Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau
Đăng vào: 12 tháng trước
Chẳng mấy chốc, người quản gia đã mang các loại thuốc cần thiết lên theo lời dặn dò. Tuân theo tiêu chí phục vụ “Khách hàng là Thượng đế”, ông ta còn tích cực dò hỏi, có cần mời bác sỹ chuyên khoa tới khám không, nhưng Niên Bách Ngạn đã khéo léo từ chối. Sau khi bảo ông ấy đi, anh cầm theo thuốc quay về phòng ngủ.
Tố Diệp nằm trên giường, quấn chặt chăn quanh người hệt một cái bánh tét, gần như chỉ để hở đôi mắt to, long lanh nước. Sau khi thấy anh bước vào phòng, cô lại dè dặt quan sát sắc mặt anh, rồi thò năm ngón tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy về phía anh như con mèo chiêu tài: “Anh cũng ba mươi lăm tuổi rồi mà lúc nào cũng trở mặt nhanh như chớp.”
Niên Bách Ngạn cố tình không nhìn cô. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cô, anh kéo đôi chân có đầu gối bị bầm tím của cô từ trong chăn ra. Tố Diệp vốn đã có máu buồn, khi ngón tay anh chạm vào đôi chân nhỏ của cô, cô lập tức cười khanh khách: “Đừng đừng đừng! Nhột quá!”
Anh vốn chẳng quan tâm cô nhột hay không, cứ thế đổ dầu ra tay, xoa lên đầu gối cô. Cô nằm gọn trong chăn cũng được một lúc rồi, đôi chân lạnh cóng cũng đã được ủ ấm. Bị nước dầu mát lạnh kích thích, cô bất giác rụt chân lại. Giọng nói mang ý cảnh cáo của Niên Bách Ngạn lập tức vang lên trên đỉnh đầu: “Nằm yên!”
“Bách Ngạn! Người ta sợ lạnh mà…” Cô liếc mắt đưa tình với anh, thái độ như đang làm nũng.
Trải qua một buổi sáng bàng hoàng khi tỉnh dậy, rồi tới cảm giác lo lắng khi đi tìm Niên Bách Ngạn, tiếp đến là sự căng thẳng kích động khi nhào vào lòng anh trong bộ dạng lếch thếch, cuối cùng sau khi được anh bế về phòng, lại phải cởi hết quần áo, chui rúc trong chăn. Đổi lại là các cô gái khác, e là đã choáng váng đầu óc ngất xỉu từ lâu. Nhưng Tố Diệp là ai chứ? Cậu cô là “cao thủ võ lâm”, sở trường múa kiếm Thái Cực. Mợ cô lại là người phụ nữ sắt đá, mồm mép sắc bén. Còn cô, lớn lên trong hoàn cảnh “khắc nghiệt” ấy, từ lâu đã rèn luyện mình trở thành một chú chim với trái tim dũng cảm, sẵn sàng bay về phía trước.
Cộng thêm việc cô vốn là một bác sỹ tâm lý, có đầy đủ tố chất tâm lý mạnh mẽ, hùng dũng đập bàn, giày vò người giám đốc buộc phải đồng ý đổi phòng cho cô, rồi lại vì giá quá cao mà dám đường hoàng lựa chọn căn phòng giá rẻ ban đầu. Tuy rằng lúc đi tìm Niên Bách Ngạn, cô đã cho rằng bao nhiêu năm ăn học của mình thế là công toi, nhưng thời gian trôi qua, sau một vài biến đổi tâm lý, chỉ số thông minh của cô lại quay về.
Cô không phải con ngốc. Niên Bách Ngạn chẳng bao giờ vô duyên vô cớ tức giận, bực bội như vậy chắc chắn là quan tâm tới cô. Lùi một bước mà nói, dù thế nào cô cũng nhận ra anh đã coi cô là người của mình. Vì mẫu người đàn ông như Niên Bách Ngạn, luôn có bản lĩnh khống chế cảm xúc cực tốt ở nơi đông người và trước mặt người lạ. Đứng trước cô, anh mất hết bình tĩnh, mặt biến sắc như vậy, chứng tỏ cô không phải người ngoài.
