Đăng vào: 11 tháng trước
Một tia sét xẹt qua ngoài cửa sổ, chiếu tỏ khuôn mặt u ám kia, rõ là đang cười lại khiến người ta cảm thấy rùng rợn, bất giác muốn lùi bước.
Tô Sầm phải ghim chặt móng tay vào da thịt mới kiềm chế được bản năng của mình, cậu vẫn biết Tống Phàm ở ngay gần hành cung, nhưng không ngờ người này dám ngang nhiên vào trong này, xuất hiện trước mặt cậu như vậy.
“Lâu rồi không gặp, Tô đại nhân.” Tống Phàm nhếch môi cười: “Đại nhân có nhớ ta không?”
Tô Sầm miết chặt ngón tay, ép mình bình tĩnh lại. Sau mấy lần đối đầu cậu đã đúc kết được một kinh nghiệm, cậu càng sợ thì tên Tống Phàm này càng đắc chí, vậy nên cậu buộc phải tỏ ra không biết sợ… ít nhất là không thể để gã nhận ra.
Bình tĩnh lại rồi, Tô Sầm lạnh lùng nhìn Tống Phàm, sau đó quay người ngồi xổm xuống, tiếp tục thong thả xử lý tiếp chuyện còn dang dở.
Tống Phàm khẽ “chẹp” một tiếng, phản ứng của người này không giống gã đoán cho lắm, Tống Phàm khoanh tay trước ngực tựa lên cửa: “Gặp lại bạn cũ mà Tô đại nhân đối đãi thế này à?”
Tô Sầm nhẹ tay nhẹ chân dời tờ giấy mỏng lên bàn, ngẩng đầu gọi người hầu: “Đưa nến cho ta.”
A Xuân vẫn đang mải nhìn người thần bí không mời mà đến này, ngẩn ra một hồi mới nhận ra Tô Sầm đang gọi mình, bèn vội đưa nến sang.
Tống Phàm bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ thất bại. Vốn gã muốn xem Tô đại nhân lạnh lùng kiêu ngạo này sợ sệt sẽ thế nào, nào ngờ người này cũng chỉ ngạc nhiên một thoáng thôi rồi bình tĩnh lại ngay.
Vô vị thật.
Tống Phàm đứng dậy, tùy tiện đặt mông lên bàn, cúi xuống trước mặt Tô Sầm: “Đây là gì thế?”
Không ngờ Tô Sầm đáp lại: “Bằng chứng phạm tội của ngươi.”
Tống Phàm cúi đầu khẽ cười, đôi mắt hoa đào híp lại, vô tội nhìn Tô Sầm: “Ta lại làm gì rồi?”
Tô Sầm lại không đáp nữa, hong gần khô tờ giấy thì đưa cho A Xuân, dặn: “Mang về phòng ta.”
Dặn dò xong Tô Sầm mới nhìn thẳng lên Tống Phàm: “Vậy chúng ta có thể xem lại từng tội trạng của ngươi.”
A Xuân nhận tờ giấy định đi bỗng nhận ra có một bàn tay khẽ kéo áo mình, A Xuân nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay trắng bệch khẽ giật áo mình bốn lần.
Ninh Vương ở hàng thứ tư, ý muốn bảo hắn ra ngoài gọi người.
A Xuân vội nhìn Tống Phàm, thấy người nọ vẫn đang trò chuyện vui vẻ với đại nhân nhà mình, không chú ý đến động tác của họ mới cúi đầu, vội vàng ra ngoài.
Ra đến cửa, tiếng trò chuyện vẫn chưa dứt, A Xuân nhẹ nhàng thở phào rồi đặt tay lên cửa, bỗng nhiên, hắn cảm thấy lồ ng ngực lạnh toát, cúi đầu nhìn xuống, một thanh kiếm đã xuyên qua cơ thể mình từ lúc nào.
Âm thanh đâm xuyên thân thể chân thực mà tàn khốc, thậm chí còn chưa thấy máu, người đã ngã xuống đất.
Tô Sầm đứng bật dậy, nhìn A Xuân đã trút hơi tàn, đôi mắt dần rã ra, co giật mấy lần rồi lịm hẳn.
