Chương 179: Tiểu Điệp

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

Mấy hôm sau lại vào phủ Chương, Tô Sầm để ý thấy so với lần trước, bây giờ khắp hành lang, cửa nẻo trong phủ đều dán kín những lá bùa viết chữ đỏ, còn chỉnh tề hơn lụa đỏ treo đêm giao thừa. Chỉ có điều bùa này không mang lại cảm giác hoan hỉ vui tươi mà trông còn hơi rùng rợn.

“Đạo sĩ Huyền Thanh Quan không có tác dụng sao?” Tô Sầm hỏi người hầu dẫn đường: “Dán đầy những bùa thế này mà vẫn không trấn được chuột tinh kia?”

“Đạo trường ấy là thần tiên đấy, từ ngày dán bùa con chuột thành tinh kia không dám ra phá bĩnh nữa, chỉ có điều…” Người hầu ngập ngừng, cẩn thận nhìn quanh rồi nói nhỏ: “Trong phủ này không chỉ có một con chuột tinh thôi đâu, e là còn có thứ quỷ quái khác nữa…”

“Thứ quỷ quái khác?” Tô Sầm nhướng mày, nhà Chương Hà này là động tinh quái hay sao?

Vừa định hỏi tiếp đã thấy người hầu kia sợ hãi im miệng, ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp Chương hà đang đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn họ bằng ánh mắt như cá chết.

Tô Sầm tự nhiên hành lễ, gọi một tiếng “Chương đại nhân”. Hiển nhiên Chương Hà vẫn còn cảnh giác với cậu, chỉ đáp lại qua loa rồi bước vào phòng, Tô Sầm lắc đầu đi theo, chân bước theo sau, lòng thầm nghĩ Chương đại nhân này thù dai quá.

Vào trong phòng, Chương Hà ngồi xuống chủ vị lại không có ý mời Tô Sầm ngồi. Tuy đôi mắt già cả của lão đã mờ nhưng vẫn như gương sáng, Tô Sầm này là người của Lý Thích, nhưng lão đã về hưu, không còn lăn lộn quan trường từ lâu, cũng không sợ Lý Thích gây khó dễ. Huống chi khi Tiên đế còn tại vị lão ta đứng bên phía Tiên đế, vốn không ưa Lý Thích càn quấy trên triều, tuy không thể đối đầu trực diện với Lý Thích, nhưng ức hiếp người của hắn sau lưng cũng được.

Tô Sầm không ngồi cũng không xấu hổ, cậu nhìn lên bức tranh treo giữa phòng, nói: “Đây không phải nét vẽ của cụ Hồ đấy chứ? “Tùng hạc diên thọ”, tôi cứ tưởng cụ Hồ giỏi nhất là vẽ sơn thủy, không ngờ vẽ tranh cây cỏ chim chóc cũng tuyệt vời đến vậy.”

Chương Hà hếch cằm, cực kỳ kiêu ngạo: “Hồ Thanh Yến đúng là vẽ sơn thủy, nhưng bức “Tùng hạc diên thọ” này là vẽ riêng cho ta vào năm đại thọ sáu mươi.”

Tô Sầm lập tức cung kính đáp: “Chương đại nhân quả thật là đức cao vọng trọng, cả cụ Hồ cũng phải phá lệ vì ngài.”

Chương Hà được nịnh nhe răng cười, hở cả hàm lợi đỏ tươi, bấy giờ lão ta mới gật đầu: “Ngồi đi.”

Tô Sầm mỉm cười ngồi xuống.

Dĩ nhiên cậu biết Chương Hà xuất hiện ở cung Hưng Khánh lần trước là do ai sắp xếp, càng biết Chương Hà cho cậu vào nhà là vì nể mặt ai, Lý Thích đã giúp cậu nhiều như vậy, cậu không thể thua kém được.

Chương Hà nói: “Anh chữa được căn bệnh mất ngủ của ta thật sao?”

“Chữa bệnh cần phải bốc thuốc đúng bệnh.” Tô Sầm nói: “Xin hỏi Chương đại nhân, rốt cuộc là ngài không ngủ được hay không dám ngủ?”

Mặt Chương Hà biến sắc, nhưng Tô Sầm không ép hỏi lão ta mà chỉ nói tiếp: “Nếu chỉ không ngủ được thì đơn giản, chỗ tôi có một vị thuốc an thần dễ ngủ, bảo đảm đúng thuốc là hết bệnh, nếu là tâm bệnh… chỉ e là phải trị từ gốc.”

Chương Hà vẫn còn e dè Tô Sầm phần nào, lão ta híp mắt ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Ta chỉ là mất ngủ thôi.”

Tô Sầm cũng không vạch trần, khẽ cười, bảo: “Thế thì dễ rồi, phiền Chương đại nhân dẫn tôi đến phòng ngủ, tôi dùng thuốc cho Chương đại nhân.”



