Chương 170: Hạt sen

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

Việc đầu tiên Lý Thích làm sau khi về triều là lấy lại quyền nhiếp chính của mình.

Lúc trước Liễu Trình vẫn luôn chủ trương Thiên tử nhỏ lập đại thần phò tá, giằng co với Thiên tử nhỏ cả tháng mà không được gì. Sau khi Lý Thích về triều hắn lại đổi lý lẽ khác, ca ngợi Thiên tử nhỏ thông minh tài cán hết mực, mong Thiên tử nhỏ tiếp tục chấp chính, không cần Nhiếp Chính Vương gì nữa.

Thế những thời gian trước Thiên tử nhỏ bị đám quan cùng đảng Liễu Trình bức ép, chịu khổ chấp chính đủ rồi, lúc này cậu chỉ mong nhanh chóng giao quyền ra, không cần đợi Lý Thích mở miệng đã lấy lý do “Trẫm hãy còn nhỏ, chưa đủ tài cán kế thừa đại thống” mà tự tay dâng ngọc tỷ cho Lý Thích.

Với việc này, tuy Liễu Trình không cam lòng nhưng cũng đoán trước được, không có phản ứng gì lớn.

Huyết thống còn đó, khắc ở trong xương, không phải người ngoài như họ chia rẽ mà được.

Mà người phản ứng dữ dội nhất lại là Sở Thái hậu ở hậu cung.

Sở Thái hậu ở cung Thanh Ninh đập một tấm bình phong “bách điểu triều phụng”, đập thêm một bộ chén lưu ly, một hồi thì mắng Lý Thích lòng lang dạ sói nhòm ngó giang sơn của con bà, một lúc lại chửi đám Liễu Trình vô dụng, không đối phó nổi một Lý Thích. Cuối cùng hết cái để mắng thì khóc than Tiên đế đi sớm để lại mẹ góa con côi bọn họ cho người ta khi dễ, còn để lại đám sài lang hổ báo này ở bên cạnh dòm ngó họ.

Liễu Trình nghe thế mới cười khẩy, rõ là con bà tự tay dâng ngọc tỷ cho người ta, giờ lại than trời trách người để làm gì? Có rảnh ở đây đập phá đồ chẳng thà đi mà dạy lại con mình đi.

Sở Thái hậu thình lình bắt được khóe miệng nhếch lên kia, sắc mặt bà ta thay đổi: “Người đang cười nhạo ai gia?”

Liễu Trình lập tức chắp tay: “Thần không dám.”

Sở Thái hậu lạnh lùng cười: “Ta nghĩ ngươi cũng không dám.”

Liễu Trình rùng mình, cảm giác lạnh lẽo dâng lên, hắn nghe thấy giọng điệu lạnh tanh kia vang vọng trong đại điện: “Ngươi là người Tiên đế để lại chăm sóc mẹ con ta, nếu ngươi có hai lòng, có thấy có lỗi với ơn tình của Tiên đế không?”

Liễu Trình cúi đầu, ngón tay cứng ngắc co lại.



Mà sau khi lấy lại quyền nhiếp chính, Lý Thích lập tức xử lý hết đám đại thần từng gây khó dễ Thiên tử nhỏ.

Không phải biên cương đang cấp báo cần quyết định gấp sao? Thế ta phong ngươi làm Tuần sát sứ Lũng Hữu đạo, ra Mạc Bắc ăn cát mấy năm rồi về trình lại ta xem có việc gấp thật không.

Mấy kẻ mang đủ chuyện lông gà vỏ tỏi ra cho đủ số kia có vẻ trí nhớ không được tốt lắm, nếu thế thì cho về quê hưởng tuổi già sớm vậy.

Còn mấy người tối ngày trình mấy sớ thỉnh an quấy rầy tai mắt kia, nếu ngày nào cũng rảnh rỗi thế thì cử Ngự sử xuống điều tra lại lại trị[1] xem sao. Hễ có chuyện gì oan sai đều xử tội làm quan không tận chức, ăn trên ngồi trốc mà không được việc gì.

[1] Lại trị: Chỉ chung công việc của các chức việc tại phủ quan địa phương.

Thiên tử nhỏ ngồi trên ngai vàng quan sát, vừa sung sướng vừa há hốc miệng, hóa ra làm vậy cũng được nữa, hóa ra nắm quyền rồi thì có thể nhìn người bằng nửa con mắt thật!

Triều cục hỗn loạn nhanh chóng khôi phục trạng thái lúc đầu sau khi Lý Thích trở về, ai cũng cẩn thận làm đúng chức trách, chỉ sợ mình bị tóm ra giết gà dọa khỉ.



