Chương 120: Học theo pháp trận

Không Cần Loạn Ăn Vạ

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Diệp Tố bước xuống đài, đi đến trước mặt Du Phục Thời, tầm mắt của nàng dừng trên Khấp Huyết kiếm trong tay hắn, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Khấp Huyết kiếm không có bị kéo lê trên mặt đất.

“Hai đệ đấu xong rồi?” Diệp Tố quay đầu nhìn về phía lôi đài của hai người thì phát hiện Dịch Huyền đang tiến giai, có chút bất ngờ nhưng cũng không tính là quá kinh ngạc.

Dịch Huyền là nam nhị có huyết thống nửa ma, cảnh giới của cha mẹ đều vượt xa những người khác, hắn tất nhiên cũng sẽ không kém.

“Ta thắng.” Du Phục Thời thấy Diệp Tố vẫn luôn nhìn về phía Dịch Huyền nên duỗi tay kéo kéo ống tay áo của nàng.

Diệp Tố quay đầu lại cười hỏi: “Đệ đã dùng kiếm à?”

Xem bộ dạng nát bấy của lôi đài thì cũng đủ biến trận đấu của hai người không quá êm đềm.

“Dùng.” Vừa nói Du Phục Thời vừa nâng cằm, trên mặt tuy hiện lên ngạo khí dương dương nhưng thật ra lại đang lén đánh giá biểu tình biến hóa của Diệp Tố.

Diệp Tố có chút tiếc nuối: “Ta còn chưa được thấy.”

Du Phục Thời do dự một hồi: “……Về sau có thể luyện kiếm cho ngươi xem.”

Nói xong hắn còn bỏ thêm từ giới hạn: “Một lần.”

“Được, ta nhớ kỹ.” Diệp Tố nắm tay hắn dẫn hắn đi về khu vực chờ.

Sau khi cả bốn trận của tám người thắng hôm qua kết thúc thì mới có thể tiếp tục rút thăm cặp đấu tiếp theo.

Tám người thua vậy mà lại đánh xong trước, đệ tử đối đầu Nhan Hảo và Ninh Thiển Dao thực lực không tính là quá mạnh, chỉ có trận đánh của Lữ Cửu và Hồng Vĩnh Dạ là tốn không ít thời gian.

Hồng Vĩnh Dạ xuất thân Côn Luân, kiếm thuật tất nhiên không kém, nhưng Lữ Cửu ở đối diện đã khắc sâu cảm giác đối với nguy hiểm vào trong cốt tủy, hơn nữa trong thời gian qua còn được Tân Thẩm Chi hướng dẫn.

Đại kẻ điên chỉ điểm cho tiểu kẻ điên, hiệu quả chỉ có thể bùng nổ.

Nói ngắn gọn thì kiếm pháp của Lữ Cửu chính là điên pháp, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Hồng Vĩnh Dạ làm gì đã gặp qua đấu pháp không thiết sống như thế, tiết tấu của kiếm thuật bị quấy rầy, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền thích ứng được, bắt đầu có thể chế trụ được kiếm của Lữ Cửu.

Chẳng qua thế trận cứ thế giằng co qua lại, trên người của hai người đều đổ máu, hắn cảm thấy không quá quen với cảm giác này trong khi Lữ Cửu ở đối diện lại càng lúc càng hưng phấn.

“Đồ điên.” Hồng Vĩnh Dạ quyết định thay đổi phương thức chiến đấu, lấy kiếm làm phụ, pháp khí làm chủ, không ngừng thi triển các loại pháp khí về phía Lữ Cửu.

Nếu Tân kẻ điên chỉ dùng kiếm là vì tính ám ảnh cưỡng chế của kiếm tu thì Lữ Cửu lại hoàn toàn không có suy nghĩ đó, nàng dùng kiếm chỉ đơn giản là vì nó dễ học nhất.

Cả đêm ngày hôm qua Diệp Tố không ngủ, nàng vẽ không ít phù chú cho nàng, sáng sớm hôm nay Minh Lưu Sa cũng tặng vài kiện pháp khí.

