Chương 163: Không thành

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

Người nọ tiến lên từng bước, như giẫm lên muôn dặm nắng mai, ánh mắt sâu lắng cụp xuống tựa hổ phách chìm trong nước, ánh sáng tụ về như hiện rõ thành hình.

Tô Sầm ngẩn ngơ, mãi sau mới nhớ ra bắt đầu ho.

Ho mãi, ho mãi, ho chảy cả nước mắt.

Ở thành Trường An, ở Dương Châu, giờ là ở một thôn làng còn không tìm thấy trên bản đồ Đại Chu này, người này luôn có thể như thiên binh thiên tướng giáng trần, xuất hiện trước mặt cậu vào những lúc không thể nhất.

Tô Sầm không còn sức hỏi tại sao hắn ở đây nữa, bao nhiêu lời nói nghẹn lại trong cổ, dồn lên hốc mắt, thoắt cái đã đỏ ửng.

Lý Thích bước đến vuốt lưng cho cậu, đợi cậu ho xong mới thấy cặp mắt vừa đỏ vừa sưng kia, hắn nhíu mày: “Người bị mắng là ta, em khóc cái gì?”

Bấy giờ Tô Sầm mới nhớ ra trước khi Lý Thích đến mình đang làm gì. Mặt cậu đỏ bừng, ngẩng đầu lên mới phát hiện Lý Thích đến đây một mình, cả Kỳ Lâm cũng không theo bên cạnh!

Nhìn ra ngoài phòng, người của Ám Môn đã vây kín cửa, không còn khe hở.

Tô Sầm lập tức hoảng hốt, thậm chí còn hơn cả khi cậu bị phát hiện. Cậu chỉ là một Đại Lý Thiếu Khanh nho nhỏ, mất rồi vẫn có người khác thế vào, không đáng là bao, nhưng Lý Thích là rường cột Đại Chu, nếu hắn đổ xuống thì cả Đại Chu sẽ đi đời!

Người này điên rồi hay sao? Một mình vào đây cứu cậu, lỡ hắn có mệnh hệ gì cậu sẽ là tội nhân của cả Đại Chu!

Tô Sầm sợ hãi hồi lâu mới nhận ra mình đang ngồi còn Lý Thích vẫn đứng, vừa định đứng dậy lại bị một tay Lý Thích đặt lên vai ấn xuống, ánh mắt trầm lắng nhìn cậu, trái tim đang nóng nảy cũng được xoa dịu.

“Ăn của em đi.” Lý Thích nói với Tô Sầm, sau đó nhìn sang Lục Tốn: “Cuối cùng cũng gặp rồi.”

“Anh hùng cứu mỹ nhân, muốn mỹ nhân không cần giang sơn.” Lục Tốn tủm tỉm nhìn họ, ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ: “Không nhận ra ngươi lại là kẻ si tình vậy.”

Sắc mặt của Lý Thích bình tĩnh, hoàn toàn không nghĩ mình dưới cơ người khác, bàn tay đeo nhẫn ban chỉ kia vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Sầm, nói: “Sao ngươi biết ta không cần giang sơn?”

Lục Tốn cười khẩy: “Ngươi tưởng vào đây rồi còn ra được nữa sao?”

“Nơi này là đầm rồng hang hổ gì hay chăng? Có gì mà vào được không ra được?” Lý Thích bình tĩnh nói: “Hay các ngươi không muốn giở trò vụng trộm nữa, muốn đánh một trận quang minh chính đại với người của ta?”

Lục Tốn nheo mắt, xét cho đúng, hiện giờ chưa phải thời cơ khai chiến tốt nhất.

Cứ điểm này là một trong những nơi lớn nhất cũng như kín đáo nhất của Ám Môn, nếu Tô Sầm không xông vào đây thì vốn là hắn định về nghỉ ngơi một thời gian. Quả thật những năm qua Ám Môn tổn thất nghiêm trọng, quan trọng hơn là nội bộ bắt đầu rối loạn, mấy lần hành động thất bại khiến lòng người lung lay, còn có vẻ muốn mượn danh Ám Môn mưu đồ việc khác. Lần này hắn về định là chỉnh đốn nội bộ, tiện thể bồi dưỡng một đám người cho mình, thay thế cho mấy lão già có ý đồ xấu kia, không ngờ sự xuất hiện của Tô Sầm lại làm rối tung hết cả.

