Chương 94: Mở mang

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

Bỗng chốc trên điện lặng như tờ, đám đại thần quỳ bên dưới còn không dám thở mạnh, cả Thiên tử nhỏ cũng ngừng khóc, khó tin nhìn Lý Thích.

“Thế cũng được” là thế nào… Là Thiên tử nhỏ không làm Hoàng đế cũng được, đổi cho người khác làm cũng vậy.

Đây là mưu nghịch! Đây là soán ngôi!

Mà người nói ra vẫn dửng dưng nhìn xuống, cặp mắt kia lặng như màn đêm, không chút dao động, như lời hắn nói ra chẳng phải chuyện gì quan trọng.

Tiếng thét bén nhọn của Sở Thái hậu xé tan sự im lặng chết chóc: “Lý Thích, ngươi đừng có ức hiếp mẹ góa con côi chúng ta!”

Lý Thích không đáp lại, hắn bước lên nắm lấy khuôn mặt non nớt của Thiên tử nhỏ, ép đôi mắt đang né tránh kia nhìn thẳng vào mình, lời nói ra như sấm giữa mưa xuân, đánh thẳng vào tai.

“Mới chỉ là một mạng người thôi mà con đã không chịu nổi nữa, con chưa từng thấy chiến trường, không biết thế nào là kêu than dậy trời, máu chảy thành sông, chưa từng thấy da ngựa bọc thây, đầu lìa khỏi xác. Nào là thiên tai, nào là nhân họa, con mặc kệ người đói chết khắp nơi, mặc kệ trăm họ lầm than, lại đòi sống đòi chết ở đây vì một người chết bất đắc kỳ tử. Đấy là con mới thấy vậy, thế những người con chưa nhìn thấy thì sao? Muôn vàn con dân đang đợi con vào chầu quyết định, còn con thì trốn trong này run rẩy. Nếu con đã không thể lo trước cái lo của thiên hạ thì để người khác ngồi chỗ này cũng được, dù sao con cũng chỉ muốn thu mình trong góc, tham sống sợ chết mà thôi!”

Mọi người đều ngây như phỗng, cả Sở Thái hậu cũng đứng đực ra không biết nên nói gì.

Đáng lý ra đây là những lời đại nghịch bất đạo đáng bị tru di cửu tộc, nhưng Lý Thích lại thắng ở cái lý, lời nói ra không hề có dã tâm, không có gì để chỉ trích.

Mãi lâu sau Thiên tử nhỏ mới lau nước mắt, nói nhỏ: “Trẫm biết rồi, Trẫm sẽ vào chầu ngay.”

“Hôm nay thì thôi.” Lý Thích vừa đánh vừa xoa: “Ta cho con biết cách làm sao để không sợ nữa.”

Lý Thích ra lệnh: “Gọi Tô Sầm vào đây, để hắn nói cho con biết đây là thiên tai hay nhân họa.”



Ban đầu Tô Sầm còn tưởng Thiên tử nhỏ muốn gặp cậu, không ngờ vào đến điện Tử Thần lại đông người như vậy. Tô Sầm bước đi giữa ánh mắt của chúng thần, thong thả đi lên hành lễ, vái Thiên tử trước rồi vái Ninh Vương.

Sau khi biết nguyên cớ mình được triệu vào, Tô Sầm thong dong đối phó, bẩm lại những gì mình điều tra được trong thời gian qua, cuối cùng còn bổ sung cả suy đoán của mình. Tuy vụ án đầu tiên xảy ra trước mặt vua nhưng không phải nhắm vào Thiên tử nhỏ, vụ án thứ hai càng không dính dáng đến hoàng thất, hẳn ban đầu chỉ là trùng hợp.

Mấy hôm nay Thiên tử nhỏ thần hồn nát thần tính, nghe Tô Sầm bẩm báo xong mới thở phào. Bấy giờ cậu bé cũng bạo gan hơn, hỏi: “Theo ngươi bóng ma kia là thứ gì thế? Hai người đều thấy vậy là có ma thật sao?”

Tô Sầm đáp: “Không loại trừ khả năng có kẻ gian dối, đêm qua thần ở trong phòng Từ Hữu Hoài suốt đêm, không thấy bóng ma nào cả. Quản gia nhà họ Từ theo Từ Hữu Hoài từ nhỏ, biết không ít chuyện, có lẽ thẩm vấn lão xong vụ án sẽ rõ ràng hơn.”

