Post on: 11 tháng ago
“Nhảm nhí!” Bọn nha dịch vây quanh Tô Sầm: “Đại nhân chúng tôi là mệnh quan triều đình bệ hạ khâm điểm, tiểu hầu gia muốn làm gì?”
Tống Phàm cười đến là chân thành: “Ta chỉ muốn mời Tô đại nhân ở lại ăn bữa cơm thôi, các ngươi làm gì đấy? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ăn cơm phủ Định An Hầu? Tiếc quá…” Gã cười khì, nhăn mặt lè lưỡi với đám nha dịch: “Ta không muốn mời các ngươi.”
“Bác Tống.” Tống Phàm gọi quản gia: “Tiễn khách.”
Không lâu sau có mấy hạ nhân tay cầm gậy gộc đi ra từ sân sau, bao vây Tô Sầm và mấy nha dịch.
“Bây muốn làm gì?!” Đám nha dịch rút đao, sẵn sàng đón đánh.
“Đừng trách ta chưa nhắc nhở trước.” Tống Phàm nhướng mày cười, nói: “Phủ Định An Hầu chúng ta đánh chết người không đền mạng đâu.”
Gã vung tay, đám hạ nhân lại tiến lên.
Tô Sầm mím môi, cất tiếng: “Các ngươi đi trước đi.”
“Đại nhân!”
“Hắn không dám làm gì ta đâu.” Tô Sầm bước lên: “Các ngươi về trước, tìm Trương đại nhân, ngài ấy biết phải làm thế nào.”
Đám nha dịch cắn môi, quả thật họ ở lại đây cũng không làm được gì, chưa nói đám hạ nhân kia vội, đêm qua họ đã thấy võ công của Tống Phàm rồi, một mình gã đánh được cả bọn họ, có ở lại đây cũng chỉ chậm trễ thời gian cứu Tô Sầm. Nha dịch cắn răng, nói: “Đi!”
Đợi người đi hết, Tống Phàm mới bảo người hầu đóng cổng, hôm nay không tiếp khách, sau đó cười với Tô Sầm: “Sao Tô đại nhân biết ta không dám làm gì đại nhân?”
Rồi quay lại hỏi Tống Nghị vẫn ngồi trên cao: “Nếu con lỡ tay chơi chết Tô đại nhân, đan thư thiết quyển có giữ được mạng con không?”
Tống Nghị thấy hết việc của mình bèn đứng dậy định đi: “Tự liệu lấy mà làm.”
Tống Phàm quay lại, nhe răng cười với Tô Sầm: “Thế Tô đại nhân… mình chơi gì thì được đây nhỉ?”
…
Tô Sầm không ngờ Tống Phàm nói mời cậu ăn lại là mời cậu ăn thật.
Thức ăn bày kín mặt bàn, Tô Sầm và Tống Phàm ngồi đối diện, Tống Phàm ăn quên trời đất ở đầu bên kia, Tô Sầm thì không biết người này âm mưu gì, tạm giữ im lặng.
“Tô đại nhân ăn đi chứ, đại nhân sợ ta chơi chết đại nhân thật à?” Tống Phàm ngẩng đầu nhìn Tô Sầm, trông ánh mắt cực kỳ vô tội: “Ta chỉ đùa thôi, Tô đại nhân được lòng người như vậy, ta nỡ lòng nào?”
Ăn thêm một lát, thấy Tô Sầm vẫn chưa đụng đũa, Tống Phàm cũng đặt đũa xuống thở dài: “Khó hầu thật đấy, nếu Tô đại nhân không muốn ăn thì chúng ta uống rượu vậy.”
Dặn người hầu bê mấy vò rượu lên, Tống Phàm rời khỏi chỗ đi tới cạnh Tô Sầm, quệt tay hất mấy đ ĩa thức ăn xuống rồi đặt rượu lên bàn.
Tô Sầm nhìn mấy đ ĩa thức ăn dưới đất mà không khỏi cau mày. Phía trên đ ĩa vẫn là thức ăn bình thường, nhưng bên dưới lại không thể nhìn nổi, nào tóc, nào cơm thiu, thậm chí có cả giòi bọ, Tô Sầm buồn nôn, may mà vừa nãy chưa ăn.
Tống Phàm cũng chú ý đến mấy đ ĩa thức ăn kia, tức giận nói: “Đám hầu này làm sao thế? Sao có thể mang mấy thứ này lên chiêu đãi Tô đại nhân?”