Dùng Tô Sầm dẫn Lý Thích tới, không thể nói được là niềm vui bất ngờ hay dẫn lửa thiêu thân, cái chính là hiện giờ hắn vẫn chưa thể làm gì Lý Thích. Một khi Lý Thích bị hại, Ám Môn sẽ bại lộ, Lý Thích bị loạn đảng làm hại, là công thần dẹp yên phản loạn, quên mình vì nước, tiếng tăm vang dội được vạn dân kính trọng. Còn Ám Môn sẽ bị quần chúng sỉ vả, trở thành thứ chuột nhắt qua đường bị mọi người hò đánh. Nói không chừng lúc đó những kẻ có ý xấu trong triều còn coi Ám Môn như mồi nhử để thăng quan tiến chức, có được quyền thế, khi đó Ám Môn sẽ không được yên ổn.

Đây đều không phải điều hắn muốn.

Hắn muốn người đời phải nhìn rõ bộ mặt thật của Lý Thích, khiến những kẻ tự tay đưa hắn lên cao kia phải tự tay kéo hắn xuống, cho hắn cũng nếm thử cảm giác bị cô lập, sống không bằng chết.

Chết ở đây, hời cho hắn quá.

Vả lại, quan trọng nhất là hắn không biết Lý Thích mang theo bao nhiêu người.

Thuộc hạ tuần tra trên đường vào thôn không kịp về báo tin đã bị giết, sau khi Lý Thích vào thôn hắn mới biết được tin này.

Xem thái độ ung dung của Lý Thích, ít nhất hẳn là có Đồ Đóa tam vệ đi theo, nếu thật sự phải đánh e là hắn sẽ mất rất nhiều người.

Tuy biết mình có bàn cờ dưới đất làm đường lui, cùng lắm thì đi cho xong chuyện, nhưng để Lý Thích ngông nghênh dạo chơi trên địa bàn của mình như vậy, hắn không nuốt trôi cục tức này!

Do dự hồi lâu, đánh hay không đánh là cả một vấn đề.

Nghe thấy Lý Thích có sẵn đường lui Tô Sầm mới yên tâm, nghĩ lại mình đúng là quan tâm đâm rối. Trước giờ Lý Thích vẫn giỏi bày mưu tính kế, có lúc nào thật sự đặt mình vào thế nguy hiểm? Nếu hắn có thể nắm chắc phần thắng bước vào đây thì tự khắc cũng có thể lành lặn trở ra.

Nhìn hai tên cáo già mỗi người một kế, Tô Sầm thong thả bưng bát húp cháo, húp một ngụm thầm hét một câu: “Vương gia uy vũ!”

“Đương nhiên, đột ngột đến thăm ta cũng không đi tay không đâu.” Lý Thích như hiểu sự chần chừ của Lục Tốn, đánh trước lễ sau: “Ngươi chăm sóc Tử Húc lâu như vậy, ta sẽ đưa lệnh lang về cho làm quà đáp lễ.”

Quả nhiên Lục Tốn đã dao động: “Giờ nó đang ở đâu?”

“Sau khi ta và Tử Húc ra ngoài, tự khắc có người đưa hắn về.”

Ngoài mặt có vẻ như Lý Thích đang tỏ ra yếu thế, hắn trả Tô Sầm về, có qua có lại, Lý Thích cũng trả con cho hắn, nghe cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nghĩ kĩ lại thì hắn cảm giác đây là lời đe dọa, nếu hắn không thả người thì không chỉ con hắn gặp nguy hiểm, Đồ Đóa tam vệ cũng sẽ không bỏ qua.

Lý Thích đoán chắc hắn không dám đụng vào Tô Sầm.

Đang lúc lưỡng lự, lại có người vào bẩm báo: Ngoài cửa có một quân đoàn Đột Quyết đến, đang muốn áp sát cổng lớn, nên vào đây xin ý Môn chủ.

“Có bao nhiêu người?”

Người áo đen nói: “Chừng một trăm.”

“Ngươi mang toàn bộ Đồ Đóa tam vệ đến đây?!” Lục Tốn híp mắt nhìn Lý Thích: “Năm đó đi diệt bộ A Sử Na cũng chỉ có một trăm năm mươi người, trừ những người đã chết ở Mạc Bắc, Đồ Đóa tam vệ còn chừng một trăm người nhỉ?”

Lý Thích khẽ cười: “Cai quản không nghiêm, kéo dài thêm nhất thì nửa khắc nữa e là họ sẽ tự ý hành động đấy.”

Tô Sầm lại thầm nhẩm một câu “Vương gia uy vũ”, lần đầu tiên thấy có người đe dọa người khác cũng khiêm nhường đến vậy.

Cậu đã ăn cháo xong, cơ thể có sức lại, bèn tập trung ngẩng đầu ngắm Lý Thích. Khuôn cằm thon dài mà sắc bén, sống mũi cao thẳng, như cảm nhận được ánh mắt của cậu, bàn tay đặt trên vai vỗ nhẹ.

Tô Sầm canh lúc hai người so kè với nhau, ma xui quỷ khiến nghiêng đầu hôn lên bàn tay kia.