Sau mấy trận mưa thu, khí trời chuyển lạnh. Khi Tô Sầm đến cung Hưng Khánh mưa cũng vừa mới tạnh, người hầu trong phủ đang bận rộn quét hoa lá héo rụng đầy đất, chổi bện từ cành trúc quét loẹt xoẹt trên nền gạch xanh, thấy Tô Sầm họ bèn vấn an, nói cậu biết Vương gia đang bận việc công trong thư phòng.

Tô Sầm nghĩ mình không thể quấy rầy Vương gia làm việc công, chỉ dặn một câu rồi về tẩm cung trước. Đi qua Long Trì, lá sen trong hồ đã úa vàng, búp sen nhô cao, cậu tiện tay ngắt mấy búp ven bờ về tẩm cung, tìm cái đũa rồi bóc từng hạt ra, sau đó lại lấy kim khều tâm sen đi. Ưa ngọt ghét đắng là bản tính con người, huống chi cậu ít ăn đắng từ nhỏ, cực kỳ căm ghét vị đắng cứ cho vào miệng và quanh quẩn ở lưỡi mãi không thôi này.

Lý Thích xử lý xong việc về đến nơi, đã thấy con cáo nhỏ kia ung dung tự đắc ngồi trên giường mình, tay cầm quyển sách, thỉnh thoảng lại thò tay sang đ ĩa hạt sen trên chiếc bàn bên cạnh bốc mấy hạt, nhai rôm rốp.

Lý Thích vào phòng Tô Sầm vẫn chưa phát hiện, đến khi người đã đến cạnh bàn, cũng thò tay muốn nếm thử hạt sen…

Hai bàn tay chạm vào nhau, Tô Sầm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm lại, mỉm cười với hắn: “Ngài xong rồi ạ?”

Lý Thích không buông ngay mà nắm cổ tay bảo cậu nhặt một hạt sen lên, đưa bàn tay kia lại bên miệng, đến khi lưỡi cuốn hạt sen vào miệng mới buông tay: “Xem gì mà mê mẩn thế?”

Tô Sầm thản nhiên gấp sách lại, để sang một bên: “Mấy vụ án cũ, em giở ra xem lại thôi.”

Lời này nửa thật nửa giả, đúng là vụ án cũ lâu năm, nhưng lại vừa mới lập án – chính là vụ án của Điền Bình Chi.

May mà Lý Thích có vẻ không để tâm, hắn kéo cậu lại, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Bấy giờ Tô Sầm mới nhớ ra mình để bụng rỗng tới đây, dầm mưa một hồi lại nhét cả bụng hạt sen sống, lúc này mới thấy dạ dày lạnh toát, hơi hơi khó chịu.

Lý Thích sai người hầu dâng thức ăn lên, ôm cậu lên đùi đút cho từng miếng đến khi no mới thả, còn hắn thì ăn qua loa vài miếng rồi cho dọn đi.

Tô Sầm nhíu mày: “Sao ngài ăn ít vậy?”

Chưa hỏi hết câu cậu đã thấy Kỳ Lâm bưng một bát ngọc vào, Tô Sầm vừa kịp nhìn dòng nước đậm đặc trong bát, Lý Thích đã bưng lên uống sạch.

“Đây là… thuốc ạ?” Tô Sầm nhìn bã thuốc đen sì dưới đáy bát, nhíu mày hỏi. Lần trước cậu thấy Lý Thích uống thuốc là có người hạ độc vào thức ăn của cung Hưng Khánh khiến Lý Thích tái phát bệnh cũ. Từ khi Lý Thích trở về, lấy lại quyền nhiếp chính, dứt khoát chỉnh đốn lại lại trị, tất nhiên là ảnh hưởng tới lợi ích của không ít người, chẳng lẽ lần này lại…

Lý Thích như thấy được suy nghĩ của cậu, mỉm cười vỗ lưng Tô Sầm: “Phong hàn thôi, không có gì.”

“Phong hàn?” Hiển nhiên Tô Sầm không tin. Cậu vừa định ngửi thử bã thuốc xem có gì thì Lý Thích đã lặng lặng bưng lên đưa Kỳ Lâm, cho hắn mang đi.

Tô Sầm càng thêm ngờ vực. Thật ra cậu không rành dược lý, có ngửi thật cũng không nhận ra gì. Ngờ đâu vừa thử vậy đã lòi ra vấn đề, Lý Thích cố ý tránh cậu, vậy nên chắc chắn đây không phải thuốc phong hàn gì hết.