Nghe Tô Sầm nói mình ở trong phòng Từ Hữu Hoài cả đêm, Lý Thích nhíu mày, khẽ quát: “Làm bừa!”

Tô Sầm không biết hắn trách cậu liều lĩnh bắt ma hay lo cho sự an toàn của cậu, cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn sang, vừa hay bắt gặp cặp mắt sâu thẳm kia.

Ánh mắt giao nhau, Tô Sầm lặng lẽ cười, nụ cười xen lẫn đôi phần đắc chí như ngấm ngầm mà vượt Trần Thương trước mặt mọi người, còn có sự thích ý khó hiểu.

Thiên tử nhỏ lại hỏi: “Vậy sắp tới còn ai chết nữa không?”

Tô Sầm rời mắt, trầm ngâm rồi đáp: “Nếu thần đoán không sai thì chắc hẳn còn một người nữa.”

Thiên tử nhỏ: “Còn một người nữa?”

Tô Sầm nói: “Cả Từ Hữu Hoài và Lưu Khang mới chết hôm nay đều có một bức tranh hoa đào trong nhà, lần lượt là ‘Mơn mởn đào tơ, rộn ràng hoa nở’ và ‘Mơn mởn đào tơ, xum xuê cành lá’, hai câu này được trích từ “Đào Yêu” trong “Thi Dịch – Chu Nam”, trong đó còn có một câu nữa là ‘Mơn mởn đào tơ, đơm đầy trái chín’, mà ‘đơm đầy trái chín’ này hẳn là mục tiêu tiếp theo của hung thủ.”

Thiên tử nhỏ vội hỏi: “Vậy đã tìm thấy ‘đơm đầy trái chín’ kia chưa?”

“Vẫn đang tìm ạ.” Tô Sầm nói: “Chúng thần tìm ra ‘đơm đầy trái chín’ này càng sớm thì có thể sắp xếp canh phòng sớm hơn, sớm ngày tìm ra hung thủ.”

Ý là bệ hạ còn không thả thần về nữa, hung thủ chạy mất là tại bệ hạ.

Thiên tử nhỏ không giỏi quan sát, vẫn muốn kéo Tô Sầm lại hỏi tiếp, song lại bị một câu “Vậy thì trở về phá án cho sớm” của Lý Thích ghìm lại.

Tô Sầm cúi người cáo lui. Cậu ra khỏi cổng Ngân Đài, trở về dọc theo tường cung, một người bước xuống từ chiếc xe ngựa vượt lên từ phía sau, thong thả đi sau lưng cậu, giờ vừa đúng vào giờ tan chầu, bao nhiêu người đua nhau nhìn lại.

Tô Sầm đang nghĩ về vụ án, không để bụng nhiều. Nhưng một hai người nhìn cậu thì thôi, tám mười người đều nhìn qua đây thì Tô Sầm cũng thấy bất thường. Cậu nhìn lại trường sam vải trắng của mình, thái giám kia giục vội quá nên cậu không kịp về nhà chỉnh trang, trang phục có hơi bẩn, hơi nhăn một chút thật nhưng cũng không đến nỗi gây chú ý như vậy. Sau đó cậu ngửi thử người mình, chẳng lẽ ở cùng thi thể lâu quá có mùi gì lạ sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng không tới nỗi, cậu chưa từng đụng vào thi thể lại hóng gió ngoài sân cả đêm, có mùi cũng bay hết từ lâu rồi.

Lý Thích thích thú nhìn người trước mặt dáo dác nhìn quanh, chỉ riêng không nhìn lại phía sau, hắn cũng không vạch trần, yên lặng đợi xem bao giờ người này mới phát hiện.

Cuối cùng Tô Sầm được Trương Quân ra hiệu mấy lần mới nhận ra vấn đề, cậu tò mò quay người lại, nếu không có bàn tay kia đỡ cậu thì cậu đã chúi đầu vào lòng người nọ rồi.

Lý Thích giơ tay gõ lên đầu Tô Sầm: “Nghĩ gì mà mê mẩn thế.”

Tô Sầm kêu lên vì đau, sau đó ngẩng đầu trừng mắt: “Vừa rồi nghĩ gì em quên rồi, giờ thì nghĩ lồ ng ngực của Vương gia quý giá tới đâu mà năm lần bảy lượt không cho em đụng.”

Lý Thích nheo mắt: “Năm lần bảy lượt?”

