Đăng vào: 12 tháng trước
“Đại nhân, đại nhân…”
Đám nha dịch gọi vài lần mới gọi được hồn Tô Sầm về, Tô Sầm đăm đăm nhìn Tào Vĩ trong góc, bỗng cảm thấy mờ mịt.
“Đại… đại nhân, chuyện gì thế này? Chúng tôi vẫn luôn canh ngoài cửa, chưa có ai vào hết.” Đám nha dịch cũng hoang mang, đi theo hỏi Tô Sầm.
Tô Sầm bình tĩnh lại, xắn tay áo tự lên kiểm tra.
“Không phải là có ma thật chứ?” Vài người nhỏ giọng thì thầm: “Đúng là ác quỷ báo thù rồi, nếu không sao tự dưng lại chết vậy chứ?”
“Vừa nãy gã cũng nhận mình giết ba mươi hai người nhà họ Thẩm rồi, hồn ma của Thẩm Tồn lại bỏ qua cho gã sao?”
“Chậc chậc, hèn gì lại sợ tới vậy, hóa ra là chột dạ.”
Tô Sầm bỏ ngoài tai những lời tán nhảm, trước tiên cậu dò kĩ lại mạch, xác nhận người đã chết rồi mới quan sát kĩ gương mặt Tào Vĩ, sắc mặt xanh mét, ấn đường nhíu nhặt, có thể thấy lúc chết đã rất sợ hãi.
Ánh nến bùng lên, hình như có thứ gì đó ánh lên bên mép Tào Vĩ.
Tô Sầm nhíu mày, sai người: “Bưng đèn qua đây.”
Nha dịch phía sau tức tốc đưa sang, dưới ánh đèn, Tô Sầm nhận ra ngay thứ bên mép Tào Vĩ rất giống nước dãi.
Nha dịch chỉ: “Đại nhân, trên quần áo cũng có.”
Tô Sầm gật đầu, quệt một ít đưa lên mũi ngửi.
“Đại nhân, ngài…” Nha dịch giơ đèn phía sau ngạc nhiên, hắn cũng có biết đôi chút về vị Tô đại nhân tiền đồ vô lượng của Đại Lý Tự này, tân khoa Trạng Nguyên năm nay, lại là con nhà phú thương ở Tô Châu, được nuông chiều ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ. Tuy cậu chưa từng làm giá với họ nhưng từng hành vi cử chỉ cũng cho thấy cậu là người vượt trội. Không ngờ một người quý giá như vậy lại không chút nề hà tự kiểm tra thi thể, cả thứ người chết nôn ra cũng không ghét bỏ.
Tất nhiên Tô Sầm không hay biết suy nghĩ vòng vo trong đầu nha dịch, cậu trầm tư nhìn thi thể Tào Vĩ. Sắc mặt xanh mét, nôn mửa, đây đều là dấu hiệu bị trúng độc. Nhưng đã hơn nửa ngày Tào Vĩ chưa ăn gì, căn phòng này lại được người của Đại Lý Tự bao vây, chưa từng có ai ra vào, vậy Tào Vĩ trúng độc bằng cách nào?
Lát sau Tô Sầm bỗng cất tiếng: “Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”
“Hả?” Nha dịch sửng sốt, khịt mũi ngửi không khí: “Hình như là… mùi tỏi? Tào Vĩ ăn tỏi sau khi về nhà sao?”
“Cả chiều nay gã vẫn luôn ở nha môn, vừa về đến nhà thì chúng ta cũng đã tới, không có thời gian ăn.” Tô Sầm lạnh lùng nói: “Sợ đến vậy còn ăn được thì cũng giỏi, có khi gã ăn nhiều nhất là mấy cái móng tay của mình thôi.”
Tô Sầm sực nghĩ ra gì đó, lập tức đưa tay Tào Vĩ ra dưới ánh đèn quan sát. Mười ngón tay bị gã gặm nham nhở, hình như còn có thứ gì đó lờ mờ giữa mấy ngón tay.
