Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau
Đăng vào: 12 tháng trước
Bị Tố Diệp trêu chọc như vậy, tâm trạng của Niên Bách Ngạn cũng vui vẻ hơn. Anh khẽ cong môi, có một tia sáng bé nhỏ di chuyển qua lại giữa hai hàm răng, càng toát lên một vẻ quyến rũ. Bàn tay to lớn của anh khẽ vỗ một cái lên mông cô, khiến Tố Diệp nức nở kháng nghị như mèo con. Anh cười khẽ, đùa giỡn: “Sao anh cảm thấy trong mắt em sức hấp dẫn của tiền bạc còn vượt cả anh thế nhỉ?”
Tố Diệp lại chống cằm lên ngực anh, lên xuống cùng từng nhịp thở của anh, hơi thở thanh mát quyện chặt vào hơi thở anh: “Đúng đấy! Tiền bạc hấp dẫn hơn anh nhiều.” Cô khẽ vẽ những vòng tròn lên ngực anh, cười nũng nịu: “Thế nên, anh đã biết phải làm thế nào để giữ vững vị trí của mình chưa?”
Ngón tay cô khiến trái tim Niên Bách Ngạn ngứa ngáy, cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô dính vào người mình như con ốc sên. Đối với anh mà nói, trông cô vốn đã bé nhỏ, giờ phút này trông lại càng giống một đứa bé sơ sinh, nhỏ đến mức anh chỉ muốn nhét cô vào trong người. Anh vân vê từng sợi tóc, khẽ nhướng mày, đợi cô nói tiếp.
Mùi gỗ mộc mát rượi trên từng ngón tay của anh khiến cô ngất ngây và bình thản. Nụ cười nơi đáy mắt còn rạng rỡ hơn ánh đèn treo trên trần nhà, bờ môi hồng gần như áp chặt vào môi anh: “Tức là em muốn gì anh phải mua cho em, có thứ gì ngon, có trò gì thú vị anh cũng phải đưa em đi thử, như thế em mới càng yêu anh hơn.”
Niên Bách Ngạn giả vờ gật gù như hiểu ra: “Nói vậy là, lúc nào anh cũng phải đảm bảo thân phận khá giả của mình mới được.”
“Đương nhiên rồi!” Tố Diệp ôm anh, cười hì hì: “Anh phải nhớ rõ, em yêu anh, nhưng càng yêu tiền của anh hơn.”
“Anh biết rồi!” Niên Bách Ngạn gật đầu rất trịnh trọng.
Cô mím môi, nhìn cái vẻ mặt của anh thật sự muốn phì cười.
“Vậy nếu có một ngày anh trở thành một kẻ nghèo kiết xác thì sao?” Anh mỉm cười nhìn cô.
Tố Diệp vờ suy nghĩ một cách rất nghiêm túc: “Vậy thì… em sẽ tìm một đại gia để anh ta bao em, rồi em quay về bao anh.”
Câu trả lời này quả thực nằm ngoài trí tưởng tượng của Niên Bách Ngạn. Anh ngẩn người một lát, sau đó không nhịn được, phải bật cười thành tiếng, xoay mặt cô lại: “Nói gì cơ? Em bao anh á?”
“Điều kiện tiên quyết là em phải tìm được người nào có tiền bao em cái đã, em mới bao anh được.” Tố Diệp nhấn mạnh y như thật.
“Anh còn tưởng em đá văng anh luôn!”
“Làm sao có thể?” Tố Diệp giơ tay véo má anh, bản chất “sắc nữ” được bộc lộ triệt để: “Anh đẹp trai thế này, dù có nghèo kiết xác thì ngắm anh cũng được vui vẻ. Vả lại, kỹ thuật giường chiếu của anh tuyệt như thế, khiến người ta lúc như lên tiên, lúc như xuống địa ngục vậy. Thế mới nói, bây giờ dù có bỏ tiền ra cũng khó kiếm được anh chàng trắng trẻo đẹp trai như anh lắm, sao em có thể dễ dàng bỏ qua?”