Tô Sầm ấm ức nói: “Còn lần ở cửa cung Hưng Khánh nữa, ngài dùng cán ô trúc Tương Phi chặn em đó.”

Lý Thích bật cười: “Thù dai vậy sao?”

Nói xong hắn mới kéo người kia lên, Tô Sầm thấy hai mắt tối sầm, mùi đàn hương ập tới, người nọ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, hỏi: “Quý giá không?”

Vững chãi, ấm áp, tiếng tim đập khỏe khoắn vang vọng bên tai, Tô Sầm bỗng thất thần, đến khi tách ra hai tai đã đỏ ửng. May mà các đại thần đều đi phía trước, nhưng không biết có ai quay lại nhìn lén không nữa.

Lý Thích vẫy xe ngựa đến: “Lên xe, cho em đi ké.”



Ban đầu Tô Sầm định về thẳng Đại Lý Tự thẩm vấn quản gia nhà họ Từ, nào ngờ Lý Thích lại chê bai nhìn y phục của cậu: “Em mặc thế này mấy ngày chưa thay rồi?”

Tô Sầm không khỏi đưa tay lên ngửi lại, đến khi chắc chắn không có mùi gì lạ mới bỏ xuống. Bẩn thì hơi bẩn thật, đều là nước mắt nước mũi của mấy người ôm đùi cậu hôm qua hết, nhưng cũng không tới nỗi gây phẫn nộ mà.

Lý Thích nói: “Về trước đi, thay đồ đã.”

Tô Sầm không vừa ý: “Phường Trường Lạc với Đại Lý Tứ một chỗ phía Đông một chỗ phía Tây, mất thời gian lắm.”

“Vậy về cung Hưng Khánh, tiện thể tắm rửa luôn.”

Vào cung Hưng Khánh tắm rửa rồi cậu còn ra được nữa à? Đương nhiên phải chọn cái nhẹ hơn rồi, Tô Sầm lập tức sửa lại: “Em thay y phục.” Sau đó còn nịnh nọt trả giá: “Em có sẵn y phục ở Đại Lý Tự rồi, em về Đại Lý Tự thay được không?”

Lý Thích không dây dưa thêm nữa, coi như ngầm đồng ý, hắn vẫy tay gọi Tô Sầm: “Lại đây.”

Tô Sầm chỉ sợ người này đổi ý bèn ngoan ngoãn bước lên, ngửa đầu cười: “Vương gia bảo gì em ạ?”

Lý Thích kéo người ngồi lên đùi mình, sau đó tiếng vải rách vang lên, Lý Thích kéo một phát chiếc quần gấm tuyết đã rách đến tận gốc đùi.

Tô Sầm: “…”

Lý Thích nhướng mày: “Về Đại Lý Tự thay?”

Tô Sầm nghiến răng: “Đường đường là một Vương gia, sao ngài lại…”

Chưa kịp nói xong đã thêm một tiếng nữa, Tô Sầm nghiền nát hai chữ “vô lại” trong miệng, nạn nhân lần này là tấm áo trắng dầm mưa dãi gió kia của cậu, nay nó đã mất một cánh tay.

Lý Thích vẫn chưa dừng lại, hắn đặt cậu lên ghế, nắm cổ áo kéo thẳng xuống, vừa xé vừa hỏi: “Em bảo đêm qua em ngủ ở đâu?”

Tô Sầm bị xé áo cũng bướng lên, vùng vằng chống trả, gân cổ cãi lại: “Hôm qua em phá án không về nhà cả đêm, ở lại trong phòng Từ Hữu Hoài!”

Hai người giằng co từ trên ghế xuống sàn, ấm trà chén trà ngổn ngang dưới đất, may mà xe ngựa của Lý Thích lớn, họ rộn lên như vậy vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến bên ngoài. Cuối cùng Tô Sầm rơi vào thế yếu, bị Lý Thích đè dưới đất, hắn cười khẩy: “Ngủ trên giường người khác thấy sao?”

Tô Sầm sửng sốt: “Ngài khăng khăng bắt em về thay y phục không phải vì ghen đấy chứ?”

“Phải thì sao?” Lý Thích thoải mái thừa nhận.

Tô Sầm tức đến bật cười: “Đường đường là Ninh Vương lại ghen với một người chết còn chưa rõ mặt mũi dữ vậy, đúng là mở mang thật đấy.”

Lý Thích vung tay, xiêm áo trên người Tô Sầm tả tơi, hắn nhếch mép cười: “Vậy thì cho em mở mang thêm vậy.”