Chương 160: Bàn Âm Dương

Không Cần Loạn Ăn Vạ

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Ba người Diệp Tố bị bàn tay thò ra từ vết rách không gian chộp đi, khi phản ứng lại thì đã tới một nơi xa lạ.

Đây có vẻ là một đỉnh núi, mặt đất bằng phẳng, chung quanh mây mù lượn lờ, ngẫu nhiên có vài sợi ánh sáng xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống, đỉnh núi to như vậy mà chỉ có ba người bọn họ.

Hai mắt Dịch Huyền vẫn còn đỏ quạch, ma khí trên người cũng rất rõ ràng.

Diệp Tố duỗi tay kiểm tra linh phủ của hắn, tuy nhiên bị ma khí chống cự, chỉ đành thu hồi linh lực hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Vẫn còn khống chế được.” Dịch Huyền nắm chặt Trọng Minh đao, dồn hết toàn lực chống lại ma khí trong cơ thể.

“Nguyên Anh vỡ nát, ma chủ huyết mạch trong cơ thể hắn thức tỉnh.” Có người bước ra từ trong mây mù, nhìn Dịch Huyền chậm rãi nói, “Ngươi đã không còn đường quay lại.”

Người này cũng khoác một kiện áo choàng Thanh Bồng, chẳng qua trên vai trái có thêu thêm một đóa tùng văn, ông ta lặng yên không một tiếng động xuất hiện, khuôn mặt vừa nhìn thấy đã quên ngay, sau lưng sương khói lượn lờ.

Ba người nhìn không thấu cảnh giới của ông, cũng không cảm nhận thấy bất cứ uy áp gì, người đối diện tựa như một người bình thường mà bọn họ có thể lướt qua bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của người nọ dời sang Diệp Tố: “Ngươi không cảm giác được đau sao? Tự đoạn một nửa thần thức, thống khổ không ít hơn vị bên cạnh đâu.”

Dịch Huyền ngạc nhiên quay đầu nhìn sang Diệp Tố, hắn cho rằng chính mình đã đủ đau đớn chật vật, không ngờ nhìn đại sư tỷ không có gì khác thường vậy mà lại……

Vừa rồi khi thấy giọng điệu của Côn Luân Chính Sơ tôn nhân lạnh băng khác thường, Diệp Tố sợ xảy ra chuyện nên đã trực tiếp cắt đứt những thần thức vẫn chưa thu hồi ở bên dưới Lâm Tuyền thành.

“Thần thức về sau sẽ có thể khôi phục.” Diệp Tố cũng không để ý đến chuyện này mà lại hỏi, “Huyết mạch Ma Chủ thức tỉnh sẽ phát sinh cái gì?”

Người này chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tình trạng của nàng và Dịch Huyền, nói vậy vừa rồi người ra tay ngăn cản Chính Sơ tôn nhân chính là ông ấy, khó trách Bồng Lai vẫn luôn là một thế lực không ai nắm bắt được.

“Nhập ma.” Đối phương bình đạm trả lời hai chữ.

Sắc mặt Dịch Huyền thay đổi, siết chặt hai tay kiên định nói: “Ta sẽ không nhập ma.”

“Nhập ma đối với ngươi không phải là một chuyện xấu.” Người nọ mỉm cười nói, tầm mắt lại nhìn sang bên cạnh, đối diện với đôi mắt của Du Phục Thời: “Đã lâu không gặp, trạng thái của ngài xem ra không tồi.”

Du Phục Thời nắm Khấp Huyết kiếm đứng ở bên cạnh Diệp Tố, “ừ” một tiếng.

Lần này đến lượt Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời, hai người này quen biết nhau?

Khi tiểu sư đệ nhận thấy tầm mắt của Diệp Tố thì liền nghi hoặc nhìn lại, hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy quen biết người đối diện thì có vấn đề gì.

Diệp Tố quay đầu lại nhìn người đối diện: “Nơi này là nơi nào, xin hỏi ngài là ai?”

Người nọ hơi hơi nghiêng người, kiên nhẫn đáp lời: “Nơi đây là lối vào Bồng Lai, ta là Bồng Lai Chưởng Sử, các vị mời đi theo ta.”

Ba người đi theo phía sau ông, xuyên qua mây mù, nhìn thấy Bồng Lai Chưởng Sử cứ như thế đi ra ngoài vách núi đạp chân vào không trung, mỗi bước chân đều giống như đang đi trên mặt đất.

Diệp Tố dẫn đầu đi ở phía trước, nàng thử vươn chân, thật sự là mặt đất.

Ba người đi theo Bồng Lai Chưởng Sử, mỗi bước chân mỗi quang cảnh khác nhau, hoàn toàn nhìn không ra đâu là đâu.

“Hai người trước kia quen nhau à?” Nàng quay đầu lại thấp giọng hỏi Du Phục Thời.

