Chương 217: Không ai là đối thủ

Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Như một vở kịch bị lật ngược, khu mỏ M100-2 này như một nhân vật bị người biên kịch vo tròn rồi lại nặn dẹt, hết lần này tới lần khác. Một giây trước nó vẫn còn là một món ăn nhạt nhẽo, bỏ thì thương, vương thì tội. Một giây sau nó đã đổi đời, vận mệnh và giá trị trong tương lai có sự thay đổi to lớn. Tố Diệp nhìn thấy rõ khi Niên Bách Ngạn nghe xong lời báo cáo ấy, bờ môi mỏng từ từ dướn lên, một sự nặng nề nơi đáy mắt cuối cùng đã tan thành mây khói một cách nhẹ nhõm.

Cô hoàn toàn đứng người, sự chuyển hóa của vở kịch này khiến cô choáng váng, mơ hồ. Còn Vincent đứng bên cạnh rõ ràng cũng vô cùng chấn động, kéo tay người báo cáo, cất giọng chói tai: “Cậu nói cái gì? Chín tỷ?!”

Người báo cáo bị giật mình bởi hành động của ông ta, nhìn về phía Niên Bách Ngạn với ánh mắt cầu cứu. Niên Bách Ngạn lúc này mới lên tiếng, ngữ khí ung dung: “Ngài Vincent! Xem ra ông phải sớm hoàn thành nghĩa vụ cá cược của mình rồi.”

“Không thể nào? Làm sao có thể?” Vincent buông tay, nhìn chằm chằm Niên Bách Ngạn như không tin vào mắt mình: “Rõ ràng chỉ là một cái mỏ rỗng, tại sao trữ lượng có thể lên tới chín tỷ? Chắc chắn là các cậu đã đo đạc sai!”

“Xem ra ngài Vincent sở dĩ dám vỗ ngực tự tin cá cược với tôi cũng vì đã biết tin tức nội bộ.” Niên Bách Ngạn vẫn khẽ mỉm cười: “Tôi nghĩ có lẽ mình được ông trời thiên vị nên mới kiếm được một món hời lớn thế này.”

Vincent lảo đảo suýt ngã, rồi bỗng cảnh giác nhìn Niên Bách Ngạn: “Là ông trời thiên vị hay cậu vốn biết thừa nó không phải một mỏ rỗng.”

“Ván đã đóng thuyền, truy cứu đúng sai nguyên do cũng chỉ chuốc thêm phiền não mà thôi.” Rõ ràng là Niên Bách Ngạn không định nói hết với ông ta. Có thể anh không muốn, có thể anh cảm thấy lãng phí thời gian, tóm lại câu tiếp theo cũng nhạt như nước suối: “Ngựa tốt phải có cương chắc, như vậy mới bộc lộ được giá trị thực sự. Thế nên tôi rất cảm ơn vụ cá cược của ông, không những có thể giúp tôi bước chân vào Bright, mà còn miễn phí giành được sự trợ giúp đắc lực từ đội khai thác của ngài Vincent. Như vậy tôi cũng tiết kiếm được một khoản tiền kha khá. Ngài Vincent! Nhớ kỹ nhất định phải lựa chọn cho Tinh Thạch một gian hàng có mặt tiền đẹp đấy.”

Vincent nhìn Niên Bách Ngạn, một lúc lâu sau mới thở dài: “Nhóc con! Cậu được lắm!”

Niên Bách Ngạn chỉ khẽ cười đáp lại.

Vincent đi rồi, Niên Bách Ngạn đích thân tiễn khách. Tới khi anh quay lại, sắc mặt tuy vẫn còn hơi kém nhưng đã rạng rỡ hơn nhiều. Trữ lượng kim cương lên tới chín tỷ, chẳng ai có thể coi đó là một chuyện thản nhiên cả. Càng chưa kể tới một người mấy ngày nay đang bị các cổ đông tới từ khắp nơi của Tinh Thạch chèn ép cho không thở nổi như Niên Bách Ngạn. Chỉ cần đầu tư khai thác khu mỏ khổng lồ này, cũng coi như đã mở ra một cánh cửa lợi nhuận không thể tính hết.

