Chương 173: Núi Vạn Yêu

Không Cần Loạn Ăn Vạ

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Hồ Vương trở lại, vui mừng nhất tất nhiên là Hồ tộc ở núi Thanh Khâu, từ sau khi Hồ Vương mất tích, mấy Yêu tộc khác trước đó bị chèn ép liền lập tức nổi dậy chèn ép ngược lại Hồ tộc, bây giờ Hồ Vương đã trở về, còn tiến giai, bọn họ sẽ có thể khôi phục ngày lành như trước kia nhanh thôi.

Mấy ngày này sau khi biết Ninh Thiển Dao và Hồ Vương có khế ước cộng sinh, cái nhìn của người Hồ tộc về nàng ta phân hóa thành hai luồng ý kiến.

Có tộc nhân cảm thấy Ninh Thiển Dao đã cứu Vương của bọn họ cho nên đối với nàng ta cực kỳ cung kính, nhưng lại có tộc nhân cảm thấy Vương nhiều ra một cái nhược điểm, còn khi không phải chia sẻ cảnh giới của chính mình.

Tuy nhiên dù sao đi nữa thì Hồ Vương đã trở lại, đây đối với núi Thanh Khâu là một chuyện tốt.

“Nếu lúc trước Hồ Vương chỉ còn cách một bước đã trở thành Yêu Chủ, vậy hiện tại chỉ cần tìm các Yêu Vương khác đến công nhận tại Yêu Chủ Thạch một lần nữa hẳn là sẽ được thôi.” Đệ tử Thượng Khuyết Tông, Uông Cửu nói, “Tu chân giới còn đang chờ Hồ Vương mở ra đại môn của Yêu giới, suất quân liên thủ với tu sĩ tấn công Ma giới.”

“Chuyện đã đồng ý bổn vương nhất định sẽ làm được.” Hồ Vương tựa lưng vào ỷ tọa trong đại điện nói.

Lúc trước vốn đã liên thủ được với Hùng tộc và Lang tộc chèn ép được ba tộc khác, thắng lợi đã ngay trước mắt vậy mà lại bị Tàng Thất hủy đi trong phút chốc.

Nhớ tới chuyện này Hồ Vương hận đến ngứa răng, có đôi khi không phải mưu kế của hắn không đủ mà là có nhiều tên Yêu vốn dĩ không có đầu óc, không hề ra bài theo lẽ thường, chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện.

Tuy vậy……Hồ Vương nhìn đảo qua các đệ tử của các đại tông tu chân giới trong đại điện, đến lúc đó cho dù Tàng Thất có lại mò đến thì lợi dụng bọn họ hấp dẫn lực chú ý của Tàng Thất là được.

Tàng Thất thích nhất là mấy món đồ nhỏ của tu chân giới, thường xuyên chạy đến khu tập trung tu sĩ trong Yêu giới dạo qua dạo lại, hiện tại ở đây có một đám đệ tử tu chân giới chân chính, nhất định hắn sẽ cảm thấy hứng thú.

Còn các Yêu vương kia, bất luận thế nào thì cuối cùng bọn họ cũng phải công nhận hắn là Yêu Chủ mà thôi.

……

“Ta không đồng ý.” Bên trong địa bàn của Vũ tộc, Khổng Tước Vương trực tiếp hồi tin cự tuyệt Hồ Vương, “Nếu một lần không thành công thì chứng tỏ ngươi không có duyên với vị trí Yêu Chủ.”

“Yêu Chủ phải xét ở thực lực.” Hổ Vương cũng cự tuyệt, “Mà nói đến cảnh giới thì cũng nên là Hổ Vương ta ngồi vào vị trí đó, dù sao ta cũng chỉ còn cách Độ Kiếp một bước mà thôi.”

Năm đó con nối dõi của những Yêu Vương này bị Hồ Vương bắt làm con tin uy hiếp nên bọn họ mới đồng ý trợ giúp Hồ Vương leo lên vị trí Yêu Chủ. Nhưng lần đó sau khi một chân của Tàng Thất đá Hồ Vương mất tích, mấy đứa nhóc cũng được cứu về, những Yêu Vương khác tất nhiên không muốn bị người khác quản chế.

Xà tộc trực tiếp hơn, không hề phản ứng Hồ Vương.

Hồ Vương thấy vậy bèn bày kế, nhân lúc trời tối chạy đến địa bàn của Hổ tộc, hắn nuốt viên đan được được tông chủ Đan Tông cho, yêu lực tăng cao, trực tiếp đơn đả độc đấu với Hổ Vương, còn đoàn người Từ Trình Ngọc thì nhân cơ hội xông vào bắt đi con nối dõi của Hổ tộc.

