Chương 327: Chẳng ai là quân tử

Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Không khí trong nhà họ Diệp còn nặng nề hơn cả cái đêm bắt ma. Chỉ có điểm khác là, đêm ấy cả một ngôi nhà rộng lớn đều bị chôn vùi trong u tối. Còn tối nay, gần như mỗi một ngọn đèn trong nhà họ Diệp đều được bật sáng. Đến dải đèn dưới đất nơi cửa ra vào cũng sáng chưng, thành từng mảng một đầy tráng lệ.

Niên Bách Ngạn lái xe chở Tố Diệp. Khi hai người tới nơi đã là chín giờ tối.

Xe vừa lái xuống dưới hầm, đã thấy có người làm đợi sẵn ở đó từ lâu. Khi mở cửa ra, lại có một người bước tới dìu Tố Diệp, khiến cô nhất thời có cảm giác mình như Lão phật gia.

Tất cả thành viên trong gia đình đều đã có mặt đông đủ. Diệp Hạc Phong đang nghiêm mặt, Nguyễn Tuyết Mạn ngạo mạn, thong dong, Diệp Ngọc đang bình thản ngồi ăn bánh ngọt, Diệp Uyên lặng lẽ hút thuốc, Nguyễn Tuyết Cầm hơi chau mày, Diệp Lan tỏ ra vô cùng hiếu kỳ, và cả một Diệp Hạc Thành vừa ra viện sau khi tỉnh khỏi hôn mê. Giờ đây ông ta lại càng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đã không còn vẻ mặt xuề xòa tươi cười thường ngày, giờ đây ông ta chỉ biết im lặng, cúi gằm.

Khi thấy Tố Diệp khập khiễng đi cùng Niên Bách Ngạn vào phòng khách, người quản gia nãy giờ vẫn đứng phía sau Diệp Hạc Phong vội vàng bước tới trước đỡ cô.

Sự xuất hiện của hai người không khác gì một tảng đá to ném xuống mặt hồ phẳng lặng, dấy lên những lớp sóng không hề nhỏ.

Diệp Hạc Phong đứng dậy trước. Sau khi quản gia đỡ Tố Diệp ngồi xuống, ông mới ngồi xuống, rồi dặn dò quản gia đi chuẩn bị cho cô một ít hoa quả tươi, sau đó lập tức hỏi han vết thương ở cổ tay và chân của cô sao rồi.

Tố Diệp hờ hững đáp lại một câu không sao. Cô thấy Niên Bách Ngạn chọn một ghế trống để ngồi xuống, vừa hay ở bên cạnh Diệp Ngọc, tim cô lại khẽ nhói lên, cố tình chêm thêm một câu: “Cũng may có anh rể chăm sóc!”

Diệp Ngọc liếc mắt nhìn Tố Diệp một cái, không thể hiện quá nhiều biểu cảm. Ngược lại Nguyễn Tuyết Mạn thì bật cười thành tiếng, trừng mắt lườm cô.

Nghe xong câu đó, nét mặt Diệp Hạc Phong trở nên ngượng ngập. Tố Diệp nhìn thấy biểu cảm của những người này càng vui sướng, lại đưa mắt nhìn Niên Bách Ngạn. Anh cũng đang nhìn cô, nhưng lại kèm theo một ánh mắt cảnh cáo “Đừng có nghịch ngợm”. Cô bĩu môi.

Khỏi cần nói, nhà họ Diệp tối nay chắc chắn đã chuẩn bị diễn một màn “đại hội phê bình”. Nhìn Diệp Hạc Thành đang ngồi giữa sofa, nãy giờ chỉ im lặng cúi đầu là đủ hiểu ông ta chính là đối tượng của màn phê phán này.

Tố Diệp cũng không cảm thấy mới lạ.

Phía cảnh sát có thể đưa cho hai người họ tài liệu về nạn nhân Tưởng Mỹ Vân, thì chứng tỏ người nhà họ Diệp cũng đều đã biết. Trong đây chẳng có ai là kẻ ngốc, cảnh sát cũng không phải đám người vô dụng. Lần trúng độc này của Diệp Hạc Thành nhìn thế nào cũng giống một mục tiêu đã bị nhắm trúng từ trước, nên sự nghi ngờ của tất cả mọi người đương nhiên sẽ đổ hết lên đầu ông ta.