Hồng Vĩnh Dạ dùng pháp khí thì Lữ Cửu cũng dùng pháp khí, chiêu chiêu đều ra còn nhanh hơn hắn, không hề có chút trúc trắc nào.

Nếu muốn tranh hai vị trí chín, mười thì bọn họ cần phải bảo tồn thể lực, không thể để bị thương quá nhiều. Nhưng Lữ Cửu quá điên, bức cho Hồng Vĩnh Dạ không còn cách nào khác phải dùng toàn lực, cùng lắm thì ăn đan dược hồi phục là được.

Tuy nhiên Hồng Vĩnh Dạ lại không thể nghĩ tới khi kiếm của hắn chém về phía cánh tay của Lữ Cửu thì nàng lại không tránh không trốn, cứ như vậy đón đầu xông tới.

Kiếm chém vào cánh tay, cảm giác lưỡi kiếm hằn vào máu thịt thông qua thân kiếm, truyền đến chuôi kiếm, cuối cùng là lòng bàn tay của Hồng Vĩnh Dạ.

Loại cảm giác cắt vào huyết nhục này đối với kiếm tu như hắn mà nói không hề xa lạ, ngược lại rất quen thuộc.

Chỉ là Lữ Cửu không như hắn nghĩ sẽ tránh đi mà lại xông tới, trong mắt của nàng ấy thậm chí còn mang theo hưng phấn, tình huống bất ngờ như vậy khiến cho Hồng Vĩnh Dạ luống cuống, hắn không khỏi suy nghĩ liệu nàng còn có hậu chiêu gì không.

Lữ Cửu chẳng có hậu chiêu gì cả, nàng chỉ là lựa chọn từ bỏ cánh tay, ngay sau đó tung ra một luồng kiếm ý vững chắc đoạn tuyệt đường lui của Hồng Vĩnh Dạ, đánh vào trên eo của hắn, khiến hắn ta nhất thời lảo đảo.

Chính là hiện tại!

Lữ Cửu dường như không cảm thấy đau đớn, cũng dường như không phát hiện cánh tay của mình bị đứt rời đang nằm trên lôi đài.

Một chân nàng đá vào đầu gối của Hồng Vĩnh Dạ, đồng thời phi thân lên, lại một chân nữa đá vào cằm hắn, đá hắn bay khỏi lôi đài.

Hồng Vĩnh Dạ nhanh chóng quyết định dùng kiếm chống đỡ cơ thể lại, nhưng theo sát ngay sau đó Lữ Cửu lại bổ tới một kiếm.

Hắn không thể nào không giơ kiếm lên đỡ, cả người cứ thế ngã xuống lôi đài.

Mấu chốt là bản thân hắn là một kiếm tu vậy mà lại để kiếm rời khỏi tay.

Các tu sĩ vây xem chung quanh đều không khỏi ồ lên, đặc biệt là các kiếm tu.

Đối với kiếm tu thì việc kiêng kị nhất chính là gãy kiếm, thứ hai chính là kiếm rời tay.

Hai việc này sẽ cực dễ trở thành chướng ngại khó có thể vượt qua được của kiếm tu trên con đường tu đạo.

Nhan Hảo vốn là muốn đi tìm Du Phục Thời, khen biểu hiện xinh đẹp tuyệt vời của hắn trên lôi đài vừa nãy, nào ngờ vô tình lại nhìn thấy bộ dáng sinh mãnh của Lữ Cửu, chấn động đến độ sắp không nói nên lời: “Người Thiên Cơ Môn……Thật đáng sợ.”

Lúc này Lữ Cửu mới tựa hồ nhớ tới cánh tay của mình bị chém đứt lìa, lộn thân trở lại, nhặt tay từ trên mặt đài.

“Đừng cọ tới cọ lui.” Tân Thẩm Chi xách theo một y tu tiến vào, nói với Lữ Cửu: “Mau xuống dưới may tay lại.”

