Chương 200: Chân tướng

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

Bá quan văn võ trên triều sửng sốt, chỉ duy một ánh mắt sâu thẳm trên cao là dịu dàng nhìn xuống, xoa dịu nhịp tim hơi hoảng loạn của Tô Sầm.

Cậu làm tròn bổn phận của mình, làm việc cậu nên làm, cậu muốn tìm lại chân tướng, còn những việc khác thì cậu không cưỡng cầu, cũng không cưỡng cầu được.

Trương Quân chợt hóp bụng, gằn giọng quát: “Tô Sầm, quay về!”

Tô Sầm đứng trên triều đình, mắt nhìn thẳng, thản nhiên mặc cho mọi người chỉ trỏ.

Thiên tử nhỏ nghe thấy có chuyện, lập tức tỉnh táo lại: “Tô khanh, khanh nói trước đi.”

Trương Quân vội quay lại, nói: “Bệ hạ…”

Thiên tử nhỏ phất tay với hắn: “Trương khanh đợi một chút đã, đợi Tô Sầm nói xong rồi đến lượt khanh.”

Trương Quân trợn mắt thổi râu suýt thì ngất xỉu, Tô Sầm nói xong rồi hắn còn nói gì nữa!

“Trương đại nhân.” Tô Sầm bước lên cúi người vái Trương Quân, sau đó nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước, như có thể gột rửa mọi bẩn thỉu và ô uế trên đời. Cậu khẽ nói: “Để ta nói.”

Trương Quân nhìn đôi mắt kia, mắt bỗng nhòe đi.

Trước giờ hắn vẫn thấy Tô Sầm rất giống thầy mình. Giờ hắn mới biết hai người không chỉ giống, mà mang cùng một cốt cách, trước công chính hình ty, hai người là pháp, là luật, họ không chấp nhận một vết nhơ nào vấy bẩn “Luật Đại Chu”, một người dùng tâm huyết cả đời để viết, một người dùng lòng son máu đào để thực hiện.

Cuối cùng Trương Quân lùi lại, thầm hiểu rõ hắn không thể cản được.

Mọi người nín thở theo dõi.

Tô Sầm thong thả cất tiếng.

“Mùa xuân năm Vĩnh Long thứ hai mươi hai, kỳ thi Hội ba năm một lần diễn ra, có hai người trẻ tuổi nổi bật đến kinh thành. Hai người là những người xuất sắc trong cùng lứa, vừa gặp mặt đã trân trọng lẫn nhau, cùng ăn cùng ngủ, vô cùng thân thiết. Trong kinh thành lúc đó còn có một lời đồn – Điền, Liễu ra tay, không lo Trạng nguyên, Bảng nhãn.”

Thiên tử nhỏ nghiêm túc gật đầu: “Đó là Điền Bình Chi và Liễu Trình?”

“Đúng là Điền Bình Chi và Liễu Trình. Hai người họ một tinh thông kim cổ, một thiên tài trị quốc, gần như đã nắm chắc tương lai tốt đẹp trong tay. Nhưng lúc đó đã có một chuyện xảy ra làm rối tung tất cả. Cũng chính vì chuyện này mà Điền Bình Chi chết thảm trong cống viện, Liễu Trình làm Trạng nguyên nhưng không có nổi một câu thơ được truyền tụng.”

Thiên tử nhỏ cau mày: “Tóm lại là có chuyện gì?”

Tô Sầm gật đầu: “Trước khi nói về chuyện này, thần muốn tìm ra hung thủ trước đã. Lúc sau thần đã tìm thấy thi thể Điền Bình Chi ở cống viện, chứng minh được hắn bị giết hại. Thử hỏi sao một người có thể biến mất giữa nơi hàng vạn người tụ tập mà không ai hay biết, hay tại sao vụ việc này có thể lắng xuống bao năm qua không ai điều tra. Nói ra thì là vì hung thủ của vụ án này rất đặc biệt.”