Người cảnh sát lấy khẩu cung của Tiểu Giả tuy nói rằng không thể hỏi ra được quá nhiều sự thật từ anh ta, nhưng Tiểu Giả luôn miệng lẩm bẩm: Diệp Hạc Thành đáng chết! Điều này hoàn toàn phù hợp với suy đoán của Niên Bách Ngạn và Tố Diệp. Mục tiêu thật sự của anh ta chỉ có một người, chính là Diệp Hạc Thành.

Vì chuyện này, hôm nay người nhà họ Diệp cũng đã bị cảnh sát làm phiền hết sức khổ sở.

Bỗng chốc có cảm giác Diệp Hạc Phong tiều tụy đi trông thấy. Đầu tiên là Nguyễn Tuyết Mạn trúng độc, sau đó lại tới con gái bị thương, rồi em trai Diệp Hạc Thành lại bị cảnh sát điều tra, một người kiên cường thế nào cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.

Cũng chính cô đã nghe Niên Bách Ngạn kể lại. Lúc đó khi Diệp Hạc Phong nhìn thấy cô bị thương, trong lúc giận dữ đã ra lệnh cho cảnh sát nhất định phải điều tra rõ ràng nguyên cớ sự việc, còn muốn thuê trọn cả một tầng phòng bệnh cao cấp, lại còn phái vệ sỹ canh gác, mục đích chính là muốn cô được yên tĩnh dưỡng thương, không bị ai khác làm hại nữa.

Nhưng đề nghị này đã bị chính Niên Bách Ngạn bác bỏ. Anh nói với Diệp Hạc Phong một cách rất quyết đoán: Cô ấy không cần những thứ đó!

Niên Bách Ngạn rất hiểu cô. Trên đường tới nhà họ Diệp, Tố Diệp cũng thử cố tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Cả một tầng toàn phòng bệnh cao cấp được vệ sỹ canh gác, lại chỉ mỗi mình cô là bệnh nhân. Bác sỹ và y tá muốn ra vào đều bị đám vệ sỹ kiểm tra nghiêm ngặt từ đầu tới chân. Khung cảnh hoành tráng như thế nhưng lại khiến người ta khiếp sợ.

Sau đó Tố Diệp đã cười hì hì nói với Niên Bách Ngạn, thì ra cô thật sự không có gen làm thiên kim tiểu thư. Nếu đổi lại là Diệp Ngọc, chưa biết chừng còn bao trọn cả bệnh viện.

Niên Bách Ngạn nghe xong nói với vẻ khó xử: Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Ai là tiểu nhân, ai là quân tử, Tố Diệp chẳng quan tâm. Ở trong lòng cô, chẳng ai trong nhà họ Diệp xứng được làm quân tử. Thế nên hôm nay cô tới đây chính là muốn chứng kiến những người vốn đã tiểu nhân còn có thể ti tiện đến mức nào nữa.

Quản gia bưng lên một cốc nước hoa quả. Chính là dâu tây mà Tố Diệp thích uống nhất. Vì cổ tay bị thương, nên quản gia đã chu đáo đựng vào một chiếc cốc giấy nhỏ xinh, tiện cho cô có thể cầm một tay.

Diệp Hạc Thành cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Tố Diệp một cái. Thấy cổ tay và chân cô đều bị băng bó trắng toát, đáy mắt ông ta ngập tràn áy náy, rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng của phòng khách: “Tiểu Diệp à! Là chú hai có lỗi với con, hại con bị thương rồi.”

Tố Diệp từ tốn uống nước dâu tây, rồi chậm rãi đáp lại một câu: “Vết thương chỉ là chuyện nhỏ, tính mạng mới là chuyện lớn. Bây giờ còn có người mất mạng rồi, tuy rằng Tiểu Giả mới là hung thủ, nhưng một người đang bình thường sao bỗng dưng lại nổi điên như vậy? Sao lại muốn hãm hại ông hết lần này tới lần khác?”

Diệp Hạc Thành lại tiếp tục cúi gằm, thở dài rền rĩ.

Bên kia, Diệp Hạc Phong đầy phẫn nộ. Cơn giận dữ ông đã nín nhịn một thời gian dài, tối nay đã trút ra hết cùng một lúc. Ông đập mạnh tay lên tay vịn sofa, giọng nói nghiêm nghị: “Mày còn không mau kể đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho mọi người nghe? Bao nhiêu lâu như vậy rồi, cả nhà họ Diệp vì mày mà lo lắng sợ hãi, lại hại cả những người vô tội bị thương, mày không thấy xấu hổ à? Mau giải thích rõ ràng mọi chuyện ra đi, tất cả những chuyện quá khứ mày đã khai với cảnh sát cũng nói hết với người nhà đi!”

