Post on: 11 tháng ago
Mới đầu, Tô Sầm cảm thấy sắp xếp hồ sơ vụ án là một chuyện chẳng thú vị chút nào, nhưng chép được mấy hôm rồi cậu cũng ngộ ra điều huyền diệu trong đó.
Từng vụ án đều được phá giải bởi trí tuệ của ông cha, chân tướng nằm trong những điều nhỏ nhất, chúng luôn khoác trên mình lớp áo giả dối, và cũng luôn có người lột lớp áo ấy đi, trả lại sự thật cho đời.
Bởi những năm Võ Đức mới dựng nước, điều lệ luật pháp chưa hoàn thiện, may sao khi ấy ai ai bận rộn chấn hưng xã tắc, chấn chỉnh non sông đã lênh đênh nhiều năm nên không có mấy vụ án lớn xảy ra.
Sang đến những năm Vĩnh Long, hoàng đế Thái Tông Lý Úc kế thừa ngôi vị, vừa lên ngôi đã trừng trị rất nhiều bô lão trong triều.
Khi ấy có đồn rằng Lý Úc lên ngôi bất chính, hoàng đế Thái Tổ vốn có ý truyền ngôi cho thái tử hiền lành, song khi Thái Tổ bệnh tật nguy nan thì Thái tử cũng đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo, ra đi trước cả Thái Tổ.
Hoàng đế Thái Tổ vừa nghe tin đã lập tức hóa rồng về trời.
Truyền rằng Lý Úc khi ấy vẫn còn là Vương gia đã nhốt hết hoàng thất vào điện Tam Thanh, khi mọi người được thả ra thì Lý Úc đã đăng cơ rồi.
Hành động rình rang như vậy ắt không tránh khỏi bị người đời chê trách, chẳng qua Lý Úc cũng không phải kẻ tầm thường.
Đầu những năm Vĩnh Long, vô số người chịu cảnh tù đày, biết bao người chỉ vì một câu không phải mà bị xử cực hình, đại thần thời Võ Đức bị xử tử quá bán, những kẻ qua lại thân thiết với Thái tử kẻ thì chết, người thì về hưu, chỉ có mình Thái phó đương triều Ninh Nghệ là may mắn sống sót qua bốn đời Hoàng đế.
Tuy hoàng đế Thái Tông xử sự tàn nhẫn, song cũng là một vị Vua tài trí ngàn đời có một.
Tại vị hai mươi hai năm, dùng người khéo léo, uy đức vang xa, bốn bề cúi phục.
Dù ông tàn sát vô số người trong thời gian tại vị, nhưng cũng có không ít nhân tài phò tá cho xã tắc xuất hiện.
Cựu Đại Lý Tự khanh Trần Quang Lộc là một trong số đó.
Trong những năm Vĩnh Long, tù tội nhiều vô kể, nhưng điều đó cũng giúp cho pháp luật điều lệ dần được hoàn thiện.
Trần Quang Lộc khi ấy là Đại Lý Tự thiếu khanh đã chủ biên bộ "Luật Đại Chu" mà sau này được người đời lấy làm tiêu chuẩn.
Ông dựa trên những điều lệ cơ sở tiền triều có sẵn, tham chiếu với tình hình hiện tại rồi bỏ bớt, sửa đổi, xây dựng lại, là tiêu chuẩn cho rất nhiều vụ án tham khảo, đạt đến ngưỡng "linh hoạt, công bằng, hợp lý".
Trong nhiệm kỳ, Trần Quang Lộc phá giải hơn trăm vụ án, nhìn một biết mười, vô cùng tỉ mẩn.
Trong số đó không có lấy một vụ án nào là oan sai, người đời sau còn biên soạn lại những vụ án ấy thành "Hình luật họ Trần" để tham khảo trong khi điều tra xét xử.
Tô Sầm chép đến một vụ ma thai vào năm Vĩnh Long thứ mười tám, viết rằng "Mặt người chết sưng phù, hai mắt lồi ra, thè lưỡi, bụng gồ lên, cái thai chết rồi vẫn sinh là để nén khí đẩy thai chết ra".
Cậu vừa chép vừa tặc lưỡi khen Trần đại nhân này đúng là giỏi thật, có người mượn danh ma thai để gây án, Trần đại nhân bèn đòi mở quan tài khám nghiệm sau khi người chết một tháng, lúc đó là giữa hè, thi thể thối rữa kinh khủng, Trần đại nhân tự mình xuống quan tài chỉ vào chất lỏng màu xanh kể cho mọi người nghe về sự tích thai chết.
Tô Sầm chăm chú chép hồ sơ trong căn phòng tràn ngập mùi mốc, bất ngờ có người mở toang cửa vào phòng, ánh nắng hắt thẳng vào làm Tô Sầm sợ cứng người.
Ngẩng đầu thì thấy đó là Tiểu Tôn ở tiền nha, lo việc bưng trà rót nước cho các quan phía trước, rất ít khi ra sau điện.
"Có chuyện gì thế?"