Thiên tử nhỏ nhíu mày: “Tô Sầm, khanh đừng vòng vo nữa, thế là ai giết Điền Bình Chi, khanh nói thẳng ra là được.”

Nhìn lại quan viên trên triều đều đang vểnh tai nghe, khác hẳn với vẻ gà gật buồn ngủ khi nghe tấu sớ lúc trước, bây giờ mắt nào người nấy sáng rỡ, hào hứng chờ đợi.

Tô Sầm thong thả nói: “Tổng cộng có năm người giết hại Điền Bình Chi.”

Tất cả ồ lên.

Điền Binh Chi này là thần tiên Đại La gì lại cần đến năm người giết hắn?

“Người thứ nhất là cũng là nhân tài nổi danh ngang hàng Điền Bình Chi lúc đó, nay là Liễu tướng – Liễu Trình.”

“Năm đó Liễu Trình lợi dụng ưu thế ở gần Điền Bình Chi, cho bột hạt phỉ vào chè của hắn. Với người khác thì bột hạt phỉ này không đáng là gì, nhưng với Điền Bình Chi hen suyễn quanh năm lại là thứ trí mạng.”

“Liễu tướng…” Thiên tử nhỏ nghiến răng.

Một người mặc đồ thái giám trong góc siết chặt tay, vừa nhích lên thì bị người khác kéo lại.

Trịnh Dương lắc đầu với người mặc đồ thái giám kia, ghì chặt đôi tay đang run rẩy của người nọ.

Sáng sớm nay Tô Sầm sang tìm y, nhờ y đưa một người vào cung, đến khi thấy rõ người Tô Sầm dẫn theo là ai thì y cũng sững người. Tô Sầm tìm đến y chắc chắn là có nguyên nhân bất đắc dĩ, vậy nên sáng sớm nay y đã chạy sang cò kè với mẫu phi, kiên quyết bảo người vào cung thăm hỏi.

Thái Ninh đại trưởng công chúa sống đến từng này tuổi, người cùng thế hệ đã dọn ra phủ riêng hết rồi, nay trong cung cũng chỉ còn Sở Thái hậu và Thiên tử nhỏ có thể coi là người thân. Mà trước giờ bà vẫn không ưa vẻ vênh váo ức hiếp người khác của Sở Thái hậu, nghĩ tới nghĩ lui, coi như đi thăm cháu vậy.

Cuối cùng Thiên tử nhỏ hoàn toàn không nhận ra bà.

Tuy Thiên tử nhỏ lễ phép không biểu hiện điều gì, nhưng sự xa cách và lạnh lùng hiện rõ trong mắt, Đại trưởng công chúa vừa ngại ngùng khách sáo vừa tính xem lúc về phải xử lý con mình thế nào, hoàn toàn không để ý một tùy tùng sau lưng đã biết mất từ lúc nào.

Tô Sầm lắc đầu với Thiên tử nhỏ: “Tuy nói rằng Liễu Trình là hung thủ đầu tiên, nhưng thực chất hắn muốn cứu Điền Bình Chi. Bởi vì nếu hắn không giết Điền Bình Chi cũng sẽ có người khác làm việc đó. Mà lượng bột hạt phỉ hắn cho Điền Bình Chi ăn cũng không đủ chết người, chỉ khiến Điền Bình Chi hôn mê tạm thời, qua mắt người khác để thoát kiếp nạn thôi.”

Thiên tử nhỏ thở phào.

“Mấy hôm trước Liễu tướng đã đến Đại Lý Tự đầu thú, hơn nữa…” Tô Sầm cụp mắt: “Mới hôm qua, Liễu tướng đã tự vẫn trong ngục.”

Đột nhiên tất cả im bặt, sau đó lại ầm lên.

Thiên tử nhỏ trố mắt: “Liễu tướng chết rồi?!”

