Đăng vào: 12 tháng trước
Tô Sầm nghĩ có lẽ mình là mệnh quan triều đình rảnh nhất trên đời này.
Hẳn vì đã được chứng kiến công lực gây họa của cậu, đầu tiên là đắc tội hết hai đại quyền thần trong triều, đi tới đâu bị ám sát tới đó, tiện tay điều tra cũng lôi được bản án cũ từ mấy chục năm trước lên, Trương Quân chỉ còn nước tôn vị này lên hàng tổ tông, không dám cho cậu nhận vụ nào khác mà lấy lý do cậu vừa nhậm chức cần làm quen công việc, dồn hết hồ sơ vụ này đến vụ khác cho cậu, cố gắng nhốt luôn Tô Sầm trong thư phòng.
Tô Sầm lại vui vẻ chấp nhận, ngày ngày chăm hoa chơi chim giúp Tống Kiến Thành, mượn cơ hội này học bù lại quy củ chốn quan trường luôn. Tính đến giờ cậu điều tra vụ án này khoanh tay bó gối như vậy là do Lý Thích cố tình cản trở, nhưng cũng có nguyên do do cậu không biết tùy cơ ứng biến. Cậu biết rõ Trương Quân không thể giữ chân cậu mãi được, vụ án này liên đới rộng rãi, đợi đến khi cậu được thoải mái điều tra rồi thì ắt phải thông thạo luật pháp, tốt nhất là tìm được lỗ hổng để chui, khiến người ta không nắm thóp cậu được nữa.
Những ngày ở Đại Lý Tự cũng xem như nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có một điều hạng quan tòng ngũ phẩm như cậu phải vào triều tham gia triều hội vào mỗi mùng một và mười lăm. Tuy với cấp bậc của cậu thì cũng chỉ có thể đứng sau ngóng chuyện, nhưng may sao lúc nào cũng có người sẵn lòng đứng ra làm trò lấy vui cho mọi người.
Tô Sầm gật gù núp sau đám người nghe Lại bộ Thị Lang tiến cử người vào vị trí Thứ sử Hồ Châu, lòng thầm nghĩ, lát nữa có trò hay rồi đây.
Hồ Châu là nơi thế nào? Người đời kháo nhau “Tô Hồ Thục, đủ thiên hạ”, Hồ trong đây cũng tức Hồ Châu, vốn mang danh kho thóc của thiên hạ, khỏi phải nói cũng biết đây là vùng đất béo bở, đảng phái tranh nhau kiểu gì cũng có.
Vốn dĩ Thứ sử Hồ Châu lúc trước vẫn đang làm rất tốt, tiếc là khi dẫn người đi quét nạn thủy tặc trên Thái Hồ lại sơ ý sảy chân chết đuối, làm chấn động cả triều đình và dân gian, cả người chẳng bao giờ để ý chuyện bên ngoài như Tô Sầm cũng biết. Sau rồi triều đình phái binh dẹp thủy tặc, nạn thủy tặc không còn, lại đến vị trí Thứ sử này gây sóng gió.
Suy cho cùng ai chiếm được Hồ Châu cũng như chiếm được kho vàng nhỏ. Tiền tài có kẻ nào không thích, Sở Thái hậu vẫn luôn muốn đưa cháu trai mình lên, tiếc là trước mặt bà ta vẫn còn một ngọn núi to chắn đó, mà Ninh Vương cũng chẳng phải kẻ hiền lành, phàm chuyện gì cũng phải ngáng một chân.
Tô Sầm tai nghe Lại bộ Thị lang đứng thao thao bất tuyệt, tích cực ton hót, gồng mình khen ngợi người cháu của Sở Thái hậu kia, mắt lại lơ đễnh nhìn lên bóng người nọ.
Trông vị Ninh Vương kia có vẻ không để tâm đám hề đang nhảy nhót lắm, chỉ thoải mái tựa vào ghế, một tay đặt hờ lên tay vịn, lơ đễnh cọ chiếc nhẫn ban chỉ ngọc đen.
Dường như người này mang trên mình khí chất nổi trội từ lúc chào đời, anh tuấn uy nghi, nhìn thoáng qua thôi đã có thể phân biệt rạch ròi với người khác.
Không có gì bất ngờ, đợi Lại bộ Thị lang tấu xong, Lý Thích không nói được cũng không nói không được, nhẫn ban chỉ gõ nhẹ lên tay vịn, bên này đã lập tức có người bước ra: “Thần có ý kiến khác.”