Niên Bách Ngạn một lần nữa xác nhận lại vị trí khai thác với đội khai thác, yêu cầu ở mỗi vị trí trước khi thăm dò đều phải hết sức cẩn trọng. Hứa Đồng đứng bên cạnh mở bản đồ ra. Tố Diệp đứng nhìn rất rõ ràng, chi chít toàn là những con số và ký hiệu, còn cả đường nối các vị trí với nhau, góc độ, khiến đầu chợt phình to.

“Tổng giám đốc Niên! Chúng tôi đã làm theo kinh nghiệm của anh, đã phác thảo thành công hình dạng khái quát và kết cấu bên trong của M100-2, anh xem!” Hứa Đồng đưa bản đồ cho Niên Bách Ngạn, chỉ vào một trong những điểm trên đó: “Chúng tôi chia khu mỏ ra làm ba khu vực nhỏ nằm dọc theo thứ tự A, B, C. Vị trí mà Aston và những thương gia khác nhìn thấy là khu vực A. A là tầng ngoài cùng, trữ lượng kim cương vô cùng thấp. Thực ra người của ông ta đo đạc cũng khá chính xác. Khu A chỉ có trữ lượng khoảng một trăm bảy mươi triệu. Còn khu B là trung tâm, trữ lượng của khu này gần như bằng không, cũng chính là tầng rỗng mà chúng ta thường nói. Đây là bằng chứng trực tiếp nhất để mọi người bên ngoài ngỡ rằng đây là mỏ rỗng. Thực chất trữ lượng lớn nhất nằm ở khu C. Đường vào khai thác khu C có lợi nhất chỉ có cách đi qua M100-1, cũng tức là chỉ có Tinh Thạch chúng ta mới có khả năng phát hiện ra. Tổng giám đốc! Suy đoán ban đầu của anh gần như chính xác, đây không những không phải mỏ rỗng mà còn là một mỏ lợi nhuận khổng lồ!”

Niên Bách Ngạn nhìn bản đồ, gật đầu hài lòng. Hứa Đồng lại hỏi: “Bây giờ áp lực bên phía hội đồng quản trị càng ngày càng lớn, cổ phiếu của Tinh Thạch cũng dao động thất thường, tổng giám đốc, anh xem…”

Niên Bách Ngạn im lặng giây lát rồi ra lệnh một cách quyết đoán: “Thông báo cho bộ phận ngoại giao trong nước, trong vòng một tiếng nữa phải ra được công văn thông báo. Liên hệ với các báo có quan hệ, nhanh chóng viết bài. Nhớ kỹ, nhất định phải lên trang nhất. Gửi con số trữ lượng cụ thể của mỏ kim cương cho phía bên kia, nhưng đừng công bố con số cho cánh nhà báo vội.”

“Được! Tôi đi làm ngay đây!” Hứa Đồng gật đầu.

Tố Diệp hiểu cách làm của Niên Bách Ngạn. Như thế không những có thể chặn những lời phản đối của đám cổ đông, còn có thể ổn định giá cổ phiếu của Tinh Thạch, một công đôi việc, nhanh gọn chính xác.

Từ mỏ kim cương đi ra, trời đã tối dần, hoàng hôn vạch một chiếc đuôi dài ngoằng phía đường chân trời rồi từ từ tan biến. Tố Diệp lên xe trước, Niên Bách Ngạn dặn dò toàn bộ công việc cho Hứa Đồng xong xuôi mới lên. Khi cửa xe đóng lại, Tố Diệp mới ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Những não bộ hỗn độn của cô không vì thế mà tỉnh táo, ngược lại chỉ càng thêm đau nhức.

