Chương 96: Thẩm Tồn

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

Tô Sầm giật mình, song vẫn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn ra vẻ ghét bỏ, nói: “Bắt người, thẩm vấn, xác minh đều tốn công tốn sức, ông là hung thủ sẵn đây rồi việc gì ta phải làm những chuyện tốn công vô ích vậy nữa?”

Quản gia sợ suýt khóc, lão dập đầu liên hồi, cuống cuồng nói: “Không phiền đâu, không phiền thật mà, bọn họ đều ở trong kinh thành, bắt họ rồi không chỉ phá được án còn có thể thăng quan tiến chức nữa.”

“Ồ?” Tô Sầm dừng bước tỏ vẻ hứng thú: “Nói nghe.”

Lão quản gia thở phào ngồi bệt xuống, không dám giấu giếm nữa mà khai sạch sẽ: “Chắc đại nhân cũng tra tới Tụy Tập Hiên rồi đúng không? Đồ đạc trong đó đa phần là mấy thứ hàng giả xoàng xĩnh, có tra cũng chẳng ra gì đâu, những thứ tốt thật sự thì như đại nhân thấy đấy, đều được giấu trong mật thất ở nhà cả.”

Những chuyện này Tô Sầm đều đã biết, cậu giả vờ hết kiên nhẫn, thúc giục lão: “Trọng điểm đâu.”

Quản gia khóc không ra nước mắt, lão lau mồ hôi trên mặt rồi nói tiếp: “Đại nhân không biết đấy thôi, Tụy Tập Hiên này không đơn giản đâu, thật ra là có ba người đứng sau. Trong đó có một người phụ trách lấy đồ tùy táng khỏi mộ, lão gia nhà tôi phụ trách liên lạc với người mua, cũng là mấy tay buôn Hồ, Dương đến cửa hàng đó, Tụy Tập Hiên là nơi họ giao dịch. Nhưng những thương nhân đó bị hạn chế nhiều ở Đại Chu, chọn mua xong rồi cũng không mang khỏi biên cảnh được, vậy nên cần có thêm một người phụ trách chuyển đồ ra nữa.”

Hóa ra là gây án tập thể, Tô Sầm thầm nghĩ. Lưu Khang thường xuyên xuất quan với danh nghĩa buôn thuốc, hẳn là người phụ trách vận chuyển đồ tùy táng, hắn ta đã quen biết Từ Hữu Hoài từ lâu. Tuy nhiên cậu vẫn không có thái độ gì, chỉ hỏi: “Những gì ông nói liên quan gì đến cái chết của Từ Hữu Hoài?”

“Lão gia nhà tôi bị hai tên kia gi3t chết chứ sao nữa!” Quản gia vội nói: “Họ giết lão gia nhà tôi thì bớt một kẻ chia chác với họ. Vụ làm ăn này trông thì phân công rõ ràng vậy thôi, thực chất trộm mộ và xuất quan mới là khâu không thể thiếu, còn Tụy Tập Hiên buôn bán lay lắt thì ai thay chả được, đã vậy sau khi xác định người mua rồi thì bỏ bớt một khâu cũng chẳng sao, vậy nên họ mới vội vàng muốn trừ khử lão gia, chia nhau phần bạc của ông nhà tôi.”

Khi quản gia bị bắt Lưu Khang vẫn chưa chết, lão không biết một trong hai khâu mà lão cho rằng không thể thiếu cũng đã không còn mà vẫn đang ở đây nghiêm túc suy đoán động cơ Từ Hữu Hoài bị hại.

Ba người, ba bức họa, “rộn ràng hoa nở”, “xum xuê cành lá”, “đơm đầy trái chín”, ba bức “Đào Yêu Đồ” này cũng là từ mộ ra sao?

Tô Sầm hỏi thẳng: “Hai người còn lại mà ông nói là ai?”

“Tôi không biết họ tên gì…” Thấy Tô Sầm sầm mặt, quản gia vội bảo: “Nhưng tôi biết mặt mũi họ thế nào, một trong hai người lúc nào cũng tỏa mùi thuốc, người còn lại thì rất vạm vỡ, như là biết võ công ấy. Vả lại tôi biết họ đều ở kinh thành, đêm trước khi chết lão gia nhà tôi còn gặp họ ở Tụy Tập Hiên mà, hình như còn cãi nhau vì chuyện gì đó nữa, chắc chắn là sau vụ họ đó mới nảy ý giết lão gia, mới hại lão gia tôi.”