Người lên tiếng là Binh bộ Thượng thư, hắn ta nói thẳng: “Đất Hồ Châu là nơi nạn lũ hoành hành, phái một thiếu gia quần là áo lụa tới đó chỉ e không quét được thủy tặc, trái lại còn hời cho đám quỷ nước trên Thái Hồ. Thần tiến cử Tư mã Ngụy Châu Khang Lộc, thân kinh bách chiến, có thể bảo vệ Hồ Châu thái bình.”
Lập tức có người đứng ra phản bác: “Nào có lẽ ấy, Đại Chu ta chưa từng có chuyện võ tướng nhậm chức Thứ sử!”
Binh bộ Thượng thư cười khẩy: “Nơi đặc biệt phải dùng cách đặc biệt, ông quên Thứ sử Hồ Châu kỳ trước chết thế nào rồi sao?”
Quan lại bên dưới cãi nhau sôi nổi, người khó xử nhất vẫn là Thiên tử nhỏ, cậu bé nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, liếc Liễu Trình rồi lại nhìn sang Lý Thích, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, mãi vẫn không đưa ra được quyết định.
Thái giám bên cạnh thấy thế mới lựa lúc bên dưới tranh cãi kịch liệt, lặng lẽ ghé vào tai Thiên tử nhỏ nói vài câu. Quả nhiên, không lâu sau Thiên tử nhỏ đã thả lỏng, song cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ho nhẹ vang lên.
Trên đình chợt im bặt, chỉ thấy Lý Thích giơ tay chỉ vào tên thái giám kia: “Lôi ra ngoài, đánh chết.”
“Hoàng thúc?” Thiên tử nhỏ giật mình ngẩng đầu, khó tin hỏi lại: “Hoàng thúc nói gì cơ?”
“Hoạn quan can chính, họa loạn hoàng quyền, tội không thể tha.”
Thái giám kia dại ra, sau đó vội quỳ xuống dập đầu: “Hoàng thượng tha mạng, Vương gia tha mạng, nô tài… nô tài không có… nô tài chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, xin Vương gia tha mạng!”
Từ ngày Thiên tử nhỏ kế vị thái giám này đã vâng lệnh Sở Thái hậu hầu hạ bên Thiên tử, kề cận Thiên tử lại có Sở Thái hậu chống lưng, thường ngày gã vốn quen thói ngang ngược, nên giờ mới dám quyết định thay Thiên tử trên triều. Những tưởng có thể nhân lúc Thiên tử khó xử mà truyền ý Thái hậu, nói không chừng sau này còn được khen thưởng. Chẳng qua gã không ngờ mình lại chướng mắt Ninh Vương, không dưng bị khép cho tội lớn như vậy.
Cuối cùng Liễu Trình cũng không nhịn được nữa, bước lên, nói: “Vương gia, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ!”
Lý Thích nhướng mày: “Ý ngươi là có kẻ xúi giục hoạn quan này làm loạn triều chính?”
“Ngươi!” Liễu Trình á khẩu.
Lý Thích lại nói tiếp: “Giờ ta cho bệ hạ quyền quyết định là để con biết cách phán đoán đúng sai, tự có ý kiến của riêng mình, chứ không phải để kẻ khác lung lạc, mặc người điều khiển. Nếu sau này bệ hạ tự chấp chính, chẳng lẽ cũng để một tên thái giám khua tay múa chân trên triều sao?”
“Hoàng thúc, con…” Thiên tử nhỏ bị mắng giữa triều, hai hạt đậu vàng rưng rưng trong mắt, nhưng nhớ Hoàng thúc dạy mình không được tùy tiện bộc lộ cảm xúc, cậu bé nín mãi mới nuốt được nước mắt, tủi thân cúi đầu: “Hoàng thúc, con nhớ rồi.”
“Là ‘Trẫm’.”
“Trẫm… Trẫm nhớ rồi.”
Thiên tử bị mắng không dám ngẩng đầu, người dưới đình lại càng không dám thở to tiếng. Tô Sầm không khỏi cảm thán, chẳng trách đám người kia lại liệt Lý Thích lên đầu những kẻ không thể đắc tội trong triều, cả Thiên tử hắn cũng không nể nang gì, còn ai dám cố tình chống đối.
Tô Sầm bất giác sờ lên cổ, giờ mà đầu mình vẫn chưa chạm đất, đúng là phúc lớn, mạng lớn thật.
