Chương 856: Bịt Tai Trộm Chuông

Đỉnh Luyện Thần Ma

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Làm sao có thể không hiểu ý của Diệp Vũ Phi mà tự mình hành động được, qua chuyện chỉ phạt có hai mươi gậy, một tôn Chân Huyền cảnh, chỉ phạt có hai mươi gậy thì có thấm vào đâu kia chứ, gãi ngứa cho tên kia còn không đủ.
Chuyện này còn nói không có liên quan đến mình, con a đầu Diệp Vũ Phi này nói dối cũng quá trắng trợn một chút.
"Ân! Chúng ta đã đến nơi này của Bành thúc thúc bảy ngày rồi, như thế nào không thấy ngài ấy ra đón tiếp chúng ta một tiếng a, thật sự là khó hiểu quá!"
Vũ Phi biết, nàng có nói như thế nào đi chăng nữa, cũng là không có làm cho con a đầu này tin tưởng, cho nên cũng chỉ có thể lái sang chuyện khác, chủ đề dời đi chính là liên quan đến Bành Húc Văn, Bành Thành Chủ, chủ nhân chân chính của nơi này.
Nàng là nhớ hai năm trước khi mình đến đây, Bành Húc Văn là rất ân cần tiếp đãi nàng, lần này lại khác như thế nào bây giờ chờ cả tuần rồi, lại không thấy bóng dáng.
Ân! Nàng nhớ lại hai năm trước, mình chỉ là cho người đem tất cả lễ vật của đám người đến biếu IIIUMH cho Bành Húc Văn mang về nhà, cũng như đem thư phòng của y thêu rụi một chút mà thôi, ngoài ra là không có làm cái gì quá đáng cả, vị này Bành thúc thúc không phải vì chuyện này mà cố ý tránh mặt nàng đó chứ? Như vậy chỉ có thể nói, Bành thúc thúc vị này nhỏ mọn một chút.
"Không sai, ta cũng là rất nhớ Húc Tân ca ca a!" Vũ Đồng cũng là theo ý của Diệp Vũ Phi, không đề cập đến món nợ năm ngoái nữa, nhìn quanh cái này Diệu Quang Điện một chút sau, rất là gật đầu đồng ý với cách nói của Diệp Vũ Phi. Hơn nữa nàng quan tâm là vị Bành Húc Tân, Bành ca ca kia.
Trước đây khi nàng ba tuổi, Bành Húc Tân là thường đến tặng nàng rất nhiều quà, nhưng mà từ hai năm trở lại đây, số lần mà Húc Tân ca ca đến nhà là đã giảm hẳn, nàng là không hiểu đây là có chuyện gì.
Nàng nhớ là mình chỉ đem Húc Tân ca ca treo tại tường thành mấy lần mà thôi, cũng không đem gương mặt của y cho bàn dân thiên hạ thấy, không lẽ vì chuyện này mà Húc Tân ca ca giận nàng. Như thế thì thật sự không nên a, cùng lắm lần sau mình sẽ không cho người treo y lên tường thành là được rồi mà. Có cần phải tuyệt tình đến nỗi không gặp mặt nàng nữa hay không? Diệp Vũ Đồng là lắc đầu nhỏ của mình không hiểu nghĩ.
"Tiểu thư! Đại sự không tốt rồi! Thám tử hồi báo Phu Nhân đã trên đường hồi lại Diệu Quang Thành, ngài ấy còn cách nơi này hai ức dặm đường nữa!"
Không có để cho Vũ Đồng cùng Vũ Phi tưởng nhớ hai người Bành Húc Văn cùng Bành Húc Tân lâu lắm, một trong hai tên Chân Huyền cảnh bí mật bảo hộ Diệp Vũ Phi hai người là Long Khiếu An như là quỷ mị xuất hiện, ngay lập tức hồi báo tin tức này lại với Diệp Vũ Phi hai người.
