Chương 185: Huyết mạch Ma Lan

Không Cần Loạn Ăn Vạ

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Du Phục Thời không thích nói dối Diệp Tố, nhưng phải đáp lời nàng, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó vươn tay vào túi Càn Khôn lấy ra cực phẩm linh thạch màu tím đưa cho Diệp Tố: “Đây.”

“Dịch sư đệ không còn dùng linh thạch để tu luyện nữa rồi.” Diệp Tố nhìn khối linh thạch trong tay hắn nói.

“Có thể dùng.” Du Phục Thời chắc chắn.

Chờ sau khi Diệp Tố nhận lấy, Du Phục Thời âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, đan dược đó là thứ tốt, hắn chỉ có một lọ, không cho Dịch Huyền đâu!

Diệp Tố ném linh thạch cho Dịch Huyền, bảo hắn thử dùng xem có được không.

Dịch Huyền chụp lấy trong tay, quả nhiên có thể dùng được, linh thạch màu tím này vậy mà có thể cung cấp ma khí cho ma tu, hoặc là nói chuyển hóa thành loại lực lượng mà hắn cần.

Sau khi được linh thạch màu tím bổ sung, phạm vi phóng thích ma khí của Dịch Huyền mở rộng, thần thức của Diệp Tố cũng đi theo đó dò xét, rốt cuộc tìm được hai nơi có vẻ là mắt trận.

Nàng ra hiệu cho Dịch Huyền xuống đất, sau đó dẫn theo Du Phục Thời chạy đến chỗ mắt trận cùng loại với mắt trận của hộ môn đại trận Thiên Cơ Mô.

“Giống như lần trước làm với đại trận Thiên Cơ Môn, đệ có thể chém nát mắt trận này được không?” Diệp Tố quay đầu hỏi tiểu sư đệ.

Du Phục Thời hơi nâng cằm đáp: “Có thể.”

Hắn biết bản thân lợi hại hơn Dịch Huyền mà!

Tiểu sư đệ giơ tay lên trời, mở ra lòng bàn tay, Khấp Huyết kiếm lập tức bay đến trong tay hắn.

Du Phục Thời nắm lấy Khấp Huyết kiếm, khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, màu mắt bỗng chốc biến thành màu tím, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị chém xuống.

“Khoan đã.” Diệp Tố bỗng nhiên duỗi tay giữ tay Du Phục Thời lại.

Du Phục Thời nghiêng mặt sang nhìn nàng, hai mắt của hắn lúc này là màu tím, mang theo vẻ lạnh lùng cùng thần bí giống như đá quý, nhưng khi nhìn về phía Diệp Tố thì lại trở nên cực kỳ mềm mại.

Diệp Tố lại không chú ý đến chi tiết này, nàng đang nhìn mắt trận còn lại.

Trong trận pháp sẽ không vô cớ xuất hiện hai mắt trận, trận pháp có biến dị đến thế nào, bình thường cũng chỉ có thể có một mắt trận.

Trận pháp ở đây và trận pháp ở Thiên Cơ Môn đều là trận hấp thu lực lượng, nên Diệp Tố theo bản năng chọn phá mắt trận giống với mắt trận ở Thiên Cơ Môn.

“Dịch sư đệ, đệ rót ma khí về hai hướng đó, ta xem lại một lần nữa.” Diệp Tố do dự một lúc nói.

Dịch Huyền làm theo lời nàng nói, Diệp Tố khẽ nhắm hai mắt, như vậy càng có thể tập trung cảm nhận tồn tại của thần thức, nàng thấy được hai mắt trận đều đang hấp thu ma khí, mắt trận cùng loại với trận pháp ở Thiên Cơ Môn chuyển động nhanh hơn.

Không đúng, mắt trận này là cửa chết!

Diệp Tố cảm nhận được loáng thoáng khí tức lưu động bên dưới pháp trận thế mà lại giống với khí tức trong rừng bia đá.

Một khi phá hủy, ba người bọn họ hôm nay đều không thể tránh khỏi trận pháp phản phệ.

“Tiểu sư đệ, phá mắt trận đó.” Diệp Tố chỉ tay qua mắt trận còn lại nói.

Du Phục Thời chỉa kiếm sang hướng nàng chỉ, trước khi vung kiếm hắn hỏi lại Diệp Tố một lần nữa: “Cái này?”

Diệp Tố gật đầu, nàng nhích lại gần Du Phục Thời, để một khi có biến có thể nhanh chóng mang hắn rời khỏi, đồng thời nàng cũng ngoắc tay bảo Dịch Huyền đến gần, nàng lấy ra quyển trục Vạn Cảnh Thông từ túi Càn Khôn cầm sẵn trong tay.

