Đăng vào: 12 tháng trước
Tất nhiên họ không định vào dòm ngó hậu viện cung Hưng Khánh làm gì. Cung Hưng Khánh quy củ nghiêm ngặt, cho họ vào ngự uyển quấy phá đã là rộng rãi lắm rồi, muốn vào hậu điện lại có từng đợt thị vệ gác nghiêm, bình thường Trịnh Dương muốn sang còn phải thông truyền trước, huống chi bây giờ còn có người ngoài là Ninh Tam Thông. May mà ở đây đều là kẻ thông minh, cười đùa rồi thôi, không ai dám táy máy trên đầu Thái Tuế thật.
Mấy người ra khỏi Trầm Hương Đình, dạo quanh Long Trì nói chuyện rồi quay lại trước Hoa Ngạc Tương Huy Lâu.
Hoa Ngạc Tương Huy Lâu này có thể coi là thắng cảnh trong cung Hưng Khánh, hai dãy hành lang bao quanh như một đóa hoa lê, hoa nấp trên đài, đài đỡ lấy hoa, cánh thước giương cao vàng son rực rỡ. Có phú rằng “Khép cửa nghe tiêu thấy bóng người, vén rèm mới biết hóa tiên nhân”, là để chỉ “thiên hạ đệ nhất lâu” này – Hoa Ngạc Tương Huy Lâu.
Bởi đây là địa bàn của Ninh Vương, Vương gia chưa cho phép không ai dám tự ý lên lầu, chỉ nghỉ chân bên dưới một lát rồi cũng tản đi. Thế nhưng lúc này lại có rất nhiều người tụm lại trước Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, vây kín hết ba vòng, không biết có chuyện gì ở bên trong.
Trịnh Dương ưa hóng chuyện, y rẽ đám đông chui đầu vào trong. Có Trịnh Dương mở đường, bọn Tô Sầm tiện hơn nhiều, vừa chen được vào trong đã thấy một người hùng hổ đấm một người khác ngã lăn ra đất.
Tô Sầm nhướng mày, to gan thật, dám ngang ngược như vậy trên địa bàn của Ninh Vương.
Người bị đánh cũng chẳng phải kẻ hiền lành, gã nhảy bổ lên, mặc cho mọi người ngăn cản mà lao tới đánh nhau với người kia.
Toàn là bậc công tử thế gia ăn sung mặc sướng, khua tay múa chân chẳng muốn kém cạnh ai, anh đánh tôi một phát thì tôi đá anh một cú, quần là áo lụa rách tươm cả, chẳng còn hình tượng gì.
Lại còn có kẻ không ngại lớn chuyện thổi lửa quạt gió bên cạnh.
Trịnh Dương kéo một người đứng xem qua, hỏi hắn có chuyện gì. Ban đầu người nọ đang mải xem, không thèm trả lời, nhưng thấy người hỏi là Trịnh Dương, hắn vội vàng nịnh nọt kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Kẻ đánh người lúc đầu là cậu cả nhà Thị lang Hộ bộ Hoàng Miễn, người bị đánh là tiểu hầu già Tống Phàm bên phủ Định An Hầu. Ban đầu quan hệ hai nhà thân thiết, thậm chí mấy năm trước còn kết thân cho Tống Phàm và tiểu thư nhà họ Hoàng là Hoàng Uyển Nhi. Nhưng tên Tống Phàm này lại là kẻ trăng hoa, chẳng chịu học hành tử tế, thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Mới cuối năm rồi không biết ai đồn ra mà nghe đâu Hoàng Uyển Nhi bỏ nhà theo một thằng hầu, Tống Phàm biết tin cũng chẳng thu mình lại còn nằng nặc đòi hủy hôn, lại còn ở đây bôi bác thanh danh con gái nhà người ta, tất nhiên là Hoàng Miễn không nhịn được, thế nên mới đánh nhau.