Rồi quay sang cười với Tô Sầm: “Tô đại nhân đừng trách, chút nữa ta sẽ dạy dỗ lại chúng.” Gã lấy hai chiếc chén đến: “Chúng ta uống rượu.”
Tống Phàm rót rượu vào hai chiếc chén, đưa đến bên môi lại dừng lại, nhíu mày lắc đầu: “Uống thế này thì chán quá, hay là chơi tửu lệnh nhé?”
Tống Phàm như nhớ ra chuyện gì, gã mừng húm, quay người ra khỏi phòng.
Tô Sầm lặng lẽ tráo hai chiếc chén.
Khi quay về Tống Phàm cầm theo hai cốc xúc xắc, cùng với một viên xúc xắc trong tay. Gã quệt đại thêm hai đ ĩa thức ăn nữa xuống đất rồi đặt hai chiếc cốc lên bàn, thả viên xúc xắc vào một trong hai cốc: “Ai cũng bảo Tô đại nhân có hỏa nhãn kim tinh, hôm nay ta muốn thử xem, nếu Tô đại nhân đoán trúng xúc xắc nằm trong cốc nào thì ta uống rượu, không đúng thì Tô đại nhân uống, được không?”
Không đợi Tô Sầm trả lời, Tống Phàm đã bắt đầu, gã tráo hai cốc xúc xắc qua lại hai tay, tốc độ không nhanh lắm. Một lát sau dừng lại, Tống Phàm cười tủm tỉm nhìn Tô Sầm: “Tô đại nhân, xin đoán.”
Thấy Tô Sầm vẫn chỉ ngồi im, không có ý định để ý đến gã, mặt Tống Phàm sầm xuống: “Ta khuyên Tô đại nhân đừng không uống rượu mời muốn uống rượu phạt.”
Tô Sầm biết nếu Tống Phàm động thủ thật thì cậu không phải đối thủ của gã, thật ra vừa rồi cậu đã nhìn rồi, chỉ muốn câu giờ chút thôi, thấy lúc này không thể ngó lơ được nữa, Tô Sầm mới chỉ vào chiếc cốc gần mình hơn.
Tống Phàm mở cốc, quả nhiên bên trong có một con xúc xắc. Gã khẽ cười, tự nhiên uống hết chén rượu kia.
Thêm hai lần liên tiếp Tô Sầm đều đoán đúng, Tống Phàm uống liền ba chén, cười khổ: “Tô đại nhân giỏi quá, không được, không được, ta phải chơi thật đây.”
Lần tiếp theo, quả nhiên tốc độ tráo cốc đã nhanh hơn đôi chút, Tô Sầm suýt thì không theo kịp, khi dừng lại, Tô Sầm lại chỉ vào cốc gần mình hơn. Tuy tốc độ có nhanh nhưng vẫn trong phạm vi cậu nhìn rõ được.
Tống Phàm bỗng cười nhếch mép, mở cốc ra, bên trong không có gì!
Đồng tử Tô Sầm co lại. Không thể nào, rõ ràng cậu thấy xúc xắc ở trong này mà!
Tống Phàm không cho cậu cơ hội suy nghĩ, đẩy chén rượu tới trước mặt Tô Sầm: “Cuối cùng cũng đến lượt đại nhân rồi.”
Rượu là cùng một vò, chén thì đã tráo, hẳn là không có vấn đề gì. Tô Sầm không suy nghĩ quá lâu mà bưng chén lên uống cạn.
Rượu cay xè trôi xuống cổ, ngoài nặng hơn rượu bình thường đôi chút thì cậu không cảm thấy gì khác.
“Uống hay lắm!” Tống Phàm cười ầm lên, sau đó úp cốc lại, bắt đầu di chuyển.
Tô Sầm đoán sai vài lần liên tục, rõ ràng cậu đã nhìn rõ bên cốc đựng xúc xắc, nhưng khi mở ra thì luôn trống không. Bị chuốc thêm vài chén rượu liền, sức uống của cậu không tệ lắm, mấy chén này chưa thấm vào đâu, nhưng cậu đã biết Tống Phàm có sử dụng mánh khóe.
Vòng tiếp theo, trước khi mở cốc Tô Sầm gõ lên một bên trước, Tống Phàm định mở, lại nghe Tô Sầm nói: “Ta đoán xúc xắc không ở trong này.”