Tô Sầm giật mình, quay lại bảo: “Tắt nến.”
Nha dịch tức thì làm theo.
Căn phòng lại tối sầm xuống, khi mọi người bắt đầu quen với bóng tối thì ánh sáng xanh từ bức tranh kia lại bắt đầu lóe lên.
Lúc trước tiến vào mọi người đều hoảng loạn, không chú ý đến bức tranh phát sáng, giờ nhìn thấy mấy cái đầu chết chóc dần hiện lên trên bức tranh, ngoài Tô Sầm ra ai cũng hoảng hốt, la hét lùi lại: “Ma, là bóng ma!”
Tô Sầm bỏ ngoài tai những tiếng ồn, tập trung quan sát thi thể Tào Vĩ. Không bao lâu sau, chất lỏng bên mép và vạt áo Tào Vĩ cũng phát ra ánh huỳnh quang lờ mờ, cậu kéo tay Tào Vĩ lên nhìn, giữa các kẽ ngón tay cũng có.
Tô Sầm thong thả đứng dậy, đi ngược hướng mọi người về phía bức tranh, sau đó thò tay qua bóng ma của những cái đầu chết chóc trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sờ lên bức tranh.
Tô Sầm mân mê cảm giác trơn mịn trên đầu ngón tay, sau đó lấy khăn tay ra lau sạch, nói: “Thắp đèn đi, ta hiểu có chuyện gì rồi.”
…
Tô Sầm mang theo bức tranh và thi thể Tào Vĩ về Đại Lý Tự suốt đêm, vừa vào cửa đã thấy Ninh Tam Thông hí hứng chạy ra, vui mừng nói: “Tô huynh, tôi biết tại sao họ chết rồi!”
Không mấy khi Tô Sầm không phản đối cách gọi này, chỉ gật đầu, nói: “Ta cũng biết rồi, là bạch lân.”
“Huynh…” Ninh Tam Thông khó tin: “Sao biết hay vậy?”
“Tương truyền vào thời Hán Vũ Đế, phương sĩ Lý Thiếu Quân có thể ‘biến đan sa thành vàng’, sau một lần luyện đan, ngài phát hiện dưới đáy lò có một thứ giống như sáp ong trắng, có thể phát sáng vào ban đêm, dễ cháy, kích độc, còn có mùi tỏi.” Tô Sầm thở dài: “Chúng ta nên phát hiện có kẻ bôi bạch lân lên tranh từ lâu rồi mới phải. Từ Hữu Hoài, Lưu Khang và Tào Vĩ vẫn nghĩ kho báu nhà họ Thẩm ẩn giấu trong bức tranh, khó tránh sẽ sáp lại quan sát kĩ càng, quần áo cơ thể cũng sẽ dính bạch lân, một khi gặp lửa sẽ bốc cháy rất nhanh, điều này cũng giải thích được lý do Từ Hữu Hoài và Lưu Khang cháy rụi như vậy.”
Ninh Tam Thông gật đầu: “Tôi cũng tìm thấy ít bột lân trên ba miếng vải quần áo của Từ Hữu Hoài mới phán đoán họ chết do bạch lân, tiếc là những bộ phận dưới nách và háng đều khó đụng chạm với thứ khác nên chỉ dính rất ít, vậy nên mới tốn công như vậy.” Y nghiêng đầu nhìn thi thể được khiêng vào: “Người này cũng bị thiêu chết à?”
Tô Sầm lắc đầu: “Trúng độc.”
“Trúng độc?” Ninh Tam Thông sững người, bật cười: “Sao lại trúng độc? Chả lẽ lại bò lên tranh li3m nữa à?”
“Sau khi biết Từ Hữu Hoài và Lưu Khang bị thiêu chết, gã đã cố ý tránh nguồn lửa rồi, tiếc là…” Tô Sầm lắc đầu: “Người này có thói quen cứ sợ là cắn móng tay, bạch lân là chất kịch độc, hôm nay gã cắn hết cả mười ngón rồi, nuốt phải bạch lân dính trên kẽ tay nên trúng độc chết.”