Tiểu Tôn thở phì phò, đáp: "Tống đại nhân gọi ngài ra trước sảnh."
"Gọi ta?" Tô Sầm nhíu mày, Tống Kiến Thành là Tự chính thuộc hàng tòng ngũ phẩm, coi như cấp trên trực tiếp của cậu.
Từ ngày cậu vào Đại Lý Tự gã đã không ưa cậu rồi, hẳn là được kẻ nào phím trước cho nên mới đẩy cậu ra sau điện sắp xếp hồ sơ.
"Ngài nhanh chân lên, đằng trước đang thẩm vấn đấy."
Tô Sầm cau mày gấp sổ lại, sau đó mới thong thả đứng lên, ra công đường phía trước với Tiểu Tôn.
Ra đến nơi, cậu chỉ thấy một cô gái đang quỳ trước công đường, tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch, bên cạnh có một người máu me đầy người đang nằm, trông có vẻ đã ngừng thở.
Tô Sầm còn chưa hiểu tường chuyện xét xử án mạng mà gọi cậu ra làm gì thì đã nghe tiếng quát của Tống Kiến Thành: "Quỳ xuống!"
Tô Sầm sững sờ, nhìn quanh hai hàng nha dịch hùng hổ cầm uy sát bổng đứng hai bên, thầm nghĩ tránh voi chẳng hổ mặt nào, bèn hậm hực quỳ xuống.
Tống Kiến Thành hỏi tiếp: "Ngươi có nhận ra cô gái này không?"
Tô Sầm nhìn sang bên cạnh, tuy ngoại hình nhếch nhác nhưng trông mặt mày cô ta cũng có đôi phần ý nhị, quần áo trên mình thì lốm đốm vệt máu.
Thấy cậu nhìn sang, cô ta nhoẻn miệng cười: "Em là bà Cử nhân."
Tô Sầm: "..."
Nãy giờ cô gái này vẫn luôn cúi đầu nên cậu không nhận ra thần kinh người này có vấn đề.
Tô Sầm: "Tôi không quen cô ta."
Tống Kiến Thành giáng kinh đường mộc[1] xuống án: "Cô ta câu nào câu nấy tự nhân là phu nhân của ngươi, ngươi còn gì để già mồm nữa?"
[1] Cục gỗ các quan hay gõ bàn như trong phim á.
Tô Sầm hỏi ngược lại: "Vậy ngài đã điều tra rõ thân phận của người này chưa?"
Tống Kiến Thành sửng sốt, chỉ thấy người đang quỳ dưới công đường đang giương mắt nhìn gã, đôi mắt trong veo vầng trăng khuyết, cậu dõng dạc nói: "Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái này hẳn là người phường Hồng Tiêu.
Ngày trước cô ta chạy theo một Cử nhân vào Kinh thi cử, sau đó bị người ta trả về, bị đánh một trận rồi mới phát điên, lúc nào cũng nhận mình là bà Trạng Nguyên.
Nếu tôi nhớ không sai thì hình như lúc đó vẫn chưa cử hành thi Hội, càng không có chuyện đã biết ai là Trạng Nguyên." Nói xong, cậu còn cười: "Vụ này lan truyền khắp đường khắp phố rồi, đại nhân không biết sao?"
Mặt Tống Kiến Thành xám ngoét, ban đầu gã định gọi người ra đe nẹt, nào ngờ mất cả chì lẫn chài, còn bị người ta nghi ngờ điều tra không kỹ ngay trên công đường, mất hết cả mặt mũi.
Tống Kiến Thành bối rối hắng giọng, nói: "Đương nhiên bản quan biết, cho đòi người ra để hỗ trợ điều tra thôi."
"À?" Tô Sầm nhướng mày: "Vậy tôi đứng dậy được chưa?"
Tống Kiến Thành đành phải phất tay.
Tô Sầm đứng dậy rồi lại không có vẻ gì định đi, cậu cung kính chắp tay: "Nếu là gọi tôi qua hỗ trợ thì tôi xem thi thể được không?"
Tống Kiến Thành nghiến răng rách cả miệng, cuối cùng gã cũng chỉ có thể nuốt máu xuống, coi như không thấy Tô Sầm mà nói với tay thư lại bên cạnh: "Nói tiếp đi."
Tô Sầm cũng không để bụng, tự mình ngồi xuống quan sát thi thể.
Thư lại ngồi bên cạnh nói: "Người chết tên Lữ Lương, người Hồ Châu, hai mươi tám tuổi, là Cử nhân năm Thiên Thú thứ tám, kỳ này vào Kinh là để tham gia thi Hội năm nay, đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, được bổ nhiệm chức Lục sự tại huyện Kính Dương...!Ngày mùng tám tháng Tư – cũng tức là đêm qua, đã chết trong một con ngõ sau phường Hồng Tiêu chợ Đông, sáng sớm nay thì có người phát hiện, bên cạnh còn có một tú nương của phường Hồng Tiêu."