Thắt xong dây an toàn, Niên Bách Ngạn không cho xe chạy ngay mà quay sang nhìn Tố Diệp, thắt lại dây an toàn cho cô thật chặt rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em sao thế?” Cả chiều cô không nói một câu nào, anh cũng bận rộn, thi thoảng có ngước lên nhìn lại thấy cô đang đứng một góc, vô cùng yên lặng.

Giọng nói hiền hòa của người đàn ông vang lên bên tai ít nhiều cũng đánh thức Tố Diệp. Cô ngước mắt lên, tận sâu đáy mắt có một chút bàng hoàng, cô khẽ lắc đầu. Niên Bách Ngạn nhìn cô nói: “Tối nay chúng ta ở lại Johannesburg, vẫn là khách sạn mấy hôm trước chúng ta ở.”

Tố Diệp gật đầu.

Anh thu tay về, đang định lái xe đi cô bỗng lên tiếng: “Hay là để em lái cho, anh đang bị thương.”

“Không sao!”

Anh khởi động xe, đi thẳng về phía trước. Mỏ kim cương dần xa khuất…

Ánh tịch dương cuối cùng đã khuất sau rặng núi. Đốm sáng cuối cùng của ngày dài cũng đã bị màn đêm nuốt chửng. Khi đêm đen tràn ngập khắp nơi, không khí cũng lạnh hẳn đi. Tố Diệp lặng im nhìn những tòa nhà nối đuôi nhau chạy về phía sau. Cô kéo chiếc áo khoác sát vào người. Niên Bách Ngạn rất chu đáo, phát hiện ra động tác của cô bèn giơ tay nhấn nút đóng cửa.

Cửa xe từ từ nâng lên, mùi gỗ mộc bắt đầu quấn quanh không gian nhỏ hẹp, bao bọc lấy sự yên lặng của hai con người.

Cuối cùng cô cũng không chống lại được sự quan tâm của anh, khịt khịt mũi, hỏi: “Vậy… bây giờ anh coi như là tỷ phú rồi? Hay là giá trị bản thân còn cao hơn cả con số đó?”

Không phải Niên Bách Ngạn không nhận ra tâm trạng cô thay đổi. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc nói: “Diệp Diệp! Em lại quên mất mỏ kim cương thuộc về Tinh Thạch rồi. Cho dù có là tỷ phú thì từ đó cũng nên dành để nói bố em. Anh chẳng qua chỉ nhận tiền lương và hoa hồng của công ty thôi.”

“Em không hiểu.” Tố Diệp nhìn lên tấm kính thủy kinh phía trước xe, hai ngọn đèn sáng láng xua tan bóng đêm, con đường ở giữa sáng trắng lên: “Với khả năng của anh hoàn toàn có thể độc lập làm việc, tại sao vẫn bằng lòng ở lại Tinh Thạch?”

“Anh nói rồi, nhà họ Diệp có ơn với anh.”

Tố Diệp quay đầu nhìn anh: “Anh có định rời đi không?”

Niên Bách Ngạn cười: “Sao như đang trong thời gian phỏng vấn thế hả?”

“Em chỉ tò mò thôi.”

Phía trước đèn đỏ bật sáng. Niên Bách Ngạn bắt đầu cho xe đi chậm lại, cuối cùng dừng lại trước vạch sơn. Anh nhìn về phía trước, như đang chăm chú chờ đèn đỏ, lại như đang có điều gì cần suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “Khi nào trả hết ân nghĩa cũng là lúc phải ra đi.”

Không hiểu sao nghe thấy câu ấy Tố Diệp rất khó chịu. Cô trầm mặc.

“Có phải em vẫn còn điều muốn hỏi không?” Niên Bách Ngạn quay đầu nhìn cô, quầng sáng yếu ớt hắt lên gương mặt chỉ to hơn bàn tay một chút của cô, nhỏ đến đáng thương.