So với lần trước phải bắt tay với hai tộc khác, phải lên kế hoạch tỉ mỉ để bắt đi con nối dõi của các Yêu tộc đối lập, bây giờ thì Hồ Vương lại tràn ngập tự tin, cứ thế đơn giản thô bạo xông vào địa bàn của Hổ tộc.

Sáng sớm ngày hôm sau các tộc khác mới biết được chuyện xảy ra ở Hổ tộc, tức khắc ai nấy cũng đều căng thẳng, rõ ràng tin tức báo về cảnh giới của Hồ Vương chỉ tăng một giai mà thôi, làm sao lại mạnh đến như vậy?

Đến giữa trưa, Hồ Vương một lần nữa liên lạc Yêu Vương của các tộc khác.

“Nhất định là ai trong các vị cũng đều tò mò vì sao yêu lực của bổn vương lại có thể mạnh hơn Hổ Vương.” Hồ Vương phất tay phóng to kính truyền tin, để cho các Yêu Vương khác nhìn thấy đệ tử của các đại tông đứng sau lưng mình, “Đây là đệ tử của các đại tông Côn Luân, Ngô Kiếm Phái ở tu chân giới, bổn vương đây là có tu chân giới chống lưng.”

Tu chân giới……từ này đối với các vị Yêu Vương mà nói dường như đã rất xa xôi.

“Đợi sau khi ta lên làm Yêu Chủ, ta sẽ dẫn dắt mọi người tới lui, giao dịch với tu chân giới.” Hồ Vương vẽ bánh dụ dỗ, “Thiên phú của mấy tu sĩ ở Yêu giới chỉ tàm tạm mà thôi, tu vi cũng không cao, chẳng bằng một cái móng chân của các tu sĩ ở bên ngoài tu chân giới. Bọn họ có thể luyện chế ra được đan dược thượng phẩm, còn có thể luyện ra vũ khí tốt nhất, đến lúc đó thực lực của Yêu giới chúng ta nhất định sẽ tăng mạnh.”

Từ sau khi đại môn Yêu giới bị đóng lại, các tộc trong Yêu giới tuy rằng còn có thể tự cung tự cấp nhưng bọn họ dù sao cũng không giỏi chế tạo các đồ vật linh tinh như vũ khí hay đan dược, hơn nữa linh thạch của tu chân giới cũng rất có ích cho bọn họ.

Có thể lại được giao dịch với tu chân giới, một viễn cảnh dụ hoặc biết bao.

Sau khi xác thực Hồ Vương thật sự đã đi tu chân giới, còn dẫn theo đệ tử của các đại tông trở về thì Yêu Vương của các tộc khác cũng có phần buông lỏng hơn.

“Chúng cần cần thời gian để xem xét.” Khổng Tước Vương cuối cùng lên tiếng, “Trong khoảng thời gian này, Hồ Vương ngươi không thể bước vào lãnh thổ của các tộc khác.”

“10 ngày.” Hồ Vương đưa ra tối hậu thư, “10 ngày sau gặp nhau ở Yêu Chủ Thạch.”

Sau khi kính truyền tin đóng lại, Lục Trầm Hàn đứng ra lạnh nhạt nói: “Hồ Vương, ngươi chưa đề cập với bọn họ chuyện suất quân.”

Hồ Vương bốc lên một quả nhỏ trên bàn, vờn qua vờn lại trong tay, chỉ ngắm nghía nó mà không nói lời nào, xem Lục Trầm Hàn như là không khí.

“Lục ca ca, chúng ta trước tiên cứ chờ Hồ Vương lên làm Yêu Chủ, sau đó muốn suất quân thì cứ suất quân thôi.” Ninh Thiển Dao bước ra từ bên cạnh Hồ Vương nói, “Huynh đừng nóng vội.”

“Bổn vương đã lập lời thề, tất nhiên là sẽ thực hiện.” Hồ Vương bóp nát quả nho trong tay, nước nho theo kẽ ngón tay nhỏ xuống đất, hắn chậm rãi nói tiếp, “Việc này đợi sau khi bổn vương trở thành Yêu Chủ sẽ lập tức lên kế hoạch cụ thể.”

……

Ninh Thiển Dao chủ động ở lại đại điện bồi Hồ Vương, các đệ tử khác trở về phòng nghỉ ngơi.

