Đăng vào: 12 tháng trước
Liễu Trình vẫn còn đang nói tiếp, bờ môi khép mở, Tô Sầm lại cảm giác âm thanh ấy bỗng cách mình rất xa, cậu dùng hết sức rồi nhưng vẫn không sao nghe được.
Điền Bình Chi và Lý Thích, một sĩ tử vào kinh ứng thí lần đầu, một Vương gia ở biên thùy xa xôi, cách biệt như trên trời dưới đất, sao có thể liên quan đến nhau?
Lý Thích từng nói với cậu không quen Điền Bình Chi, Lý Thích sẽ không nói dối cậu, có khi nào đây chỉ là trùng hợp? Chỉ vô tình vào cùng một ngày thôi, chưa chắc nói lên được điều gì.
“Tô huynh, Tô huynh, Tô Sầm!” Thôi Hạo gọi mấy tiếng cậu mới hoàn hồn, gã hơi cau mày: “Huynh còn nghe không?”
Tô Sầm ngẩng đầu, nhìn Liễu Trình gằn từng chữ: “Có phải Tiên đế không?”
Nhìn vào tất cả manh mối hiện có, Tiên đế là đáng ngờ nhất. Trước đây cậu không có bằng chứng cụ thể, không dám nói lời này, nhưng chuyện đã liên quan đến Lý Thích nên cậu mới vội vàng đòi Liễu Trình cho mình một đáp án chính xác, rồi kéo Lý Thích ra khỏi chuyện này.
Liễu Trình mím môi trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ lắc đầu.
“Không phải Tiên đế?” Tô Sầm nhíu mày: “Sao lại không phải được? Hắn thực hiện lời hứa thăng quan tiến chức cho người rồi, không phải hắn thì là ai được nữa?”
“Ta không biết có phải hay không.”
“Thế tại sao ngươi lại thành Trạng nguyên?!”
“Tô Sầm!”
Nghe tiếng quát của Thôi Hạo, Tô Sầm mới choàng tỉnh. Cậu vội vàng quá mức, nói lời như găm kiếm khoét vào lòng người ta, thế này có khác gì nghiêm hình bức cung đâu?
“Là ta quá vội vã.” Tô Sầm nghĩ lại rồi cúi người vái lạy: “Ngươi nói tiếp đi.”
“Ta không biết thật.” Liễu Trình rũ mắt: “Hôm đó trở về ta vẫn cứ ù ù cạc cạc, không hiểu nổi tại sao lượng bột mình cho không đủ hại chết người mà Nhược Hoành vẫn không về? Cũng không biết tại sao mình nộp giấy trắng rồi vẫn trở thành Trạng nguyên? Ta cũng từng nghĩ người muốn lấy mạng Nhược Hoành có phải Tiên đế không, nhưng ta ám chỉ nhiều lần rồi Tiên đế vẫn chưa từng cho ta câu trả lời. Những năm qua, ta đeo trên lưng tội giết hại Nhược Hoành, mà dường như chẳng còn ai nhớ đến chuyện đó nữa… À, còn hai người, một là Trần Quang Lộc năm đó, hai là ngươi.”
Để chân tướng bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian mới là cách thoát tội tốt nhất.
Tô Sầm im lặng một hồi, đứng dậy: “Ta sẽ điều tra rõ ràng.”
Song Thôi Hạo vẫn bất động, gã quay sang nhìn Tô Sầm: “Có thể cho ta ở lại đây với Trọng Bội không? Huynh dẫn ta ra ngoài còn phải lo chỗ trú ẩn, không bằng giấu ta trong lao này, ta xin hứa không để ai phát hiện.”
Tô Sầm nghĩ kĩ lại, dẫn Thôi Hạo theo đúng là rất nguy hiểm, để gã ở đây cũng là một cách. Cậu quay lại hỏi ý Liễu Trình, chỉ thấy người kia khẽ mắng một câu “xằng bậy” rồi không nói gì nữa, bèn gật đầu, nói với Thôi Hạo: “Huynh sang bên cạnh đi, đừng để người ta sinh nghi.”
Thôi Hạo vui vẻ sang buồng giam không người mà Chương Hạo vừa chuyển đi, mắt gã dán chặt lên người Liễu Trình, muốn gỡ cũng không được.
Tô Sầm vừa định đi, bỗng nghe Liễu Trình nói: “Còn một chuyện nữa, không biết có giúp gì cho ngươi không.”