Đầu mày Niên Bách Ngạn càng lúc nhướng càng cao. Chưa có người phụ nữ nào dám miêu tả anh “trắng trẻo đẹp trai”. Một giây sau anh cố tình sa sầm mặt: “Anh thấy anh chiều em quá hóa hư rồi, dám nói anh như vậy?”
“Tại anh hỏi chứ, người ta chỉ nói sự thật thôi mà.” Giọng Tố Diệp kéo dài đầy mê hoặc, ngón tay khẽ chọc vào đường cong dưới môi và cằm anh.
Niên Bách Ngạn nói nửa đùa nửa thật: “Thế thì diễn thử một chút?”
“Hử?” Tố Diệp nghi hoặc nhìn anh.
Nụ cười bên môi anh càng lớn hơn. Anh bất ngờ lật người, đè cô xuống. Bàn tay thuần thục di chuyển khắp nơi, chọc cho Tố Diệp thở hổn hển không ngớt. Cô chống tay lên ngực anh: “Bách Ngạn! Đừng…”
“Đừng cái gì? Diễn thử từ lúc ở trên giường trước.” Trò đùa của Niên Bách Ngạn bắt đầu. Anh cúi xuống, vùi sâu vào cổ cô, rồi men theo xương quai xanh đi xuống.
Giữa eo là thằng nhóc đã đứng hiên ngang từ lâu, cố tình đè lên người cô một cách xấu xa.
Chân cô bị anh giơ lên cao, rồi bị kéo vòng qua eo anh, càng khiến cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ rực lửa của anh. Một nơi mẫn cảm nào đó phác họa chi tiết nhân vật cao lớn, khiến cô run rẩy hét lên.
Tố Diệp sợ nhất là sự nhiệt tình của Niên Bách Ngạn, cô vừa khóc lóc vừa như làm nũng: “Bách Ngạn! Người ta mệt lắm…”
Nụ hôn của Niên Bách Ngạn leo lên má cô, anh khẽ cười: “Mệt chỗ nào?”
Cô đỏ mặt, giơ tay đánh anh một cái: “Anh thật sự xấu quá đi mất! Lần nào em cũng cực kỳ vất vả…” Nói xong cả mang tai cũng đỏ nhừ.
“Vậy anh nhẹ nhàng một chút không được à?” Niên Bách Ngạn chỉ cảm thấy tim mình như được ngâm trong bao dịu dàng và mật ngọt, tê tê dại dại. Tận sâu đáy lòng nứt ra một cánh cửa nhỏ, trong sự khao khát lại nảy sinh sự thương xót và yêu thương vô hạn với người con gái này. Giọng nói của anh bên tai cô trở nên mềm mại như nước, ngập tràn tình cảm.
Tố Diệp đưa tay ôm chặt cổ anh, bắt đầu vòi vĩnh: “Bách Ngạn, Bách Ngạn! Anh để em nghỉ một tý đi…” Cô mê đắm những kinh nghiệm ái tình anh dành cho mình, nhưng lại cực sợ khẩu vị lớn của anh. Sự vui sướng vô bờ ấy sau này đều khiến cô mệt mỏi và lo sợ. Làm chuyện này như hút ma túy, càng say mê thì càng sợ hãi.
Niên Bách Ngạn nhận ra cô mệt thật rồi. Anh đè nén ngọn lửa đang nhen nhóm lại, cho cô thêm thời gian để nghỉ ngơi. Anh khẽ cười, ra lệnh: “Hôn anh một cái anh sẽ tạm tha cho em!”
Cô ngoan ngoãn làm theo.
Quầng sáng mờ ảo tựa một lớp vải mỏng màu vàng bao trùm lên gương mặt người con gái kiều diễm trong lòng. Ánh mắt cô mơ màng, trong đáy mắt như dâng lên những gợn sóng lăn tăn, đẹp không sao tả xiết. Niên Bách Ngạn không quay người ngay mà ngắm cô đầy tình cảm. Anh giơ tay vuốt nhẹ đầu lông mày của cô, trân trọng như đang ngắm nghía một món đồ sứ tuyệt đẹp.