Tô Sầm khẽ cười, nếu đúng là vậy thì tiểu hầu gia này bị đánh một trận chẳng oan. Gã muốn hủy hôn thì cứ thoải mái, nhưng bôi nhọ thanh danh của một cô gái giữa đám đông thì đúng là quá đáng.
“Dòng thứ lẳng lơ vô liêm sỉ! Ta muốn xem xem thành Trường An này còn ai dám cưới…” Chưa nói hết câu gã lại bị đánh gãy mũi, máu mũi tuôn như mưa, gã ôm mũi khom người, máu mũi chảy đầy miệng, gã há cái miệng như bể máu nhào lên: “Tao liều với mày!”
Đứng xem thôi cũng thấy gai mắt, Tô Sầm bèn kéo Trịnh Dương: “Bảo họ vừa phải thôi, Vương gia mà về không xử lý được đâu.”
Trịnh Dương đang hớn hở hóng chuyện, vừa nghe vậy đã hoàn hồn, lát nữa trong cung Hưng Khánh đầy máu mũi y biết nói sao với cậu đây? Trịnh Dương vội gọi mấy thị vệ lại kéo hai người ra. Đã bị tách ra rồi mà hai bên vẫn còn cố sức đấm đá, mắng chửi rất chối tai.
Trịnh Dương cau mày ngoáy tay: “Được rồi, được rồi, muốn phá ra ngoài mà phá, ra khỏi cung Hưng Khánh rồi các người đánh chết nhau ta cũng chẳng quan tâm.”
Đương lúc muốn mượn cớ này đuổi hết đi, song chưa kịp nói gì đã đột ngột nghe tiếng: “Đông vui quá nhỉ.”
Ngay tức khắc, tất cả khựng lại, không ai lên tiếng.
Tô Sầm hoàn hồn lại trước tiên, cậu quỳ xuống, hô: “Vương gia thiên tuế.”
Bấy giờ mọi người mới choàng tỉnh, nhao nhao quỳ xuống.
Chỉ thấy người nọ mặc triều phục trang nghiêm bước tới, bước chân thong thả lại tràn ra khí thế áp đảo, khiến cho không kẻ nào ở đây dám ngẩng đầu.
Lý Thích nhìn đám lôi thôi dưới đất, nhếch môi cười: “Đang diễn tuồng gì đấy?”
Không ai trả lời, Lý Thích bèn gọi tên: “Trịnh Dương.”
Trịnh Dương rùng mình, bỗng thấy lạnh toát. Y vội kéo tay áo Tô Sầm, nói nhỏ: “Tô huynh, cứu ta với.”
Tô Sầm cũng khó xử, cậu nhận ra lúc này Lý Thích tức giận thật rồi, mà người này càng tức giận trông càng bình tĩnh, lúc này ai dám đứng ra đỡ đầu chứ?
Không ai trả lời cứ quỳ mãi, đá cuội cấn vào đầu gối đau nhói, thấy Trịnh Dương sắp run lẩy bẩy – không biết là đau hay là sợ, Tô Sầm thầm thở dài, ghi nợ cho Trịnh Dương trước vậy.
Tô Sầm quỳ thẳng lưng, chắp tay nói: “Đầu xuân năm mới, chúng tôi đến chúc Tết Vương gia. Kính chúc Vương gia con cháu muôn đời, phúc thọ dài lâu.”
Mọi người ngẩn ra, rồi cũng nương bước mà lui: “Kính chúc Vương gia con cháu muôn đời, phúc thọ dài lâu.”
Đầu xuân năm mới, cũng không thể đuổi người đến chúc Tết đi được chứ.
Lý Thích híp mắt nhìn Tô Sầm, lát sau mới khoát tay: “Bình thân.”
Lúc này mọi người mới thở phào đứng dậy, Ninh Vương nói tiếp: “Vái xong rồi thì về hết đi.”
Đúng là đuổi ra thật.