Tô Sầm hơi ngoảnh đầu, nghe Liễu Trình nói: “Người truyền tin cho ta năm đó đã biến mất sau khi chuyện xảy ra, ta cũng từng thử tìm hắn rồi nhưng không có kết quả gì. Nhưng mấy hôm trước, ta đã gặp lại hắn trong cung.”
Tô Sầm quay ngoắt lại: “Ngươi chắc chắn không nhìn nhầm?”
“Không nhầm được.” Liễu Trình nói chắc nịch: “Hắn có cháy thành tro ta cũng nhận ra, vả lại người đó còn có một đặc điểm rất rõ ràng… tay phải của hắn có sáu ngón.”
…
Ra khỏi chỗ Liễu Trình, Tô Sầm tiếp tục thẩm vấn Chương Hà.
So với dáng vẻ sống dở chết dở ở chỗ Liễu Trình hồi sáng, Chương Hà đã khôi phục trở lại. Thấy Tô Sầm lão cũng không quỳ, kiêu căng ngẩng đầu nói với cậu: “Ngươi không có quyền bắt ta.”
Tô Sầm lạnh lùng đáp: “Ông giết người, ta là quan Đại Lý Tự, sao lại không thể bắt ông?”
“Cũng chỉ là một Đại Lý Tự tép riu thôi.” Chương Hà bật cười, sau chuyện hồi lão, lão cũng biết Tô Sầm bắt lão vì chuyện gì, bèn thong thả nói: “Năm xưa ta xử lý Điền Bình Chi là vâng theo thánh chỉ!”
Tô Sầm khẽ nhíu mày, tốc độ không đánh tự khai này đúng là đỡ mất công cậu tra hỏi.
Nện kinh mộc đường thật mạnh, Tô Sầm thét: “Quỳ xuống!”
“Ngươi!” Hiển nhiên Chương Hà cũng không ngờ Tô Sầm không sợ, lão đã lấy cả thánh chỉ ra rồi mà vẫn không mảy may dao động.
Trong lúc lão đờ đẫn, Tô Sầm cũng hết kiên nhẫn, cậu ra hiệu cho nha dịch hai bên ghì người xuống.
“Tô Sầm… ngươi… nhà ngươi thật to gan!” Chương Hà vùng vẫy đứng dậy, song vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Tô Sầm, đứng sững tại chỗ.
“Đúng là gan của ta to thật.” Tô Sầm cúi xuống nhìn lão: “Vậy là ông thừa nhận chôn sống Điền Bình Chi là hành vi cố ý, có người chỉ thị?”
Chương Hà không phục, cứng cổ nói: “Ta bảo rồi, ta chỉ vâng theo thánh chỉ thôi.”
“Được.” Tô Sầm cong môi: “Vậy ta hỏi ông, ông vâng theo lệnh của ai? Người truyền chỉ là ai? Bây giờ thánh chỉ đó đâu rồi?”
Chương Hà sững sờ: “Đó là mật chỉ đọc xong phải đốt ngay, thánh chỉ đã thành tro từ lâu rồi, ta đi đâu tìm cho ngươi đây?”
Tô Sầm lại nện kinh đường mộc, tiếng vang vọng khắp phòng lao: “Ta hỏi lại lần nữa, là ý chỉ của ai?”
“Là… là…” Chương Hà ngẫm lại, sau đó đứng hình, chợt hiểu ra ngụ ý của mật chỉ kia.
Người truyền chỉ năm đó chưa từng nói ra đây là ý chỉ của ai!
Một mật chỉ giết người đọc xong phải đốt, mục đích là muốn gỡ sạch quan hệ của người đứng sau, dù trong lòng mọi người đều biết rõ cũng không tìm được bằng chứng!
Là Tiên đế hay Hoàng đế Thái Tông đều vậy, kể cả thái giám truyền thánh chỉ giả, lão cũng không có bằng chứng để vạch trần ai.
Bộ dạng huênh hoang của Chương Hà lập tức đổ vỡ, lão bắt đầu hoảng hốt: “Là… Ta không nói dối… Có… có một bức mật chỉ như vậy thật mà… Ta vẫn còn nhớ rõ nội dung đây, không tin ta đọc cho nghe… “Sĩ tử Liễu Châu Điền Bình Chi kiêu căng ngạo mạn, coi khinh hoàng uy, là nỗi nhục của người đọc sách trong thiên hạ. Chương khanh là quan chủ khảo, nên cùng gánh vác trách nhiệm diệt trừ tệ nạn, một con sâu làm rầu nồi canh này nên phải trừ khử!” Nghe, nghe đi, có thật mà!”
