Chương 85: Cốt khí

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

Khúc Linh Nhi đúng là kẻ vừa lành đã quên đau, chút tâm tư vừa tắt chưa được mấy ngày kia đã lại nhen nhóm, Tô Sầm thấy vậy bèn dập luôn giúp y.

Cậu không muốn hai người dây dưa quá nhiều, Kỳ Lâm không phải người Khúc Linh Nhi dây vào được. Trong mắt hắn chỉ có chủ nhân, Khúc Linh Nhi không cản trở hắn thì không sao, một khi trái với lệnh của Lý Thích thì hắn có thể đâm Khúc Linh Nhi thêm lần nữa mà không hề do dự.

Tô Sầm khuyên nhủ Khúc Linh Nhi xong thì ra khỏi phòng, bấy giờ cậu mới thấy sắc trời đã tối, thuyền đã cập bến, người hầu qua lại dưới bến bổ sung vật tư.

Thấy một thái giám bưng bát chè ngân nhĩ đi tới phòng Ninh Vương, Tô Sầm bèn cản người lại cho lui, tự cậu bưng qua đó.

Đến nơi mới thấy Lý Thích không ở trong phòng mà đang đứng ngoài hành lang, không biết đang nhìn gì trong màn sương mờ mịt.

Tô Sầm bước lên, nhíu mày nhìn xiêm áo mỏng manh của Lý Thích: “Đã vào đêm rồi, đêm khuya gió lạnh, Vương gia cẩn thận kẻo cảm.”

Vạt áo tung bay theo gió, Lý Thích lại chẳng mảy may để bụng.

Có lúc trông người này như mình đồng da sắt, nhưng dường như lại sợ lạnh vô cùng. Tô Sầm nhớ từ lúc chưa vào đông, lò than trong xe ngựa của Lý Thích chưa từng tắt bao giờ, vào đông rồi thì than ngân sương đưa đến cung Hưng Khánh chưa từng ngớt, cậu bỗng chốc không sao đoán được người này sợ lạnh thật hay đơn giản là Ninh Vương làm gì cũng phải trội hơn người khác một bậc.

Lý Thích quay lại nhìn cậu, hất cằm nhìn bát chè ngân nhĩ trong tay Tô Sầm: “Cho em đấy, ăn đi.”

“Vương gia biết em định tới sao?” Tô Sầm sửng sốt, cậu cứ nghĩ là mình đến đúng lúc cơ. Nghĩ lại đúng là Lý Thích không thích ăn mấy món ngọt này, trái lại cậu thì khá hảo ngọt.

Tô Sầm nếm thử, ngân nhĩ sần sật, nước chè sánh ngọt, độ ấm cũng vừa phải. Tô Sầm xử lý bát chè nhanh gọn, sau đó sung sướng híp mắt.

“Có biết kia là đâu không?” Lý Thích chỉ vào tòa thành cách đó không xa, hỏi.

Tô Sầm căng mắt nhìn một lát, nhưng vì trời tối quá, thật sự không nhìn rõ được mấy chữ trên cổng thành, mà chỉ nhìn hai cánh cổng thôi thì chẳng đoán được gì, cậu đành phải lắc đầu.

Lý Thích nói: “Túc Châu.”

Tô Sầm nhướng mày: “Là Túc Châu ‘Không lạnh như chốn bồng lai mà êm dịu, châu này đệ nhất Hoài Nam’[1] đó sao?”

[1] Trích bài từ “Nam Hương Tử – Túc Châu Thượng Nguyên” của Tô Thức.

Lý Thích gật đầu.

Tô Sầm nheo mắt nhìn cổng thành đen kịt đằng xa, bật cười, bảo: “Em từng đến đây rồi.”

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Tô Sầm không khỏi cười khổ: “Nhưng cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.”

Lý Thích nhìn ra xa, bâng quơ bảo: “Kể ta nghe.”

Tô Sầm không biết người này muốn nghe chuyện thật hay chỉ là muốn nghe cậu nói, nhưng cậu muốn kể hết quá khứ của mình cho hắn nghe, cả tốt và xấu, cả huy hoàng và chán nản.

Tô Sầm nghiêm túc nhìn người trước mắt, thong thả nói: “Ta từng nói với ngài đã đi du ngoạn suốt một năm đúng không?”

Lý Thích gật đầu, Tô Sầm bèn nói tiếp: “Em từng đi qua Túc Châu vào thời gian ấy.”

“Nhưng lúc ấy em chẳng may chút nào, bị cướp túi tiền dọc đường, còn bị tách khỏi bạn bè, không có chỗ ở, đành phải tá túc trong ngôi miếu rách ngoài thành.”

Tô Sầm cười khổ: “Đã nghèo còn mắc cái eo, ngôi miêu đó lại có chủ mất rồi. Có một đám ăn mày đã ở đó lâu năm, nhưng chắc họ thấy em tội nghiệp quá nên vẫn cho một chỗ trú tạm, chẳng qua góc đó dột mái, cứ có mưa là nước chảy xuống.”

“Năm đó Túc Châu mưa liền cả tháng.”

Lý Thích khẽ cười.

Tô Sầm thở dài: “Mắc mưa hai hôm là em ốm liền, sốt không biết trời đất gì hết, nhưng em cũng cần ăn cơm uống thuốc mà, may mà lúc nào em cũng mang giấy bút theo người, em bèn vẽ vài bức tranh cầm ra chợ bán.”

Lý Thích nói: “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, e là việc bán tranh cũng không suôn sẻ nhỉ?”