Lý Thích lẳng lặng cười, nhìn Lục Tốn, nói: “Vẫn chưa nghĩ xong?”

“Được, ta thả các ngươi đi.” Cuối cùng Lục Tốn cũng chịu nhượng bộ: “Nhưng ta muốn trao đổi, ngay khi ta thả các ngươi đi, các ngươi cũng phải trả con ta về đây.”

Lý Thích quyết đoán gật đầu: “Được.”



Hai cánh cổng son từ từ mở ra, cả trăm người Đột Quyết mặc quân trang xách đao Hồ đứng ngoài cửa, ánh đao rét lạnh dưới nắng, thoạt trông hùng vĩ biết bao.

Lý Thích dẫn Tô Sầm ra ngoài, gật đầu với Kỳ Lâm đứng đầu hàng, Kỳ Lâm quay lại dặn dò mấy câu, không lâu sau, một người cao to vác cái bao tải tới trước mặt Lý Thích.

Lục Tốn giơ tay, Bạch Trù đứng sau bước lên mở bao tải, kéo một người đang hôn mê ra, chính là Tống Phàm.

“Con ta bị gì đây?” Lục Tốn cau mày.

“Ít thuốc mê thôi, không ảnh hưởng.” Lý Thích nói: “Chúng ta đi được chưa?”

Lần đầu đối đầu chính diện, không phân thắng bại, Lục Tốn không cam lòng khoát tay, nhìn Lý Thích dẫn Tô Sầm đi.

Đồ Đóa tam vệ tự động tránh ra một lối đi, hộ tống Lý Thích đi lên đầu.

Tô Sầm nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc đi đầu, Kỳ Lâm, Ngột Xích Cáp, Tả Đồ,… càng về sau, ngày càng nhiều khuôn mặt xa lạ, đi tới giữa hàng, Tô Sầm chợt nhận ra chuyện gì, tức khắc tấm lưng cứng đờ.

Đây đâu phải Đồ Đóa tam vệ… Cùng lắm chỉ được tính là một phần bốn Đồ Đóa tam vệ thôi, những người còn lại chỉ là dân chúng bình thường mặc quân trang của người Hồ, đi đến cuối hàng, Tô Sầm còn phát hiện cả một ông lão tóc bạc phơ!

Hóa ra lại là “không thành kế”!

Nhưng thấy Lý Thích vẫn vững vàng như Thái Sơn, như thể thật sự có Đồ Đóa tam vệ bảo vệ xung quanh, biểu cảm bình tĩnh, bóng lưng sừng sững như núi.

Người này lại dám xông vào tổng đàn của Ám Môn như thế, hắn có từng nghĩ họa chăng bị phát hiện, bên cạnh hắn chỉ có hơn hai mươi người, đó sẽ là cửu tử nhất sinh!

Lòng bàn tay Tô Sầm rịn mồ hôi, cả người run rẩy, lại sợ động tác của mình bị người ta phát hiện, chỉ có thể cắn chặt răng. Lưng cậu cứng còng như bị ai dí dao vào, hai bên trán lấm tấm mồ hôi.

Bỗng dưng một bàn tay lớn kéo tay cậu bọc lại, bàn tay ấy ấm áp khô ráo, nhiệt độ nóng hổi không ngừng truyền sang, vuốt v e trái tim đang run rẩy.

Yên bình đi đến cuối hàng, Tô Sầm thoáng yên lòng, nhìn những mái tóc hoa râm dưới mũ quây màu đen cùng bàn tay run rẩy nắm đao Hồ, có lẽ những người này còn căng thẳng hơn cậu, cậu bèn quay sang cười trấn an.

Lục Tốn dõi theo đoàn người đi xa, nghĩ bụng Đồ Đóa tam vệ này cũng không ra sao cả, ai cũng bảo người Đột Quyết cao to dũng mãnh, giờ xem ra toàn là phóng đại thôi, ngoài mấy tên đi đầu ra thì đám người phía sau cũng không khác người Hán là mấy.

Đang xuất thần, hắn nghe thấy tiếng r3n rỉ bên cạnh, quay đầu sang thì thấy con trai mình đang nhíu mày tỉnh lại, hắn bèn ra lệnh cho người dìu gã dậy.

Tống Phàm đứng dậy xong còn mờ mịt vài giây, gã nhìn cha mình, lại nhìn sang đám người đã đi xa, mở miệng muốn nói lại phát hiện nói không thành tiếng, cuống quýt khua loạn lên.

Lục Tốn tưởng gã còn sợ, bèn vỗ vai Tống Phàm: “Không sao, ta dùng Tô Sầm chuộc con về.”

“Nhanh… đuổi theo!” Tống Phàm khua tay múa chân chỉ vào đoàn người phía xa, rỉ ra mấy chữ: “Chúng không có mấy người đâu, toàn là giả hết!”