Chương 29: QUYỂN 2: THIẾT MÃ BĂNG HỒ NHẬP MỘNG LAI - Chương 29: Liễu Trình

Trường An Thái Bình

Post on: 11 tháng ago

.

QUYỂN 2: THIẾT MÃ BĂNG HỒ NHẬP MỘNG LAI/MƠ VƯỢT DÒNG BĂNG NGỰA SẮT GIONG

Tô Sầm không có nhiều đồ, chỉ một buổi sáng đã bàn giao xong hết công việc khi còn làm Chủ bộ của mình. Việc soạn lại các vụ hình ngục qua các triều đại đã gần xong, cậu suy đi tính lại vẫn không muốn nhờ vả người khác, bèn sai người mang hết đống tài liệu đã mốc meo sang thư phòng mới. Xem ra bây giờ Trương Quân vẫn chưa định cho cậu nhận vụ án mới, lúc rảnh rỗi cậu có thể chép tiếp.

Tống Kiến Thành này không có tài cán gì, nhưng thư phòng của gã lại vô cùng giàu ý cảnh, bên cửa sổ là mấy chậu lan quý, hương hoa thơm ngát lan tỏa không ngừng.

Tô Sầm vừa ngửi hương lan vừa chép hồ sơ, mới lơ đãng một thoáng mà đã chép nhầm Thiên Thú thành Vĩnh Long, lúc này cậu mới nhớ ra mình đã soạn xong án kiện năm Vĩnh Long rồi. Nhưng vừa định xé trang viết sai đi, Tô Sầm không khỏi sững người.

Nhìn lại tất cả những vụ án Đại Lý Tự xét xử trong những năm Vĩnh Long, không có một câu một chữ nào nhắc đến Điền Bình Chi.

Điền bá từng nói Đại Lý Thiếu khanh năm đó là Trần Quang Lộc tiếp nhận vụ án này, song hồ sơ vụ án vào năm Vĩnh Long hai mươi hai lại không có ghi chép nào.

Tô Sầm tìm lại tất cả hồ sơ gốc, đọc lại từng câu từng chữ một lượt, thậm chí còn xem lại cả hồ sơ vụ án vào Thiên Thú nguyên niên.

Không có, không chỉ Điền Bình Chi mà cả những từ như cống viện, khoa cử, sĩ tử cũng đều không hề xuất hiện.

Rốt cuộc trong hơn một tháng đó Trần Quang Lộc đã điều tra ra những gì mà tất cả hồ sơ đều bị xóa bỏ hết như vậy?

Năm Vĩnh Long thứ hai mươi hai… Khoa cử, Hoàng đế Thái Tông băng hà, Tiên đế lên ngôi, Đột Quyết xâm phạm… năm ấy đã xảy ra không ít chuyện lớn.

Tô Sầm sực nhớ ra điều gì, cậu lật tung đống hồ sơ vừa sắp xếp xong, cuối cùng tìm ra hai tờ giấy ở phía cuối chồng hồ sơ.

Đây là danh sách sĩ tử tham gia khoa cử mà bộ Lễ đưa lên, Tô Sầm dò từng cái tên một, dò đến cuối cùng mới không khỏi nản lòng.

Danh sách này thiếu một cái tên.

Thấy Tô Sầm xuất hiện trong nha môn bộ Lễ, quan viên khắp bộ đều nhìn cậu như thấy Ôn thần.

Lần trước người này qua đây quậy cho bộ Lễ không ai được yên, mọi người túi bụi trong kho tài liệu mốc meo cả ngày trời, cuối cùng không được lợi lộc gì thì thôi, đến hôm sau Ngự Sử Đài lại trách họ lưu trữ hồ sơ lộn xộn, không xử lý được công việc nhanh chóng, bắt họ sắp xếp lại kho hồ sơ. Quan viên bộ Lễ tất bật trong kho nửa tháng trời mới được ra ngoài… Được lắm, đúng lúc này thì người kia lại đến.