Lý Thích nói: “Tự hạ chỉ đi.”
Thiên tử nhỏ nhìn thái giám nước mắt giàn giụa quỳ bên dưới, rồi lại nhìn sang Lý Thích ngồi ngay ngắn bên cạnh. Một bên là thái giám theo hầu mình từ nhỏ, một bên là Hoàng thúc nghiêm khắc, lòng thầm nghĩ chắc chắn hôm nay không giữ được người rồi, nhưng bảo cậu tự hạ chỉ ban chết cho gã… làm cậu xoắn xuýt hồi lâu vẫn không cất tiếng được.
Liễu Trình cười khẩy: “Nếu bảo người điều khiển triều đình, e rằng Vương gia mới là người vô địch thiên hạ.”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau Lý Thích: “Vương gia dạy bệ hạ ra quyết sách là muốn bệ hạ quyết đoán, hiểu chuyện, chẳng lẽ ngài có thể nhìn kẻ gian che mắt bệ hạ mà ngoảnh mặt làm ngơ sao? Vương gia suy tính triều đường là vì giang sơn Đại Chu, không giống kẻ nào đó chỉ biết tư lợi phần mình!”
Tô Sầm nhìn theo tiếng động, cậu nhướng mày, Lý Thích này bản lĩnh thật đấy, lên triều còn dắt nam sủng theo cơ đấy… Người lên tiếng không phải ai khác, chính là thế tử Tiêu Viễn Thần kia.
Thật ra y nói cũng có lý, chẳng qua không biết Liễu Trình đã học theo Lý Thích từ lúc nào, bỏ ngoài tai hết những lời hạ thấp mình, chỉ nói một câu “Cậu có tư cách gì?” đã đủ chặn họng Tiêu Viễn Thần.
Tô Sầm thầm tặc lưỡi, nhìn mặt Tiêu Viễn Thần chuyển sang màu xanh mét.
Lời này đâm đúng vào tim y. Tiêu Viễn Thần này cũng là kẻ không biết từ đâu nhảy ra, nhờ tổ tiên đi theo Thái tổ chinh chiến bắc nam, giành về thiên hạ Đại Chu mà được thụ phong về Lương Châu, phong Bắc Lương Vương, tước vị truyền đời. Y tránh khỏi bão cát Mạc Bắc, trốn tránh tranh đấu trong hậu viện của cha mình, khó khăn lắm mới trưởng thành mà vừa được trao vị trí thế tử, y đã lại bị một cuộn thánh chỉ kéo từ Lương Châu đến thành Trường An. Mà chuyến này tới đây không phải là để vào triều như thường lệ, cũng không phong tước lĩnh thưởng gì, mà chỉ vì một Ngự sử không biết đầu óc làm sao lại nhất quyết tố cáo cha y nuôi binh, rắp tâm thông đồng với Đột Quyết làm phản, nên y bị ép đến đây làm con tin.
Tuy Lương Châu bị bão cát hoành hành, nhưng nói sao y cũng là thế tử phủ Bắc Lương Vương, giậm chân một cái rơi hẳn hai lạng cát. Thoắt cái đến thành Trường An, công tước vương tôn đầy rẫy, mà một thế tử không danh không quyền như y lại không nơi nương tựa, lẻ loi một mình, có thể nói là mặc người khinh khi. Huống chi triều đình triệu y đến đây vốn có ý giam lỏng, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, hắt xì một cái cũng bị người ta bẩm lên rằng y khinh miệt hoàng uy, đúng là gò bó đủ đường.
Vậy nên y cần tìm một người chống lưng cho mình, có quyền thần số một triều đình làm chỗ dựa, không chỉ riêng y mà sau này cả phủ Bắc Lương Vương cũng không ai dám chọc vào.
Bị Liễu Trình xem thường giữa triều, mặt Tiêu Viễn Thần lúc xanh lúc trắng, y lén nhìn Lý Thích, thấy hắn không định bênh vực mình mới căm tức nghiến răng, không nói thêm gì.
“Nếu bệ hạ không quyết định được thì nghe thử ý kiến của người trung lập xem sao.” Liễu Trình nhếch mép cười.
Tô Sầm thầm nghĩ “Tiêu rồi”.
Quả nhiên, Liễu Trình lạnh lùng nhìn cậu: “Đại Lý Tự chính Tô đại nhân có ý kiến gì?”