Tố Diệp bị ánh mắt anh thiêu rụi, nhưng cô cũng không nhìn đi đâu khác. Hô hấp của cô dồn dập, tim cũng đập thình thịch, loạn nhịp. Mỗi lần ngắm anh như thế này, cô lại cảm thấy mình càng yêu anh thêm một phần.
Nhưng lúc ấy, không hiểu tại sao ánh mắt Niên Bách Ngạn lại chợt thay đổi. Nó từ từ tối lại. Cô nhận ra điều ấy rất rõ ràng. Vừa bàng hoàng thì anh đã cúi đầu xuống, gò má ngập trong mái tóc cô, giọng nói vừa như yêu cầu vừa như khẩn cầu: “Diệp Diệp! Đừng đi xem mắt!”
Tố Diệp sững sờ.
“Đừng đi xem mắt! Cho anh thêm một chút thời gian, coi như anh cầu xin em.” Niên Bách Ngạn để lại một câu nói vừa thâm tình vừa đau đớn như thế bên tai cô.
Tim Tố Diệp nhói lên như bị một tảng đá đè xuống. Một giây sau, cô ôm chặt lấy anh, gật đầu rất mạnh.
Một người kiêu ngạo như anh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sợ rằng sẽ không bao giờ dùng cách thức này để cầu xin người con gái của mình. Anh là một người đàn ông quen kiểm soát, như thế chỉ càng khiến Tố Diệp xót xa.
Niên Bách Ngạn hôn cô thật sâu.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rõ, lặng lẽ quan sát mọi việc xảy ra trong căn phòng.
Một lúc sau, hai người mới tách nhau ra, nằm ôm nhau. Ánh mắt Tố Diệp vô thức liếc nhìn đồng hồ. Cô cố tình thốt lên một tiếng. Niên Bách Ngạn cúi xuống nhìn cô.
Cô chỉ vào giờ: “Muộn vậy rồi!”
“Ừm.”
Con ngươi trong mắt cô đảo đảo, cầm ngón tay anh đùa nghịch: “Vậy anh chuẩn bị đưa người ta về nhà chưa?”
Niên Bách Ngạn nâng cằm cô lên: “Tối nay và tối mai em đều phải ở cùng anh, không được về nhà.”
“Vậy không được, em không mang theo gì cả.”
“Ở đây cái gì anh cũng có.” Niên Bách Ngạn bật lại.
Tố Diệp mím môi: “Thế còn quần áo thay giặt thì sao? Quần áo ngủ với quần áo mặc ngày mai nữa.”
Một nụ cười xấu xa lóe lên trong mắt Niên Bách Ngạn: “Ở trong nhà, buổi tối và ban ngày em đều không cần mặc quần áo.”
“Anh đáng ghét!” Tố Diệp hiểu ý của anh, đỏ mặt giơ tay giày vò má anh.
Anh càng cười lớn.
Tố Diệp quyết định trêu lại anh một lần: “Em phải về nhà, tết em không thể chỉ ở bên cạnh anh chứ.”
“Anh không cho phép!”
Tố Diệp nâng cao mặt anh lên: “Để em cam tâm tình nguyện, anh phải trả lời em một câu hỏi.”
“Nói đi!”
Cô càng cười quái đản: “Em chợt nhớ ra vừa nãy anh có nói một câu, anh nói anh yêu em nhiều hơn tình nhân của anh đúng không?”
“Đương nhiên!” Niên Bách Ngạn thừa nhận không chút giấu giếm. Đáp xong anh lại cảm thấy có gì đó không thỏa đáng, bổ sung thêm: “Anh nhấn mạnh một lần nữa, anh không yêu cô ta.”
Cô ôm anh, mặt gần như dính sát vào anh: “Vậy anh có yêu em không?”
Anh cảm thấy cô hỏi một vấn đề thật buồn cười: “Em nói xem?”