Tô Sầm ngồi trước mặt mọi người bình tĩnh uống hết ấm trà, đợi Thị lang bộ Lễ Hà Trọng Khanh qua mới chắp tay hỏi: “Danh sách sĩ tử hôm đó soạn ra từ đâu vậy?”

“Dựa trên bài thi của kỳ khoa cử năm đó, sao thế, có vấn đề gì nữa sao?” Hà Trọng Khanh lo sợ hỏi.

Tô Sầm cười: “Đa tạ.”

Sau đó cậu rảo bước ra về trước ánh mắt của toàn thể quan viên, bỏ lại đám người vẫn ngơ ngác nhìn nhau.

Danh sách soạn theo bài thi năm đó, không có tên tất nhiên là không có bài thi.

Vậy bài thi của Trạng Nguyên năm ấy – Liễu Trình đâu rồi?

Hết giờ làm việc, Tô Sầm cố ý đợi mọi người về hết mới đứng dậy, cậu nhìn thoáng ra cửa, chắc chắn không có Kỳ Lâm ở ngoài mới thở phào.

Xem ra Lý Thích rất giữ lời, cũng có thể người ta hoàn toàn không quan trọng chuyện này, nói không chừng bây giờ đang có người đẹp bầu bạn, quên béng cậu rồi ấy chứ.

Về đến nhà, cây dâm bụt trước cửa đã cao lên nhiều, còn thấy được thấp thoáng vài nụ hoa.

Tô Sầm đẩy cửa vào, A Phúc đang quét tước trong sân, thỉnh thoảng lại võ miệng vài câu với Khúc Linh Nhi, nghe tiếng cửa cậu ta mới ngẩng đầu, sau đó đứng hình.

“Nhị thiếu gia…”

Tô Sầm cười, bảo: “Sao thế, không nhận ra à?”

A Phúc bỏ chổi xuống chạy ra, vừa muốn kéo tay áo Tô Sầm vừa sợ tay mình bẩn, cậu ta do dự mãi mới chùi tay, nói: “Nhị thiếu gia… Cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu còn không về nữa là em đi báo quan đấy… À, nhị thiếu gia là quan mà… Nhưng mà Linh Nhi nói báo quan cũng vô dụng, có phải cậu đắc tội quan lớn nào rồi không, cần em thu dọn hành lý không? Nếu không ổn chúng ta về quê nhà ở Tô Châu lánh nạn trước…”

Tô Sầm mỉm cười vỗ vai A Phúc.

A Phúc rưng rưng nói: “Nhị thiếu gia, có phải cậu chịu ấm ức ở ngoài rồi không? Em thấy cậu gầy xọp đi rồi.”

Tô Sầm: “…Không phải ngươi mù đấy chứ?”

Ấm ức hay không thì khó nói, nhưng cậu ở cung Hưng Khánh ngày nào cũng thịt cá no nê, sao mà gầy được.

A Phúc hoàn toàn không quan tâm: “Nhị thiếu gia muốn ăn gì, A Phúc làm cho cậu.”

“…Cháo trắng với mấy món nhẹ thôi.”

A Phúc đáp một tiếng rồi vui vẻ đi chuẩn bị, khi tới chỗ Khúc Linh Nhi còn kéo y dậy khỏi ghế nằm: “Nhị thiếu gia về rồi kìa, ngươi rót trà cho nhị thiếu gia đi.”

Khúc Linh Nhi vùng vằng nói: “Huynh ấy về thì liên quan gì đến ta?”

Nhưng thấy ánh mắt muốn giết người của A Phúc, Khúc Linh Nhi vẫn hậm hực đồng ý: “Rồi, rồi, rồi, Tô ca ca vất vả rồi! Tô ca ca ngồi đi! Tiểu nhân đi pha trà cho.”