“Tên hung thủ này đúng là lắm thủ đoạn, không ngờ lại nghĩ được chiêu bôi bạch lân lên tranh này, hơn nữa cũng chỉ có những kẻ nhòm ngó kho báu nhà họ Thẩm mới dính chiêu, bị lòng tham che mắt tự hại chết mình.” Ninh Tam Thông nhìn Tô Sầm: “Có manh mối gì về hung thủ chưa?”
Tô Sầm cắn môi: “Ông chủ họa trai nói quản gia may mắn thoát nạn của nhà họ Thẩm nhờ ông cụ bán hộ, vừa nãy Tào Vĩ cũng đã chính miệng thừa nhận họ giết hại ba mươi hai người nhà họ Thẩm, xem ra quản gia kia cũng biết chuyện gì đó, là nghi phạm lớn nhất trong vụ này. Chẳng qua ông chủ nói quản gia kia đã chết từ hai năm trước, chuyện này vẫn đang đợi điều tra.”
“Họ giết ba mươi hai người nhà họ Thẩm? Chỉ vì mấy bức tranh này?!” Ninh Tam Thông hít sâu: “Bảo sao họ biết đây là di vật của Thẩm Tồn mà vẫn mua về, hóa ra là có ý đồ sẵn!”
Tô Sầm gật đầu, sai nha dịch khiêng thi thể vào nhà xác, sau đó vỗ vai Ninh Tam Thông: “Phiền Ninh huynh khám nghiệm thi thể ngay đêm nay giúp ta.”
Ninh Tam Thông ngớ ra, hèn gì hôm nay người này dễ tính vậy, hóa ra là có việc muốn nhờ! Nhìn Tô Sầm chuẩn bị rời đi, Ninh Tam Thông nhớ lại, kêu ca: “Không phải đã nói là trúng độc rồi hả? Còn gì mà khám nghiệm nữa!”
“Đề phòng biến cố.” Tô Sầm vẫy cuộn tranh trong tay, không buồn quay đầu mà tới thẳng phòng trực.
…
Nay ba bức “Đào Yêu Đồ” đã tề tụ, Tô Sầm trải ba bức tranh lên bàn, sợ tranh bắt lửa cậu còn cố ý đặt nến ra xa, nương ánh nến lờ mờ quan sát cẩn thận.
Ba bức tranh rồng bay phượng múa, góc độ vị trí vẽ giống hệt nhau, lạc khoản trên tranh lần lượt là tháng Ba Mậu Ngọ, tháng Năm Mậu Ngọ và tháng Bảy Mậu Ngọ, tương ứng với đó là hoa nở, trái chín, cây lá xum xuê, trông như vẽ đúng một gốc đào từ xuân sang thu vậy.
Chẳng lẽ năm đó Thẩm Tồn chôn kho báu nhà họ Thẩm dưới gốc đào sao? Song nghĩ lại, cây đào mỗi năm một vẻ, sang năm sau chưa biết chừng cành cây này có còn không, Thẩm Tồn làm vậy không giống giấu kho báu mà như muốn chôn vùi vĩnh viễn hơn.
Nếu manh mối không ở bức tranh… chẳng lẽ là ở chữ viết?
Ba câu thơ này đều được trích từ “Thi Kinh”, không có gì khác lạ, lạc khoản là năm Mậu Ngọ, cũng là năm Vĩnh Long thứ hai mươi, cách hiện tại mười tám năm, chẳng lẽ năm đó đã có chuyện gì xảy ra sao?
Nghĩ lại, Tô Sầm không khỏi lắc đầu, sao cậu cũng bắt chước đám Từ Hữu Hoài nhòm ngó kho báu nhà người ta rồi.
Đúng lúc này có người gõ cửa, Tô Sầm nhìn lên thì thấy Khúc Linh Nhi xác một hộp thức ăn vào, cười tủm tỉm bước lên: “Tô ca ca, huynh không về nhà mấy ngày rồi, cứ bán mạng như vậy cũng đâu có được thêm bạc đâu, việc gì phải thế?”
