Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau
Đăng vào: 12 tháng trước
Sự thật chứng minh vui quá có thể sẽ hóa buồn, mà một người quá đắc ý thường không giữ được tiền bạc. Giống như Tố Diệp, sau khi cô biết mình đã có được một viên kim cương thô màu xanh lam, sướng đến nỗi chảy cả nước mũi. Nhân lúc Niên Bách Ngạn đi theo dõi việc tiến hành thu thập một lượt kim cương thô mới, cô mang viên kim cương thô đã trở thành báu vật quý giá có một trên đời trong mắt mình, ra ngắm dưới ánh nắng một lúc lâu. Đã cất đi nhưng lại không yên tâm phải lôi ra xem lần nữa.
Kết quả, nó đã không cánh mà bay.
Tố Diệp sắp phát điên lên rồi, suy nghĩ đầu tiên của cô là phải gọi cho Niên Bách Ngạn. Ai ngờ di động của anh mãi vẫn không ai bắt máy, chắc chắn là do sóng bên đó yếu. Thế là cô đành ngồi yên chỗ cũ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ lại cẩn thận những người đi qua cô trong khoảng thời gian này.
Tất cả đều là người da đen, trông ai cũng giống nhau.
Tố Diệp đau khổ vò đầu bứt tai. Kim cương để trong túi, nhất định là bị người ta lấy trộm mất, trong khu mỏ này có trộm! Nghĩ vậy cô bỗng đứng bật dậy, nhưng bất ngờ đâm sầm vào một ai đó phía sau lưng, kèm theo đó một tiếng hét đau đớn vang lên: “Chân tôi!”
Quay đầu lại cô liền nhìn thấy gương mặt méo xệch của Bella.
Tố Diệp vội vàng rút chân lại. Sự xuất hiện của Bella, không còn nghi ngờ gì, chính là cứu tinh của cô. Cô giữ chặt cô ta lại: “Cô tới đúng lúc lắm. Viên kim cương của tôi bị mất rồi, mau bắt trộm giúp tôi đi!”
“Viên kim cương của cô?” Bella nãy giờ vẫn thấy tức tối, cười khẩy: “Đây là mỏ kim cương của tập đoàn Tinh Thạch, những viên kim cương được làm ra đều thuộc về nhà họ Diệp, liên quan tới cô sao?”
Tố Diệp cố gắng kìm nén cơn giận. Để có thể tìm lại viên kim cương cô đành cố nhịn vậy, ngữ khí cũng trở nên sốt ruột: “Xin lỗi cô, tôi mang họ Diệp đây.”
Bella bất ngờ.
“Có cần xác nhận lại với Niên Bách Ngạn không? Hay là cô muốn anh ấy trừ luôn có tiền thưởng năm sau của cô?” Khi đối mặt với việc tiền bạc bị mất và người phụ nữ đã quen coi cô là tình địch, Tố Diệp một lần nữa phải phát huy triệt để bản tính đanh đá của mình, cũng đồng thời dẫn ra cái tên Niên Bách Ngạn để cậy quyền cậy thế một cách hèn nhát.
Quả nhiên, một chữ họ Diệp và tên anh đã khiến ngọn lửa hung hăng của Bella bỗng chốc dịu đi không ít. Có thể nhận ra trong ánh mắt cô ta còn sự giận dữ nhưng nghĩ tới nội dung mà Tố Diệp nói, đành nhíu mày nói: “Cho dù cô muốn tìm, trong mỏ nhiều người như vậy tôi cũng chẳng thể giúp cô được.”
“Đơn giản thôi!” Tố Diệp thấy cô ta đã mềm mỏng thì cũng không làm khó nữa: “Muốn ra vào trung tâm lựa quặng phải được kiểm tra thân phận, còn vào trung tâm thu thập lại càng phải quét người một lượt từ trên xuống dưới. Tôi chỉ cần kiểm tra những người năm phút trước đã ra vào trung tâm thu thập là được rồi. Kẻ ăn trộm kim cương có lẽ vẫn còn ở trong đó, vì ở đây phải nửa tiếng mới mở cửa cho nhân viên một lần.”
“Cô quan sát tỉ mỉ đấy nhỉ!” Bella khẽ hừ một tiếng: “Tôi chỉ có thể bảo đảm có thể giúp cô kiểm tra một lần, nhưng không dám chắc sẽ tìm lại được viên kim cương.”