Tô Sầm vén vạt áo quỳ hai gối: “Hôm qua, do thần tắc trách dẫn tới kẻ gian đột nhập vào đại lao Đại Lý Tự, đánh thuốc mê cai ngục rồi ép Liễu tướng tự sát. Thần không thể chối bỏ trách nhiệm trong cái chết của Liễu tướng, đợi xong vụ án này, thần sẵn lòng giao lại chức vụ, đợi xét xử.”

Quan viên trên triều bàn tán xôn xao, chỉ trỏ sau tấm lưng thẳng tắp của Tô Sầm, cả Thiên tử nhỏ cũng đang nhíu mày. Tuy Liễu Trình hay ép cậu bé làm chuyện này chuyện kia, nhưng nói sao cũng đã phò tá nhiều năm qua rồi, một người sống sờ sờ mới chưa gặp mấy ngày đã không bao giờ gặp lại nữa, khó tránh khỏi khiến người ta xúc động.

“Đứng dậy trước đã.” Chiếc nhẫn trên tay Lý Thích gõ nhẹ lên tay vịn, bấy giờ mọi người mới yên tĩnh lại, Lý Thích gật đầu với Tô Sầm: “Nói tiếp đi.”

“Mà hung thủ thứ hai là người trực tiếp gi3t chết Điền Bình Chi. Hắn tiếp nối sau hành động của Liễu Trình, chôn sống Điền Bình Chi đang hôn mê chết giả sau cống viện.”

Thiên tử nhỏ chưa hết buồn bã lại giật mình, Tô Sầm nói tiếp: “Người có thể giết người trong trường thi mà không ai phát hiện, hung thủ thứ hai này chính là quan chủ khảo kỳ thi năm đó – Chương Hà.”

Có người hỏi: “Tại sao Chương Hà phải giết Điền Bình Chi?”

Tô Sầm nhếch môi: “Hỏi hay lắm. Chương Hà và Điền Bình Chi không thù không oán, tại sao lão lại giết Điền Bình Chi? Cả Liễu Trình và Điền Bình Chi rõ là tri kỷ nhưng vẫn muốn giết hắn, Điền Bình Chi này đã làm việc gì khiến người người phẫn nộ, ai cũng muốn giết hắn như thế? Đây chính là vấn đề, cũng liên quan đến hung thủ quan trọng nhất.”

Thiên tử nhỏ nín thở hỏi: “Là ai?”

“Người này là…” Tô Sầm dừng lại lấy hơi, nói từng chữ: “Hoàng đế Thần Tông nay đã cưỡi hạc về Tây.”

Khắp sảnh chìm trong im lặng, có thể nghe cả tiếng kim rơi.

Thiên tử nhỏ ngẩn ra hồi lâu mới phản ứng lại: “Phụ hoàng?”

Không biết bao lâu sau mới có người bừng tỉnh: “Tô Sầm to gan, dám vu oan Tiên đế!”

Tô Sầm bình tĩnh đứng trên triều đình, tấm lưng thẳng tắp, ung dung nói: “Hôm nay thần đến đây đã quyết lòng phải chết, có phải vu oan không mọi người tự phán đoán được. Thần có nhân chứng ở đây, là một thái giám hầu hạ cạnh Tiên đế năm xưa, hắn khai rằng năm đó mình phụng mệnh Tiên đế  bảo Liễu Trình và Chương Hà giết Điền Bình Chi. Còn về vật chứng…”

Tô Sầm ngẩng đầu nhìn Thiên tử nhỏ đang ngồi trên ngai, mọi người cũng nhìn theo, Thiên tử nhỏ lập tức giật thót: “Trẫm… Trẫm không biết vật chứng gì hết, lúc Điền Bình Chi chết trẫm vẫn chưa ra đời mà!”

Thái giám lập tức quát lên: “Tô Sầm, không được vô lễ!”

“Đương nhiên vật chứng không phải bệ hạ.” Ánh mắt Tô Sầm nhìn Thiên tử nhỏ dịu đi, sau đó bất chợt lạnh căm: “Mà là ngai vàng phía sau bệ hạ!”