Thế là, Tố Diệp bèn dựa vào thứ lý luận “mặt dày” đó để làm nũng anh. Dù sao cô cũng là người chuyên nghiệp. Càng những người đàn ông thành công, tính tình càng khác lạ. Không phải lúc nào bạn ầm ĩ, quát tháo với anh ấy là người ta sẽ cho rằng bạn độc nhất vô nhị. Nhất là những người trước nay luôn khó gần, hà khắc như Niên Bách Ngạn. Anh yêu cầu rất cao với công việc, sao có thể để phụ nữ vô cớ gây sự với mình? Nói trắng ra anh chính là một con sư tử, thận trọng và kiêu ngạo, muốn được anh cảm thông thì phải học cách nhận lỗi, thích ứng. Khi cần thiết phải trở thành một con thỏ đáng thương nhất, thảm hại nhất, chủ động chạy tới trước mặt anh làm kẻ yếu thế. Như vậy bản năng bảo vệ mãnh liệt của anh sẽ trỗi dậy, tự nhiên sẽ trở nên ôn hòa hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi câu nói nũng nịu đó như một nhúm bông nhét vào tai Niên Bách Ngạn, Tố Diệp lén ngước mắt nhìn, thấy bờ môi mím chặt của anh đã dãn ra không ít.
Trong lòng cô đương nhiên rất vui sướng. Xem ra, cô cũng khá hiểu anh đấy chứ. Với con sư tử cố chấp này, phải biết ngồi vuốt lông cho nó mới được.
Niên Bách Ngạn vẫn chưa ngẩng đầu lên, nên đương nhiên không nhận ra những suy nghĩ quỷ quái của Tố Diệp. Bàn tay cầm lọ dầu của anh hơi khựng lại, rồi anh đổ thẳng dầu ra lòng bàn tay, chà mạnh hai tay vào nhau, một lúc sau mới xoa lên chân cô.
Động tác đó thực sự đã khiến Tố Diệp cảm động. Chẳng qua cô chỉ nói một câu thôi, vậy mà anh tưởng thật, xoa thật nóng dầu rồi mới đặt tay vào chân cô. Tình cảm tận sâu đáy lòng nhỏ từng giọt xuống rồi lan ra khắp cơ thể. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cổ họng tắc nghẹn, ra sức cắn chặt môi.
Sự im lặng của cô ngược lại đã khiến Niên Bách Ngạn chú ý. Anh ngẩng đầu, thấy cô cắn môi bèn khẽ hỏi: “Đau à?”
Thật ra cô không hề cảm thấy đau, vì sau khi trải qua cảm giác căng thẳng cao độ, giờ được thả lỏng cô cảm thấy cả người từ trên xuống đều đau nhức, thế nên, một chút bầm tím ở đầu gối chẳng là gì cả.
Nhưng lúc này Tố cô nương sao có thể giả vờ làm một người con gái mạnh mẽ? Trừ phi đầu cô bị chọc hoặc bị tia X gây tác dụng phụ thành ngớ ngẩn. Cô không cắn môi nữa, nhờ vào một chút cay cay vẫn còn nơi sống mũi, cô sụt sùi, hai mắt cũng đỏ lên, nhìn anh, gật đầu với vẻ đáng thương, mếu máo nói: “Ừm… Bách Ngạn… Em đau lắm…”
Cô không tin, nước mắt lưng tròng thế này mà không lay động được trái tim sắt đá đó?
Niên Bách Ngạn nhíu mày nhìn bờ môi còn in hằn dấu răng của cô, rồi tới đôi mắt mọng nước, giận dữ nói: “Đáng đời!”
Ngữ khí có vẻ không vui nhưng rõ ràng sự xót xa đã ngập tràn nơi đáy mắt, liền sau đó, anh cũng nhẹ tay hơn.
Tố Diệp chọn cách im lặng, gục mặt xuống.
Niên Bách Ngạn nhìn điệu bộ đó của cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Mấy giây sau anh đầu hàng, bề ngoài tuy còn trách móc nhưng đã nhẹ nhàng đi nhiều: “Điện thoại để làm cảnh à? Chân trần chạy ra ngoài lỡ như bị cảm lạnh hay xảy ra chuyện gì thì làm sao? Làm gì có ai láu táu như em…”
“Lúc đó điện thoại ở trong phòng ngủ, em sợ anh đi xa rồi, thế nên không kịp nghĩ gì, chạy ngay ra ngoài.” Tố Diệp cảm động trong lòng, bề ngoài càng tỏ ra yếu đuối: “Em sợ thật mà…”
Tay Niên Bách Ngạn khựng lại đôi chút. Anh ngước mắt nhìn cô, một lúc sau mới thở dài: “Em ấy à…”, phần nhiều là sự bất lực.
Đương nhiên Tố Diệp nhận ra anh đã thỏa hiệp, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Hai chân cô nhích dần từng chút một lên chân anh. Như vậy cô càng sát lại gần anh hơn. Chiếc chăn vừa đủ để che khuôn ngực đầy đặn. Cô vòng hai tay ra ôm chặt cổ anh, thế là khe rãnh mê người lại lộ ra.
“Tối qua anh tìm em bằng cách nào vậy?” Cô cười.