“Em muốn anh nói!” Tim Tố Diệp như bị va đập rất mạnh, cô bạo dạn nói: “Bách Ngạn! Anh chưa bao giờ nói với em cả.” Cô biết rõ không phải người đàn ông nào cũng thích treo chữ yêu bên miệng, nhất là những người không thích bộc lộ tình cảm ra ngoài như Niên Bách Ngạn, mấy câu yêu đương qua lại đó có thể sẽ khiến anh cảm thấy ngại hoặc thấy sến súa. Bắt anh nói yêu, chi bằng bảo anh đi làm thêm mười việc khác.
Tình yêu trong mắt anh không phải mấy lời ba hoa chích chòe mà phải là làm được nhiều việc thực tế.
Điều cô lo lắng chẳng phải là anh không yêu cô, mà là anh yêu cô sâu đậm bao nhiêu. Ở bên cạnh anh càng lâu, cô càng muốn chiếm lấy vị trí thứ nhất trong lòng anh. Cô thừa nhận đây là căn bệnh thông thường phụ nữ hay mắc phải. Khi yêu con người ta sẽ mất đi lý trí, sẽ bồng bột muốn làm một số chuyện. Khi lý trí quay lại thì có thể khẳng định lúc ấy tình yêu đã ổn định hoặc tình yêu đã chuyển biến thành tình cảm.
Niên Bách Ngạn đành phải kéo cô vào lòng, nhìn cô, cố tình nói: “Nói gì cơ?”
“Anh biết rõ còn hỏi!” Cô ngẩng mặt lên.
Anh cười.
“Vậy em hỏi anh, anh trả lời?”
“Được!”
Tố Diệp nhìn anh: “Bách Ngạn! Anh có yêu em không?”
“Tình cảm của anh với em còn cần phải chứng minh sao?”
“Em cần câu trả lời của anh.” Cô cố chấp, giữ chặt mặt anh: “Anh yêu em không? Có yêu em không?”
Niên Bách Ngạn gật đầu: “Ừm!”
“Ừm là cái gì? Anh có đáng ghét không cơ chứ?” Cô phát điên, cắn mạnh lên cằm anh: “Anh không nói làm sao em biết?”
Anh bèn ép chặt cô vào, thủ thỉ: “Tình yêu lúc nào cũng chỉ nói đầu môi em mới phải lo lắng. Mấy lời thề non hẹn biển nếu không thực hiện được thì chính là lừa gạt. Diệp Diệp! Anh chỉ muốn em biết, tuy rằng, hứa hẹn tuy rằng không phải thế mạnh của anh, nhưng anh sẽ thực hiện mỗi một lời hứa mình đã nói ra, vì em là người quý giá nhất đối với anh…”
Tố Diệp nhìn anh, khóe mắt ấm nồng, chủ động tặng anh một nụ hôn.
Đêm Trung thu dài vô tận.
Nếu Tố Diệp như người ngồi xe qua núi, Lâm Yêu Yêu đã chịu một trải nghiệm kinh hoàng thì Diệp Lan lại vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Diệp Lan viện cớ đau bụng, bảo bố mẹ cứ về trước.
Diệp Hạc Thành thì không hề nghi ngờ. Nguyễn Tuyết Cầm lại kiên trì đợi cô ra khỏi nhà vệ sinh để cùng về nhà. Diệp Lan hết cách, đành phải ở lỳ trong nhà vệ sinh. Cuối cùng Nguyễn Tuyết Cầm mất kiên nhẫn, đành đi cùng Diệp Hạc Thành về nhà trước.
Xe của bố mẹ vừa đi khỏi, Diệp Lan bèn lẻn ra, trùm chiếc mũ sau của áo khoác lên đầu, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa lớn bệnh viện, có một chiếc xe dừng lại rất đúng lúc. Cô không nói lời nào, lập tức chui vào trong xe. Lúc này cô mới kéo mũ xuống, thở hổn hển: “Em mệt chết mất thôi!”