Sự bình tĩnh đầy gắng gượng sụp đổ, Tô Sầm thét lên: “Sao lại giết hắn?!”
“Sao lại giết hắn?” Tống Phàm nhíu mày suy nghĩ, sau đó mỉm cười: “Hắn lén lút trao đổi với ngươi sau lưng ta, hắn không đáng chết sao?”
Gã thấy rồi! Tô Sầm cắn môi, rõ ràng gã đã thấy rồi nhưng lại giữ im lặng, đợi đến khi người đi rồi mới ra tay, chỉ để thấy cảnh cậu sợ hãi!
Tống Phàm nắm lấy bàn tay hơi run vì dùng sức quá mạnh của Tô Sầm, khẽ cười: “Dáng vẻ này của ngươi đáng yêu hơn nhiều.”
Nửa người của Tô Sầm tê rần, cậu thử giật mạnh ra mấy lần, thế nhưng trông Tống Phàm này yếu đuối vậy thôi, sức lực lại rất đáng sợ, một bàn tay dán lên tay cậu như mỏ hàn, dán chặt lên da thịt không thể di dịch.
“Buông tay!” Tô Sầm tức giận ngẩng đầu.
Thấy Tống Phàm vẫn không cử động, Tô Sầm vơ đại một cây bút Hồ Châu lên đâm xuống hết sức.
Tống Phàm rụt tay về trong gang tấc, khi chiếc bút kia dừng lại, cũng chỉ còn một chút nữa thôi là đâm đ ến tay Tô Sầm.
“Hung dữ quá.” Tống Phàm sợ hãi chà tay, gã híp mắt nhìn người nọ, biểu cảm của Tô Sầm vừa rồi chẳng khác gì ngày ở phủ An Định Hầu cầm dao ghì lên tim gã, gằn từng chữ “Ai thua nữa thì đâm một tấc vào tim”.
Bây giờ người này đã thu lại biểu cảm, cúi đầu xoa cổ tay mình, cổ tay trắng bệch hằn một vòng đỏ ửng.
Gã với cậu, không thể nói rõ được đâu mới là kẻ điên.
Sấm chớp lóe lên ngoài cửa sổ, gió giật cuốn theo mưa rền nện lên ô cửa sổ chực vỡ, có một khoảnh khắc Tô Sầm còn hy vọng mưa gió lớn thêm chút nữa, thổi tung cánh cửa này đi, thậm chỉ thổi bay cả mái nhà. Ở chung một chỗ với Tống Phàm, cậu không thở được.
May sao Tống Phàm không tiến thêm nữa, chỉ nhướng mày nhìn Tô Sầm: “Không phải Tô đại nhân muốn buộc tội ta sao? Ta xin kính cẩn lắng nghe.” Nói xong gã chỉ vào A Xuân: “Tên này là tìm chết, không thể tính được.”
Tô Sầm nhìn A Xuân chết không nhắm mắt, thầm nhớ món nợ này cho Tống Phàm.
Tống Phàm tươi cười nhìn cậu: “Thế cuối cùng là ai nói dối?”
Tô Sầm ngước mắt nhìn Tống Phàm, bình tĩnh nói: “Không ai nói dối.”
Tống Phàm bật cười, không bằng lòng ngay.
Tô Sầm không để bụng, nói tiếp: “Đúng là Hoàng Đình đã chi tiền sửa đê, Lương Phương cũng không nhận được năm mươi lượng kia, ngoài ra mười vạn lượng Lương Phương xuất kho cũng không đến được tay người thôn Tào. Cả thảy sáu mươi vạn lượng này, thực chất đều đã vào túi ngươi.” Tô Sầm dừng một lát, nói: “Ngươi là người của Ám Môn đúng không?”
“Ồ?” Tống Phàm hào hứng nhướng mày, Tô Sầm tuy đang hỏi nhưng giọng điệu lại chắc nịch, gã cười hỏi: “Sao lại nói vậy?”
“Ngươi giả mạo thế tử Hầu phủ, bắt cóc Hoàng Uyển Nhi, lừa trụ trì Tuệ Không, đe dọa Hoàng Đình chi tiền, sau đó lại bắt tay với chú Tào chặn tiền sửa đê khiến cho Từ Châu lũ lụt, hàng vạn bách tính không nhà để về. Những điều này không phải chuyện mình ngươi làm được, chắc chắn sau lưng ngươi phải có một tổ chức lớn mạnh chống đỡ, ngoài Ám Môn ra ta không nghĩ được gì khác.”