Tô Sầm nhìn lại các đại thần phía sau: “Các vị từng nghe đến trận chiến thành Thụ Hàng chưa?”

Khác với thái độ góp vui không lo lớn chuyện lúc trước, bây giờ người nào người ấy cúi gằm, chỉ muốn bịt luôn tai lại, trong lòng thì đã mắng Tô Sầm không bạc bẽo hàng nghìn, vạn lần. Đây là bí mật hoàng gia, nếu biết kiểu gì cũng mất đầu, Tô Sầm muốn chết thì thôi, sao kéo cả bọn họ xuống nữa!

Cuối cùng, Tả tướng Ôn Tu mới bước ra, nói: “Trận chiến thành Thụ Hàng Vương gia đánh bại Đột Quyết, giữ biên cảnh Đại Chu ta yên ổn.”

“Phải vậy.” Tô Sầm gật đầu: “Năm đó bệnh tình của Hoàng đế Thái Tông nguy kịch, triệu khẩn cấp Vương gia về kinh. Ngờ đâu tàn quân Đột Quyết bất ngờ xâm phạm, nhờ Vương gia ra sức kháng địch mới giúp bách tính biên cương thoát cảnh lầm than. Nhưng sau chiến thắng thành Thụ Hàng, một tin tức khác cũng lan truyền khắp Đại Chu – Hoàng đế Thái Tông băng hà, Tiên đế kế vị, lấy niên hiệu Thiên Thú.”

Tô Sầm ngẩng đầu nhìn người ngồi trên cao, đúng lúc ánh mắt ấy cũng đang nhìn cậu, trầm lắng mà kín đáo, mang theo khí phách bao dung độ lương, nhưng lại có thể nâng niu cậu trên tay, tài lược hùng võ, thấu tình đạt lý.

Tô Sầm mím môi, nói tiếp: “Thử hỏi khi bộ lạc chính của Đột Quyết đã đại bại, tại sao chúng lại đột ngột xâm phạm? Tại sao không đến sớm cũng chẳng đến muộn, cứ phải chọn lúc Vương gia phụng chỉ về kinh, lại còn chặn ngay trên con đường Vương gia phải đi qua? Hoàng đế Thái Tông vừa băng hà chúng đã rút lui ngay, nương đà đầu hàng. Nếu bảo không có liên quan gì thì ta không tin.”

“Tới đây, quay lại vấn đề đầu tiên của chúng ta, tại sao Điền Bình Chi bị giết? Tiểu Lục Tử bên cạnh Tiên đế từng nói Điền Bình Chi chết là do làm phật ý vua trong lúc Tiên đế vi hành. Thử hỏi một thư sinh chưa từng đến kinh thành như hắn đã làm gì khiến Tiên đế phải nhanh chóng trừ khử, hơn nữa còn phải giết một cách kín đáo như vậy? Có phải ta có thể hiểu rằng vì Điền Bình Chi vô ý nghe được chuyện gì không nên biết nên mới bị diệt khẩu không?”

Có người lên tiếng phản bác: “Đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi, có bằng chứng gì chứng minh Điền Bình Chi bị Tiên đế diệt khẩu không?”

“Có hay không thì phải để hung thủ thứ tư cho chúng ta biết.” Tô Sầm bỗng quay lại, ánh mắt sắc bén nhắm vào một góc. Cậu bước lên, cuối cùng dừng lại trước một Trung lang tướng, sau đó giơ tay thong thả xé lớp da mặt của hắn.

“Ơ…” Quan viên xung quanh Trung lang tướng kia tản ra, hoảng sợ ra mặt. Có một kẻ lạ mặt trà trộn vào giữa mà họ lại không hay biết gì!

Tô Sầm nhìn khuôn mặt hao hao Lý Thích kia, hỏi: “Ta nói đúng không? Lục Tốn… Hay phải nói là… Lý Thịnh?”