“Không chừng đôi mắt của tôi còn chuẩn xác hơn máy móc của cô đấy.” Tố Diệp nói, lòng như lửa đốt.
Bella không hiểu.
“Đừng nói nhiều như vậy nữa, mau làm theo đi!”
Bella lườm cô. Mặc dù không tình nguyện nhưng cô ta vẫn triệu tập những nhân viên mười phút trước đã ra vào trung tâm thu thập. Tổng cộng có mười mấy người, sôi nổi xếp thành một hàng dài. Trừ lác đác vài người phụ nữ ra, còn lại đều là đàn ông. Tố Diệp nhìn đã thấy chóng cả mặt. Ai cũng da đen răng trắng, cô thực sự không thể phân biệt được tướng mạo.
Bella đích thân cầm máy quét kiểm tra trong tay, nhìn Tố Diệp: “Cô chắc chắn là cô muốn “tiền trảm hậu tấu”?”
“Hết cách thôi! Điện thoại của Niên Bách Ngạn không có tín hiệu.” Tố Diệp lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nhìn thẳng vào Bella, không một chút khách khí: “Hay là cô nhất định phải đợi anh ấy về, để viên kim cương của tôi có cơ hội bị chuyển đi nơi khác?”
Bella cũng biết chuyện cô tìm được một viên kim cương xanh lam, đương nhiên không dám thờ ơ, đành phải quay lại hét to một câu với mười mấy người: “Xếp hàng vào! Từng người một đi về phía tôi!”
Trong số đó có những người oán thán, thì thà thì thầm.
Tố Diệp chẳng quan tâm. Cô cầm một cái ghế ra, ngồi dưới nắng, cùng kiểm tra. Bella không vừa ý: “Cô không tin tưởng tôi?”
“Tôi chỉ lo cô mềm lòng, dù sao họ đều là người cô thuê về.”
Bella tức nghiến răng nghiến lợi, đành kiểm tra theo thứ tự.
Tố Diệp uể oải, khoanh chân ngồi lên ghế, ngậm một cọng cỏ trong miệng. Dưới ánh nắng, đôi mắt cô trở nên sắc bén, giống như tia gamma lần lượt lướt qua từng người đi qua máy kiểm tra. Gương mặt đen thui của họ làm mắt cô đau nhức.
“Để tìm cho cô viên kim cương mà làm to chuyện lên thế này, nếu vẫn không tìm được, cô tự giải thích với anh Niên đi.” Bella vừa thao tác máy quét vừa phẫn nộ nói: “Cô phải biết mỗi giây mỗi phút ở mỏ đều rất quý giá!”
“Yên tâm! Anh ấy không nỡ mắng tôi đâu.” Tố Diệp nhai cọng cỏ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng người da đen.
Bella sau khi nghe xong, đương nhiên cảm thấy bực bội, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm.
Từng giây từng phút trôi qua, mười mấy người cũng gần như đã thực hiện xong chu trình kiểm tra. Khi nhìn thấy chỉ còn lại hai người, Bella lại châm chọc: “Tôi thấy chắc là cô không cẩn thận làm mất rồi.”
Tố Diệp không nói gì, ánh mắt không rời khỏi một trong hai người đó.
Đó là một người đàn ông cao to, lực lưỡng, vóc dáng khoảng một mét chín, để đầu trọc, những múi cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như thành lũy. Anh ta không mặc áo, cánh tay có vết săm, tai hơi dài. Phía dưới chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi. Đây là mấy đặc điểm chính Tố Diệp nhắm vào.
Sau khi anh ta đi qua khỏi máy kiểm tra, Tố Diệp lười biếng cất lời: “Đứng lại!”
Người đàn ông đó dừng bước, quay đầu, do dự nhìn cô.
Bella không hiểu, thấp giọng nói: “Máy không kiểm tra ra anh ta giấu kim cương, cô còn muốn làm gì nữa?”
Tố Diệp mặc kệ lời cảnh cáo của Bella. Cô đi thẳng tới trước mặt người da đen đó, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Hi, người anh em! Có nhìn thấy viên kim cương xanh đó của tôi không? Không lớn lắm, chỉ bằng hạt đậu thôi.”
