Chương 183: Bọn hắn tới rồi

Không Cần Loạn Ăn Vạ

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Đồ Vưu vừa dứt lời, tất cả đại năng đều cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Thần bám vào người?

Bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả.

“Ta chưa bao giờ nghe nói qua chuyện Thần lại bám vào một người nào đó.” Đại năng Thượng Khuyết Tông lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

Đồ Vưu cười lạnh: “Ngươi có nghe qua hay chưa liên quan gì tới ta.”

Bà đứng dậy chắn trước mặt Vu Thừa Duyệt: “Tu sĩ các ngươi trước sau vẫn đê tiện vô sỉ như vậy, rõ ràng là muốn Linh Lung Cốt vậy mà lại gióng chống khua chiên, dựng cờ chính nghĩa xông vào đây.”

Linh Lung Cốt trời sinh không bao giờ sẽ gặp lôi kiếp, tiến giai dễ như trở bàn tay, tục truyền nếu có thể ăn được trái tim của người có Linh Lung Cốt, sau đó đổi xương cốt của người đó sang cho mình thì bản thân sẽ thành người có Linh Lung Cốt, một đường thẳng bước phi thăng thành Thần.

“Ta thực sự không hề có hứng thú với Linh Lung Cốt nhé.” Sư tổ Hợp Hoan Tông Thành Dực hừ một tiếng, “Thay xương cốt của người khác vào người mình, nghĩ thôi đã thấy kỳ cục.”

Bọn họ vừa vào điện đã bắt đầu đánh nhau, mãi đến lúc này mới có cơ hội nói chuyện một hai.

“Ngươi nói như thể không phải ngươi cấu kết với Cốc Lương THiên, lợi dụng trận pháp cắn nuốt linh lực của ba vị đại năng tu chân giới vậy?” Sư tổ Thượng Khuyết Tông cả giận nói.

Đồ Vưu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khom lưng cười to: “Tu sĩ thật đúng là thích tìm cớ, đại năng của các ngươi chết thì liên quan gì tới ta, Cốc Lương Thiên lại là cọng lông nào nữa?”

“Trên thi thể của ba vị đại năng còn sót lại ma khí.” Sư tổ Ngô Kiếm Phái nói, “Tông chủ của các đại tông đã kiểm tra qua, ngoài ra còn có một tố hồi ngọc bản ghi lại tình huống lúc đó.”

Nói xong ông phất tay, giữa không trung liền xuất hiện đoạn hình ảnh mà Ninh Thiển Dao thu lại lúc đó.

Đồ Vưu vừa thấy cụm ma khí nhanh chóng ẩn đi trong tố hồi ngọc bản thì quay phắt người nhìn Hình Phụ: “Là ngươi?”

Những người khác theo bản năng cũng đồng loạt nhìn sang.

Hình Phụ là một người nam nhân cao lớn nhưng khí sắc tái nhợt, hai bên sau lưng có cánh chim, lúc này một cánh đã bị gãy mất, máu đen theo miệng vết thương uốn lượn chạy xuống, nhỏ tích tóc trên nền đại điện.

Lúc trước ông ấy đã tự chặt đứt một bên cánh, nhờ lực lượng do Điện Ma Chủ cung cấp đâm chết đại năng Ngũ Hành Tông.

Thật ra các đại năng tu chân giới đều nghĩ rằng cái chết của ba vị đại năng Vạn Phật Tông là do Đồ Vưu gây ra, dù sao trước đó khi Ma giới do Hình Phụ quản lí chưa bao giờ xuất hiện tình trạng ma vật xâm lấn tu chân giới.

Hình Phụ chậm rãi nói: “Ta chưa bao giờ đi tới Vạn Phật Tông.”

“Ngươi nhìn thấy trên xương cổ của ai có Thần ấn?” Chính Sơ tôn nhân đột nhiên hỏi Diệp Tố.

“Ninh Thiển Dao.”

Chính Sơ tôn nhân hỏi tiếp: “Ngươi có xương của nàng ta ở đây không?”

“Không có.” Diệp Tố cúi đầu nhìn bốn đoạn xương trong tay, “Chỉ có bao nhiêu đây.”

“Các ngươi mang vào đây cho ta xem.” Chính Sơ tôn nhân vươn tay nói.

Diệp Tố nhấc bước đi về hướng đại điện, nhưng khi một chân sắp bước vào thì Du Phục Thời ở phía sau bỗng nhiên giữ chặt lưng áo nàng, thấp giọng nói: “Đừng đi vào.”

Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời một lát, thu chân lại, thuận tiện ngăn cản Dịch Huyền và Tàng Lục phụ tử vốn muốn đi theo, nàng chậm rãi lui ra sau một chút.

“Sao không tiến vào?” Chính Sơ tôn nhân nhíu mày hỏi.

Diệp Tố một lần nữa nhìn sang Chính Sơ tôn nhân, hỏi: “Ta vẫn chưa gặp được Nhạc tông chủ và Lục Trầm Hàn, bọn họ không phải cũng đã vào Ma giới rồi sao?”