Nhưng Ninh Vương đã về rồi, họ cũng chẳng ở thêm được nữa, bèn thấy đủ thì dừng, khom người lui ra.
Tô Sầm đang nghĩ lui cùng mọi người trước, rồi tìm cơ hội về sau. Nhưng chưa kịp bước đi đã nghe Lý Thích nói: “Trịnh Dương ở lại, Tô Sầm cũng ở lại.”
Trịnh Dương đang muốn chạy: “…”
Đợi người đi rồi, Trịnh Dương mới nuốt nước bọt, dè dặt bước lên: “Cậu, cậu ạ. Sao cậu về sớm thế, không phải bị Thiên tử nhỏ giữ lại dùng bữa ạ?”
Lý Thích lạnh lùng nói: “Đợi ta dùng bữa mới về, cung Hưng Khánh này chắc mang họ Trịnh rồi.”
Trịnh Dương khóc không ra nước mắt: “Cậu ơi, con thật không có ý ấy.”
Lý Thích: “Người không phải con gọi đến?”
“…”
“Chuyện không phải con gây ra?”
“…”
“Quà con không nhận, thiệp con không phát?”
“…”
Lý Thích giơ tay gọi Kỳ Lâm: “Ném lên võ đài cho rèn luyện, đi bảo Trịnh Đàm nếu vẫn cần con trai thì tự đến đón.”
Trịnh Dương tái mặt.
Người ngoài thao trường toàn những ai chứ? Không phải Đồ Đóa Tam Vệ thì là đám gia thần vào sinh ra tử cùng cậu, giết người còn nhiều hơn y ăn cơm, cánh tay còn to hơn đùi y, mấy cẳng tay cẳng chân gầy còm của y chỉ sợ người ta huých cái là gãy.
Đã vậy còn muốn cha y tự qua đón nữa chứ, cha y là ai hả? Đất trời bao la mặt mũi làm đầu, con trai đáng là gì, cùng lắm đẻ thêm đứa nữa.
Thấy đã hết cách, Trịnh Dương đành ra hiệu cho Tô Sầm liên tục.
Tô đại nhân tỏ vẻ, mắt mình không được tốt.
Đợi Kỳ Lâm dẫn Trịnh Dương đi, Tô Sầm mới ngẩng đầu, vội nói trước khi Lý Thích kịp lên tiếng: “Em không dẫn người đến, không phải em gây chuyện, em không nhận quà cũng không gửi thiệp mời, xin Vương gia minh xét.”
Lý Thích cong môi, “Em là chủ nhân trong nhà lại để người ngoài tùy ý phá phách làm loạn, đáng tội gì đây?”
Tô Sầm sửng sốt: “Chủ nhân… trong nhà?”
“Thế thì phạt em…” Lý Thích đưa bàn tay đeo nhẫn ban chỉ cho Tô Sầm: “Hầu hạ bên cạnh, không rời nửa bước.”
…
Ba ngày liên tiếp, quả không thấy mặt Trịnh Đàm đâu. Trịnh Dương bị nhốt trong cung Hưng Khánh, kêu trời không tỏ kêu đất chẳng hay, chỉ đành đến phòng Tô Sầm sau mỗi ngày thao luyện, nhờ Tô Sầm bôi thuốc giúp. Mình mẩy y tím bầm, đêm nào phòng Tô Sầm cũng có tiếng khóc lóc thảm thiết, Tô Sầm thầm nghĩ may mà Lý Thích không có con, không thì chẳng biết nên tai vạ gì nữa.
Đến ngày thứ tư Trịnh Đàm vẫn không đến, trái lại người đến là Phong Nhất Minh.