Người da đen nhìn cô rồi lắc đầu.
“Không nhìn thấy à?” Tố Diệp lại hỏi.
Người da đen vẫn lắc đầu.
Tố Diệp cười: “Anh không hiểu tiếng Anh hay là không nhìn thấy?”
“Tôi thật sự không nhìn thấy.” Anh ta lên tiếng đáp lại.
Bella nhân lúc đó, kiểm tra nốt người còn lại, thấy không có việc gì bèn vội vã bước tới: “Không chừng đúng là cô đánh mất rồi.”
“Anh không ngại bị khám người chứ?” Tố Diệp nhìn người da đen, cười nhạt.
Anh ta sững sờ.
Ngay sau đó, Bella kéo cô sang một bên: “Cô điên rồi sao? Khám người? Cô làm vậy là vi phạm nhân quyền!”
“Nhân quyền? Lúc ăn trộm đồ sao không nghĩ tới nhân quyền vậy?” Tố Diệp vẫn khẽ cười.
Bella hạ thấp giọng nói: “Cô phải biết rõ, cô chỉ đang nghi ngờ, không có bằng chứng xác thực.”
“Thế nên tôi nhất định phải tìm ra chứng cứ.”
“Cô không có tư cách khám người!”
“Bella! Cô cũng phải nhớ rõ, đây là châu Phi chứ không phải châu Mỹ. Ở đây mỗi ngày đều xảy ra cướp bóc và phân biệt chủng tộc. Nhân quyền? Đáng bao nhiêu tiền?” Tố Diệp khẽ híp mắt lại, nụ cười tắt trên môi: “Hay là… cô thật sự sợ rằng anh ta bị khám ra thứ gì đó khiến cô mất hết thể diện? Dù sao đây cũng là người cô tuyển.”
“Tôi… Tôi chỉ cảm thấy hành động của cô quá hoang đường.” Bella trợn trừng mắt nhìn cô.
“Có hoang đường hay không phải lục soát mới biết được.” Ánh mắt cô rất nhạy bén, nhất là những lúc mất tiền. Từ lúc Bella bắt đầu kiểm tra cô đã nhìn chăm chú mỗi một gương mặt. Người vô tội đương nhiên nét mặt sẽ ngỡ ngàng cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng những người chột dạ thì nhất định sẽ để lộ sơ hở.
Khi người đàn ông đó vừa thành công bước qua máy kiểm tra, cô phát hiện ra anh ta đã khẽ thở phào. Đó là một thanh âm phát ra sau khi phải thấp thỏm một thời gian dài. Cô nhìn rất chính xác, người này chắc chắn có vấn đề.
Ban đầu đúng là cô không dám chắc chắn, sau đó lại hỏi thêm anh ta một số câu, phát hiện khi trả lời ánh mắt anh ta luôn mập mờ. Cô nghi ngờ anh ta nói dối. Cô làm tư vấn tâm lý lâu như vậy rồi, muốn biết ai nói dối hay nói thật dễ như trở bàn tay, trừ phi người này có khả năng che giấu xuất sắc. Người trước mặt chẳng qua chỉ là một người bình thường, rất nhiều phản ứng đều không qua sữa chữa, càng giúp cô quan sát dễ dàng.
Dĩ nhiên Bella chắn trước mặt không để cô lục soát. Tâm tư của cô ta cũng dễ hiểu thôi. Dù gì họ cũng là những nhân viên do cô ta tuyển chọn, một khi thật sự phát hiện được gì, cô ta phải báo cáo với Niên Bách Ngạn thế nào? Thêm việc cô ta vốn đã rất ghét Tố Diệp, đương nhiên sẽ phản cảm với hành động của cô.
Hai người còn đang giằng co, đúng lúc Niên Bách Ngạn cùng mấy người phụ trách mỏ đi vào khu thu thập, nhìn thấy bên này ồn ào bên bước tới, chau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Những người này tại sao không đi làm việc?”
Bella lập tức báo cáo: “Anh Niên! Cô ấy nói viên kim cương của mình bị mất, nhất quyết đòi khám người.”
Niên Bách Ngạn kinh ngạc quay đầu về phía Tố Diệp.
