Post on: 11 tháng ago
Tô Sầm đứng sững trong sân, mãi lâu sau mới nói nên lời: “Chuyện gì thế này?”
Ông lão lắc đầu: “Lúc tìm thấy người đã tắt thở rồi.”
“Sao lại thế này?” Tô Sầm khó tin đứng như trời trồng, miệng lẩm bẩm: “Sao lại như vậy?”
Đứa bé hôm qua vẫn còn cười nói dẫn họ vào thôn, nay đã trắng bệch màu môi, hai mắt nhắm chặt, khuôn mày còn nguyên vẻ kinh hoảng và đau đớn trước khi chết, lỗ hổng trước ngực đã chảy cạn máu.
“Hẳn là đứa bé này vô tình phát hiện lối đi bí mật, tưởng lầm là đường rời thôn.” Ông lão cụp mắt nhìn thi thể Lục Tiểu Cửu: “Khi tôi tìm thấy thì bên cạnh nó có một bọc đồ nhỏ, bên trong là hai bộ đồ để thay và mấy cục bạc vụn.”
Tô Sầm mím môi: “Đó là tôi cho nó.”
Lúc sáng Lục Tiểu Cửu giả vờ ngây ngô không biết gì, giờ xem ra nó đã biết tác dụng của bạc từ lâu rồi, cũng đã tính sẵn cho cuộc ra đi này.
Bà cụ tóc bạc phơ ôm Lục Tiểu Cửu vào lòng, mãi lâu sau không nói nên lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt khô cằn không còn ch ảy nước mắt, trống rỗng toát lên vẻ chết chóc.
Không đợi Tô Sầm lên an ủi, bà cụ bỗng ngẩng đầu trừng mắt với Tô Sầm, sau đó nhảy bổ lên, bàn tay như que củi vồ về phía Tô Sầm.
Tô Sầm không tránh kịp, đứng đực tại chỗ, tiếng nức nở của bà lão biến thành thét gào, Khúc Linh Nhi phản ứng lại vội chạy lên giữ bà cụ, nhưng vẫn không tránh được móng tay nhọn hoắt kia cào lên mặt Tô Sầm.
“Tô ca ca…” Hai tay Khúc Linh Nhi ôm bà cụ, nhíu mày nhìn Tô Sầm.
Tô Sầm hoàn hồn, giơ tay quệt lên vết thương nóng rực, ngón tay dính máu tươi.
“Bỏ người ra đi.” Tô Sầm nói nhỏ.
Nếu không phải cậu nói cho Lục Tiểu Cửu nhiều chuyện bên ngoài như vậy, nếu cậu không vào đây khuấy tung vũng nước bẩn này, Lục Tiểu Cửu cũng không vội ràng rời thôn như thế, không đến nỗi bỏ mạng một mình trong đường hầm lạnh lẽo như vậy.
“Tô ca ca…” Khúc Linh Nhi khó xử nhìn Tô Sầm, lại không cản được ý Tô Sầm đã quyết, chỉ đành từ từ buông tay.
Chẳng qua bà lão kia cũng đã cạn kiệt sức lực, mệt mỏi ngồi sụp xuống, há miệng mà chẳng thốt được tiếng nào, cuối cùng bà cụ chỉ gào một tiếng dài xé ruột, xen lẫn đau thương và tuyệt vọng tột cùng.
Chắc hẳn bà cụ cũng biết Lục Tiểu Cửu không giống mình, thôn này không nhốt được cháu bà, nếu không trút cơn giận dữ này lên Tô Sầm thì bà cụ cũng không biết mình còn trút đi đâu được nữa.
Tô Sầm ngồi xổm xuống trước bà cụ, biết rõ bà không nghe thấy nhưng vẫn trịnh trọng nói: “Tôi sẽ báo thù cho Tiểu Cửu.”
Cho đến khi đêm dài dứt hẳn, trời sáng rõ, bà Lục mới bò dậy, lẩm nhẩm: “Tiểu Lục mất rồi, Tiểu Cửu cũng mất rồi…” Bà cụ lết từng bước, đi vào căn nhà tối om.
Lát sau, “thụp” một tiếng, khi đám Tô Sầm chạy vào thì bà Lục đã ngã ra đất, ngực cắm cây kéo sắc nhọn.
…
Tô Sầm thu xếp thi thể thay Lục Tiểu Cửu và bà Lục, chôn họ ở bãi tha ma hai người từng đi qua lúc trước.
Nhìn từng nấm mồ không bia ở đây, Tô Sầm bỗng hiểu tại sao người nơi này không dựng bia. Nếu là cậu, cậu cũng thà làm cô hồn dã quỷ không tên họ chứ không muốn quanh quẩn mãi nơi này.
Chôn cất xong xuôi, Tô Sầm dẫn Khúc Linh Nhi vào căn nhà tranh của ông lão, nghiêm túc vái ông: “Đêm qua tiền bối nói có thể đưa chúng tôi ra ngoài, giờ lời ấy còn tác dụng nữa không?”
Ông lão ngẩng đầu khỏi điếu thuốc, nhìn Tô Sầm: “Muốn đi rồi?”
Tô Sầm nói: “Tôi muốn nhờ tiền bối đưa Linh Nhi ra ngoài giúp tôi.”
Khúc Linh Nhi: “?!”
Ông lão hỏi: “Anh không đi?”
Tô Sầm gật đầu: “Tôi không đi.”