Anh Quốc công Trịnh Đàm ngỏ ý gia môn bất hạnh, bỏ đứa con này cũng chẳng sao, nhưng đại trưởng công chúa Thái Ninh nghĩ vẫn nên cứu vãn lại đứa con trai này. Tự mình không dám qua đành phái Phong Nhất Minh mang lễ sang tạ tội, mong Lý Thích nể tình chị em cùng khôn lớn mà giơ cao đánh khẽ với cháu ngoại.
Lý Thích cũng không định bồi dưỡng Trịnh Dương thành cao thủ võ lâm gì, mấy ngày qua đã hết giận, đúng lúc đang phiền thằng ranh này khóc lóc ầm ĩ hằng đêm bèn thuận nước đẩy thuyền, cho Phong Nhất Minh dẫn người đi.
Trịnh Dương rưng rưng bước theo Phong Nhất Minh, nói rằng sau này y sẽ chừa hẳn, chăm lo công việc, không bày trò nghịch ngợm nữa. Kết quả vừa bước khỏi cung Hưng Khánh y đã hô hào bạn bè chui đầu vào phường Hồng Tiêu.
Quá nửa tháng Giêng Tô Sầm mới về nhà, một là bởi sắp vào triều lại, cậu không tiện ra vào cung Hưng Khánh hằng ngày để người ta có chuyện mà nói, hai cũng vì cậu thật sự không chịu nổi thể lực đáng sợ của Lý Thích nữa.
Mấy hôm nay không cần vào chầu, Ninh Vương không bị việc nước quấn thân, cuối cùng cũng có thời gian sức lực vùi đầu vào người Tô Sầm. Bấy giờ Tô Sầm mới biết trước giờ đều chỉ là làm vui làm chơi thôi. Ngày nào cậu cũng ngày đêm đảo lộn, đến tận lúc bình minh gà gáy mới mang theo tình d*c vào giấc ngủ, trên giường, trên sạp, dưới đất, chỗ nào cũng đầy dấu vết ám muội, đến cuối cùng cứ thấy cặp mắt sâu hun hút kia của Lý Thích là cậu bắt đầu run chân.
Người này hễ mà nổi cơn điên là chẳng khác nào thú dữ, bất kể lúc nào ở đâu, có hứng là làm, không vần vò người ta mất nửa cái mạng thì chưa thôi. Tô Sầm lo mình không đi nữa thì sẽ bị người kia nuốt sạch mất.
Khi cậu bảo muốn đi Lý Thích cũng không nói nhiều, chỉ có tối hôm đó lên cơn lăn lộn cậu, làm cậu hôm sau suýt không đi nổi.
A Phúc đã quen việc Tô Sầm hay vắng nhà, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, Tô Sầm về đến nhà mà cảm giác như mình vừa mới rời đi, chỉ mới kịp mơ một giấc dài hoang đàng trong cung Hưng Khánh.
Nhưng đó không phải một giấc mộng, ở đó Lý Thích cho cậu làm chủ nhân còn lại của cung Hưng Khánh, cũng coi như đã chấp thuận đêm động phòng hoang đường kia. Nhưng Tô Sầm biết rõ giấc mơ này có độc, không dứt ra được rồi sẽ chỉ không thể quay đầu, Phong Nhất Minh là vết xe đổ, cậu phải nhân lúc còn tỉnh táo mà cắt tay giữ mình.
Tô Sầm hoàn hồn, hỏi ở nhà có việc gì không, A Phúc nói mấy hôm trước có hai người đến, trông vẻ là cậu ấm nhà giàu có nào đó.
“Em bảo cậu về quê thăm nhà rồi, hỏi họ có việc gì thì nói khi nào cậu về em trình lại, nhưng họ chẳng chịu nói, xong cũng chả để lại tên, chưa nói gì đã đi rồi.”
Tô Sầm gật đầu: “Nếu đã không nói chắc cũng không có gì quan trọng, nếu có việc họ sẽ lại đến nhà, ngươi cứ kệ đấy.”
A Phúc gật đầu, trở vào bếp chuẩn bị cơm nước mừng Tô Sầm về.