Chương 81: Hoặc chủ

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

Án muối Dương Châu liên đới sâu rộng, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tô Sầm phụ trách thẩm tra, Trưởng sử Dương Châu Phong Nhất Minh phò trợ, đến khi vào tháng Tý mới tạm xong xuôi.

Hà Kiêu bị phán tám tội danh gồm hối lộ quan phủ, ác ý nâng giá muối, coi thường mạng người, cấu kết làm phản… chứng cứ xác thực, phán xử trảm giữa phố.

Thứ sử Dương Châu Tiết Trực tham ô phạm pháp, lạm quyền làm việc tư, dối trên lừa dưới, quyết định xử trảm sau Thu phân. Diêm Thiết Chuyển Vận Sứ Khâu Kế Thịnh, Ngự sử giám sát Lương Kiệt sung quân ba ngàn dặm. Đô đốc Tào Nhân, Biệt giá Trương Loan biếm làm dân.

Quan trường Dương Châu được huyết tẩy sạch sẽ.

Giả Vọng Xuân lấy muối lậu giả mạo muối quan, song lại có công cung cấp bằng chứng, chủ động giao nộp lệnh Xác Diêm, lấy công trừ tội, khôi phục dân tịch.

Uông gia sợ bị Hà Kiêu liên lụy cũng chủ động nộp lệnh Xác Diêm, xin được lấy công chuộc tội.

Các thương muối khác ở Dương Châu thấy rõ ý đồ bãi bỏ lệnh Xác Diêm của triều đình, cũng đồng loạt nộp lệnh Xác Diêm.

Đến lúc này, quyền buôn bán muối trong thành Dương Châu về tay triều đình, Phong Nhất Minh nhậm chức Hoài Giang Diêm Thiết Chuyển Vận Sứ, lo liệu việc vận chuyển, buôn bán muối cùng với bãi bỏ lệnh Xác Diêm ở Hoài Giang.

Lý Thích nói không sai. Phong Nhất Minh hợp với Dương Châu hơn, nhiều năm lăn lộn trong quan trường Dương Châu khiến y giải quyết việc buôn bán muốn vô cùng thông thạo. Vừa nhậm chức Phong Nhất Minh đã thống nhất lại giá muối, giúp dân chúng Dương Châu có muối ăn, sau đó ra liền vài chính lệnh giải quyết mối lo cấp bách, mượn lực đả lực xử lý đám thương muối không chịu nộp lệnh Xác Diêm, khéo léo lợi dụng tâm lý xu lợi tránh hại của dân lậu muối chấn chỉnh lại vấn đề muối lậu tràn lan.

Nếu bảo Tô Sầm hợp nhìn mầm hay cây, gạn đục khơi trong thì Phong Nhất Minh hợp ban bố chính lệnh, nghe tin bốn phía. Chắc hẳn ban đầu Lý Thích cũng nhìn ra Phong Nhất Minh là nhân tài mới để y xuống Dương Châu rèn luyện, giờ đây đá cứng đã rõ mũi nhọn, lưỡi liềm sắc bén uy phong, trả lại trong sạch cho quan trường Dương Châu.

Phong Nhất Minh, một tiếng kinh hồn, gạt bỏ xiềng xích bay vút trời cao, thật sự rất phóng khoáng.

Tô Sầm và Phong Nhất Minh phối hợp hơn nửa tháng, từ ghen ghét lẫn nhau lại dần chung chí hướng.

Hôm đó vừa trừng trị vụ thương muối lấy cớ nộp lệnh Xác Diêm thừa cơ vơ vét ruộng dân xong, đợi mọi người về hết, Phong Nhất Minh ngồi lên bàn của Tô Sầm, cười bảo: “Có quán rượu mới mở ở phía nam thành, muốn đi thử không?”

Tô Sầm cầm nạng lên chọc vào bắp đùi y, nghiêm mặt nói: “Bàn xử án trên công đường ai cho ngồi lung tung, đi xuống.”