Ông đường đường là Tân kẻ điên nứt tiếng tu chân giới vậy mà hiện tại lại trở thành nhân viên cấp cứu của mấy đệ tử.

Y tu đứng bên cạnh lắc đầu: “Thật là thế hệ sau còn điên hơn thế hệ trước.”

Lữ Cửu mất một lượng máu lớn, hoàn toàn chỉ dựa vào linh lực để chống đỡ.

Sau khi vòng thi đấu này kết thúc, tám người thua hôm qua nay chỉ còn bốn người cần phải tiếp tục chia cặp đánh, gồm có Nhan Hảo, Ninh Thiển Dao, Lữ Cửu và Lê Tự.

Khi Nhan Hảo rút thăm thì không ngừng lẩm bẩm: “Đừng là Lữ Cửu! Đừng là Lữ Cửu!”

Nhan Hảo sau đó cẩn thận mở lá thăm ra, nhìn thấy là Ninh Thiển Dao thì trong lòng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng trước mắt Ninh Thiển Dao có vẻ là biến số lớn nhất.

Lữ Cửu đối đầu với Lê Tự, sau khi hai trận này kết thúc thì hai người thắng sẽ đánh một trận cuối cùng định ra vị trí thứ chín và thứ mười.

Còn tám vị trí đầu tiên thì Mai Cừu Nhân đã thua trong trận đấu với Cốc Lương Thiên thế nên hắn, Liên Liên, Chu Vân cùng với Dịch Huyền đang tiến giai sẽ đánh với nhau để xác định vị trí thứ năm đến thứ tám.

Trước mắt tất cả mọi người đều tập trung về các trận để chọn ra ba người đứng đầu, ba người này không chỉ khác nhau về thứ hạng mà thời gian lưu lại Luân Chuyển tháp cũng sẽ không giống nhau.

“Đại sư huynh, bọn họ phải rút thăm rồi kìa.” Mã Tòng Thu siết chặt bả vai Từ Trình Ngọc khẩn trương nói, “Mong là Diệp Tố và Du Phục Thời ngàn vạn đừng rút trúng nhau.”

Từ Trình Ngọc cũng thay bọn họ khẩn trương không thôi nên cũng không so đó chuyện Mã Tòng Thu nắm bả vai hắn lắc lắc: “Vận số của Du công tử hẳn là không quá tệ đâu.”

Diệp Tố và Du Phục Thời từng người bước lên rút thăm, thế nhưng so với hai người bình thản thì mấy vị đệ tử Ngô Kiếm Phái ở phía dưới chỉ đứng xem mà tim lại đập thình thịch.

Du Phục Thời vừa bốc một lá thăm thì liền lập tức mở ra xem, hắn nhìn chẳm chằm dòng chữ trên đó, đọc ra cho Diệp Tố nghe: “Lục Trầm Hàn, ta đánh với hắn.”

“Vừa hay.” Diệp Tố mở lá thăm của nàng cho hắn xem, “Cốc Lương Thiên.”

Lá thăm đối chiến của bốn người vừa ra thì các tu sĩ vây xem có người thất vọng có người hưng phấn.

“Haiz, ta muốn nhìn Phật Tử Vạn Phật Tông đánh với Côn Luân Lục Trầm Hàn.”

“Ta thấy bọn họ thắng xong trận này thì trận sau cũng sẽ gặp nhau thôi.”

“Năm nay Thiên Cơ Môn thật đúng là hắc mã, cho dù cả hai người đều thua thì ít nhất bọn họ cũng sẽ đoạt được vị trí đệ tam.”

“Mà cũng chưa chắc là thua mà, hai đệ tử Thiên Cơ Môn này trông đều rất lợi hại.”

“Lợi hại được tới đâu chứ, Lục Trầm Hàn đã là Hóa Thần kỳ, Cốc Lương Thiên tuy tiến giai thất bại những nhất định vẫn mạnh hơn so với Nguyên Anh hậu kỳ bình thường.”

“Đáng tiếc là năm nay Thượng Khuyết Tông trọc đầu, không có thu hoạch gì. Ngô Kiếm Phái tốt xấu còn có một đệ tử trong mười người đứng đầu, với còn có một tịnh tông đệ tử thành tích cũng không tệ.”