“Mai huynh.” Thấy Lục Trầm Hàn và các đệ tử Thượng Khuyết Tông đã đi xa, Từ Trình Ngọc mới lấy ra một quyển bí kíp dày đến thái quá đưa cho Mai Cừu Nhân, “Diệp Tố nhờ ta giao cho huynh, lúc trước quên mất.”

Mai Cừu Nhân nhận lấy quyển bí kíp ảo thuật: “Đây là bí kíp Diệp Tố mang ra từ Luân Chuyển Tháp à?”

Từ Trình Ngọc gật đầu: “Diệp Tố trước đó bận một vài việc nên không có cơ hội đưa cho huynh, biết chúng ta cùng đến Yêu giới nên đã nhờ ta mang theo.”

Mai Cừu Nhân cúi đầu lật lật vài tờ, sau đó quay đầu giao cho Nhan Hảo: “Sư muội, cho muội.”

Nhan Hảo giơ hai tay nhận lấy, không hề chuẩn bị trước nên cứ thế trực tiếp bị quyển bí kíp đè đến khụy gối: “Bí kíp này……cũng ít có dày.”

“Diệp Tố nói sách dày có vẻ có nhiều nội dung.” Từ Trình Ngọc cười nói.

“Nàng ấy vẫn còn ở Thiên Cơ Môn?” Nhan Hảo thu bí kíp vào túi Càn Khôn nói, “Tiếc là mấy người Diệp Tố không cùng chúng ta tới đây.”

Mấy ngày nay toàn phải đi theo Yêu Vương quá nhàm chán, Nhan Hảo muốn đi thăm thú những nơi khác trong Yêu giới.

Từ Trình Ngọc xoay đầu nhìn quanh, xác nhận chỉ còn có bọn họ ở chỗ này mới nhích lại gần, dùng ngón tay chỉ chỉ xuống đất.

Nhan Hảo và Mai Cừu Nhân đồng thời cúi đầu nhìn theo ngón tay hắn, lại chẳng thấy gì.

“Ở đây.” Từ Trình Ngọc nói.

“Ở đây?” Mai Cừu Nhân theo bản năng lặp lại lời của hắn, ngay sau đó trợn mắt khiếp sợ, nhỏ giọng nói, “Diệp Tố cũng đang ở trong Hồ tộc?”

Từ Trình Ngọc lắc đầu: “Hẳn là đang ở đâu đó trong Yêu giới.” Chỉ là hắn không biết bọn họ làm cách nào để tiến vào, Diệp Tố chỉ nói là có cách.

Vừa nghe thấy Diệp Tố cũng tới, Nhan Hảo liền xốc lại tinh thần: “Dịch sư đệ có tới không? Còn Du sư đệ nữa? Ta rất nhớ mặt……nhớ bọn họ.”

Từ Trình Ngọc: “……”

Trong khi các tộc khác vì Hồ Vương làm càn mà hỗn loạn thì ở Bình Hải, mọi người còn đang nghỉ ngơi.

Nói chính xác hơn là Du Phục Thời say rượu, Cốc Lương Thiên phải luyện hóa lực lượng trong linh tửu, Diệp Tố và Dịch Huyền là bị ép ngồi không.

“Hắn ta là Xà yêu à?” Dịch Huyền đứng ở ngạch cửa, nhìn chiếc đuôi thật dài trên sàn nhà của Du Phục Thời hỏi.

Nửa thân trên của Du Phục Thời vẫn giữ nguyên hình người, chỉ có cái đuôi là lộ ra, lớp vảy đen nhánh xinh đẹp tràn ngập lực lượng sắc bén, hai tay hắn bắt lấy tay Diệp Tố, dùng mặt cọ tới cọ lui.

“Hẳn là vậy.” Diệp Tố tùy ý để tiểu sư đệ ôm tay của mình, ánh mắt lướt qua chiếc đuôi dài dưới lớp quần áo, “Đệ đã hỏi thăm làm sao để đến núi Thanh Khâu chưa?”

“Tàng Lục nói sẽ dẫn chúng ta qua đó.” Dịch Huyền nhìn bộ dáng dính người của Du Phục Thời thì trong lòng âm thầm ghét bỏ, lão yêu tinh vạn năm còn giả vờ ngây thơ, đoạt vị trí tiểu sư đệ của hắn.

“Chờ bọn họ tỉnh lại thì chúng ta sẽ đi ngay, đệ đi nghỉ ngơi đi.” Diệp Tố nói.

“Dạ.” Dịch Huyền xoay người rời đi.

Diệp Tố cúi đầu nhìn Du Phục Thời đang nằm trên giường, gương mặt vốn dĩ trắng trẻo lạnh lùng giờ phút này lại ửng hồng, những chỗ dán trên tay nàng cũng âm ấm, không giống với làn da hắn hằng ngày lúc nào cũng lạnh lẽo.