Khi Du Phục Thời cầm kiếm, khí tức của hắn không giống ngày thường, phong thái lười biếng biến mất, cả người trở nên uy phong đ ĩnh bạt, một kiếm nhẹ nhàng chém ra nhưng lại mang theo sức mạnh của vạn quân.

Điểm kiếm ý và mắt trận chạm nhau phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, cơ hồ biến cho không gian âm u của Ma giới thành ban ngày, Diệp Tố thậm chí không dùng tay che lại mắt mà là căng mắt nhìn chằm chằm Du Phục Thời.

Hai loại lực lượng đối đầu nhau, kết quả cuối cùng……Du Phục Thời một lần nữa chiến thắng.

Pháp trận vô hình bao phủ núi Ma Mạch bị chém nát, khi tầng pháp trận ầm ầm biến mất thì mắt trận còn lại cũng vỡ tung, sau một hồi núi đá rung chuyển, từng cổ ma khí lại toát lên tận trời.

“Trận phá rồi.” Dịch Huyền thấp giọng nói.

Khi ánh sáng dần tan, Dịch Huyền thấy rõ được thân ảnh của Du Phục Thời ở đằng trước, hắn tựa hồ luôn có thể ra tay giải quyết vấn đề trong thời khắc mấu chốt nhất.

“Xong rồi.” Du Phục Thời buông kiếm, xoay người bước nhanh về phía Diệp Tố, nhiều ít có ý tranh công.

Trước khi bị ném trên mặt đất, Khấp Huyết kiếm cơ trí dựng thẳng người, bay lên, có một chủ nhân tùy lúc tùy nơi quăng kiếm là nỗi đau cả đời của Khấp Huyết.

“Đệ nhập định tu luyện đi, ta nhớ rõ đệ đã là Hợp Thể hậu kỳ đỉnh.” Diệp Tố nói với Dịch Huyền, “Chúng ta sẽ thủ ở đây.”

Bọn họ hoàn toàn không biết gì về tháp linh, càng không biết ý đồ của Côn Luân là gì. Nếu lời Đồ Vưu nói là thật, sau khi Dịch Huyền thức tỉnh huyết mạch Ma Chủ có lẽ sẽ có thể biết được gì đó thông qua ký ức Bình Thư Lan lưu lại.

Với tác phong của Bồng Lai, đầu tiên là đưa tâm pháp hỗ trợ Dịch Huyền nhập ma, sau đó lại cho quả Bồ Đề để tăng cảnh giới trong nháy mắt, khả năng Bình Thư Lan có lưu lại ký ức đến sáu, bảy phần.

Dịch Huyền chậm rãi bước đến nơi ma khí nồng đậm nhất, bắt đầu nhập định tu luyện.

Diệp Tố ngoảnh đầu nhìn Du Phục Thời, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nàng nhét quyển trục Vạn Cảnh Thông vào tay tiểu sư đệ: “Hay đệ về Cửu Huyền Phong trước?”

“Không về.” Du Phục Thời trực tiếp cự tuyệt, tự mình giận dỗi ngồi xuống một tảng đá, thậm chí cũng không thèm lấy vạt áo của Diệp Tố để lót.

“……Vậy không về.” Diệp Tố đi theo hắn cùng ngồi xuống, nàng chủ động kéo vạt áo sang, vỗ vỗ, ý bảo hắn ngồi lại đây.

Vị tiểu sư đệ nào đó lạnh lùng hừ một tiếng, len lén dịch mông sang, miễn cưỡng tha thứ phàm nhân này.

Hai người ngồi ở đây thủ hộ cho Dịch Huyền tiến giai, Du Phục Thời thoạt nhìn chỉ là nhẹ nhàng vung một kiếm, nhưng hao tổn với hắn không nhỏ, ngồi xuống không bao lâu liền chậm rãi dựa sang người Diệp Tố.

Diệp Tố quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đã nhắm mắt, hẳn là lại sắp lâm vào hôn mê.

Nàng nhẹ nhàng nghiêng người sang bên kia một chút, để Du Phục Thời có thể dựa đầu vào trên vai mình.

Tuy nhiên …… Diệp Tố rất nhanh nhận thấy Du Phục Thời thế nhưng cũng có thể hấp thu ma khí, chẳng qua tốc độ hấp thu so với linh khí và yêu khí hơi chậm hơn một chút.