“Thế sao ngươi biết đồng bọn của ta là chú Tào?” Tống Phàm híp đôi mắt hoa đào, hung ác nói: “Hai đứa bé kia nói cho ngươi?”
Tô Sầm lắc đầu: “Chúng chỉ nói Lương Phương giết người.”
“Nếu là Lương Phương giết người, sao ngươi lại nghi ngờ chú Tào?”
“Lương Phương giết người,” Tô Sầm dừng lại, nói tiếp: “Nhưng đồng bọn của ngươi là chú Tào, Hôm đó ngoài ngươi, Lương Phương và tên quan sai kia ở hiện trường, còn có cả chú Tào nữa đúng không?”
Tống Phàm không lên tiếng, coi như thừa nhận.
Tô Sầm nói tiếp: “Ta không biết các ngươi lừa Lương đại nhân vào rừng bằng cách nào, nhưng nếu ta đoán không sai thì chắc hẳn các ngươi đã mua chuộc quan sai kia, dùng hắn đe dọa Lương Phương làm việc cho các ngươi. Chẳng qua các ngươi cũng không ngờ Lương đại nhân lại võ công cao cường, một chưởng đánh chết quan sai kia, mà cảnh tượng đó lại bị Hổ Tử và cái Hai nhìn thấy.”
“Ta đã bảo nên giết hai đứa đó mà.” Tống Phàm hung dữ nói: “Chú Tào không hiểu đạo lý hậu họa khôn lường, chết trong tay ngươi cũng đáng.”
“Ngươi chỉ biết diệt cỏ tận gốc là gì, nhưng không hiểu tình bò già li3m nghé con đúng không?” Tô Sầm cười khẩy: “Từ đầu chí cuối hai đứa bé chưa từng bán đứng chú Tào, chú Tào cũng chưa từng vì sợ bại lộ thân phận mà nảy sinh sát ý. Ta nghi chú Tào là người của Ám Môn không phải vì hai đứa trẻ, mà vì chuyện khác.”
Tống Phàm nhìn lên: “Chuyện gì?”
“Đầu tiên là Hộ bộ không chi bạc, mươi vạn lượng Lương Phương dùng để sửa đường sông Nam Thanh mất tích, sau đó năm mươi vạn lượng Hoàng Đình chi ra cũng biến mất tại địa giới Từ Châu, nhìn thế nào cũng có vẻ có liên quan đến Lương Phương. Nhưng mối liên hệ tưởng chừng chỉ một chiều này lại chưa hẳn đã vậy, ví dụ như, tiền sửa đê của triều đình muốn đến Từ Châu bắt buộc phải đi qua thôn Tào!”
Tô Sầm dừng một lát, nói tiếp: “Trước đây ta không nghi ngờ là vì không liên hệ thôn Tào với Ám Môn, nghĩ rằng họ không có năng lực chặn quân triều đình, nhưng nếu nối vào với Ám Môn thì mọi việc đều giải thích được rồi.”
“Huyện lệnh Thiền Châu kia cũng là người của các ngươi đúng không? Đầu tiên là mười vạn lượng của Lương Phương, thôn Tào đã nhận được văn thư có ấn quan của Lương Phương, sau đó dùng cách nào đó xóa chữ bên trên đi, thay xà đổi cột biến thành văn thư giao nhận năm mươi vạn lượng kia. Hoàng Đình chột dạ, tất nhiên sẽ không soi cho kĩ càng, còn Lương đại nhân thì từ đầu đến cuối chẳng hay biết gì.”
“Sáu mươi vạn lượng bạc thất thoát kia về tay ngươi, về tay Ám Môn, sông Nam Thành ngập nước, Từ Châu vỡ đê, ngươi dùng tính mạng của hàng chục vạn người đổi lấy sáu mươi vạn lượng kia, chia đều ra một mạng còn chưa đến năm lượng bạc!”
Tô Sầm dừng lại, lồ ng ngực phập phồng hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, một lúc sau Tống Phàm mới vỗ tay: “Đúng là Tô đại nhân có khác.”