Tố Diệp trừng mắt với Bella. Đồ vô liêm sỉ! Dám lược bớt quá trình cô ta kiểm tra sai sót, chụp cho cô cái mũ lớn như vậy. Tiếc là cô Bella này nhầm to rồi, Tố Diệp này trước nay chưa bao giờ là người thích gánh tội cho kẻ khác. Cô cười khẩy: “Cô sai rồi! Tôi vốn không định khám người anh ta.”
Bella ngẩn người.
“Tôi thấy vóc người anh ta vạm vỡ, muốn giở trò lưu manh một chút, có được không?” Nụ cười lạnh của Tố Diệp cứ thế lan tới tận đáy mắt. Nói xong câu ấy cũng chẳng đợi Bella có hiểu hay không, cô đi tới, tụt quần của người da đen ra trước mặt tất cả mọi người!
Anh ta cũng không thể ngờ lại có cô gái đột ngột bước tới tụt quần mình, nhất thời không đề phòng, quần đã rời khỏi cơ thể, rơi xuống tận mắt cá chân. Đã tụt thì tụt cho chót, cô kéo luôn cả quần lót của anh ta xuống.
Tất cả mọi người đều chấn động.
Bao gồm cả Niên Bách Ngạn.
Người da đen còn chưa kịp hét lên, Tố Diệp đã tháo viên kim cương dính trên cẳng chân anh ta ra, híp mắt nói: “Đây là cái gì?”
Gương mặt Bella bất chợt tái nhợt!
Người đàn ông đờ người ra, có lẽ nét mặt cũng trắng bệch rồi, nhưng vì da quá đen nên nhìn không ra, chỉ thấy ánh mắt anh ta bắt đầu sợ hãi. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Những người phụ nữ khác quay đầu tránh mắt, chỉ có Tố Diệp, ngắm anh ta từ trên xuống dưới, chép miệng tiếc nuối: “Đang yên đang lành sao lại ăn cắp ăn trộm chứ?”
Nét mặt Niên Bách Ngạn trở nên rất khó coi. Anh quay đầu, không biết nói câu gì đó với một trong số những người phụ trách. Người đó gật đầu, lấy bộ đàm ra, có lẽ là gọi nhân viên bảo vệ tới, sau đó bước tới hét lên với người da đen: “Đi theo tôi!”
Người da đen từ từ kéo quần lên, nhưng rồi bất ngờ đẩy người phụ trách ra, quay đầu định chạy trốn.
Tố Diệp đứng gần nhất, chạy tới trước giơ chân ra. Anh ta bất ngờ vì giữa đường lại có một “Trình Giảo Kim” xuất hiện ngáng chân, cả người lảo đảo, xiêu vẹo. Thấy tốc độ anh ta đã chậm đi, Tố Diệp bèn giơ tay nắm mạnh lấy bả vai anh ta, định quật ngã. Ai ngờ sức cô yếu, anh ta thì lực lưỡng, nên mới giữ chặt được vai là đã thở không ra hơi. Nếu đổi lại là người khác chắc đã ngã văng ra xa rồi, nhưng người da đen này ngoài việc kêu ầm lên đau đớn thì cơ thể vẫn chắc chắn như núi.
Tố Diệp thầm nhủ thấy không ổn, vừa đang định đổi chiêu thức khác thì người đàn ông đó đã phản kích, một cái tát vung về phía mặt cô, bàn tay to đáng sợ như một con tinh tinh.
Tố Diệp mở to mắt, nhất thời không kịp rút tay ra đánh lại, chỉ biết giương mắt nhìn cái tát đó dính vào má mình. Da đầu cũng nổi cơn đau đớn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng có người xông tới, ôm chặt lấy cô, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết của người da đen.
Mọi người xung quanh chạy tan tác như chim.
Lúc này Tố Diệp mới mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là yết hầu của Niên Bách Ngạn, rồi lại thấy anh đang kẹp chặt tay người đàn ông kia. Gân xanh ở mu bàn tay nổi rõ. Không khó nhận ra anh đang bực, sức mạnh bỏ ra không hề nhỏ, ít nhất khiến anh ta không còn khả năng phản kích.
Bảo vệ vội vàng tới hiện trường, bắt anh ta lại.
Niên Bách Ngạn ôm Tố Diệp, lạnh lùng nhìn Bella: “Ghi tên người này lại, không bao giờ thuê nữa!”