Xem ra lần này Diệp Hạc Phong đúng là không thể nhịn nổi nữa.

Diệp Hạc Thành càng cúi đầu thấp hơn, hệt như quả cà tím ngậm sương.

Nguyễn Tuyết Mạn dường như thấy thiên hạ vẫn chưa đủ loạn, cộng thêm việc bà ta vô duyên vô cớ chịu liên lụy, Diệp Hạc Phong vừa dứt lời, bà ta đã lên tiếng, giọng nói chanh chua cay nghiệt tột bậc.

“Cậu phải thành thật khai báo tất cả với mọi người đi. Đừng có hôm nay xuất hiện một Tiểu Giả, ngày mai lại lòi thêm Tiểu Lưu, Tiểu Vương gì đó, tôi không có nhiều cái mạng để bị giày vò thay cậu như thế đâu. Chuyện của gã Tiểu Giả cùng cô vợ chưa cưới Tưởng Mỹ Vân và cậu là thế nào? Rốt cuộc cậu đã làm gì người ta? Có phải thấy người ta xinh đẹp mà nảy sinh sắc dục không? Lại làm chuyện gì không nên làm rồi? Theo tôi thấy ấy à, người này có phải do Tiểu Giả giết hay không chưa biết được. Bao nhiêu lâu như vậy rồi, rất có thể cảnh sát cũng phán đoán sai lầm. Chưa biết chừng là cậu thấy gái đẹp nảy sinh ý đồ đen tối, hại cô gái ấy phải tự sát, thế nên Tiểu Giả mới muốn làm hồn ma oan nghiệt tới quấy rầy cậu không buông.”

“Hàm hồ! Cái chết của Tưởng Mỹ Vân không liên quan tới em! Cảnh sát đã nói rồi, chính là Tiểu Giả giết!” Tâm trạng của Diệp Hạc Thành trở nên rất kích động, con ngươi như chỉ chực rớt ra ngoài.

Tố Diệp ngồi bên cạnh nhìn rất rõ, con người ta trong gấp gáp muốn biện hộ và chứng minh mình trong sạch đều sẽ mang biểu cảm này. Cô lại tin vào lời nói của Diệp Hạc Thành. Cái chết của Tưởng Mỹ Vân không liên quan tới ông ta, nhưng bản thân Tưởng Mỹ Vân chắc chắn có dính líu tới ông ta.

Nguyễn Tuyết Mạn bị dọa hết hồn vì nét mặt đó của Diệp Hạc Thành, bà ta đưa tay vỗ ngực: “Cậu trợn mắt to như thế, định ăn thịt người à?”

Lúc này ông ta mới bình tĩnh lại đôi chút, thở dài nặng nề: “Bao nhiêu năm nay em vẫn không có tin tức của Tưởng Mỹ Vân. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Giả, tâm lý của em cũng rất áp lực, nghĩ bụng không biết có phải xảy ra chuyện thật hay không. Không ngờ là thật.” Ngừng một lát, ông ta lại nói với vẻ khó khăn: “Đúng thế! Lúc đó đích thực em và Tưởng Mỹ Vân có qua lại, nhưng sau này đều là cô ta bám riết lấy em. Em xin thề em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ý gì với cô ta.”

Nửa câu sau nghe thế nào cũng giống như đang thanh minh với Nguyễn Tuyết Cầm, thậm chí Diệp Hạc Thành còn ngẩng đầu, liếc nhìn vợ một cái.

Sắc mặt của Nguyễn Tuyết Cầm đã khác, nhận ra được bà ta đang cố nén giận.

Sự việc đã tới nước này, giấu giếm cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Hạc Thành bèn kể lại từ đầu chí cuối mọi việc.

Hai năm trước, Diệp Hạc Thành đã làm quen với Tưởng Mỹ Vân.

Lúc đó, Tưởng Mỹ Vân vẫn còn là một cô gái với suy nghĩ ngây thơ, cả ngày chìm đắm trong hí khúc. Hai người quen biết cũng coi như là một dịp tình cờ. Đó là lần có một doanh nghiệp hợp tác đầu tư vào hoạt động văn hóa truyền thống, trong đó có mấy buổi biểu diễn kinh kịch. Đối phương cho ông ta mấy vé VIP, mời ông ta tới tham dự cho không khí thêm náo nhiệt.

Diệp Hạc Thành chẳng mấy hứng thú với thể loại này, nên ngần ngừ mãi vẫn chưa đồng ý.