Phong Nhất Minh nhe răng xoa đùi: “Còn bảo thủ hơn lão già kia nữa, ta nói này, ngươi mới tí tuổi thế này đã quy củ nề nếp như thế, có buông thả được trước mặt hắn không vậy?”

Tô Sầm rũ mắt thu dọn giấy tờ, không đáp lại y.

Phong Nhất Minh tự thấy mất mặt, đứng dậy phủi áo: “Quán rượu, đi không?”

Tô Sầm ngẩng đầu: “Tên gì?”

Phong Nhất Minh nghĩ lại: “Hình như là Trạc Anh gì đó.”

Thương Lang nước chảy trong veo, có thể giặt dải mũ.” Tô Sầm gật đầu: “Tên không tệ.”

“Thì thấy tên hay mới gọi ngươi đi đấy, phải người khác thì hết vui rồi.”

Hôm nay đã hứa về ăn cơm với đại ca, Tô Sầm vốn định từ chối ngay, nhưng vừa ngẩng đầu thấy người đang vào cửa, cậu bèn đổi ý, nói: “Chỉ uống rượu thôi thì chán lắm.”

Phong Nhất Minh quay lưng vào cửa vẫn chưa biết gì, nói tiếp: “Thế ngươi muốn làm gì nữa? Đàn ca múa hát? Hay là gọi thêm mấy cô nương cho nhé?”

Phong Nhất Minh nói xong lại tự lắc đầu: “Chắc chắn ngươi không thích cô nương rồi, thế tiểu quan thì sao? Người đời đều bảo chốn yên liễu ở Dương Châu nổi danh mà không hay quán nam phong cũng là số một. Không hôm nào giấu lão già kia ta dẫn ngươi đi, bảo đảm khiến ngươi sung sướng lên mây, thích quên lối về.”

Tô Sầm ngẩng đầu cười với y, sau đó nghiêng đầu nghiêm túc nói với người sau lưng Phong Nhất Minh: “Ngài nghe rồi đó, là Phong đại nhân muốn dẫn em đi, không phải ý của em đâu.”

Phong Nhất Minh cứng ngắc quay đầu, y tức thì thoát mồ hôi, vội vàng cúi đầu cung kính nói: “Vương gia.”

Lý Thích dặn người phía sau: “Bắt.”

Kỳ Lâm nhận lệnh.

Phong Nhất Minh: “…”

Lý Thích chắp tay sau lưng, nói tiếp: “Theo Đại Chu Luật, quan viên mua dâm đáng tội gì?”

Tô Sầm cười tươi rói: “Năm mươi trượng, tước chức làm dân, không thể phục chức.”

Phong Nhất Minh: “…”

Lý Thích gật đầu, lại hỏi: “Quê của lão Tuân tiền Thượng thư Hộ bộ có phải ở Dương Châu không?”

Tô Sầm đáp phải.

Lý Thích: “Nghe đâu lão có một cháu gái?”

Tô Sầm: “Tuổi đúng đôi tám.”

Phong Nhất Minh: “…”

Không nói cũng biết lời này có ý gì, còn muốn lừa người của bản vương nữa sẽ ban hôn cho ngươi, khi đó ắt sẽ có người xử lý ngươi.

Thế nào là cấu kết với nhau cùng làm việc xấu, Phong Nhất Minh quay lại lườm kẻ đê tiện kia, vừa rồi mặt còn lạnh căm mà giờ đã cười như hoa xuân tháng Ba rồi.

Phong Nhất Minh thức thời chạy trước: “Hạ quan nhớ ra mình còn tấu chương một vụ án e phải soạn suốt cả đêm, hạ quan xin lui trước.”

Thấy Lý Thích gật đầu, Phong Nhất Minh cắm đầu bỏ chạy.