Tố Diệp khẽ gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng bây giờ đầu óc em rất lộn xộn, em có quá nhiều điều muốn hỏi, bỗng nhiên lại chẳng biết phải hỏi gì.” Cô rất muốn biết chuyện mỏ kim cương là thế nào. Một chuyện cô những tưởng mình đã thông suốt rồi, những tưởng đã có tất cả những câu trả lời mình cần rồi. Nhưng tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay lại vượt ra ngoài tưởng tượng của cô. Còn cả Hứa Đồng nữa, cô rõ ràng chỉ làm theo lời Niên Bách Ngạn trong thư, gọi cho Hứa Đồng một cuộc điện thoại, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Thì ra tất cả mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nó chỉ như một miếng hành tây được bóc dần bóc dần từng lớp một mà chưa thấy đáy. Còn cả cái chết của Aston nữa. Còn cô… trong cuộc chiến tâm lý này của Niên Bách Ngạn, cô đóng vai trò gì?

Một loạt những câu hỏi ấy khiến Tố Diệp mỏi mệt. Chúng đã gần bật ra ngoài rồi nhưng lại không thể thốt nên lời, khiến cô cực kỳ khó chịu.

Niên Bách Ngạn nhận ra sự bứt rứt của cô, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói: “Khi nào em nghĩ ra cần hỏi gì thì lúc đó hỏi tiếp. Giờ đừng nghĩ gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi.” Hôm nay cô dậy sớm, mắt giờ đã bắt đầu thâm quầng.

Đúng là Tố Diệp quá mệt rồi. Cô khẽ gật đầu. Khi chiếc xe bắt đầu đi tiếp, cô nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi.

Về tới khách sạn, Tố Diệp đẩy cửa phòng vào trước, đang chuẩn bị vào phòng tắm ngâm mình một lát, không biết một bóng người từ đâu chui ra đột ngột xuất hiện. Cô còn chưa kịp có phản ứng gì, cái bóng đó đã ôm chầm lấy cô. Đối phương vô cùng nhiệt tình, suýt nữa thì rút hết khí thở trong lồng ngực của cô ra. Ngay lập tức có một cánh tay rắn chắc kéo cô lại. Cô hoảng hồn, sau khi đứng lại nhìn rõ mới phát hiện mình đã được Niên Bách Ngạn chắn ở đằng trước.

Chỉ nghe thấy anh gầm lên với vẻ không vui: “Cậu điên à!”

“Niên Bách Ngạn! Gặp lại bạn cũ tôi không được phép chào hỏi à? Có cần phải căng thẳng như gà mẹ giữ con thế không?” Người đó bật cười khiêu khích.

Giọng nói quá quen thuộc, Tố Diệp ló đầu ra nhìn, hét lên: “Kỷ Đông Nham?”

“Hello! Dạo này có nhớ anh không?” Kỷ Đông Nham nở một nụ cười mê người, vẫy tay về phía cô.

“Hi!” Cô cũng giơ tay lên coi như đáp lại, trong lòng biết rõ Kỷ Đông Nham không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây chỉ để chào cô được.

Nét mặt Niên Bách Ngạn trở về vẻ bình tĩnh thường ngày, thờ ơ hỏi: “Cậu lại đút lót cho người dọn vệ sinh bao nhiêu tiền?”

“Xem ra người hiểu tôi nhất vẫn là anh.” Kỷ Đông Nham nhún vai: “Có trách thì trách bác ấy trụ không nổi trước gương mặt đẹp trai của tôi, tôi còn chưa rút ra xu nào, chỉ hy sinh mấy nụ cười là bác ấy đã biết điều cho qua rồi.”

Niên Bách Ngạn hừ một tiếng.

“Từ lúc anh dùng hai trăm triệu mua lại cái mỏ đó, tôi đã biết là mình mắc lừa rồi. Giá trị của cái mỏ đó tuyệt đối không thể chỉ có một trăm bảy mươi triệu. Niên Bách Ngạn anh lợi hại nhất là dùng một số tiền cực ít để mua về một món lợi cực lớn. Trong trò chơi này, không ai có thể là đối thủ của anh.” Kỷ Đông Nham lười biếng dựa vào sofa: “Nói như vậy, có phải người hiểu anh nhất cũng là tôi không?"