Long Khiếu An âm thanh tuy nhỏ, nhưng mà tại đây đa số là Siêu Phàm cảnh giới cường giả, tuy là tranh đấu quyết liệt thế nhưng mà thính lực của bọn họ là không có bị ảnh hưởng, nghe Long Khiếu An nói như thế, ngoài những người bên ngoài đến chúc thọ vẫn còn hỗn chiến ngoài kia ra, hai bên Hắc y thuộc Vũ Phi Hệ, Bạch y thuộc Vũ Đồng Hệ liền là lập tức dừng tay cả lại, không ai bảo ai, liền là lùi về trận doanh của mình, như là chưa hề có chuyện gì xảy ra một dạng.
Như không phải thương thế trên người tố cáo bọn họ từng chém giết nhau, người ngoài nhìn vào là thấy bọn họ rất là hữu hảo.
"Mẫu thân...Mẫu thân trở lại? Như thế nào lại sớm đến như vậy kia chứ!" Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai tiểu bất điểm này đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương là chứa đầy kinh hãi chi sắc.
Không thể làm cho bọn họ không ngạc nhiên, mẫu thân của hai người bọn họ rất là ít khi đi ra ngoài, nhưng mà nếu đi ra ngoài, không có ít nhất mười ngày nữa tháng là không thể nào hồi lại Diệp Phủ, biết như thế cho nên bọn họ mới có thể lật tung Diệu Quang Thành này lên cũng là không có sợ.
Vì bọn họ có thể chủ trương được thời gian, sau khi gây họa có thể cho người xóa đi dấu vết, lần này vị kia mẫu thân về xuất thần như thế, đánh hai người bọn họ một cái trở tay không kịp, hai người như thế nào có thể chuẩn bị.
"Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, sao còn không mau đưa bản tiểu thư hồi lại Diệp Phủ! " Diệp Vũ Phi sau một hồi kinh ngạc, bỗng nhiên đứng lên mặt mày là xanh mét nhìn cái tên Chân Huyền cảnh Long Khiếu An mới đến báo tin này quát.
Tên này thật là không biết điều, bà la sát kia đã trở lại, thế nhưng còn không chịu nhanh chóng đưa nàng rời đi nơi này, không lẽ tên này muốn nàng bị tôn kia hung tàn mẫu thân đến đây bắt về cho ăn thêm một trận đòn chí tử nữa hay là sao?
Long Khiếu An tên này không hiểu ý chủ tử như thế, sau này nàng phải cân nhắc đổi tâm phúc mới được.
"Vâng! Tiểu thư! Ta lập tức đưa ngài đi ngay!" Long Khiếu An không dám nói nhảm một câu, dùng Chân Nguyên đem Diệp Vũ Phi bao bọc lại, lập tức liền là dùng cực cao thân pháp, đạp không rời đi.
Long Khiếu An không dám chần chừ một chút xíu nào nữa, vì là hắn biết, hắn như là làm chậm trễ đại sự của bà cô này, hậu quả là sẽ rất nghiêm trọng, đừng nhìn con nha đầu này chỉ năm sáu tuổi mà nghĩ nàng ta ngây thơ mà nhầm, thủ đoạn của nàng ta lấy ra trị người tuyệt đối là không hề thua kém một tôn ma đầu lão luyện nào, hắn là đã từng lãnh giáo qua không ít.
"Tôn Tử Dân, ngươi chết...!”
"Hồi tiểu thư, ta đang tại đây!" Tôn Tử Dân không có chờ Diệp Vũ Đồng nói hết câu, lập tức là hiện ra trước mặt của nàng, cung kính đợi lệnh.
"Thiên Địa ơi, đến giờ phút này rồi, mà ngươi còn không mang ta rời khỏi đây hay sao?" Diệp Vũ Đồng gương mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng cả lên, chỉ tay vào cái tên Tôn Tử Dân này nói. Âm thanh của nàng là cả tòa này Thành Chủ Phủ đều có thể nghe được đến.