“Ta có thể hiểu ra quan hệ giữa các ngươi.” Tô Sầm quan sát Tống Phàm bằng ánh mắt lạnh lùng, nhíu mày hỏi: “Nhưng ta không biết, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tống Phàm nghe xong ngả người cười ầm lên, hệt như đứa trẻ đạt được trò dai, gã cười hồi lâu mới dừng lại, khóe mắt cong lên nhìn Tô Sầm: “Sau này đại nhân sẽ biết.”
“Sau này?” Tô Sầm nhíu mày: “Không phải ngươi đến giết ta à?”
“Tô đại nhân thú vị thế này sao ta nỡ giết được? Chẳng qua ta đến ôn chuyện với Tô đại nhân thôi.”
“Nhưng mà…” Sấm sét lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt xảo trá của Tống Phàm: “Đại nhân đoán được thôn Tào là người của chúng ta, thế có đoán được bây giờ Lý Thích đang ở đâu không?”
Tim Tô Sầm chợt siết lại, Lý Thích vẫn ở ngoài cùng dân chúng thành Từ Châu, tuy bên cạnh có đám Kỳ Lâm đi cùng, nhưng lỡ như có người giả mạo nạn dân ám sát hắn thì sao?!
Tô Sầm đứng dậy định đi lại bị Tống Phàm kéo lại, giữ hai tay cậu sau lưng rồi đè cậu lên cửa sổ.
Cửa sổ bung ra, mưa như trút nước ập vào phòng, dội ướt người Tô Sầm, nhưng Tô Sầm vẫn như không hề hay biết. Ánh mắt sắc bén xuyên qua màn mưa dày đặc, cậu thò nửa người ra nhìn ra xa. Thư phòng nằm trên chính điện, có thể nhìn rõ toàn cảnh hành cung, Tô Sầm tìm hết lần này đến lần khác, mãi không thấy bóng dáng Lý Thích đâu.
Tống Phàm khẽ cười: “Có phải đã thành công rồi không?”
“Không thể nào!” Tô Sầm vùng khỏi Tống Phàm, hai cánh tay suýt thì gãy đôi, âm thanh run rẩy bị cơn mưa nuốt chửng, không nhận được chút hồi âm nào.
Nhưng vừa quay người, Tô Sầm bỗng bình tĩnh lại.
Tống Phàm cau mày, chưa kịp nhận ra chuyện gì đã vội nghiêng người tránh đi theo bản năng, kim loại va vào khung gỗ phát ra âm thanh lanh lảnh, khung cửa lập tức vỡ vụn.
Tống Phàm tức tốc quay lại, thấy rõ tình hình bên ngoài không khỏi rùng mình.
Ninh Vương đáng ra đã bị ám sát đứng ngoài cửa, bên cạnh là Kỳ Lâm và Lương Phương, mà thứ vừa tấn công gã chính là điếu thuốc của chú Tào.
Mọi ngày trông chú Tào cầm điếu thuốc chẳng thấy nặng là bao, giờ vung lên lại chứa đựng sức mạnh ngàn cân, không đợi Tống Phàm phản ứng lại, điếu thuốc bằng đồng nặng trịch đã bổ xuống, cuốn theo cơn gió sắc lẹm.
Kiếm của Tống Phàm vẫn cắm trên người A Xuân, gã không còn cách khác đành phải giơ tay ra đỡ, tiếng xương cổ tay gãy vụn truyền vào từng người. Tống Phàm cắn răng, lại không kêu tiếng nào.
Thấy rõ bị bao vây, Tống Phàm không vùng vẫy nữa, bó tay chịu trói, gã chỉ lườm chú Tào bằng ánh mắt lạnh căm: “Ông phản bội ta, phản bội Ám Môn!”
Chú Tào thu điếu thuốc về, lắc đầu: “Lúc đầu ta giúp anh, nhưng ta không biết lại hại cả thành Từ Châu, thôn Tào nặng nghiệp, nợ nần bao nhiêu chúng ta sẽ tự trả.”
“Ông trả, ông trả bằng cái gì?” Tống Phàm bỗng gục đầu cười: “Trả bằng hai đứa ranh con ông xả thân bảo vệ?”