Nhưng nhìn thái độ dửng dưng của Lý Thích, tất nhiên là không định nói cho cậu.

Tính bướng bỉnh của Tô Sầm lại trỗi lên, tối đó lên giường cậu kiên quyết không phối hợp, cứng mềm không chịu, nhất quyết giữ chặt quần áo, không cho Lý Thích đụng vào cậu.

Cuối cùng, cậu nhìn Lý Thích bằng ánh mắt sáng rực, hỏi từng chữ: “Rốt cuộc ngài bị làm sao?”

Lão cáo già híp mắt, hỏi lại: “Thế còn em? Lại lật qua lật lại vụ án gì?”

Tô Sầm sửng sốt, tức thì xấu hổ. Cậu cứ tưởng mình giấu kĩ lắm, không ngờ người nọ đã thấy cả, sớm hiểu thấu tâm tư nho nhỏ của cậu rồi.

Lộ cũng lộ rồi, Tô Sầm thẳng thắn nhìn lên, muốn đổi sự thật lấy sự thật: “Em muốn điều tra vụ án của Điền Bình Chi, còn ngài?”

Lý Thích híp mắt nhìn người dưới thân, hơi thở hỗn loạn, tóc mai rối bời, rõ ràng đã bốc lửa mà ánh mắt vẫn sáng ngời đáng sợ, kiên quyết không khuất phục, thà để hai người nhịn đến chết cũng không chịu hy sinh.

“Ranh con.” Lý Thích bỗng cười, sau đó ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn, đè lại người bên dưới bằng sức mạnh áp đảo.

“Dính ít bệnh vặt mà lại không xử được em chắc!”



Xong việc, Tô Sầm nằm trên giường rút kinh nghiệm xương máu, trả giá với Ninh Vương trên giường không phải một ý hay. Nhưng thấy người nọ dồi dào sinh khí quấn quýt với mình suốt nửa canh giờ, cũng không có vẻ gì là có vấn đề lớn.

Tô Sầm nghiêng đầu, cắn lên cánh tay người nọ như trút giận, cắn xong nhìn dấu răng sâu hoắm trên tay hắn mới lại hối hận, bèn xáp lần lại hôn nhẹ lên đó.

Lý Thích kéo cậu lên cho nằm trên ngực, rồi cúi đầu.

Mấy nụ hôn đầu chỉ phớt nhẹ, không chứa tình d*c, chỉ như an ủi, vỗ về. Xuống dưới nữa, như thể giữa hai hàng răng kia còn vương lại mùi thơm thanh mát của sen, khiến người ta muốn vào sâu hơn, đào bới ra.

Sau mấy hồi, ánh mắt bướng bỉnh cả tối của Tô Sầm cũng dịu đi.

Đợi hắn hôn xong, Tô Sầm cũng không còn xoắn xuýt, cậu không hỏi mãi nguyên nhân Lý Thích bị bệnh nữa, chuyển sang hỏi: “Thuốc đắng không?”

Lý Thích khẽ cười: “Không đắng.”

Tô Sầm nhìn Lý Thích không chớp mắt: “Ngài đau không?”

“Không đau.”

“Có phải buổi tối ngài không ngủ được không?” Cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi đàn hương trên người Lý Thích nồng hơn trước.

Hiếm khi Lý Thích không phủ nhận: “Không ngủ được em định làm gì?”

Tô Sầm nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ Lý Thích: “Vậy tối nào em cũng đến với ngài.”

Lý Thích nhìn khuôn mày như nước của Tô Sầm, cuối cùng đặt nụ hôn lành lạnh lên ấn đường: “Được.”

“Điền Bình Chi…” Tô Sầm cắn môi, quyết định nói thật: “Lúc trước ngài lo Ám Môn có dính đến vụ án này, không cho em điều tra. Nhưng bây giờ Ám Môn đã ăn quả đắng, thời gian này chắc cũng không hơi đâu để ý đến em. Đây là vụ án duy nhất lúc sinh thời Trần lão tiền bối chưa phá được, em muốn hoàn thành thay ông ấy.” Tô Sầm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lý Thích: “Em có thể điều tra không?”

Lý Thích day ấn đường: “Ta không cho em điều tra thì em không điều tra nữa?”

Tô Sầm nghĩ hồi, nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Hai người đều im lặng. Lý Thích cau mày suy nghĩ, Tô Sầm lặng lẽ chờ đợi, tiếng lộp độp rất nhỏ vang lên trên trần nhà, lại mưa rồi.

Mãi sau Lý Thích mới kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu: “Tra đi, trời có sập ta gánh vác thay em.”