Vị tiểu sư đệ nào đó nghiêng đầu lục lọi trí nhớ không có mấy trong đầu mình: “Có quen.”

“Khi nào?” Diệp Tố không quên chuyện máu của tiểu sư đệ và máu của Ninh Thiển Dao có cùng công hiệu.

Du Phục Thời vươn ra một bàn tay tính tính, lại phát hiện tính không ra: “Không nhớ rõ.”

Quãng đường phải đi cũng không dài lắm, rất nhanh đã tới điểm đến.

Trên một chiếc lá bồ đề thật lớn có một tòa sân, bên trong đầy đủ mọi thứ đồ dùng cần thiết, còn có một miệng giếng. Bên ngoài sân là cầu thang xoắn ốc, men theo cầu thang đi về phía trước là có thể đến một tòa sân ở một chiếc lá bồ đề khác, đi xuống dưới cũng như vậy, sẽ đến một tòa sân khác nằm trên lá bồ đề.

Dịch Huyền cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ Bồng Lai đều được kiến tạo trên lá bồ đề.

“Đây là sân ngài đã dùng trước kia, vẫn luôn được giữ lại cho ngài.” Bồng Lai Chưởng Sử nhìn về phía Du Phục Thời nói.

Sân không nhỏ, ngoài phòng ngủ chính còn có thêm vài phòng khác, đủ cho ba người vào ở.

Trong mắt Du Phục Thời chỉ có Diệp Tố, hắn đi theo nàng, đầu óc cũng không thèm hoạt động, căn bản chẳng nghĩ chuyện gì, lời của Bồng Lai Chưởng Sử cứ như gió thổi qua tai, không có nửa điểm phản ứng.

Bồng Lai Chưởng Sử tựa hồ đã quen với phong cách hành sự của hắn, cũng không để ý.

Diệp Tố nắm lấy cơ hội hỏi: “Chưởng sử, không biết có thể hỏi một câu được không, vì sao lại nói sư đệ ta nhập ma không phải là chuyện xấu?”

Dịch Huyền nghe thấy từ “ma” trong lòng liền trầm xuống, nhưng khi thấy Diệp Tố vẫn nguyện ý gọi mình là sư đệ thì thân thể vẫn không nhịn được mà cứng đờ quay lại.

Bồng Lai Chưởng Sử nhìn Dịch Huyền: “Lúc hắn sắp thân vẫn đạo tiêu, huyết mạch ma chủ trong cơ thể đã trỗi dậy cứu hắn, vì thế sau này muốn vận lực thì cũng chỉ có thể dùng ma khí.”

“Ta không muốn nhập ma.” Dịch Huyền khăng khăng nói, hắn muốn được quang minh chính đại đi lại ở tu chân giới cùng với người Thiên Cơ Môn.

“Tu luyện đại đạo bao gồm cả lưỡng đạo yêu ma, tu sĩ hay ma tu cũng không khác nhau.” Bồng Lai Chưởng Sử nói, “Chỉ là xem ở chỗ bản thân người tu luyện như thế nào mà thôi.”

Trọng Minh bỗng nhiên bay ra từ thân đao, mặt mày của người thanh niên bao dung, hắn nhìn Dịch Huyền nói: “Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”

Dịch Huyền thấy linh thể Trọng Minh đã khôi phục, cục đá trong lòng cũng rơi xuống, hắn hỏi một vấn đề mà bản thân đã muốn hỏi từ lâu: “Lúc trước ngươi có biết ta là nửa ma hay không?”

Trọng Minh hơi gật đầu: “Từng cảm nhận được huyết mạch ma chủ.”

“Mặc dù là vậy, ngươi vẫn muốn nhận ta?” Dịch Huyền nắm chặt Trọng Minh đao hỏi.

“Ngươi chính là ngươi.” Trọng Minh nói, “Ta nguyện ý nhận ngươi là chủ, không có liên quan gì đến huyết mạch.”

Một người một linh đồng lòng khiến cho linh khí chung quanh dao động, linh khí chạy dọc theo khắp các đường gân trên lá bồ đề khiến chúng không ngừng lóe lên từng tia sáng, truyền tới chung quanh bọn họ.

“Ta ở tầng trên cùng.” Sau khi Bồng Lai Chưởng Sử lưu lại một câu như vậy liền biến mất trước mắt mọi người.

Du Phục Thời kéo Diệp Tố đi về phía phòng chính, bỏ lại một người một linh trong viện: “Đi ăn cái gì đi.”

Diệp Tố: “……”

Trong phòng, quả nhiên trên bàn có một mâm to chất đầy linh quả mọng nước, bên cạnh còn có một ấm linh trà.

Du Phục Thời rất quen thuộc nơi này, hắn cầm linh quả đưa cho Diệp Tố, sau đó lại lấy một cái ly rót linh trà nóng hổi, đẩy đến trước mặt nàng: “Uống vào là sẽ khỏe thôi.”