Bên kia, Dịch Huyền đã đến điểm mấu chốt để đột phá tiến giai, hắn không ngừng niệm khẩu quyết trong bản tâm pháp, chuyên tâm tăng cảnh giới.

Ma khí màu đen lượn lờ, bao vây quanh người Dịch Huyền, hắc lôi cũng dần dần tụ tập mỗi lúc một nhiều trên đầu, cuối cùng bắt đầu bổ xuống.

Dịch Huyền vận hết sức chống đỡ những đoàn hắc lôi này, toàn thân trên dưới đều có tia điện xoẹt tanh tách, hai tay đặt ở đầu gối cong thành một góc độ vặn vẹo mất tự nhiên, xương đùi cũng bị sét đánh gãy.

Không ai nhận ra nốt ruồi đỏ giữa mày hắn đang biến hóa.

Lại một đạo lôi nữa bổ xuống, Dịch Huyền dựng lên chuông ma lực, ngăn cản lôi điện một hồi lâu, cuối cùng chuông ma lực vẫn bị xé rách và đạo lôi bổ thẳng xuống người hắn.

Mỗi một đạo lôi đánh xuống đều làm nốt ruồi đỏ giữa mày Dịch Huyền thay đổi một chút. Sau khi chịu mấy chục đạo lôi thì nốt ruồi đỏ đã trở nên cực kỳ giống một nụ hoa.

“Huyền Thiên lôi.” Diệp Tố ngửa đầu nhìn trên bồ trời xuất hiện một đạo hắc lôi thô to mang theo ánh tím, lẩm bẩm nói.

Đạo lôi này thoạt nhìn quá nguy hiểm, sợ là sau khi đánh xuống không chỉ đơn giản là gây ra tổn thương da thịt mà thôi.

Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu sư đệ đang dựa trên vai mình hôn mê, lại nhìn sang Dịch sư đệ đang bị ma khí bao trùm, cuối cùng quyết định mang theo Du Phục Thời cách ra một khoảng cách để không ảnh hưởng Dịch Huyền tiến giai.

Diệp Tố không quên bản thân mình là thể chất nhiều lôi kiếp.

Dịch Huyền ngồi trong cụm ma khí, quanh thân không ngừng xẹt tia điện, cánh tay uốn lượn theo góc độ kỳ cục, mãi cho đến khi đạo Huyền Thiên lôi đánh xuống, hắn cứng rắn chống đỡ, tất cả xương cốt trong cơ thể như bị chặt đứt, nhưng tốc độ chữa trị của huyết mạch Ma Chủ trong cơ thể lại mỗi lúc một nhanh hơn.

Dịch Huyền mở ra hai tay, phát ra âm thanh răng rắc, khớp xương vặn vẹo chậm rãi trở lại vị trí cũ, những bộ phận khác trên thân thể cũng không ngừng được chữa trị.

Đạo Huyền Thiên lôi đó vẫn chưa tan, xương cốt Dịch Huyền cứ thể một lần lại một lần trải qua gãy nát, phục hồi, gãy nát, rồi lại phục hồi.

Thẳng đến khoảnh khắc cuối cùng tiến giai, Huyền Thiên lôi mới biến mất, cùng lúc đó, nốt ruồi giữa mày Dịch Huyền biến thành một bông hoa đỏ rực, trông như thể là một đóa hoa thật nở rộ.

—— là một đóa hoa lan.

Nhưng Dịch Huyền vẫn chưa hay biết về sự biến hóa này, sau khi xương cốt của hắn một lần nữa được chữa trị tốt, hắn vẫn không mở mắt.

Hai bàn tay Dịch Huyền nắm chặt thành quyền, trong lòng vẫn còn yên lặng niệm khẩu quyết tâm pháp, bỗng hắn đột nhiên ngửa đầu, một vài hình ảnh và ký ức được lưu lại trong huyết mạch bắt đầu chậm rãi xuất hiện trong đầu hắn.

Bình Thư Lan là huyết mạch Ma Lan, đây là huyết mạch cao quý nhất ở Ma giới, trước Thần Vẫn kỳ, rất nhiều ma phi thăng thành thần của Ma giới đều thuộc huyết mạch này, tuy nhiên hai người cùng huyết mạch không dễ có con, trong Ma giới có không ít huyết mạch đã từng huy hoàng một thời nhưng cuối cùng bởi vì việc kéo dài huyết mạch khó khăn mà biến mất.

Dịch Huyền nhìn thấy sau khi Bình Thư Lan giao quyền quản lí Ma giới cho Hình Phụ thì đi khắp nơi tìm kiếm người có thể thừa nhận được huyết mạch Ma Lan.