“Cũng không thể nói vậy, thậm chí còn khá may mắn nữa, dù sao bức tranh đó của em cũng từng được họa sĩ số một đương triều Hồ Thanh Yên khen ngợi mà.” Tô Sầm hơi hất cằm, khuôn mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo: “Em vừa dựng sạp lên đã có người muốn mua tranh rồi, ra giá mười lượng bạc.”

Lý Thích gật đầu, coi như chấp nhận cái giá này.

Bây giờ Tô đại nhân là tân khoa Trạng Nguyên, một chữ giấy Lạc Dương đáng ngàn vàng, nhưng khi ấy cậu chỉ là một thanh niên vô danh, mười lượng đã là không ít rồi.

“Nhưng em không bán.” Tô Sầm nói.

Lý Thích hỏi: “Sao lại không bán?”

Tô Sầm cười với hắn: “Bức tranh đó của em là tranh mặc trúc, một là khó ở chỗ không có màu, hai là vẽ trúc mực đen, khí thế như vươn mình trên sương tuyết, nhìn vào là thấy rõ cốt cách. Nhưng người mua tranh kia lại chê em vẽ đơn điệu, bắt em vẽ thêm chim trĩ bên dưới trúc đen.”

Lý Thích nghe vậy cười ầm lên, trúc đen với chim trĩ, đúng là độc nhất vô nhị.

“Ngài xem, ngài cũng cười nữa.” Tô Sầm ấm ức trừng mắt nhìn hắn: “Em mà vẽ thêm cho hắn rồi đề tên lên đó nữa chắc khỏi phải nhìn mặt ai cả đời mất.”

“Ta không cười em.” Lý Thích lắc đầu, có những chuyện nghe kể lại thấy buồn cười, nhưng đặt vào hoàn cảnh lúc đó lại không hề dễ dàng: “Em đang gặp khó khăn, cần khoản tiền đó mà.”

“Nhưng với em có những thứ quan trọng hơn tiền bạc, không có bạc thì có thể kiếm, nhưng khí khái mất rồi thì chẳng bao giờ có lại nữa.” Tô Sầm nói, ánh mắt trong veo giữa đêm đen: “Sau đó lại có người tới cũng muốn mua bức tranh kia, chỉ trả mười văn, như vì không cần em sửa thêm gì hết nên em bán luôn.”

“Mười lượng không bán lại bán mười văn.” Lý Thích cười: “Em buôn bán giỏi thật đấy.”

“Chưa hết đâu, người trả mười lượng lúc đầu thẹn quá hóa giận hất tung sạp hàng của em, còn bẻ cả bút lông thỏ, nên cuối cùng em chỉ còn đúng mười văn kia thôi.”

“Mười văn tiền…” Tô Sầm liệt kê từng mục: “Tiêu bốn văn mua hai cái bánh bao, một văn mua bát cháo nóng, còn lại không đủ mua thuốc nữa nên em chia bốn văn cho mấy tên ăn mày trong miếu, còn lại một văn…”

Tô Sầm gỡ túi tiền trên người xuống, đổ hết bạc vụn bên trong ra rồi cầm một đồng xu lên: “Ở đây.”

“Em luôn mang nó bên người để nhắc mình chớ đánh mất bản tâm.”

Tô Sầm đặt đồng tiền vào tay Lý Thích: “Ngàn vàng khó mua được lòng vui, em sẵn lòng bán bức họa mười văn cho người hiểu em chứ không muốn bợ đỡ mà lấy mười lượng bạc. Kể cũng lạ, có lẽ là vật cực tất phản, xui xẻo đủ rồi lại bắt đầu gặp may, em uống hết bát cháo, ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy đã ở trong nhà trọ rồi, bạn bè cũng tìm được em. Hai hôm sau tên trộm thó tiền của em cũng bị bắt, tuy vẫn mất ít tiền nhưng vẫn lấy lại được hơn nửa, cũng coi như đại nạn không chết ắt có lộc rồi.”

“Chỉ có một chuyện, sau đó em muốn gặp lại người mua tranh của em, em cứ có cảm giác người đó cố tình làm vậy để thử tâm tính của em. Tiếc là khi ấy em sốt cao quá, có nhiều chuyện không nhớ rõ được, thậm chí mặt mũi người đó thế nào em cũng quên luôn.”

“Nếu không nhớ được tức là không có duyên.” Lý Thích vuốt v e đồng tiền kia một lát rồi trả lại Tô Sầm.



Kỳ Lâm đi lại từ phía xa, bẩm rằng thuyền đã chấn chỉnh xong xuôi, hỏi Lý Thích có nhổ neo luôn chưa.

Lý Thích gật đầu, sau đó Kỳ Lâm vẫy tay xuống dưới thuyền, thuyền giương buồm nhổ neo từ từ lướt đi.

Tô Sầm cất đồng tiền, vừa ngẩng đầu lên thì thấy có gì đó rơi xuống chóp mũi, cậu giơ tay lên chùi mới thấy ướt sũng.

“Tuyết rơi rồi.” Tô Sầm ngước nhìn màn đêm tối mịt, chỉ những nơi có ánh đèn mới thấy lờ mờ màn bụi bạc tuôn rơi.

Tuyết mịn từ từ rơi xuống, phủ lên cây cỏ hai bên bờ, đắm mình dưới nước sông cuồn cuộn, chạm lên ngọn tóc và bờ vai người đứng đầu thuyền.

Lý Thích nhìn ra mặt sông mênh mang xa tít, không biết bao lâu sau mới khẽ nói: “Không biết tuyết ở Trường An dày đến đâu rồi.”