Nhìn thấy hộp thức ăn Tô Sầm mới nhận ra tối nay không chỉ có Tào Vĩ chưa ăn uống gì, chính cậu cũng chưa được hạt cơm nào vào bụng. Lúc trước mải mê phá án còn không thấy gì, giờ thấy đồ ăn rồi mới phát hiện mình đã đói đến ngực dán vào lưng.
Tô Sầm nhận hộp cơm, thầm nghĩ xem như thằng nhóc này vẫn có lương tâm. Cậu đẩy tranh sang một bên, mở hộp thức ăn, sau đó tròn mắt.
Một lát sau, Tô Sầm tức giận gầm lên “Khúc Linh Nhi!”, giữ chân Khúc Linh Nhi đang định lẻn đi lại.
Khúc Linh Nhi u oán quay lại: “Tô… Tô ca ca, tôi đi đưa cơm cho Kỳ ca ca tiện đường vào thăm huynh thôi… Tôi thật sự không biết giờ này rồi huynh còn chưa ăn cơm mà? Nha môn các huynh không ra kiểu gì hết, không trả thêm bạc thì thôi lại còn không bao cơm, ha ha… ha ha ha…”
Khúc Linh Nhi tự biết mình đuối lý, ngại ngùng chỉ: “Tối nay Kỳ ca ca cũng chưa ăn bao nhiêu, hay là huynh ăn tạm…”
“Tôi ăn tạm của hắn?” Tô Sầm cười khẩy, nhìn hộp cơm thừa canh cặn trước mắt. Cậu ấm nhà họ Tô như cậu có bao giờ phải ăn đồ thừa của người khác, có bao giờ phải chịu ấm ức vậy chứ? Tô Sầm đóng hộp lại, hung dữ nói: “Cung Hưng Khánh không lo nổi cơm nước cho hắn hả? Lại còn cần nhà họ Tô ra tiếp tế nữa!”
“Thì là vậy đó.” Khúc Linh Nhi cười xòa, càng nói càng nhỏ: “Tô ca ca, huynh xem có thể cho tôi thêm ít bạc không, tôi tiêu hết bạc tháng này chuẩn bị cơm cho Kỳ ca ca rồi…”
“Khúc Linh Nhi, cậu cầm tinh con sói đúng không, lại còn là loài sói mắt trắng[1] ấy? Dí mặt vào cái đít lạnh của người ta nghiện rồi hả?” Tô Sầm tức tối nói: “Da mặt cậu thế này sao không đi xây tường thành luôn đi, tới lúc đó cả Đột Quyết lẫn Thổ Phiên bắt tay nhau cũng không công phá nổi đâu. Còn xin thêm bạc nữa, thế cậu có mặt mũi đến hỏi Kỳ Lâm một kiếm kia của hắn tính sao không?”
[1] Sói mắt trắng: chỉ người vong ân bội nghĩa.
Vừa nói xong, người không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào bỗng hắng giọng, bước lên đặt hộp thức ăn trước mặt Tô Sầm: “Vương gia bảo ta đưa cơm cho Tô đại nhân.”
Tô Sầm: “…” Đừng nói xấu sau lưng người khác, sau này dễ bị vả mặt.
Cậu vừa bảo cung Hưng Khánh không có tiền bao cơm, ngay lập tức Lý Thích đã chứng minh cho cậu thấy cung Hưng Khánh có tiền ăn cơm không.
Nhưng người kinh ngạc nhất lại là Khúc Linh Nhi, từ ngày về từ Dương Châu hai người vẫn chưa đụng mặt bao giờ, tuy cứ hở ra cậu lại chạy sang ngó người kia, nhưng người kia vẫn chưa từng nhìn thẳng vào cậu.
Tô Sầm vẫn chưa hết giận Kỳ Lâm, thờ ơ nói: “Cung Hưng Khánh không cho ăn thật sao?”
Kỳ Lâm bình tĩnh đáp: “Không cho.”