Thật sự làm nàng rất là đau đầu, bộ tên này không thấy con a đầu Vũ Phi kia đã chạy về trước rồi hay là sao, còn không có nhanh ý đưa nàng rời khỏi, chờ vị mẫu thân kia đến đây tóm cổ nàng về hay sao?
Không được a, tên này là giữ lại không được, sau chuyện này phải tìm cách đổi đi thôi. Vũ Đồng trong đầu nhỏ xíu của mình âm thầm nghĩ.
Không thể không nói, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi này hai người tuy cách nhìn sự việc có chút khác, nhưng mà ý nghĩ về xử lý thuộc hạ là vô cùng giống nhau, không hổ là cùng một mẹ sinh ra.
“Vâng! Tiểu Thư! Ta lập tức đưa ngài rời khỏi đây!” Nhìn thấy cái cô nãi nãi này nổi giận, Tôn Tử Dân không dám có một tia chậm trễ, cũng là đưa Diệp Vũ Đồng rời đi ngay sau đó.
Hắn là hiểu biết đến, Diệp Vũ Đồng cũng như là Diệp Vũ Phi sợ tôn kia Diệp Phu Nhân như thế nào. Như dám làm chậm trễ đại sự của hai người này, những người như hắn là chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi là vừa.
"Các vị đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Tôn Tử Dân đưa Diệp Vũ Đồng đi không bao lâu, một thân tắm máu chém giết Hoàng Thành Công đến là xin ý kiến của đám người Vũ Phi Hệ bên này.
Hoàng gia của hắn là đến đây năm người, bây giờ còn lại cũng chỉ có một mình hắn, hắn là rất muốn rời đi nơi này, chỉ là hắn không dám, cho nên mới đến đây hỏi đám người này.
"Còn có thể thế nào! Lập tức giải tán hết đi, ai về nhà người đó, các ngươi nên nhớ sau khi rời đi, chuyện hôm nay là chôn tại trong lòng mãi mãi cho ta, như dám tiết lộ ra nữa câu, các ngươi cùng gia tộc của mình liền chuẩn bị hậu sự đi!" Một trong ba tên Chân Huyền cảnh còn tại của Vũ Phi Hệ Đồng Tàng phất tay lên tiếng nói.
Vẫn như lệ thường, sau khi đại chiến qua đi, ai liền đi về gia tộc của người đó, hắn cũng là trở lại Đồng gia của mình, chờ cho lần sau triệu tập thêm một lần nữa.
Chỉ là trước khi đi, vẫn phải cảnh cáo đám người này một chút, như bọn chúng lắm lời, đem chuyện nơi đây lan truyền ra ngoài, nhất là vào tai của vị Diệp Phu Nhân kia, như vậy không chỉ hai vị tiểu thư kia gặp phải tai ương, mà bọn chúng theo sau cũng không thể tránh khỏi, đây là tuyệt đối không được.
Thế cho nên, vẫn là phải cảnh cáo đám người này một tiếng thì hay hơn.
"Vâng! Đại nhân!"
Hoàng Thành Công cung kính trả lời, Thành Chủ Phủ trong vòng chưa đến một ngày đã bị hủy, chuyện lớn như thế e là toàn bộ cái Diệu Quang Thành này đều đã biết rồi, phong cái miệng của bọn họ thì có được cái gì đâu chứ, đây không phải là bịt tai trộm chuông hay sao.
Dù là biết vậy, nhưng mà hắn vẫn phải tuân thủ, chỉ cần không phải Hoàng Thành Công hắn nói ra chuyện nơi này là được rồi, những chuyện khác, hắn không cần quan tâm.

"Tu Phàm, Tu Đạo, Ta Tu Chân! Tu Kiếp, Tu Người, Ta Tu Tâm!"Tác việt, mong mọi người ghé qua. Thất Nguyệt Tu Chân giới