“Ai bảo đại đệ tử của Ngô Kiếm Phái quá xui xẻo, mới trận đầu tiên đã đụng phải Côn Luân Lục Trầm Hàn.”

Mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi, Diệp Tố và Du Phục Thời đã bước lên lôi đài của mình.

“Đại bỉ năm nay rất thú vị.” Cốc Lương Thiên chậm rãi bước từng bước lên lôi đài, cuối cùng đứng ở đối diện nhìn Diệp Tố, trên mặt vẫn mang theo nét trách trời thương dân đó, “Những người tiến vào trận chung kết đều là người mà ta muốn được giao thủ.”

Diệp Tố giương mắt nhìn hắn, nói một câu không ăn nhập gì: “Trước đó ta vẫn luôn cho rằng Vạn Phật Tông xem độ thế nhân là nhiệm vụ của mình.”

Cốc Lương Thiên lần tràng hạt, bên môi lộ ra ý cười nhạt: “Thế nhân khó độ, Vạn Phật Tông trước nay chỉ hướng về Vạn Phật độ mình.”

“Vậy ư?” Diệp Tố thấp giọng nói, “Nhưng có người lại khăng khăng muốn độ người khác.”

Cốc Lương Thiên nghe Diệp Tố nói vậy thì không hiểu ý nàng là gì, chỉ đành hỏi: “Có đánh hay không?”

Diệp Tố không trả lời, ngược lại lấy ra một quyển bút ký về pháp trận từ trong túi Càn Khôn, nói với Cốc Lương Thiên: “Ta không quá am hiểu về pháp trận, chỉ học được hai ba cái, quyển pháp trận này của Đồ Thế tiền chỉ thích hợp với pháp tu đã có cơ bản.”

Đầu ngón tay của Cốc Lương Thiên thoắt dừng lại, cái tên Đồ Thế nghe rất quen tai, một lát sau trong đầu hắn chợt lóe qua một cái tên trong niêm giám của tông môn.

Đồ Thế — Phật Tử tốt nhất nhưng lại có niên hạn ngắn nhất của Vạn Phật Tông.

Trên đài cao, tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt xoay đầu nhìn tông chủ Nhạc Kỵ của Vạn Phật Tông: “Không phải mệnh đèn của Đồ Thế đã tắt rồi sao? Sao lại còn có một quyển bút ký pháp trận? Là bút ký hắn đã ghi lại trước khi chết trong bí cảnh sao?”

Tông chủ Vạn Phật Tông cũng chẳng mảy may dao động khi nghe tin về Đồ Thế, ông ta lạnh nhạt nói: “Nghe nói lúc đó không chết, ở trong bí cảnh đã tu luyện đến Hợp Thể kỳ, bất quá về sau khi gặp phải đệ tử Ngô Kiếm Phái và Thiên Cơ Môn thì thật sự đã chết.”

Ngô Nguyệt cảm thán: “……Có thể ở trong Hoang Thành tu luyện lên đến được Hợp Thể kỳ, cũng là một thiên tài, đáng tiếc.”

Bất quá bộ dáng lạnh lùng này của tông chủ Vạn Phật Tông thật đúng là không khiến người khác ngoài ý muốn, thần nữ đời trước là do một tay ông ta nuôi lớn, vậy mà khi tin tức nàng ta chết đi truyền ra ngoài ông ta cũng chẳng biểu hiện một chút đau lòng nào.

“Ngươi muốn dùng pháp trận đối phó ta?” Trên mặt Cốc Lương Thiên rốt cuộc cũng xuất hiện một chút biến hóa, hắn nhìn về quyển bút ký trong tay Diệp Tố: “Đồ Thế là Phật Tử kém cỏi nhất trong lịch đại Phật Tử Thần Nữ, thiên phú của hắn về pháp trận ít đến đáng thương.”