Tống Phàm sửng sốt, sau đó bật cười, đôi mắt hoa đào nhìn Tô Sầm: “Tô đại nhân, không phải chơi như thế.”
“Nếu ta đoán không sai thì chắc là bên này cũng không có.” Tô Sầm mở cốc còn lại, quả nhiên bên trong không có gì.
Viên xúc xắc kia vẫn luôn nằm trong tay Tống Phàm.
“Tô đại nhân đúng là tài giỏi.” Tống Phàm bưng chén rượu của mình lên uống: “Nhưng nếu Tô đại nhân phát hiện thì cũng hết vui rồi, hay là… ta chơi trò khác nhé?”
Tống Phàm rút một con dao găm sau lưng ra cắm vào giữa hai ngón tay của Tô Sầm, lưỡi dao bóng loáng ánh lên nụ cười như tẩm độc của Tống Phàm: “Ai thua thì tự cắt một ngón tay, chơi không?”
…
Tô Sầm tái mặt, mồ hôi đã rịn đầy bên thái dương.
Tống Phàm này là kẻ điên, một kẻ điên liều mạng, dây dưa với kẻ điên sẽ không có kết cục gì tốt hết, Tô Sầm biết rõ chuyện này. Cậu âm thầm suy nghĩ cách thoát thân.
Lát sau, Tô Sầm không né tránh mà cầm con dao lên ghì nhẹ trước ngược Tống Phàm: “Chơi thế thì chán chết, ai đoán sai thì cho đối phương đâm một nhát vào tim đi, được không?”
Muốn chơi với kẻ điên thì chỉ có cách điên hơn thế.
Tống Phàm nhíu mày nhìn con dao ghì trước ngực: “Chơi vậy không ổn lắm đâu, chết người đấy.”
“Ngươi có đan thư thiết quyển bảo vệ, chết rồi ta sẽ đền mạng.” Tô Sầm khẽ cười: “Ta chết rồi cũng tự sẽ có người đến đòi ngươi đền mạng, công bình mà, sao lại không được?”
Tống Phàm bỗng dưng bật cười, lấy lại con dao trên tay Tô Sầm tra vào vỏ: “Ta đùa thôi, đại nhân còn tưởng thật nữa, ta ngày càng thích đại nhân rồi đấy.”
Sau đó lại rót đầy vào hai chiếc chén: “Nào, Tô đại nhân, chúng ta uống rượu.”
…
Khi Kỳ Lâm vội vàng chạy qua, hai người vẫn đang chén qua chén lại.
Trương Quân nhận tin Tô Sầm bị giữ lại bèn nghĩ ngay đến đi tìm Lý Thích. Nhưng giờ này Ninh Vương vẫn ở trong cung chưa thể ra kịp, hắn lại không thể xông vào cung cướp người từ chỗ Thiên tử nhỏ được, đang lúc cấp bách thì bắt gặp Kỳ Lâm đứng ngoài cổng cung đợi Lý Thích tan chầu.
Trương Quân lập tức kể lại cho Kỳ Lâm, Kỳ Lâm cũng biết chuyện này nghiêm trọng, quyết đoán để lại một thị vệ đứng ngoài cổng cung đợi Lý Thích tan chầu thì báo lại, còn hắn thì đến phủ Định An Hầu đòi người.
Hắn không có cách nào khác, chẳng ai ở đây nể mặt hắn cả, chỉ có cách đá văng cổng phủ đánh từ ngoài sảnh vào bên trong. Vào đến hậu viện mới thấy hai người đang anh một chén tôi một chén, uống quên đường về.
Thấy Kỳ Lâm, Tô Sầm lập tức gạt sạch vẻ say mèm, đôi mắt bỗng trở nên trong trẻo lạ thường, cậu bước đến bên cạnh Kỳ Lâm.
“Ngài không sao chứ?” Kỳ Lâm hỏi.
Tô Sầm lắc đầu rồi nhìn lại Tống Phàm, hình như gã hơi say rồi, đang nằm bò trên bàn vẫy tay với Tô Sầm: “Tô đại nhân lại đây, uống tiếp đi…”
Tô Sầm ngó lơ gã toan đi cùng Kỳ Lâm, nhưng vừa cất bước lồ ng ngực chợt siết lại, một cảm giác kỳ lạ dồn lên từ khắp tứ chi, sau đó chân cậu nhũn ra đâm đầu ngã xuống.