Tô Sầm: “Cãi nhau vì chuyện gì?”

Quản gia nhăn mày suy nghĩ, đáp: “Hình như là… tranh?”

Tô Sầm nhíu mày: “Tranh gì?”

“Đại nhân, chuyện này thì tôi không biết thật.” Quản gia sốt ruột nói: “Lúc họ gặp nhau luôn đuổi hết người đi, tôi cũng chỉ vô tình nghe được một câu vậy thôi, đại nhân minh xét, những gì tôi biết tôi đã nói cả rồi, không có gì giấu giếm.”

Cái chết cận kề, lão quản gia cũng không có vẻ gì là nói dối, cuối cùng Tô Sầm hỏi thêm: “Ta hỏi thêm một câu, sau khi Từ Hữu Hoài chết ông có từng động vào đồ trong phòng không?”

Quản gia ngẫm nghĩ, đáp: “Tôi… tôi không có… Thời gian cấp bách, sáng hôm sau đại nhân đã đến nhà rồi nên tôi chưa kịp di dịch gì cả.”

Song nghĩ lại, lão đột nhiên nói: “Phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Bức họa đó, bức họa đại nhân thấy trong mật thất ấy, ban đầu nó treo cạnh cửa sổ cơ, ngày nào lão gia tôi cũng ngồi nhìn, tôi chắc mẩm ấy là thứ tốt nên mới cất vào trong, tính đợi chuyện lắng xuống rồi chuyển ra ngoài cả thảy, không ngờ lại bị đại nhân phát hiện trước.”

Bức họa “Đào Yêu Đồ” kia vốn ở trong phòng Từ Hữu Hoài!

Bóng ma kia chính là bức họa đó!

Bảo sao cậu ở trong phòng cả đêm cũng không phát hiện, hóa ra là vì bức tranh kia đã không còn trong phòng Từ Hữu Hoài.

Tô Sầm đứng phắt dậy, hỏi: “Tranh đâu?”

Mọi người sửng sốt, Tiểu Tôn đáp: “Để trong phòng vật chứng cùng đống đồ tùy táng tịch thu được.”

Tô Sầm lập tức đi về phía phòng vật chứng, nhưng vừa đi được hai bước đã quay lại: “Lão từng gặp hai ông chủ kia, để lại hai người trông lão vẽ lại, Lưu Khang thì khỏi cần vẽ, cho nhìn mặt xác nhận là được, trọng điểm là người chưa biết mặt kia, phải nhanh chóng tìm ra người theo chân dung.”

Quản gia ngớ người, chuyện gì thế này? Lưu Khang là ai? Không phải mới rồi còn định nộp lão ra sao? Sao mới đấy đã đổi ý rồi?

Nhưng A di đà Phật cảm tạ trời đất, không phải lão thì ai cũng được.



Tô Sầm hùng hổ ra khỏi đại lao, chưa kịp tới phòng vật chứng đã có người đến báo, đã tìm được nguồn gốc bức tranh rồi.

Tô Sầm nhìn về phía phòng vật chứng, cậu từng thấy bức họa đó rồi, ít nhất thì vào ban ngày nó là một bức tranh bình thường, không có vấn đề gì. Giờ đang là giữa ban ngày, dù bức tranh đó có ma quỷ thật cũng không thể biến hình giữa thanh thiên bạch nhật được. Tô Sầm cân nhắc đôi bên, quyết định điều tra nguồn gốc bức tranh trước.

Đi theo nha dịch tới nơi, Tô Sầm ngạc nhiên, vậy mà lúc trước cậu từng đứng cách nơi này vài bước chân.

Không phải nơi nào khác mà chính là họa trai ở chợ Tây kia. Họa trai nằm ở góc phố cùng đường với Tụy Tập Hiên, ban đầu cậu từng gặp Lý Vân Khê ở đây, bức “Sơ Hà Sa Điểu Đồ” dính son kia ban đầu cũng là định đưa tới đây.

Chủ nhân của họa trai là ông lão tóc hoa râm, lão tò mò nhìn đám người đột nhiên tràn vào trong tiệm, đôi mắt sáng lóa thỉnh thoảng nhìn ra sau quầy quan sát vài lần, chỉ cần có người nhìn về phía lão lão lại cúi đầu ngắm nghía ấm nước nhỏ trong tay.