“Cơm nhà họ Tô chúng ta ngon hơn đồ của cung Hưng Khánh à?”
Kỳ Lâm nhìn Khúc Linh Nhi, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Cũng được.”
“Dĩ nhiên là được rồi.” Tô Sầm hung dữ nói: “Ta còn phải ăn thừa của huynh cơ mà.”
Kỳ Lâm chắp tay: “Không dám.”
Ấm ức tới đâu cũng không thể để bụng chịu thiệt được, Tô Sầm nhấc đũa vừa ăn vừa nói: “Vậy hôm khác ta đến chỗ Vương gia thanh toán tiền ăn mấy tháng nay.”
Ý là: Ta cứ muốn làm khó huynh đấy, phải mách lẻo!
Kỳ Lâm: “Vương gia cũng bảo nhờ ơn Tô đại nhân chăm sóc bấy lâu, muốn gặp mặt cảm ơn.”
Ý là: Ngài cứ đến đi, đến rồi xem có bước xuống giường Vương gia được không đã.
Tô Sầm tức tối cắn răng, nhai miếng măng tươi mà tiếng vang rồm rộp, thầm nghĩ sao một người Đột Quyết lại nhanh mồm nhanh miệng vậy chứ.
Khúc Linh Nhi nhìn mà nơm nớp, nghĩ bụng hai người này mà đánh nhau thì y phải giúp ai đây? Thế là y chạy trước: “Tô… Tô ca ca, thế tôi đi trước nhé…”
Kỳ Lâm: “Đợi đã.”
Tô Sầm: “Đứng lại!”
Hai người cùng lên tiếng, Tô Sầm nhìn Kỳ Lâm, cậu bảo Khúc Linh Nhi đứng lại vì không muốn y mất mặt trước người này nữa, thế còn Kỳ Lâm thì có ý gì?
Chỉ thấy Kỳ Lâm bình tĩnh nói: “Giới nghiêm rồi, lát nữa ta đưa ngươi về.”
Tô Sầm: “?”
Khúc Linh Nhi: “!”
Tô Sầm chỉ ra cửa: “Chạy ngay đi!”
Khúc Linh Nhi đã chẳng biết mình đang ở đâu nữa rồi, y mơ màng đặt mông xuống ghế, đỏ mặt nói: “Lát… lát nữa rồi tôi đi.”
Tô Sầm suýt ná thở, vậy mà cậu còn muốn cứu vãn thể diện cho tên phản bội này nữa!
Tô Sầm vùi đầu ăn, không để ý đến hai người kia nữa. Khúc Linh Nhi giấu giếm cầm tranh lên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Kỳ Lâm, đến khi Kỳ Lâm nhìn sang lại vội vàng cúi xuống.
Một lát sau, Khúc Linh Nhi gãi đầu, hỏi: “Tô ca ca, chữ viết trên tranh là gì vậy?”
Tô Sầm trợn mắt: “Đó là lạc khoản.”
“À…” Khúc Linh Nhi gật gù: “Thế bức tranh này là do… Vu… Quy? Hai chữ này đọc vậy hả? Tranh của tên này vẽ à?”
Tô Sầm khựng lại.
Cậu lấy tranh từ tay Khúc Linh Nhi giơ lên soi, chỉ thấy giữa những tầng lá xanh, gân lá đan xen tạo thành hai chữ “Vu Quy” lờ mờ.
Nhìn kĩ lại hai bức tranh kia cũng có dấu vết tương tự trên nhị hoa và cành cây.
Trước đây cậu chỉ mải nhìn cấu tứ bút pháp và đi mực, bỏ qua chi tiết này!
Tô Sầm đặt tranh xuống bàn, lẩm nhẩm: “Vu Quy… Lý Vân Khê.”
—————————
Tác giả: Bạch lân xuất hiện sau thời Đường, truyện thời đại giả tưởng đừng suy nghĩ nhiều. S: Bạch lân đúng ra là phốt pho trắng, nhưng thời cổ đại chưa có thứ này nên mình xin phép để là “bạch lân” nhé.