Hai chân cô đặt lên chân anh, càng dễ cho anh bôi thuốc. Đương nhiên, càng tiện cho anh chỉ cần hơi ngước lên là có thể ngắm nhìn toàn bộ “phong cảnh” vô hạn trước mắt. Niên Bách Ngạn nhìn không kiêng dè, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt cũng giảm đi không ít. Anh kéo tay cô lại, tiếp tục xoa thuốc lên cánh tay.
Thấy anh không lên tiếng, cô tự bào chữa: “À em biết rồi. Chắc là Hứa Đồng. Trợ lý của anh còn giỏi hơn cả Tôn Ngộ Không!”
Niên Bách Ngạn lườm cô.
“Là anh thay áo ngủ cho em à?”
“Ừm!” Vẫn chẳng dễ chịu gì.
“Là anh chuyển điện thoại của em sang chế độ rung à?”
“Em nói xem?” Anh hỏi ngược lại, giọng hơi khàn.
“Vậy…” Tố Diệp cố nhịn cười: “Bảo quản gia chuẩn bị cúc trắng thì sao? Còn cả thực đơn mỗi ngày từ khi em tới đây nữa?”
Niên Bách Ngạn cuối cùng cũng không chịu nổi cái mồm tía lia của cô. Anh kéo cao chăn, đắp lại lên người cô, gần như chỉ hở cái đầu: “Sao em nhiều câu hỏi thế?”
“Một ngày không gặp tựa ba thu mà.” Cô cười hớn hở, nhận ra anh có chút khó xử.
Trái tim có làm bằng đá thì cũng phải tan chảy. Bôi thuốc xong, anh lau sạch tay rồi xoa lên đầu cô: “Suốt ngày chỉ giỏi nói mồm.”
Thấy vậy, Tố Diệp biết anh hết giận rồi, cô bỗng bật cười.
“Còn chỗ nào đau nữa không?” Nụ cười ấy len vào trái tim Niên Bách Ngạn, dù có giận dữ cỡ nào cũng vô ích. Bao cảm giác ngột ngạt tích tụ từ khi cô quay người bỏ đi giờ cũng tan biến. Đúng như anh nói. Anh chỉ muốn bóp chết cô. Một là vì chuyện cô bỏ đi mà không nói trước, hai là vì cô ăn mặc xộc xệch, đi chân đất, xông xuống dưới nhà tìm anh. Nhưng làm sao anh nỡ? Dù cô có ra đi dứt khoát, khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đó nhào vào lòng mình, anh cũng không thể giận được nữa.
Vì cô là người con gái duy nhất có thể xáo trộn cuộc sống của anh.
Tố Diệp nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt anh. Cô suy nghĩ một chút rồi động đậy ngón chân: “Không còn chỗ nào đau nữa, chân chỉ hơi lạnh thôi.”
“Lần sau mà còn dám không xỏ dép chạy khắp nơi, anh sẽ vứt thẳng em tới Nam Cực.” Tuy nói như vậy nhưng một giây sau anh đã cầm hai chân cô đặt vào bụng mình, dùng hai tay ủ ấm.
Như vậy vừa có thể làm ấm chân cô, vừa có thể tránh cho những chỗ vừa bôi dầu bị dính vào chăn.
Không biết vì chân cô quá nhỏ hay vì lòng bàn tay quá lớn. Chỉ biết khi anh ủ chân cho cô, cô cảm thấy hơi ấm đó đủ để lan ra từng đầu mút dây thần kinh, xuyên vào tận tim gan. Cô ngước mắt lên nhìn anh, tình yêu càng thêm mãnh liệt.
Niên Bách Ngạn cúi đầu ngắm nhìn nó. Nó quá nhỏ, tay anh gần như có thể nắm hết toàn bộ. Có lẽ hai ngày nay cô cũng chẳng ăn uống và nghỉ ngơi gì, bàn chân còn hơi tái.
Anh bất giác siết chặt, sự đụng chạm ấy khiến Tố Diệp bật cười: “Nhột…”
Cuối cùng Niên Bách Ngạn cũng cười. Khi thấy chiếc chăn trượt xuống bả vai cô, đôi mắt lại trở nên tối đen. Tố Diệp thấy thuốc ở cánh tay và đầu gối cũng khô đi nhiều rồi, bèn bạo dạn ngồi thẳng lên người anh. Vì nhìn thấy đôi mắt anh, cô mới dám có hành động liều lĩnh tiếp theo.
Vừa ngồi lên, cô đã cảm nhận được có vật gì rắn chắc. Mặt cô ửng đỏ. Cô tựa vào vai anh, mím môi cười.
“Mấy ngày anh không chạm vào phụ nữ rồi đấy, em muốn trên người có thêm mấy vết thương phải không?” Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ, trêu chọc của Niên Bách Ngạn. Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay anh đã luồn vào trong chăn, phủ lên lưng cô…