Sau một hồi lão cũng đã nhận ra, những kẻ này chỉ là vài tên chạy vặt, người nắm quyền thật sự vẫn chưa tới.

Một lát sau lại có thêm một người bước vào, đám người kia tức thì vây quanh luôn miệng thông báo gì đó, thanh niên kia cũng nhìn về phía lão mấy lần, sau một hồi lại gật đầu, tự đi về phía lão.

Thanh niên kia hỏi: “Cụ ơi, họa trai này là của cụ ạ?”

Ông lão rời mắt khỏi ấm nước, ngẩng đầu hờ hững đáp lại.

Trông ông lão này cũng đáng tuổi ông mình, Tô Sầm không thất lễ mà kiên nhẫn hỏi: “Cụ ạ, tôi muốn hỏi cụ vài bức tranh.”

“Tranh à, chỗ ta thì đâu chả là tranh.” Ông lão giơ ngón tay nứt nẻ ra: “Cậu muốn bức nào? Ở đây có “Phục Sinh Thụ Kinh Đồ”, “Du Xuân Đồ”, cả “Hồ Phục Mỹ Nhân Đồ” cũng có, trông thằng ranh cậu khí huyết sục sôi thế này, chẳng lẽ là… thứ đó thì chỗ ta không có.” Sau đó lão híp mắt: “Nhưng ta có thể tìm người vẽ cho, cậu thích kiểu e ấp hay là nửa hở nửa kín? Hở hẳn thì cũng được nhưng mà phải thêm tiền.”

Tô Sầm: “…”

Tìm người vẽ, tìm ai vẽ? Lý Vân Khê sao? Không nhận ra trông y ốm yếu như vậy mà không chỉ biết vẽ “Sơ Hà Sa Điểu Đồ”, còn biết vẽ “Xuân Cung Đồ” nữa.

Nha dịch phía sau quát: “Láo xược, đại nhân nhà ta…”

Tô Sầm khoát tay, hỏi tiếp: “Tôi muốn hỏi thăm ba bức “Đào Yêu Đồ” cơ, không biết cụ có nhớ không?”

“Đào Yêu Đồ của Thẩm Tồn?” Ông lão ngẩng đầu, lơ đãng nghĩ: “Bức đó thì ta từng có, nhưng mà bán hết rồi.”

Tô Sầm vội hỏi: “Bán cho ai?”

“Có một bức mà ông chủ của Tụy Tập Hiên ngay đây cầm đi, còn không trả tiền mặt nữa, đây, hắn đổi cái ấm này cho ta này. Hai bức còn lại…” Ông lão nhíu mày: “Thì ta không nhớ, nhưng tranh bán ra đều có ghi lại hết. Nếu cậu muốn biết thì ta có thể xem cho, cậu tự đi mà nói chuyện.”

Tô Sầm gật đầu, ông lão bèn dặn một người làm trong tiệm lấy sổ ra tìm.

Trong lúc đợi ông lão tìm, Tô Sầm lại hỏi sang lai lịch của ba bức “Đào Yêu Đồ”.

Ông lão vừa giở sổ vừa lắc đầu: “Kể ra thì dài lắm.”

Quả nhiên là lão có biết gì đó, Tô Sầm sáp lại hỏi: “Chuyện là thế nào?”

Ông lão hỏi ngược lại: “Cậu có biết Thẩm Tồn này là ai không?”

Tô Sầm không hiểu nhiều về tranh nhưng cũng có nghiên cứu chút ít, mấy bức “Đào Yêu Đồ” kia kỹ thuật thâm sâu, thời gian đề trên tranh lại chỉ mới mười mấy năm trước, mà cậu chưa từng nghe đến cái tên Thẩm Tồn này bao giờ. Chính điều này cũng khiến Tô Sầm khó hiểu, ngón nghề như vậy lại không có tác phẩm nào được người đời biết đến, đúng là kỳ lạ.

Ông lão lắc đầu: “Cậu không biết cũng dễ hiểu, Thẩm Tồn này đã chết lâu rồi.”

Tô Sầm cả kinh: “Chết rồi?!”