“Vâng thưa anh Niên…” Bella bị dọa tới nỗi hai chân run rẩy.
Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, Niên Bách Ngạn mới nhìn cô, thần thái nghiêm nghị còn chưa tan hết, nhưng lại hỏi với vẻ khó xử: “Em có bị thương không?”
Tố Diệp nhìn anh, nửa ngày mới thốt lên một câu: “Kỷ Đông Nham biết karatedo, còn anh biết cái gì?”
“Gặp phải người phụ nữ như em, đàn ông còn cần biết cái gì sao?” Niên Bách Ngạn chỉ cần nhớ tới hành động vừa rồi của cô là vừa lo lắng vừa tức giận lại buồn cười: “Em giỏi nhỉ! Sức lực của mình đến đâu còn không biết? Còn muốn tay không bắt người da đen đó?”
“Rõ ràng Tố Khải đã bị chiêu đó của em đánh cho tơi bời hoa lá mà.” Tố Diệp nhíu mày.
“Tố Khải là Tố Khải. Với lại, em đánh Tố Khải, cậu ấy dám mạnh tay với em sao?” Niên Bách Ngạn nói rồi, lại vò mạnh đầu cô: “Đúng là không thể yên tâm về em được!”
“Này! Chẳng qua là em không được tập luyện thôi, biết chưa?” Tố Diệp đánh mạnh vào người anh: “Đừng quên em từng cứu anh một mạng.”
Niên Bách Ngạn nhìn cô, hồi lâu mới khẽ thở dài: “Rốt cuộc anh cũng nhìn ra rồi!”
“Nhìn ra cái gì vậy?”
Anh chầm chậm nói: “Chim chết vì thức ăn, người chết vì lợi ích.”
Tố Diệp nghẹn lời.
Sau khi trở về Johannesburg, Niên Bách Ngạn ra lệnh cho tài xế về trước còn anh đích thân lái xe về khách sạn. Tố Diệp ngồi trên ghế lái phụ, nhìn thấy Niên Bách Ngạn lái xe vừa nhanh vừa chắc chắn, bất giác thốt lên: “Anh còn quen dùng vô lăng bằng tay phải à? Em ngồi bên trái còn chẳng quen.”
Niên Bách Ngạn tập trung nhìn về phía trước, chầm chậm nói: “Ở Nam Phi mọi người đều lái xe bên trái. Quen dùng vô lăng tay phải thì mỗi lần tới đây sẽ không phải làm phiền người khác.”
Thấy anh nói chuyện cũng không nhìn mình, Tố Diệp cười hì hì, dựa vào anh: “Anh vẫn còn giận đấy à?”
Niên Bách Ngạn im lặng.
Tố Diệp cười vô tư: “Anh không hẹp hòi đến vậy chứ? Đàn ông đàn ang làm gì có chuyện nói giận là giận chứ?”
Anh vẫn bơ cô.
Tố Diệp thấy vậy cũng không buồn bực. Con người cô đảo đảo, cố nhịn cười, bất thình lình giơ tay nắm lấy “bạn nhỏ” nào đó. Niên Bách Ngạn đang lái xe, không nghĩ cô lại lớn mật đến vậy. Sống lưng anh cứng đờ, anh giơ tay kéo tay cô ra: “Anh đang lái xe, đừng nghịch ngợm!”
“Ai nghịch ngợm?” Tố Diệp dứt tay ra. Ngón tay cô lại bắt đầu hí hoáy, lướt trên thắt lưng, chạm vào những vị trí nhạy cảm của anh như người gãi ngứa không đúng chỗ: “Trước đây em vẫn luôn cho rằng mỗi người da đen phía dưới đều rất lớn. Té ra vừa nãy nhìn của anh ta thì đó cũng chỉ là đồn đại. Anh ta còn chẳng bằng một nửa anh. Bách Ngạn! Anh đúng là “tính” phúc* của em.” Cô cố tình nhấn mạnh chữ “tính”.
*Chữ “tính” trong “tình dục” đồng âm với chữ “hạnh” trong hạnh phúc. Vì thế người Trung Quốc thường nói lái đi khi muốn biểu đạt việc thỏa mãn trong chuyện chăn gối ^^