“Ngươi vào Ma giới không nhìn thấy hai người đó ư?” Chính Sơ tôn nhân hỏi lại, “Có lẽ đụng phải Ma vật chỗ nào rồi.”

“Vậy ư?” Diệp Tố đứng ngoài cửa điện, không chút nào định bước vào mà lại hô giọng nói lớn như nhắc nhở người bên trong: “Ta vẫn luôn nghĩ không thông một chuyện, Ma giới dựa vào cái gì mà tự tin xông vào tu chân giới, vì một khi sư tổ các đại tông xuất quan thì ma quân sẽ bị quét sạch không còn một mống. Bởi vì ma quân nhiều quá, nên cố ý làm vậy cho tiêu hao bớt sao?”

Diệp Tố nhìn đảo qua các đại năng bên trong điện: “Hay chỉ dựa vào Linh Lung Cốt? Nhưng hắn vẫn còn chưa thành Thần, chỉ mới là Độ Kiếp kỳ mà thôi.”

Mấy vị đại năng tu chân trong điện rốt cuộc có chút hoãn thần, chậm rãi phản ứng lại có điểm không thích hợp.

Bọn họ đến Điện Ma Chủ một cách vội vàng, vừa tiến vào đã lọt vào công kích của Hình Phụ và Đồ Vưu, đánh nhau mãi đến hiện tại mới có thời gian th ở dốc tự hỏi.

Đuôi mắt Diệp Tố khẽ nhìn sang Tàng Lục đang đứng bên cạnh.

Đại năng trong điện có vẻ không bị cấm nói ra việc liên quan đến Thần ấn, nhưng Tàng Lục và Khấp Huyết lại không cách nào nói ra những việc mà bản thân biết.

Điểm khác nhau rõ ràng nhất giữa bọn họ chính là Tàng Lục là Yêu từ trước Thần Vẫn Kỳ, Khấp Huyết cũng là kiếm linh từ trước Thần Vẫn kỳ, những người còn lại là ma hoặc tu sĩ sau Thần Vẫn kỳ.

Diệp Tố bỗng nhiên nhớ tới câu nói mà Tàng Lục thốt lên khi nghe tin Bình Thư Lan đã chết: “Đều chết cả rồi.”

Bình Thư Lan cũng là ma trước Thần Vẫn kỳ.

Những người trước Thần Vẫn kỳ có phải biết được chuyện gì đó hay không?

Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng như đèn kéo quân, Diệp Tố lại nhìn về phía mọi người trong điện, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ ở bên trong như đang tự diệt.

“Tam giới hỗn chiến, cuối cùng thương vong sẽ lan đến tất cả mọi người.” Diệp Tố chậm rãi nói, “Không bằng chư vị hãy tạm thời dừng tay, cùng nhau điều tra nguyên nhân cái chết của đại năng Vạn Phật Tông, thế nào?”

“Ma quân không phải đã bị quét sạch, Yêu tộc và tu sĩ thương vong nghiêm trọng hay sao?” Sư tổ Thượng Khuyết Tông thở dài, “Đã chậm.”

“Vừa rồi vãn bối đùa một chút mà thôi.” Diệp Tố nhướng mày, “Bọn họ còn chưa đánh nhau, vẫn còn rất tốt.”

Mọi người khó hiểu, chỉ thấy Diệp Tố lấy ra ba cái bao tải: “Ở trong này.”

“Túi Trói Thần?” Đồ Vưu vừa nhìn thấy liền nhận ra.

“Không đánh nữa.” Sư tổ Hợp Hoan Tông Thành Dực đứng dậy sửa sửa ống tay áo, “Ta đi về trước.”

Hai vị sư tổ Hợp Hoan Tông một trước một sau muốn đi ra Điện Ma Chủ, nhưng mà chân bọn họ còn chưa bước qua ngạch cửa thì liền bị cái gì bắn trở về.

Đường đường là đại năng Độ Kiếp vậy mà hoàn toàn không có sức phản kháng, trực tiếp bị b ắn ra sau ngã xuống đất.

“Thành tông chủ?!” Người cùng thời với Thành Dực, sư tổ Ngô Kiếm Phái lập tức hô lên.

Thành Dực phun ra một búng máu, nhanh chóng đứng lên, nhìn chằm chằm Đồ Vưu và Hình Phụ: “Giải trận đi, các ngươi còn muốn động thủ hả?”

Đồ Vưu đen mặt: “Lúc trước khi ta rời Ma giới Điện Ma Chủ không hề có trận pháp này.”

Trận pháp……

Diệp Tố chậm rãi ngước mắt nói với mọi người bên trong: “Ba vị đại năng Vạn Phật Tông đã chết, đại năng Ngũ Hành Tông cũng chết.”

Trùng hợp là những người am hiểu trận pháp và phù chú hàng đầu tu chân giới đều không còn nữa.

Sư tổ Thượng Khuyết Tông muốn xé không gian rời đi, nhưng lại chỉ tốn công vô ích: “Sao lại thế này?”