“Dùng pháp trận của hắn thì ngươi ngay cả cửa sổ để thắng cũng không có.” Cốc Lương Thiên dừng một chút, bổ sung, “Đương nhiên, nếu dùng phù trận thì kết quả cũng không có gì khác.”

“Thử xem.” Diệp Tố lật lật quyển bút ký, ghi tạc toàn bộ nội dung trong đó vào đầu, sau đó bỏ bút ký lại vào túi Càn Khôn.

Cốc Lương Thiên nắm pháp trượng, dùng sức gõ xuống mặt đài một cái, pháp trượng đài sen cứ thế liền đứng thẳng trên lôi đài, hắn buông tay ra sau đó cuốn tràng hạt vào cổ tay, nhìn về phía Diệp Tố, trên mặt lại tiếp tục bày ra vẻ thương trời trách dân: “Ta độ thế nhân, thế nhân lại không nghe.”

“Ngươi độ thế nhân?” Diệp Tố tức đến phì cười, “Có lẽ ta cũng có thể độ thử ngươi xem sao.”

Cốc Lương Thiên vung tay kết trận, trong tư thái mang theo thiền ý, kinh sợ nhân tâm.

Diệp Tố đồng dạng bắt đầu học kết trận.

So giữa hai người thì tất nhiên tốc độ kết trận của Cốc Lương Thiên nhanh hơn, hắn lập thành một trận hình tròn giữa không trung, nhẹ tay đẩy một cái, trận liền ập về phía Diệp Tố.

Diệp Tố nhanh chóng né tránh, tay cũng không ngừng lại, kết thành trận pháp, trong giây phút nghìn cân treo sợi tốc nàng liền đẩy trận qua Cốc Lương Thiên, nhưng nàng không ngờ Cốc Lương Thiên đang đứng ở phía xa đột nhiên chạy tới giơ tay điều hướng pháp trận vừa rồi, khiến nó một lần nữa xông về phía Diệp Tố.

Hai trận đối chọi gay gắt, kết quả trận pháp của Diệp Tố bị đánh nát, nàng bị thương.

Diệp Tố quỳ xuống một chân, tay chống trên mặt đất quay đầu phun ra một búng máu, vừa nhìn lại thì thấy mấy cái pháp trận lại được hình thành, đang công kích về phía nàng.

Ánh mắt của nàng không nhìn pháp trận mà ngược lại đang quan sát Cốc Lương Thiên.

Thực chiến chính là cơ hội học tập tốt nhất, đặc biệt là Diệp Tố vốn không có hiểu biết cơ bản về pháp trận.

Khi một lần nữa Cốc Lương Thiên đuổi theo đánh Diệp Tố đầy mình thương tích, hắn lúc này định kết một sát trận để giải quyết nàng thì bỗng nhiên lại phát hiện đối phương vốn đã ngã ngồi trên mặt đài lại bắt đầu làm ra động tác giống hắn như đúc.

Cốc Lương Thiên có thể cảm nhận được linh khí xung quanh đang dao động, giống hệt với dao động mà hắn tạo ra!

Nàng ta học từ bút ký của Đồ Thế sao?

Cốc Lương Thiên một lần nữa tăng tốc độ kết trận, hắn muốn cho Diệp Tố kiến thức Phật Tử chân chính là như thế nào.

Nhưng một điều mà không ai ngờ tới là tốc độ kết trận của Diệp Tố chỉ sau hắn một chút xíu xiu, cơ hồ khi Cốc Lương Thiên kết trận thành thì nàng cũng kết xong trận.

Hai pháp trận gặp nhau giữa không trung, cứ thế bị triệt tiêu.

Diệp Tố lung lay đứng dậy: “Cái khác ta không biết, chỉ là rất biết học.”

Kế tiếp chỉ cần Cốc Lương Thiên kết bất cứ trận gì thì Diệp Tố cũng liền sẽ kết thành trận y đúc, vô luận trình độ có phức tạp tới đâu thì nàng đều có thể bắt kịp.

Tác giả có lời muốn nói:

Đại sư tỷ: Ta thừa nhận, ta là một học tinh