Trước khi ngất xỉu, cậu nhìn thấy Tống Phàm cầm chén lên mỉm cười với cậu, ẩn ý sâu xa khó nói thành lời.
…
Lý Thích vừa ra khỏi cung đã nhận được tin, mắt hắn sầm xuống, mười dặm xung quanh lập tức đóng băng, không còn ngọn cỏ nào.
Đến khi về cung Hưng Khánh thì khí thế đàn áp kia đã lên đến cực điểm, đám người xung quanh không ai dám thở mạnh.
Lý Thích nhìn người đang nằm trên giường, tay chân bị trói trên đầu giường và cuối giường, mồ hôi tuôn ra thấm ướt thâm y, tóc mai rối bù bết lên khắp mặt, cổ, gân xanh trên trán gồ lên, trông như vừa vớt ra từ dưới nước. Tay chân trắng bợt giãy giụa trong vô thức, cổ tay cổ chân thì hằn máu đỏ ửng.
“Có chuyện gì?” Lý Thích hỏi.
“Chắc là trúng độc…” Kỳ Lâm đáp: “Chúng tôi cũng chưa từng thấy loại độc này bao giờ, trông trạng thái thì như nỗi đau bị bách trùng phệ tâm, hiện giờ vẫn chưa tìm được thuốc giải.”
“Ai hạ độc?”
“Tiểu hầu gia phủ Định An Hầu, Tống Phàm.”
Lý Thích nén giận: “Còn đứng đó làm gì?”
Kỳ Lâm nuốt nước bọt, bối rối nói: “Vương gia, phủ Định An Hầu có đan thư thiết quyển.”
Lý Thích lạnh lùng nhìn sang: “Một cục sắt vụn cũng cản được ngươi?!”
Kỳ Lâm ôm kiếm nhận lệnh, không dám nhiều lời nữa.
Đợi Kỳ Lâm đi rồi, Lý Thích cụp mắt nhìn người trên giường, bảo: “Cởi trói.”
Thái y hầu bên cạnh run rẩy nói: “Cởi… cởi… cởi ra thì… ngài ấy…. sẽ tự làm mình bị thương.”
Ninh Vương lườm sang: “Cởi ra!”
Đám hạ nhân lập tức luống cuống cởi dây thừng.
Vừa được cởi trói Tô Sầm lập tức cuộn người, như chỉ muốn vò nát mình ra trộn lại để giảm bớt cái đau khủng khiếp trong ngực.
“Tử Húc.” Lý Thích ngồi cạnh giường kéo người vào lòng: “Tử Húc, không sao đâu.”
Người trong lòng run rẩy không thôi, là cái run từ trong xương tủy, không thể tự kiểm soát, đau đến nỗi tay chân cùng run rẩy. Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng từ lỗ chân lông, chẳng mấy chốc đã làm y phục của hắn cũng ướt sũng.
Sau đó, hắn thấy có màu tràn ra từ khóe miệng Tô Sầm.
Lý Thích giật mình, dùng sức nâng cằm Tô Sầm: “Tử Húc, há miệng, đừng cắn!”
Máu tươi vẫn tràn ra, trong lúc nguy cấp, Lý Thích nâng cằm cậu tháo khớp hàm ra.
Trước đây gặp tử sĩ muốn cắn độc chết thường hay dùng cách này, hắn thật lòng không muốn có một ngày phải dùng nó với người của mình.
Cuối cùng cậu cũng mở miệng, bọt máu tràn ra nhuộm đỏ vạt áo trước ngực.
Quả là thứ độc ác ôn, không chết người lại khiến người ta sống không bằng chết, chỉ muốn tự kết liễu!
“Tử Húc, nhìn ta.” Lý Thích nhẹ nhàng vuốt mái tóc ẩm ướt của Tô Sầm, dịu dàng nói bên tai cậu: “Em nhìn ta này.”
Không biết có phải cậu nghe được rồi không, lát sau Tô Sầm từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy hắn đã trào dòng lệ nóng, tuôn ra từ đôi mắt đỏ rực trông như huyết lệ. Cậu nói không nên lời, nhưng ý trong đôi mắt lại vô cùng rõ ràng – Cậu đau, cậu khó chịu, cậu muốn chết quách cho xong.
Lý Thích hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của người nọ: “Đừng sợ, có ta ở đây, ta ở bên em.”