mắt Thẩm Vu Quỷ, chỉ nghe người nói tiếp: “Anh cũng chăm sóc em nhiều năm rồi, sau này chúng ta chăm sóc cho nhau được không?”

Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Vu Quy ửng đỏ, nàng nói nhỏ: “Nhưng em không biết gì hết, e là anh phải dạy cho rồi.”

“Công… công… tiểu…” Đan Thanh kích động không biết nói năng gì, hắn ngượng nghịu hồi lâu mới gọi: “Vu… Vu Quy.”

Thẩm Vu Quy cúi đầu cắn môi. Những năm qua nàng mang sứ mệnh theo mình, nàng là họa sĩ của Tiêu Tương Cư, là Lý Vân Khê, thường ngày chỉ có vẽ và vẽ, không quản ngày đêm chưa từng ngơi nghỉ. Cuối cùng nay đã cởi được gánh nặng, lại có người gọi nàng một tiếng “Vu Quy”.

Nàng theo chân chồng, ấm nồng gia thất. Nàng đã làm được rồi.

“Vậy… Vu Quy, bao giờ chúng ta đi?” Đan Thanh kéo tay Thẩm Vu Quy hỏi vội.

Thẩm Vu Quy ngại ngùng rút tay về: “Sau này còn nhiều thời gian mà, sốt ruột cái gì. Kiểu gì cũng phải đợi trận tuyết này ngừng đã chứ.”

Đan Thanh hưng phấn nhảy cẫng lên: “Vậy tôi đi thu dọn hành lý!”

Thẩm Vu Quy nhìn Đan Thanh tung tăng lên gác, không khỏi cười khẽ. Đáng ra lúc ấy nên cảm ơn Tô đại nhân kia mới phải, tiếc là khi đó nàng chỉ muốn tìm cái chết, biết tin Tô đại nhân che giấu cho mình xong lại ngạc nhiên rồi đến mừng rỡ, bỗng chốc chưa hoàn hồn được.

Nhưng người như hạc giữa bầy gà như vậy, tự sẽ có người trân trọng, vậy nàng sẽ cầu nguyện cho hắn suôn sẻ suốt đời.

Vu Quy đợi dưới nhà mãi không thấy Đan Thanh xuống, nghĩ bụng không biết người này định dọn bao nhiêu thứ mang theo đây. Nàng bèn lên gác tìm, nhưng vừa đặt chân lên bỗng một bóng đen nhào ra sau lưng, cổ Vu Quy chợt lạnh toát.

“Đứng im.” Giọng nói u ám vang lên phía sau.

Thẩm Vu Quy chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chân nàng nhũn ra, suýt lăn xuống cầu thang.

Nàng thấy Đan Thanh đang nằm cách đó một trượng, máu tươi lan rộng dưới thân, đã sắp chảy đến chân này.

Bóng đen kia từ từ bước ra khỏi bóng tối, lưỡi dao găm kề sát cổ Thẩm Vu Quy, đôi mắt hiểm độc híp lại: “Nói mau, Hậu Nghệ Phục Nhật Đồ ở đâu?”

Thẩm Vu Quy đã không lọt tai lời nào nữa, đăm đăm nhìn vũng máu đỏ dưới đất, nước mắt tuôn rơi.

Người kia cười khẩy, kéo cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Vu Quy lên khều mũi dao vào gân tay, tiếng thét thảm thiết kéo dài trong nhà trúc. “Không ngờ năm xưa lại bỏ sót một con súc sinh này.” Người kia đưa tay miết máu dính trên dao: “Giờ tao có nhiều thời gian lắm, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!”