Diệp Tố cúi đầu nhìn nước trà trong vắt trong ly, sau đó lại giương mắt đối diện với đôi mắt của Du Phục Thời: “Đệ……uống vào thì cũng khỏe hơn sao?”

Du Phục Thời nghiêm túc nói: “Uống vào sẽ không đau nữa.”

Bàn tay cầm linh quả để dưới bàn của Diệp Tố bỗng siết chặt, từ lời này của hắn nàng liên tưởng đến điều gì đó, nhưng sắc mặt lại không có gì biến hóa, chỉ nâng một tay khác lên cầm lấy ly trà, ngửa đầu uống cạn.

Sau khi uống ly trà nóng quả nhiên linh phủ tràn ngập đau đớn của Diệp Tố trong nháy mắt được xoa dịu, nước trà này hẳn là không đơn giản chỉ linh trà mà còn có thêm thứ gì khác.

“Tốt rồi.” Diệp Tố buông ly, nhìn Du Phục Thời hỏi, “Đệ có buồn ngủ không?”

Du Phục Thời nghĩ nghĩ, gật đầu, mỗi lần hắn nắm Khấp Huyết kiếm trong thời gian lâu thì sẽ dễ mỏi mệt.

“Vậy đệ đi nghỉ sớm đi, ta cũng đi nghỉ ngơi.” Diệp Tố nói với hắn. Nàng nhìn Du Phục Thời ngủ rồi, lại đợi một lát mới đi ra ngoài, tuy nhiên nàng lại không phải đi sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.

Diệp Tố đứng bên ngoài phòng chính, nàng nhìn Dịch Huyền đang ngồi đả tọa tại chỗ trong sân, ma khí quẩn quanh khắp người.

Mặc dù Dịch Huyền phải nhập ma, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Dịch sư đệ của hiện tại không giống với trong nguyên tác.

Diệp Tố đứng đợi một hồi lâu, mãi cho đến khi hô hấp của người trong phòng hoàn toàn đều đặn nàng mới đi ra khỏi sân, bước từng bước lên cầu thang nối lên trên.

Đi mãi đến đỉnh của bồ đề đại thụ, một điện phủ hiện ra.

Cửa đại điện mở rộng, Bồng Lai Chưởng Sử đang ngồi ở giữa Bàn Âm Dương.

Diệp Tố cất bước tiến vào trong điện, nàng dừng lại trước Bàn Âm Dương, không tiếp tục đi tới.

Lúc này, Bồng Lai Chưởng Sử mới mở mắt ra: “Ngươi tới rồi.”

“Các ngươi có quan hệ gì với tiểu sư đệ?” Diệp Tố hỏi.

“Diệp tiểu hữu chỉ muốn hỏi chuyện này?” Bồng Lai Chưởng Sử đứng lên, Bàn Âm Dương lập tức chậm rãi chuyển động, ông nói với Diệp Tố, “Ngươi bước vào đây.”

Diệp Tố nhìn Bàn Âm Dương đang chuyển động, trong đó chứa đựng một lực lượng cuồn cuộn vô biên không rõ, nàng chậm rãi bước vào.

Bồng Lai Chưởng Sử đứng bên cạnh Diệp Tố, Bàn Âm Dương trong điện đột nhiên bay lên, nổi trước người hai người.

“Hơn hai ngàn năm trước, chúng ta đã cứu hắn.” Câu đầu tiên mà Bồng Lai Chưởng Sử nói ra khiến cho cả người Diệp Tố cứng đờ, vốn dĩ trong lòng nàng sớm đã có suy đoán, chỉ là có vài điểm không hợp với lẽ thường nên nàng vẫn luôn xem nhẹ nó.

Bồng Lai Chưởng Sử giơ tay trái lên, trước mặt Diệp Tố nhiều thêm một Bàn Âm Dương cỡ nhỏ, hai mảng trắng đen chuyển động càng lúc càng nhanh, ranh giới của chúng dần dần mơ hồ, cuối cùng trước mắt nàng hiện lên vài đoạn ngắn.

Một đường đi sâu thẳm xuống địa lao u ám, một người với khuôn mặt bình thường bị cột trên giá chữ thập, cả người hắn không có một chỗ nào lành lặn, nhưng tất cả vết thương đều đang chậm rãi khôi phục, chỉ duy nhất một miệng vết thương ở cổ tay bị xuyên qua một sợi chỉ kéo sang hai bên, không cho nó khép lại.

—— bên dưới vết thương ở cổ tay có đặt một cái thùng, máu không ngừng nhỏ giọt.

“Hắn chính là Huyền Âm chi thể mà chúng ta đã mang đi.” Bồng Lai Chưởng Sử đứng bên người Diệp Tố nói.

Diệp Tố nhìn chằm chằm gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn kia, không cách nào liên hệ với tiểu sư đệ nhà mình: “Ảo thuật Bồng Lai?”