Lý Thích nhìn người trước mắt cười tươi rói, híp mắt hỏi: “Còn em thì sao?”

Tô Sầm ngưng cười ngay lập tức: “Liên quan gì đến em, có phải em đòi đi đâu mà.”

Lý Thích nói: “Tuy không đi được nhưng lòng vẫn nhớ mong.”

Tô Sầm không chịu nhận, hất cằm nói: “Muốn kết tội không sợ không có cớ.”

Lý Thích nhìn vẻ ranh mãnh như con cáo con của người này, hắn bật cười, đưa tay ra: “Không có lần sau đâu đấy. Được rồi, đi thôi.”

Tô Sầm đưa nạng cho Kỳ Lâm, ngoan ngoãn giơ tay cho Lý Thích nắm rồi khập khiễng ra ngoài.



Trong xe ngựa đã đốt sẵn than ngân sương thượng hạng, không khói không bụi, ấm áp như xuân.

Tô Sầm ngồi xuống, hỏi: “Sao hôm nay Vương gia rảnh rỗi đến nha môn thế?”

Lý Thích đưa lò sưởi cho Tô Sầm, đáp: “Ta còn không ra ngoài nữa e là đại ca của em chết ngộp mất.”

Tô Sầm bật cười, từ khi Ninh Vương vào ở nhà họ Tô, lúc nào đại ca cậu cũng thấp tha thấp thỏm, hoảng sợ vô cùng. Sợ bố trí tốt quá Lý Thích lại trách thương nhân mà vượt quá quy củ, bố trí không tốt lại sợ sơ suất với quý nhân, thường xuyên đi theo sợ người ta chướng mắt, mà đi xa quá lại sợ Lý Thích gọi không về kịp. Đêm về than thở trắng đêm, ban ngày vẫn phải gắng gượng tươi cười, khó cho hắn rồi.

Tô Sầm lại biết ý nghĩ của Lý Thích, từ khi cậu trừng trị án muối Dương Châu đến nay chắc chắn đã đắc tội không ít người, Lý Thích ở trong nhà họ Tô, ngăn chặn những kẻ có ý đồ âm thầm hãm hại, cũng đề phòng những kẻ ngang nhiên làm khó sản nghiệp nhà họ Tô.

Lý Thích ở nhà họ Tô trăm lợi mà vô hại, chỉ khó cho đại ca cậu phải tiếp đón vài ngày.

Lý Thích hỏi: “Xử án đến đâu rồi?”

Tô Sầm ngồi ngay lại, nói: “Nên trừng trị đều trừng trị cả rồi, việc buôn bán muối của Dương Châu đã đi vào quỹ đạo, có tiền lệ Dương Châu, các nơi cũng bắt tay vào việc bãi bỏ lệnh Xác Diêm. Chẳng qua quan trường Dương Châu bị huyết tẩy quá nặng nề, e là không thể khôi phục trong thời gian ngắn được.”

Lý Thích lại hỏi: “Em thấy sao?”

Tô Sầm suy nghĩ, đáp: “Dương Châu là nơi trọng yếu ở Hoài Nam, thương nhân cả nước tề tụ về đây, thuế khóa đứng đầu Đại Chu, vậy nên việc chọn người làm Thứ sử vô cùng quan trọng. Trước đây đám Tiết Trực làm loạn Dương Châu, lập lại quan uy là chuyện bắt buộc phải làm, phải chọn được một người có danh vọng, có tiếng nói, phải đủ cả đức hạnh, nếu không sẽ chỉ thêm một Tiết Trực khác, hơn nữa còn phải đủ gian xảo, nếu không e là sẽ bị đám người ranh ma ở Dương Châu nắm trong lòng bàn tay.”

Lý Thích cọ chiếc nhẫn ban chỉ ngọc đen, gật đầu, hỏi: “Em chọn được ai chưa?”

Tô Sầm nhăn mày suy nghĩ, một lát sau mới bất lực lắc đầu.