Tô Sầm tươi cười ngồi xuống chiếc ghế Khúc Linh Nhi vừa nằm, cả viện được A Phúc dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, mấy loài hoa cỏ cậu trồng ở cửa sổ lúc trước đều đã mọc mầm, có thể thấy A Phúc chăm sóc chúng rất tỉ mỉ.

Ổ vàng ổ bạc có tốt thế nào thì ổ chó của mình vẫn thoải mái hơn cả.

Khúc Linh Nhi bưng hai chén trà ra, đưa một chén cho Tô Sầm. Tô Sầm vừa nhấp miệng đã sững lại, phun ngụm trà xa tới cả trượng.

Tô Sầm gằn giọng: “Khúc Linh Nhi, cậu lấy trà ở đâu đấy?”

Khúc Linh Nhi giật thót về sau: “Sao… sao thế? Trà này có vấn đề gì? Tôi thấy ngon nên mới pha cho huynh đấy.”

“Cậu có biết một lạng trà này bao nhiêu tiền không?” Tô Sầm đau đớn nhìn lá trà trắng nhòn nhọn trong chén: “Bán cậu cũng không mua nổi đâu!”

Khúc Linh Nhi nhìn chén trà, buồn bực gãi đầu: “Trà thôi mà, không phải là để uống sao…”

“Còn lại bao nhiêu?”

Khúc Linh Nhi lặng lẽ lùi lại: “…Thấy đáy rồi…”

“Khúc Linh Nhi!” Tô Sầm vọt lên tung cước, tiếc là Khúc Linh Nhi đã chuẩn bị sẵn, y lột người trèo lên mái nhà, ưỡn mặt cười với cậu: “Tô ca ca bớt giận, uống thì cũng uống rồi, huynh có đánh chết tôi cũng vô dụng, cùng lắm sau này tôi làm trâu làm ngựa đền cho huynh là được.”

Tô Sầm trợn mắt, phất tay áo bỏ đi: “Có giỏi thì tối nay đừng xuống nữa!”

Đến tận giờ cơm tối Tô Sầm vẫn hằm hè với Khúc Linh Nhi, Khúc Linh Nhi cũng biết mình gây họa rồi, một công tử nhà giàu coi tiền như cứt trâu giống Tô Sầm phải tức giận đến vậy thì loại trà này chắc chắn không tầm thường. Ước chừng sắp đến giờ người kia đi ngủ, y lại chạy đến phòng Tô Sầm gõ cửa.

Mãi lâu sau Tô Sầm mới hậm hực mở cửa cho y.

“Tô ca ca, tôi không cố ý thật mà.” Khúc Linh Nhi bám gót vào phòng: “Huynh nói xem, huynh để bao nhiêu loại trà cùng chỗ như vậy, tôi cũng đâu biết loại nào ngon, loại nào dở…”

Tô Sầm nguýt y: “Không biết mà cậu vẫn chọn loại đắt nhất!”

“Tôi chỉ lấy đại một hộp thôi…” Khúc Linh Nhi tủi thân bĩu môi: “Tôi cũng uống hết rồi, huynh nói xem phải làm sao?”

Tô Sầm đau đớn ngồi xuống, đáng ra cậu cũng không tới nỗi giận như thế, nhưng vừa thấy loại trà này cậu lại bất giác nhớ đến người kia. Tô Sầm nhớ lại buổi luận trà ở Hồ Tâm đình hôm đó, vốn định hôm nào đó đưa trà này qua cho hắn, không ngờ lại để tên Khúc Linh Nhi này chiếm hời.

Biết có giận nữa cũng không được gì, Tô Sầm bèn chuyển đề tài: “Điều tra chuyện tôi bảo ra sao rồi?”

“Ừm.” Khúc Linh Nhi nghiêm túc gật đầu.

“Là ai?” Tô Sầm hỏi.

Khúc Linh Nhi trầm ngâm một hồi, đáp: “Liễu Trình.”