“Chết từ mười một năm trước rồi, cả một gia đình, một mồi lửa là mất hết.” Ông lão thở dài: “Kể ra thì nhà họ Thẩm ở Thục Trung này cũng là thế gia về thi họa, tổ tiên là Thẩm Hành Trung tiền triều, bức “Hậu Nghệ Phục Nhật Đồ” nổi danh kia chính là tác phẩm của lão. Chỉ tiếc rằng đến đời Thẩm Tồn thì gia đạo sa sút, Thẩm Tồn không thích rêu rao, lối vẽ bổ rìu tổ truyền nhà họ đã ít được biết đến rồi, sau lại bị thiêu sạch sẽ trong vụ cháy kia. Tiếc quá, tiếc quá.”

Thẩm Tồn cũng là người Thục Trung? Tô Sầm nhớ Từ Hữu Hoài từ Thục Trung đến đây cũng là tầm mười một, mười hai năm trước, chẳng lẽ Từ Hữu Hoài có quen biết với Thẩm Tồn trên bức tranh này sao?

Tô Sầm hỏi: “Vụ hỏa hoạn đó là sao vậy?”

“Thiên tai? Nhân họa? Ai mà biết được.” Ông lão lắc đầu: “Chỉ biết là ba mươi hai người nhà họ Thẩm, bao gồm cả đứa con gái tám tuổi đều chết hết trong đó, chỉ có một quản gia ra ngoài mua đồ mới thoát được, tiện thể cứu ba bức “Đào Yêu Đồ” này ra. Cũng chính hắn mang ba bức tranh kia đến chỗ ta.”

Tô Sầm truy hỏi: “Bây giờ quản gia này đang ở đâu?”

“Cũng chết rồi.” Ông lão tặc lưỡi: “Chết bệnh từ hai năm trước rồi, hắn sợ ba bức tranh này bị chôn vùi nên đưa đến đây nhờ ta bán, cũng coi như để tranh của Thẩm Tồn được lưu truyền về sau.”

“Vậy là ba mươi ba mạng người nhà họ Thẩm đã chết hết rồi sao?” Tô Sầm nhíu mày, vậy tại sao vẫn còn người chết vì ba bức tranh này nữa?

“Ta có câu này không biết có nên nói hay không.” Ông lão ngẩng đầu nhìn Tô Sầm, ngập ngừng chưa nói.

Tô Sầm nói: “Cụ nói.”

Ông lão phân vân một lát rồi bảo: “Tranh thì đẹp đấy, nhưng ta thấy cậu vẫn còn trẻ, khuyên cậu đừng có ý gì với ba bức tranh kia thì hơn.”

Tô Sầm: “Cụ chỉ cho?”

Ông lão thần bí nhìn ra cửa, vẫy Tô Sầm lại, nói nhỏ không cho người khác nghe: “Ba bức tranh này bị nguyền rủa rồi!”

Thấy vẻ dửng dưng của Tô Sầm, ông lão lại nói: “Cậu đừng không tin, người chết trước mặt Hoàng thượng mấy hôm trước đấy cậu biết không? Hắn chính là ông chủ của Tụy Tập Hiên đổi cái ấm này lấy tranh của ta, kết quả cậu nhìn xem, mới mấy hôm đã chết cháy rồi! Ba bức tranh kia được cứu ra từ đám cháy, dính oán khí của người chết rồi, ai đụng vào là phải chết!”

Thiên tai, ma quỷ, giờ lại thành oán khí, Tô Sầm không tin ma quỷ có thật trên đời, cậu khoát tay: “Cụ cũng chạm rồi đấy, sao cụ vẫn chả sao?”

Ông lão lạnh mặt: “Đừng nói nữa, họa trai này của ta cũng suýt mất vì mấy bức tranh đó đấy. Nếu không phải hôm đó ra đi muộn thì chắc hôm sau họa trai này cũng thành tro rồi. Nếu không cậu nghĩ sao ta lại bán tranh đổi lấy cái ấm này? Kỹ thuật vẽ đó, còn là tuyệt bút của Thẩm Tồn, ta giữ lại truyền cho con cháu chả hơn à… Ấy, thấy rồi đây.”

Tô Sầm ngẩng phắt đầu.

Ông lão đẩy cuốn sổ ra: “Người mua bức ‘Xum xuê cành lá’ là Lưu Khang, còn ‘Đơm đầy trái chín’ là… Tào Vĩ.”