Ở tu chân giới, bà quen biết một đệ tử trẻ tuổi nhưng thiên phú lại cực cao, còn là trời sinh thức hải, loại người này nếu không phải chết sớm một cách tầm thường thì chắc chắn sẽ vượt qua gian khổ thành Thần.

Hiển nhiên đệ tử này là người vế sau, bởi vì hắn là đại đệ tử của Côn Luân, Lục Quyết, vả lại đã sớm tới được Đại Thừa hậu kỳ.

Bởi vì lôi kiếp khi tăng lên cảnh giới Độ Kiếp quá mức khổng lồ nên hắn rất lâu rồi chưa tiến giai, vẫn đang tìm kiếm pháp bảo lợi hại.

Bình Thư Lan rất vừa lòng Lục Quyết, Lục Quyết cũng biểu đạt hảo cảm với bà, hai người cứ thế tiến tới.

Bà thậm chí báo rõ thân phận của mình cho Lục Quyết, để tránh hắn khó xử trong tương lai.

Lục Quyết tất nhiên không thèm để ý, còn trở về Ma giới với Bình Thư Lan.

Bình Thư Lan đã từng chưởng quản Ma giới, pháp bảo lợi hại trong tay cũng không ít, 21 năm trước, sau khi có thai thì bà định đưa pháp bảo cho Lục Quyết.

Trong ma khí vờn quanh, Dịch Huyền thống khổ nhăn chặt hai mày, khiến cho đóa hoa lan nở rộ giữa trán thêm phần diễm lệ.

Hình ảnh trong đầu hắn dần mờ đi.

Không……nhất định còn ký ức nào khác nữa.

Dịch Huyền giãy dụa, thứ hắn muốn xem không phải là thân thế, cha mẹ hắn đều đã chết, hiện giờ quan trọng nhất với hắn chính là những người mà hắn quen biết, đại sư phụ, nhị sư phụ, sư tỷ sư huynh, còn có những……bằng hữu đó.

Qua hồi lâu, đang lúc Dịch Huyền muốn từ bỏ thì hắn cảm thấy máu trong người bắt đầu nóng lên, lúc này đây hiện lên trước mắt không còn là hình ảnh Bình Thư Lan và Lục Quyết ở bên nhau mà có thêm một nữ nhân khác.

Diện mạo của nữ nhân đó cực kỳ thánh khiết, trong tay còn nắm một chuỗi tràng hạt.

Dịch Huyền vừa thấy liền đoán được người này là Thánh Nữ đời trước của Vạn Phật Tông.

Nhưng bộ dạng của Lục Quyết và Thánh Nữ trong đoạn ký ức này cực kỳ chật vật, hai người quỳ trên mặt đất, biểu tình sợ hãi.

Bình Thư Lan mặt vô biểu tình tựa vào trên ghế nằm, chân để trần, bà đang nói cái gì đó.

Hoặc là nói đang hỏi cái gì đó.

Dịch Huyền cẩn thận đánh giá Bình Thư Lan, bà đang khắc chế cảm xúc của bản thân, nhưng lại không giống cố nén nỗi đau vì tình, cũng không giống vì bị phản bội mà kích động.

Khi hắn vẫn còn đang phân tích tình huống trước mắt thì Bình Thư Lan bỗng nhiên chợt động, bà thuấn di đến chỗ giữa Lục Quyết và Thánh Nữ, mỗi bàn tay đặt trên đỉnh đầu của mỗi người, ma khí bén nhọn ập xuống, trực tiếp gi3t chết hai người trong chớp mắt.

Dịch Huyền: “……”

Đây không hề giống với chuyện xưa ba người đồng quy vu tận được đồn đãi khắp nơi.

Sau khi giết hai người, Bình Thư Lan khom lưng vươn tay, rút ra xương cổ của hai người bọn họ.

Là Thần ấn.

Hai mày Dịch Huyền một lần nữa nhíu chặt, trên xương cổ của Lục Quyết có một đạo Thần ấn, dựa theo lời nói của Đồ Vưu thì đây là dấu vết lưu lại khi bị Thần bám vào người.

Mà trên đoạn xương của Thánh Nữ thì lại không có bất kỳ ấn ký nào, chỉ là xương trắng bình thường.

Bình Thư Lan bóp nát xương của hai người, mặt không biểu tình khoanh hai tay trước ngực, đây là tư thế chờ người.

Một lúc sau, cửa rốt cuộc bị đẩy ra, có người chậm rãi đi đến.