Tô Sầm vừa cẩn thận kiểm tra thi thể vừa lắng tai nghe, huyện Kính Dương cách thành Trường An không đến trăm dặm, cũng coi là nơi trọng yếu gần Kinh thành.
Chức Lục sự ở huyện nha này tuy chỉ là chính cửu phẩm nhưng lại gần kinh thành, có nhiều cơ hội thăng tiến, bây giờ đã là hơn mười ngày kể từ khi yết bảng rồi, ai được bổ nhiệm đều đã đi nhậm chức từ lâu, không biết vì sao Lữ Lương này vẫn ở lại Kinh thành.
Khám nghiệm xong, Tô Sầm đứng dậy: "Mắt thi thể mở to, các ngón tay thả lỏng, miệng có mùi rượu, trên người có vô số vết đao chém nhưng đều không chí mạng.
Vết dao sâu ba phân dài hai tấc bên phải vùng cổ cắt đứt mạch máu chính là vết thương chí mạng, vết chém trên rộng dưới hẹp, trên sâu dưới nông."
Thư lại nhìn xuống bản ghi khám nghiệm thi thể của ngỗ tác, không lệch chút nào.
Tiếp đó, Tô Sầm ra trước mặt tú nương, ngồi xuống: "Đêm qua ngươi đã thấy những gì?"
Cô gái điên dại kia ngẩn ra nhìn Tô Sầm hồi lâu, sau đó bỗng thét lên, đứng bật dậy: "Là quỷ, ác quỷ! Ác quỷ giết người! Ác quỷ giết người!"
Tô Sầm: "..."
"Nói xằng!" Tống Kiến Thành ngồi trên cao thét lên, nha dịch hai bên tức khắc đè cô ta xuống đất, còn cô ả thì vẫn run lẩy bẩy co cụm người lại, luôn miệng gào thét có quỷ giết người.
Tô Sầm nhíu mày ra trước án, chắp tay với Tống Kiến Thành: "Cho tôi mượn chén trà của đại nhân." Không đợi Tống Kiến Thành đáp lại, Tô Sầm đã cầm chén trà của gã đi tới chỗ tú nương, đưa cho cô ta: "Đừng sợ, đây là nha môn, không có ác quỷ đâu, uống nước cho đỡ sợ."
Ả tú nương run rẩy nhìn cậu, cuối cùng mới rụt rè nhận chén, nhoẻn miệng cười: "Ta là bà Trạng Nguyên đấy."
"Chắc chắn là con mụ điên này lên cơn giết người, khỏi thẩm vấn nữa, lôi xuống đi." Tống Kiến Thành thấy mình không hỏi được gì từ tú nương nữa bèn khoát tay, may sao cô ta vốn ngốc nghếch, đổ tội cho cô ta coi như ai cũng được vui.
"Cô ta không giết người." Tô Sầm bỗng đứng dậy, nói.
"Cái gì?!" Tống Kiến Thành vừa chuẩn bị đi xuống, chưa kịp đứng dậy đã bị Tô Sầm cắt ngang, mặt gã trông như mới đớp phải ruồi.
"Không phải cô ta giết người." Tô Sầm nhắc lại lần nữa, cậu chỉ vào tú nương: "Nhìn vết máu trên trang phục của cô ta, khi Lữ Lương bị tấn công thì cô ta đang bị hắn đè bên dưới, vậy nên mới có hiện tượng chỉ có vết máu bắn từ vùng ngực trở lên, còn bên dưới thì bị thấm máu."
"Bị đè thì ả cũng giết người được chứ sao!"
"Đúng là bị đè cũng có thể giết người." Tô Sầm cười: "Nhưng vết thương chí mạng ở bên phải cổ, trừ phi cô ta thuận tay trái mới tạo ra được vết thương như thế, mà vừa nãy tôi đã thử rồi..."
Mọi người nhìn theo Tô Sầm, thấy tú nương kia đang cầm chén trà bằng tay phải cười với họ.
"Vết thương trên rộng dưới hẹp, trên sâu dưới nông, rõ ràng là c ắm vào từ đằng trước rồi kéo ra sau.
Nếu là người bị đè hành hung." Tô Sầm nắm bàn tay lại mô phỏng: "Để tiện dùng sức thì tất nhiên là phải kéo về phía mình, điều này cũng có thể chứng minh không phải cô ta giết người.
Hơn nữa có ai giết người xong lại ở yên tại chỗ chờ các ngài đến bắt không? Cô ta bị điên không tự cãi được cho mình, nhưng các ngài cũng không thể đổi trắng thay đen được!"
Tống Kiến Thành mất mặt trước đám đông, mặt gã tối sầm, căm tức nhìn Tô Sầm: "Không phải cô ta giết thì ngươi nói xem ai là hung thủ?"
Tô Sầm quay lại nhìn tú nương: "E là chỉ có cô ta biết hung thủ là ai."
"Tạm giam người lại một đêm xem có hỏi được gì không." Tô Sầm trả chén trà không lại cho gã rồi đi ra sau công đường, để lại một đám người ngơ ngác nhìn ả điên..