“Thế tôi cũng không đi!” Khúc Linh Nhi vội nói: “Tôi ca ca, tôi ở cùng huynh, không đi đâu!”
Tô Sầm quay lại cười với y: “Cậu không đi thì ai xin cứu viện?”
“Xin… cứu viện?” Khúc Linh Nhi sững sờ: “Cứu viện gì?”
“Linh Nhi ngốc.” Tô Sầm bất đắc dĩ cười: “Họ có thể giết sạch hơn hai trăm mạng trong thôn, lại có thực lực xây dựng một bàn cờ lớn như vậy bên dưới, cậu nghĩ họ chỉ là người thường thôi sao?”
Khúc Linh Nhi tái mặt: “Ám Môn?!”
“Cờ Lục bác tương ứng Thái Cực Bát Quái, Bát Quái lại ứng với tám Môn trong Ám Môn, khi tôi suy luận ra bàn cờ cũng đã có nghĩ đến rồi.” Tô Sầm nói: “Từ Châu bị cướp bạc, sáu mươi vạn lượng không phải khoản tiền nhỏ, mấy rương bạc nặng trịch đi lại trên đường rất gây chú ý. Khi đó tôi đã nghĩ hẳn Ám Môn có một chỗ dừng chân ở Từ Châu, tiện cho họ trữ bạc rồi đưa đi chỗ khác. Mà chỗ này, không nơi nào phù hợp hơn Lục Gia Trang tách biệt với đời.”
Tô Sầm dừng một lát, nói tiếp: “Còn nhớ lúc đầu ở Dương Châu, Hà Kiêu từng nói có một vị Lục lão gia của Ám Môn muốn bắt tôi, sau đến án tế trời, bạch lân của Thẩm Vu Quy cũng từ tay Lục lão gia kia mà ra. Nếu tôi đoán không lầm thì Lục lão gia mà họ nói, chính là người trong tòa nhà lớn kia.”
“Nhưng…” Khúc Linh Nhi cau mày: “Tô ca ca, sao huynh không đi cùng tôi?”
Tô Sầm nói: “Tôi còn có việc phải làm.”
Khúc Linh Nhi nhíu mày: “Chuyện gì?”
Tô Sầm khẽ cười: “Tôi muốn vào tòa nhà lớn.”
…
Tiễn Khúc Linh Nhi cứ bịn rịn mãi đi, Tô Sầm ngồi đối diện ông lão. Ông bưng điếu thuốc, nhìn Tô Sầm: “Anh bảo muốn vào tòa nhà lớn à?”
Tô Sầm gật đầu: “Phải.”
“Vào bằng cách nào?”
Tô Sầm chấm ngón trỏ vào nước, vẽ lại kỳ phổ của cờ Lục bác lên bàn: “Nếu cả bàn cờ này là Lục Gia Trang…” Tô Sầm chấm vào ô nhỏ ở giữa” “Thì vị trí ‘Thủy’ ở giữa chính là tòa nhà lớn. Tòa nhà này tường cao vách dày, tất nhiên tôi không vào được từ trên mặt đất, vậy nên chỉ có thể nhập cuộc từ ‘Cục’, bắt tay từ bàn cờ dưới đất.”
Ông lão nhìn kỳ phổ dưới tay Tô Sầm một lát, hỏi: “Tiểu tử, biết cờ Lục bác à?”
Tô Sầm khiêm tốn, đáp: “Biết đôi chút.”
Ông lão cười khẩy: “Biết đôi chút mà anh cũng dám nhập cuộc, nếu tối qua không có tôi thì các anh đã bị gi3t chết ở vòng ngoài rồi, chúng lại để các anh vào bên trong?”
“Đêm qua chúng tôi bị người ta gài bẫy.” Tô Sầm rũ mắt, nói: “Ban đầu tôi chỉ định xem thử ván cờ này vận hành thế nào rồi, không ngờ đối phương lại cho người khác vào, nên chúng tôi gieo đũa mới không có tác dụng.”
Ông lão nói: “Vậy sao anh dám bảo đảm lần này đối phương sẽ không cản trở các anh?”
“Vậy nên tôi mới cần tiền bối giúp đỡ.” Tô Sầm nói: “Đúng lý ra mỗi bên chỉ có thể chọn một vị trí Trương làm lối vào, những quân cờ khác nhập cuộc cũng chỉ có thể bắt đầu từ vị trí đó. Tôi muốn nhờ tiền bối canh giữ lối vào đó giúp tôi, chỉ cần không có ai quấy phá, tôi có thể vào bên trong.”
Ông lão bật cười: “Bên trong không có vị trí Trương nào, không phải cậu vào rồi muốn ra là ra được đâu. Hơn nữa trường hợp xấu nhất…”
“Trường hợp xấu nhất là có thể đối phương cho sáu toán người bao vây tôi cùng lúc, tôi đã nghĩ đến rồi.” Đôi mắt Tô Sầm bình đạm như nước: “Nhưng cờ Lục bác công bằng chính ở chữ ‘bác’ (đánh cược) này, tôi muốn cược xem rốt cuộc lẽ trời nghiêng về gian tà hay lẽ phải.”
Ông lão híp mắt nhìn người phía trước, cuối cùng, ánh mắt sắc bén bị sự quả cảm kia làm tan chảy, đánh bại. Ông lão thở dài: “Anh có biết muốn vào vòng trong, có điều kiện tiên quyết là gì không?”
Lông mày Tô Sầm giãn ra, cậu gật đầu: “Thành Cú.”