“Em thấy Lâm Tông Khanh thế nào?”

Tô Sầm ngẩng phắt đầu: “Ngài nói… thầy ạ?”

Lý Thích gật đầu.

Tô Sầm lập tức hào hứng: “Thầy từng là Đế sư, chắc chắn là đủ danh vọng, tính cách ngay thẳng bất khuất, đức hạnh miễn bàn. Hơn nữa làm quan trong triều nhiều năm, mấy trò mèo kia không làm khó được thầy, bây giờ thầy về hưu ở nhà, đúng là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua…”

Lý Thích nhìn cậu: “Chẳng qua làm sao?”

Tô Sầm nhỏ giọng nói: “Chẳng qua em sợ ngài không mời được thôi.”

Chuyện năm đó triều đình muốn mời thầy cậu về, Lý Thích tự mình đi mời bị người ta cầm chổi đuổi ra ngoài cậu còn nghe nhiều lần rồi kìa.

Lý Thích cười lớn, bảo: “Tự ta có cách.”

Tô Sầm tò mò ngồi sát lại: “Cách gì cơ?”

Lý Thích sờ nhẫn, híp mắt: “Hạ thánh chỉ, nếu không chịu đến xử tội kháng chỉ.”

Tô Sầm: “…”

Biết chắc Lý Thích sẽ không dùng vũ lực với thầy nhưng Tô Sầm vẫn không khỏi toát mồ hôi. Hai người kết thù đã lâu, lại đều là kẻ không chịu cúi đầu, không biết Lý Thích làm sao để mời được thầy cậu nữa.



Về đến nhà, Tô Sầm xuống xe rồi không dám ngang nhiên như trước nữa, cậu nhận nạng Kỳ Lâm đưa cho rồi tự chống nạng đi sau Lý Thích.

Nhìn sang tay Kỳ Lâm, Tô Sầm không khỏi hỏi: “Kỳ thị vệ đổi kiếm sao?”

Chỉ thấy thanh Thanh Hồng Kiếm của Kỳ Lâm đã biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm gỗ.

Kỳ Lâm đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa.

Tô Sầm nhíu mày, cậu đoán không sai mà, tuy Khúc Linh Nhi không nói nhưng cậu chắc chắn vết thương trên người kia là do người này đâm.

Tô Sầm bước vội lên, chỉ lên một con chim trên cây nói với Lý Thích: “Vương gia có biết đây là chim gì không?”

Lý Thích dừng bước nhìn lên, hỏi: “Chim gì thế?”

Tô Sầm cười, bảo: “Loài chim này có tiếng hót véo von như tiếng hát, được gọi là chim diệu ca. Nhưng đấy chưa phải mấu chốt, đặc điểm lớn nhất của loài chim này là chất thịt mềm mịn, tơi xốp tươi ngon. Tô Châu bọn em có một món ăn là canh phù vân bạch lộ, chính là dùng loài chim này hầm chung với thuần thái và cá vược, cho vào miệng là tan, thơm ngon vô cùng. Vừa hay đầu bếp nhà đại ca là người từ Tô Châu qua, biết làm món ăn này.”

Lý Thích nhìn đôi mắt rực rỡ phong tình, dáng vẻ mê hoặc của người này, không khỏi cười, bảo: “Nói trọng điểm.”

Tô Sầm: “Em muốn ăn.”

Biết rõ cáo con cố tình gây sự, nhưng biết làm sao Ninh Vương lại vui vẻ làm Trụ Vương, hắn quay lại dặn Kỳ Lâm: “Đi bắt, hầm canh cho Tô đại nhân.”

Kỳ Lâm nhìn Tô Sầm, sau đó ôm kiếm nhận lệnh đi bắt chim.

———————————–

Tác giả:

Ba tuyệt kỹ của Tô đại nhân: ỷ thế hiếp người, có thù tất báo, bênh vực người mình.