Lúc trước khi vừa tiến vào, sư tổ Ngũ Hành Tông đã thiết hạ một phù trận khổng lồ trong đại điện, phòng ngừa Ma Chủ xé không chạy đi.

Ngay cả Linh Lung Cốt muốn chạy ra cũng phải hi sinh máu thịt mới có thể thoát được, khi nhóm người Diệp Tố gặp được Vu Thừa Duyệt, thì dấu vết trên người hắn thay vì nói vết thương thì đúng hơn là dấu vết da thịt mọc lại, còn chưa khớp với lớp da cũ nên trông như ấn ký.

Nhưng loại phù trận đối chiến thế này, người dựng trận chính là mắt trận, một khi người đó không còn, phù trận cũng sẽ biến mất.

“Lúc trước……” Chính Sơ tôn nhân bỗng nhiên thấp giọng nói, “ Nên chọn ngươi mới đúng, không ngờ lại nhìn lầm, Ninh Thiển Dao thật sự quá ngu xuẩn.”

Hai vị đại năng Côn Luân trong đại điện bỗng nhiên nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Tố, mắt bọn họ thế mà cũng có một tia ánh tím.

“Chính Sơ tôn nhân?” Sư tổ Ngô Kiếm Phái sư tổ lùi sang bên cạnh, do dự hô một câu.

Diệp Tố nhanh chóng ra quyết định, nàng quay đầu nói với Tàng Lục: “Ông đi ngay ra cửa vào Ma giới đi.” Tông chủ Ngô Kiếm Phái vẫn ở đang ở ngoài đó, bên cạnh còn có một vị đại năng khác của Côn Luân.

Tàng Lục gật đầu, nháy mắt biến mất bên ngoài Điện Ma Chủ.

“Ngươi không phải tìm Lục Trầm Hàn và Nhạc Kỵ sao?” Chính Sơ tôn nhân chợt nở một nụ cười quỷ dị, “Bọn hắn tới rồi.”

“Phía sau các người!” Vu Thừa Duyệt hô to nhắc nhở.

Diệp Tố chợt quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lục Trầm Hàn và Nhạc Kỵ song song tiến về phía Điện Ma Chủ, hai mắt của bọn họ cũng hiện lên ánh tím.

“Đáng tiếc, tam giới vậy mà lại không tàn sát nhau.” Chính Sơ tôn nhân buồn rầu nói, “Mà cũng không sao, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, không ai có thể trốn thoát được đâu.”

Lục Trầm Hàn và Nhạc Kỵ không đi đến Điện Ma Chủ mà là giữa đường bỗng nhiên biến mất, Diệp Tố xoay người nhìn lại bên trong điện, hai vị đại năng Côn Luân cũng đã biến mất tăm tích.

Trận pháp trong Điện Ma Chủ hiện rõ, lộ ra ánh sáng tím, tất cả đại năng tu chân và Ma Chủ đột nhiên toàn bộ quỳ rạp xuống đất, phảng phất có một cổ lực lượng khổng lồ đ è xuống, đồng thời linh lực và ma khí trong người bọn họ không ngừng bị hút đi.

Vu Thừa Duyệt cũng không ngoại lệ.

Rõ ràng nhất chính là Hình Phụ, thân thể ông ấy cơ hồ trong nháy mắt khô quắt lại, tất cả ma khí bị hút đi sạch sẽ, cuối cùng hơi thở cũng không còn, cứng đờ ngã úp mặt xuống sàn.

Du Phục Thời như có cảm giác gì đó, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn không trung phía trên Điện Ma Chủ.

Cùng lúc đó, các bí cảnh của tu chân giới đồng loạt hiện ra, những tấm bia đá bên trong đồng loạt lung lay dữ dội, không ngừng có từng cụm bia đá ngả rạp hoặc đứt gãy.

Bí cảnh Diệp Tố tiến vào lần đầu tiên cùng với Hoang Thành bí cảnh cũng nằm trong số đó, tuy nhiên rừng bia đá ở hai bí cảnh này vẫn chưa xuất hiện khác thường.

Núi Ma Mạch lớn nhất Ma giới bị trận pháp bao trùm, ma khí không ngừng xói mòn.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Chu Kỳ nhìn thấy Tàng Lục một mình đột nhiên xuất hiện bên ngoài đại môn Ma giới, vừa mới hỏi một câu liền thấy đối phương dốc toàn yêu lực chém về phía mình một nhát.

Ông muốn vung kiếm chống đỡ nhưng đối mặt với đại năng Độ Kiếp, căn bản không cách nào có thể nhúc nhích.

Nhưng mà một kích này lại sượt qua Chu Kỳ, đánh vào phía sau ông.

Chu Kỳ cứng đờ người quay đầu lại, chỉ thấy đại năng Côn Luân mang theo Phong Trần đạo nhân biến mất tại chỗ.

……

Cũng vào ngay lúc đó, trong địa phận Bồng Lai, bộ rễ của cây Bồ Đề chọc trời cũng bắt đầu hư thối, lan ra khắp cây với tốc độ cực nhanh, cuối cùng đại thụ Bồ Đề ngàn năm sừng sững đổ sập ầm ầm.