Người kia ung dung cười với Tô Sầm: “Sao ngươi biết là ta?”

Tô Sầm nói: “Từ khi bước vào đại điện ta đã quan sát tất cả mọi người, khi nghe ta nói, những người khác đều thấy kinh ngạc, hoặc sợ hãi, chỉ riêng ngươi là thờ ơ như không phải việc của mình.”

Lục Tốn hỏi tiếp: “Sao ngươi biết chắc chắn ta sẽ đến?”

Mắt Tô Sầm trở nên hung dữ: “Ngươi vất vả này ra vở kịch này, đến khi mở màn lại không tới thì tiếc biết bao.”

Dứt lời, một người lao vọt ra từ trong góc, ánh sáng chớp lóe, một con dao đâm thẳng về phía Lục Tốn!

Trịnh Dương lập tức đuổi theo, nhưng cũng không kịp kéo gã. Y chỉ thầm kêu một tiếng “Hỏng bét”, rồi bịt mắt lại không dám nhìn thẳng.

Thôi Hạo chưa kịp chạm vào vạt áo Lục Tốn đã bị thị vệ trên điện đ è xuống, dao rơi xuống đất, hai tay bị giữ sau lưng, song gã vẫn trợn mắt hung hăng nhìn Lục Tốn: “Là mày, chính mày đã giết Trọng Bội!”

Nhưng Lục Tốn vẫn bất động, nở nụ cười như có như không, song Tô Sầm vẫn nhìn ra chút châm chọc từ trong đó.

Tô Sầm nhíu mày, Thôi Hạo mang theo con dao đó từ lúc nào vậy?

Thiên tử nhỏ ngồi bệt trên ghế, sợ tái mặt, cậu bé run rẩy hỏi: “Tô… Tô Sầm… rốt cuộc là sao vậy?”

Tô Sầm nhìn Thôi Hạo, thở dài, sau đó quay lại chắp tay: “Lúc trước thần đã nói có người vào Đại Lý Tự ép Liễu tướng tự sát, chính là người này đây. Thôi Hạo… ngưỡng mộ Liễu tướng, nên muốn báo thù cho Liễu tướng.”

Thiên tử nhỏ: “Thế người này là ai?”

“Người này…” Tô Sầm nhìn Lục Tốn: “Là người giúp Tiên đế liên lạc với Đột Quyết, giành ngôi vị năm xưa, mà Điền Bình Chi cũng vì thấy người này gặp mặt Tiên đế nên mới phải chết.”

“Có lẽ lúc đầu Điền Bình Chi chỉ đi uống rượu hoặc ăn cơm gì đó, không ngờ tai họa ập xuống, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.” Tô Sầm cụp mắt: “Nếu là một người bình thường thì có khi chẳng đến nỗi phải họa sát thân, nhưng vì Điền Bình Chi là sĩ tử, vừa khéo còn có tài trị quốc, nếu không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ đỗ cao, đến lúc đó kiểu gì cũng đụng mặt Tiên đế. Lỡ như khi đó Điền Bình Chi lại giở trò gì, gây sóng gió vào lúc chuyển giao ngai vàng này thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, họ không cho pháp bất cứ nhân tố bất ổn nào tồn tại, cũng vì lẽ đó mà họ tìm đến cả Liễu Trình và Chương Hà, muốn bảo đảm không sai sót gì, Điền Bình Chi bắt buộc phải chết.”

Thiên tử nhỏ gục đầu: “Vậy ra đúng là phụ hoàng giết Điền Bình Chi…”

Tô Sầm lại lắc đầu: “Chưa chắc giết Điền Bình Chi đã là ý của Tiên đến, cũng có thể là do ai đó khác chỉ thị.”

Tô Sầm chậm rãi quay lại, nhìn Lục Tốn: “Có lẽ mọi người không nhận ra người này, nhưng chắc cũng không xa lạ gì với Ám Môn nữa nhỉ?”