Tô Sầm mím môi. Từ khi ra khỏi chỗ Liễu Trình cậu đã đoán trước được kết quả này rồi. Một phong mật chỉ không có xưng hô, cũng không có chỗ nào chỉ rõ được thân phận, cực kỳ kín kẽ, dù phong mật chỉ kia chưa bị đốt thì cũng không chỉ ra được bất kỳ ai.
Thế tại sao lúc đó Chương Hà lại tin một mật chỉ không đầu không đuôi mà không hề đề phòng?
Nguyên nhân chỉ có một – lão ta nhận ra người truyền chỉ.
Con người thường suy đoán dựa trên mối quan hệ lệ thuộc. Một món đồ, một thói quen, một hạ nhân… rất dễ để người ta nghĩ đến người đeo vật đó, người có thói quen đó, chủ của hạ nhân đó… nhưng nhặt ra được những điểm này rồi thì chứng mình được điều gì?
Ai bảo đảm đồ vật này sẽ không bị mất, thói quen không thay đổi, hạ nhân không đổi chủ?
Vậy nên Chương Hà mới do dự, ngập ngừng. So với hết thảy những chuyện đã định sẵn trong thiên hạ, con người mới là biến số lớn nhất. Cậu biết nói người kia ra cũng không có ích gì, thậm chí còn không có tác dụng bằng một mật chỉ đã bị đốt.
“Là ai truyền chỉ?” Tô Sầm hỏi.
Chương Hà chần chừ một lát mới nói: “Là… Tiểu Lục Tử.”
“Tiểu Lục Tử là ai?”
“Tiểu Lục Tử… Tiểu Lục Tử là nội thị hầu hạ cạnh Tiên đế khi vẫn còn làm thân vương.” Chương Hà không giãy dụa nữa, thành thật trả lời: “Một bàn tay của hắn có sáu ngón, nên người trong cung đều gọi là Tiểu Lục Tử. Nhưng từ khi Tiên đế kế vị không có ai từng thấy hắn nữa, có lẽ là chạy rồi, cũng có thể là… bị diệt khẩu rồi.”
Tô Sầm nhíu mày, lại là sáu ngón tay.
Xem ra Tiểu Lục Tử này là mắt xích quan trọng trong vụ án Điền Bình Chi, hắn giống như một cây cầu, hai đầu có cây cầu này bắc qua mới hoàn chỉnh, một khi thiếu mất thì sẽ chẳng còn liên quan gì.
Tô Sầm nhíu mày. Nhưng cậu không rõ, rõ ràng cây cầu này đã chìm xuống nước cùng mọi sự thật, tại sao lại chọn trồi lên vào lúc này?
“Ta… ta không biết lúc thi Hội Điền Bình Chi vẫn chưa chết.” Chương Hà vẫn còn đang giải thích: “Ta tưởng là hắn chết rồi mới chôn hắn…”
“Nếu khi đó hắn không hôn mê thì sao?” Tô Sầm lạnh lùng hỏi.
Chương Hà sửng sốt.
Liễu Trình là một con dao không dứt khoát, Chương Hà lại bổ thêm một nhát vào ngay sau, sai sót thế nào lại thành ra hoàn hảo kín kẽ. Chắc chắn Điền Bình Chi sẽ chết, mà sau đó người đứng trên bờ chỉ cần dỡ cây cầu này là có thể phủi sạch quan hệ.
Mãi sau Tô Sầm mới hoàn hồn, nói với thư lại bên cạnh: “Cho ông ta in dấu tay.”
Thư lại giơ biên bảo ra trước mặt Chương Hà, thấy lão ta ký tên, ấn tay xong mới thu lại, gật đầu với Tô Sầm.
Bất kể có bắt được người phía sau không thì Chương Hà cố ý giết người là sự thật, không thể thoát trách nhiệm.
Trước khi đi, Chương Hà vẫn còn gào thét: “Ta bị oan mà, không phải ta giết, ta không giết hắn… Ta không biết lúc đó hắn vẫn chưa chết… ta không biết thật…”
Thư lại trình biên bản đã ấn tay cho Tô Sầm, dè dặt hỏi: “Đại nhân, điều tra nữa không?” “Điều tra… phải tra chứ.” Tô Sầm đọc một lượt rồi khép lại, đứng dậy nói: “Ai muốn vào cung gặp Tiểu Lục Tử kia với ta.”