Lúc đó Tiểu Giả vẫn còn phụ trách dọn dẹp phòng cho Diệp Hạc Thành, cũng nhân tiện nhìn thấy mấy chiếc vé bị Diệp Hạc Thành tùy ý vứt sang một bên. Đó là một buổi biểu diễn tổng hợp các bài hí khúc nổi tiếng, Tưởng Mỹ Vân vẫn luôn ao ước được đi xem, nhưng vé không những khó mua lại còn rất đắt, thế nên Tiểu Giả cứ áy náy mãi. Cậu ta xin Diệp Hạc Thành nhường chiếc vé ấy cho mình, bất kể là bao nhiêu tiền. Diệp Hạc Thành chẳng nghĩ ngợi gì, đưa ngay cho cậu ta, vì ông ta vốn dĩ cũng đâu định đi.

Tiểu Giả vui lắm, sau khi quét dọn xong xuôi bèn phấn khởi mang vé tới cho Tưởng Mỹ Vân.

Hôm đó lại vừa hay là ngày sinh nhật của Tiểu Giả, nên cô ấy đã tới nhà họ Diệp đợi Tiểu Giả tan làm rồi cùng đi chúc mừng. Đúng vào lúc hai người họ còn đang mải mừng rỡ không hiểu sao lại có được chiếc vé, Diệp Hạc Thành vô tình nhìn thấy Tưởng Mỹ Vân.

Tưởng Mỹ Vân cũng chẳng phải là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế nào, nhưng so với người vợ sớm tối phải đối mặt của ông ta thì đúng là phơi phới, đầy sức sống. Cô ấy còn rất trẻ, từ xa nhìn lại đã có thể cảm nhận được tinh thần phấn chấn toát ra. Mà cơ thể đầy đặn đó càng khiến đàn ông thèm rỏ dãi.

Nhiều năm nay, vẫn có những người phụ nữ nhào vào lòng Diệp Hạc Thành, nhưng đó đều là những người chủ động tiếp cận, từ lâu đã khiến ông ta mất đi cảm giác được chinh phục. Bên cạnh còn có Nguyễn Tuyết Cầm, ông ta cũng không thể làm chuyện gì quá đáng.

Nhưng sau khi nhìn thấy Tưởng Mỹ Vân, Diệp Hạc Thành như bị ma ám, ngày đêm trong đầu óc chỉ toàn là hình ảnh cơ thể trẻ trung và đầy ắp ấy. Ông ta cảm thấy chỉ mới nghĩ tới cô ấy thôi cũng khiến mình như trẻ lại.

Có lẽ đó là sức hấp dẫn của sự cấm kỵ.

Vì Tưởng Mỹ Vân là bạn gái của người làm trong nhà, vì thân phận của cô ấy thấp hèn.

Chính vì như vậy, Diệp Hạc Thành lại càng cảm thấy kích thích.

Ông ta sốt sắng muốn được chiếm hữu người con gái đó, sốt sắng muốn được thưởng thức cơ thể căng chật đằng sau bộ đồng phục nhân viên.

Thế là, Diệp Hạc Thành đã làm thật.

Một ngày sau khi Tưởng Mỹ Vân tan làm, Diệp Hạc Thành đã tới đó đón cô ấy, nói dối rằng Tiểu Giả có một chút việc. Tưởng Mỹ Vân biết thân phận của ông ta nên đã lên xe mà không mảy may nghi ngờ.

Tới một nơi mà Diệp Hạc Thành thường lui tới, ông ta bèn khui một chai rượu vang, đề nghị hai người vừa uống vừa trò chuyện. Một Tưởng Mỹ Vân còn quá ngây thơ để biết Diệp Hạc Thành đã bỏ thuốc mê vào rượu. Vừa uống vào bụng, cô ấy đã choáng váng, không thể cử động được nữa.

Khoảnh khắc đó, Diệp Hạc Thành hưng phấn vô cùng. Ông ta ôm Tưởng Mỹ Vân vào phòng ngủ, không thể chờ đợi được nữa, bèn lột sạch quần áo của cô ấy, sau đó chiếm hữu, thỏa thuê hưởng thụ cảm giác vui sướng và sảng khoái mà thân thể này mang lại.

~Hết chương 327~

*Lảm nhảm: Đích thực đây là cảm nhận của chính mình sau khi đọc cả câu truyện tới giờ phút này. Truyện này dĩ nhiên không phải truyện ma, mà cái đáng sợ nhất vẫn là con người thôi, chương trước chẳng thấy gì, chương này rùng hết cả mình, còn chương sau nữa chứ