So với tẩm cung của Lý Thích tối giản, phóng khoáng, chỗ ở của Chương Hà thật sự không nhìn nổi, thậm chí Tô Sầm còn thấy một chiếc áo yếm dưới gối đầu cùng với bình thuốc nhỏ không biết để làm gì.

Hóa ra Chương đại nhân này vẫn chưa chịu già, cưới thêm thiếp là vẫn muốn một ngày mình thương vàng không đổ, lấy lại oai phong. 

Đúng lúc này, nàng Tiểu Điệp có hiếu bán mình chôn cha kia lại mang thuốc tới, Tô Sầm nhận bát thuốc, cười bảo: “Để ta ở đây là được.”

Tiểu Điệp ngờ vực nhìn Chương Hà, thấy Chương Hà gật đầu mới đưa khay cho Tô Sầm, cúi người nói: “Xin nhờ công tử.”

Trước khi đi nàng ta còn nhân lúc Chương Hà không để ý, Tô Sầm lại bưng khay không từ chối được lén lút sờ tay Tô Sầm, cười quyến rũ cậu rồi mới lắc hông rời đi.

Tô Sầm quay người đổ thuốc vào cây tùng La Hán trước cửa sổ, lấy hai lạng trà lâu năm ra pha cho Chương Hà, cho người uống xong mới khép cửa đốt hương an thần rồi ra ngoài đợi thuốc có tác dụng.

Sau một chén trà trong phòng bắt đầu có tiếng ngáy, Tô Sầm hài lòng cười, thầm nghĩ Chương Hà này có phúc được hưởng đãi ngộ chỉ Ninh Vương mới đó, đúng là trong cái rủi cũng có cái may.

Biết Chương Hà chưa dậy ngay được, Tô Sầm tự ý đi loanh quanh trong phủ Chương. Không biết thế nào lại đi đến nơi đạo sĩ làm phép lần trước, cậu chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ.

Tiếng nói rất nhỏ, chỉ có thể nghe ra là một nam một nữ, Tô Sầm vừa định bước lên nghe thì tiếng nói bên kia đã im bặt.

Tô Sầm biết mình đã bị phát hiện bèn đi ra, chỉ thấy một mình Tiểu Điệp đứng trong sân, người kia thì chỉ còn lại bóng lưng, đạo bào màu trắng, cực kỳ quen mắt.

Đến khi đạo sĩ khuất bóng nơi góc sân Tô Sầm mới rời mắt, gật đầu với Tiểu Điệp: “Lại gặp nhau rồi.”

“Phải, khéo quá.” Tiểu Diệp dịu dàng cười: “Không biết là ta với công tử có duyên, hay công tử cố ý ra tìm ta?”

Vừa nói, đôi tay thon thả trắng muốt kia vừa đưa về phía Tô Sầm, thấy Tô Sầm lùi lại nàng ta cũng không tức giận, khoanh tay vào ngực giận dỗi: “Công tử chán quá.”

Tô Sầm cười bất lực: “Khanh Trần cô nương… hay phải gọi là cô Tiểu Hồng mới đúng, việc gì phải trêu ta như thế?”

Tiểu Điệp sững người, sau đó mới cười: “Ta đã hóa trang đến vậy rồi huynh vẫn nhận ra được?”

Quả thật Tiểu Điệp trước mắt cậu hoàn toàn không giống Khanh Trần ở Dương Châu, một người là gái nhà lành dịu dàng uyển chuyển, một người lại là hoa khôi lầu xanh thông minh kiều diễm, bất kể là khí chất hay vóc dáng đều khác hẳn, có thể thấy người này hóa trang tài giỏi thế nào.

Tô Sầm lại cười, nói: “Khí chất của Khanh Trần cô nương tuyệt trần như vậy, nhìn rồi tất nhiên sẽ không quên.”

Thực chất là mùi hương trên người nàng ta mới khiến kẻ khác không quên được.

“Không ngờ Tô đại nhân diễn hay, mà bản lĩnh khen ngợi cũng tuyệt vời.” Khanh Trần vẫn nhớ lúc ở Dương Châu bị Tô Sầm chơi xỏ, lạnh lùng cười: “Thế nên bây giờ Tô đại nhân đến bắt chúng ta về quy án?”

“Không phải, ta đến tìm Chương Hà.” Tô Sầm nhớ đến bóng lưng kia, bỗng hiểu ra: “Người vừa rồi là Hàn Thư?”

Có lần cậu từng gặp Hàn Thư ở phòng Khúc Linh Nhi lúc dậy đêm, bảo sao lại quen vậy mà mãi không nhớ ra.

Khanh Trần lập tức cảnh giác, bắt đầu nghĩ đến việc giết người diệt khẩu ngay tại đây, nàng ta híp mắt: “Ngươi định làm gì?”