Tầm mắt nàng dừng trên vùng trán trơn bóng của tiểu sư đệ, cầm lòng không đặng giơ tay ra chạm chạm, không khỏi nhớ tới những chuyện đã phát sinh với hắn trong hầm ngục trước kia.

……

Qua ngày hôm sau, Du Phục Thời rốt cuộc cũng tỉnh rượu, mà Cốc Lương Thiên cũng thoát khỏi trạng thái nhập định, hắn cực kỳ hưng phấn vì chén rượu kia vậy mà có thể giúp tăng cường thần thức!

Đáng tiếc chỉ được uống một chén, Cốc Lương Thiên có chút tiếc nuối nghĩ.

“Yêu Chủ!” Tàng Lục hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, không có nửa điểm lề mề đặc trưng của Quy tộc, “Bọn chúng thế mà muốn đên Yêu Chủ Thạch để thay thế ngài, hứ! Thật là khiến Quy không thể nhịn được nữa!”

“Có thể đổi Yêu Chủ sao?” Diệp Tố hỏi ông.

Tàng Lục vốn đang tức giận sôi trào nghe thấy câu hỏi thì đột nhiên khựng lại: “Tất nhiên là không thể, đám đầu đất đó không biết nghĩ cái gì, Yêu Chủ của chúng ta năm đó đã trải qua sự công nhận của toàn bộ bảy Yêu Vương cảnh giới Độ Kiếp kỳ.”

Yêu Chủ vẫn còn ở đây, không có Yêu Vương có lực lượng mạnh hơn năm đó công nhận thì cũng vô dụng mà thôi.

“Quy nhi tử đã tới núi Vạn Yêu đánh người.” Tàng Lục nghĩ nghĩ, vươn tay về phía Du Phục Thời hô to, “Yêu Chủ, người đi cùng Quy sang đó đi! Quy muốn dậy sóng! Cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!”

Du Phục Thời giơ tay lên che lại hai lỗ tai, ghét bỏ Quy yêu quá ồn ào.

“Vậy phiền ông dẫn đường.” Diệp Tố nói, Ninh Thiển Dao hẳn là đi theo bên người Hồ Vương.

“Quy đi ngay!” Tàng Lục xoay tròn tại chỗ, một trận gió nổi lên, trong nháy mắt bọn họ đã được mang tới núi Vạn Yêu.

Lúc này, Tàng Thất đã đánh nhau với Hồ Vương.

“Lúc nào cũng ỷ vào có ông cha là đại năng Độ Kiếp đi khắp nơi làm xằng làm bậy.” Hồ Vương nuốt xuống một viên đan dược, cảnh giới không ngừng tăng lên, đến khi gần tới cảnh giới Độ Kiếp mới dừng lại, hắn siết chặt hai tay, cảm nhận lực lượng cuồn cuộn cả người, nói với Tàng Thất, “Hôm nay ta sẽ thay cha ngươi giáo huấn ngươi.”

Trong mắt Hồ Vương hiện lên một tia thị huyết, Tàng Thất tới đúng lúc lắm, vừa lúc gom đủ máu của các Yêu Vương.

Tàng Thất cảm nhận được sức ép của đối phương, lập tức hô to với chiếc ốc biển mang bên hông: “Cha! Cứu Quy nhi tử!”

Lời nói còn chưa truyền xong, ốc biển đã bị một đạo yêu lực của Hồ Vương đánh nát: “Thù một chân lần trước, hôm nay ta sẽ phế bỏ một bàn tay của ngươi.”

“Ngươi dám thay ai giáo huấn nó?” Không gian bị Tàng Lục xoay tròn xé mở ra một lỗ to, đoàn người Diệp Tố thông qua đó xuất hiện trên đỉnh núi Vạn Yêu, lời nói vừa dứt mặt Hồ Vương liền ăn ngay một cái tát, “Cái đồ hồ ly thúi nhà ngươi có quan hệ gì với Quy tộc chúng ta mà mở miệng đòi dạy đời hả? Còn phế tay? Cái đồ Quy nhi tử nhà ngươi!”

“Cha, cha kêu con sao?” Tàng Thất vừa tránh được một kiếp, nghe thấy gọi mình thì vui vẻ đáp.

Tàng Lục nhổ nước miếng: “Ta đang mắng con hồ ly thúi này!”

Mọi người: “……”

Tác giả có lời muốn nói:

Tàng Lục: Quy nhi tử không hiểu “Quy nhi tử” có nghĩa gì