Tô Sầm không khỏi cười khổ: “Câu này để ta hỏi các cô mới phải? Người của Ám Môn xuất hiện trong phủ mệnh quan triều đình giả thần giả quỷ, còn hỏi ngược lại ta muốn làm gì?”

“Chẳng phải nhờ phúc của Tô đại nhân sao?” Khanh Trần lạnh lùng nhìn cậu: “Không nhờ Tô đại nhân phá hủy tổng đàn Ám Môn, chúng ta cũng không tới nỗi phải ra ngoài kiếm tiền, còn phải vắt mỡ của lão già này nữa.”

Tô Sầm: “…”

“Vậy ra chuột thành tinh gì đó là các cô bày ra hết à?”

Khanh Trần nhướng mày cười: “Trò vặt thôi, tí thuốc mê quấy rối tâm thần là lão không biết mơ với thật gì nữa rồi.”

“Cô chuốc thuốc, rồi để Hàn Thư kia đóng giả đạo sĩ trừ yêu, bảo sao khắp trên dưới phủ này đều nói đạo trưởng thần thông quảng đại, làm phép xong là không thấy chuột tinh đâu nữa, rõ ràng là các cô hùa nhau diễn.” Tô Sầm nhíu mày, nhưng cậu không tiếc chút tiền của của lão già kia làm gì, chỉ muốn biết: “Trong phủ mệnh quan triều đình đương triều còn bao nhiêu là người của các cô nữa?”

Khanh Trần: “Sao ngươi biết?”

“Có lần ta đến phủ của Trương Quân Trương đại nhân mượn cuốn sách, trùng hợp thư phòng của Trương đại nhân lại bốc cháy. Lúc đó ta đã nghi ngờ là nữ quyến trong phủ làm rồi. Còn cả tiền Thượng thư Lại bộ Lý Quỳnh cũng từng bị thiếp ám sát trong nhà, đều là người của các cô đúng không?”

Khanh Trần giật mình, thầm nghĩ mắt người này đúng là tinh như cú vọ. Đúng là Ám Môn thăm dò tin tức bằng cách gài người vào nhà các quan viên, hơn nữa nữ thì dễ đưa vào hơn nam nhiều lắm, chẳng qua mấy người này vẫn luôn ẩn náu rất kĩ, không dễ để lộ sơ hở, nàng ta không ngờ Tô Sầm lại nghĩ tới được.

Biết Khanh Trần không thể nói cho mình cơ mật Ám Môn được, Tô Sầm cũng không gây khó dễ, lại hỏi: “Nếu đã đạt được mục đích sao các cô còn giở trò thêm, không sợ lộ chuyện lại rước họa vào thân sao?”

“Chuyện này không thể trách chúng ta được.” Khanh Trần thầm nghĩ cuối cùng cũng có chuyện người này không biết, khẽ cười nói: “Ta ngừng thuốc cho lão lâu rồi, chính lão già đó có điều chột dạ mới sợ không ngủ được, chúng ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền rồi, có ai ngại kiếm nhiều tiền đâu?”

Trong bụng Tô Sầm cũng đã đoán được đại khái, bèn nói: “Chuyện hôm nay coi như ta chưa thấy, không biết, chẳng qua mấy hôm nữa chắc chắn triều đình sẽ cho điều tra phủ các quan viên, mong Khanh Trần cô nương tính đến sớm đi.”

Khanh Trần sửng sốt: “Ngươi định thả chúng ta?”

Tô Sầm cười khổ: “Ta có đánh lại các cô đâu, không thả đi còn có lựa chọn nào khác nữa?”

“Cũng phải.” Khanh Trần mỉm cười: “Chuyện hôm nay, coi như chúng ta nợ ơn huynh, sau này sẽ trả.”

Không đợi Tô Sầm nói gì thêm, Khanh Trần đã quay người bước đi, trước khi đi còn xua tay với cậu: “Về đi, lão già kia cũng sắp tỉnh rồi, chúng ta cũng phải cuỗm tiền chạy đây.”

Tô Sầm nhìn người sải bước không còn thu mình, bỏ đi mà không quay đầu lại mới rời mắt, bấm ngón tay tính cũng đến lúc Chương Hà nên dậy rồi.

Về đến phòng, cậu mở cửa sổ cho mùi hương an thần còn sót lại bay đi, quả nhiên Chương Hà cũng dần tỉnh dậy. Lão ta thấy Tô Sầm thì ngẩn ra một lát, sau đó mắt sáng lên: “Có ích, đúng là hữu dụng! Ta ngủ thật rồi!”

Tô Sầm khẽ cười: “Bây giờ Chương đại nhân đã có thể cho ta biết, đại nhân sợ hãi điều gì chưa?”