Đăng vào: 12 tháng trước
Phần thắng cuối cùng cũng là thuộc về Dạ Dung gia tộc hay vị Ngụy Thánh trung kỳ là Dạ Dung Sâm cùng Dạ Dung Nghĩa, hai người kia là đang muốn ra tay diệt đi những đối thủ bên cạnh, cho nên bọn họ cũng là không thể nào khoanh tay đứng nhìn, những lúc âm thầm chém giết nhau thì không có sao, nhưng mà tại ngay trước mắt của bọn họ thì lại là không có được, với lại đây cũng chỉ là một vỡ kịch dàn dựng lên để giải trí mà thôi, như kịch đã hết rồi thì cũng nên dừng lại.
...
Ba Đốn Sơn Mạch trung tâm!
Xung quanh Ba Đốn Sơn Mạch khu vực tuy là hủy diệt chi khí lan tràn, nhưng mà tại riêng khoảng vài trăm vạn dặm xung quanh Ba Đốn Sơn Mạch trung tâm này lại là một ngoại lệ, nó là không hề bị ảnh hưởng bới những tôn Ngụy Thánh kia giao chiến, hay nói đúng hơn là tất cả những người giao chiến đều là cố né tránh khu vực này ra, không có để cho nó chịu một chút thương tổn nào, nguyên nhân cũng khá là đơn giản, vì nơi này chính là nơi giam giữ đám người Hổ Huyền Phương kia.
Như đem nơi đây san bằng, như vậy thì cái nghịch thiên Chiến Trận kia cũng là sẽ theo đám người Hổ Huyền Phương cùng nhau chôn vùi đi luôn, đó là một điều mà không ai mong muốn cả, cho nên cho dù chiến đấu liều mạng như thế nào, tất cả cũng là trừ cái khu vực này ra.
Hiện tại nơi đây ngoài bảy tôn Ngụy Thánh cường giả đứng xung quanh trông giữ mấy ngàn người của Hổ Huyền Phương ra, thì cũng chẳng còn ai khác cả, nói là canh giữ những người kia,nhưng mà trong lòng ai cũng là hiểu được cái kia chỉ là phụ, đám người Hổ Huyền Phương bên kia là đã bị phong bế Nguyên Lực lại, chẳng thể làm được cái trò trống gì, thứ mà bọn họ trông chừng chính là những người Ngụy Thánh đồng bạn còn lại, như có một người nào ra tay đem đám người này đi, hoặc là đem những người này Sưu Hồn, chắc chắn phải hứng chịu sáu người còn lại cộng đồng công kích, cho nên bọn họ bảy người luôn luôn là ở vào cái trạng thái đề phòng cao nhất, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, chờ cho trận chiến của những Ngụy Thánh cường giả ngoài tinh không kia phân ra thắng bại, tình trạng cảnh giới này mới có thể được giải trừ. Đây cũng là đám người Dạ Dung Sâm trước khi lao vào nhau chiến đấu đã cộng đồng lập ra quy định.
"Khụ...Phương Đại Nhân! Thật sự là xin lỗi, chỉ vì ta có chút lơi lỏng, cho nên mới bị đám Ngụy Thánh kia nhân cơ hội phá được Chiến Trận, Nhĩ Chân ta có lỗi với lại tất cả mọi người! " Trung Tâm Ba Đốn Sơn Mạch hiện tại, khoảng hai ngàn người do Hổ Huyền Phương cầm đầu bao gồm cả những tên Thánh Thể Ma Tôn đang là ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, một đám bị phong cấm Nguyên Lực không có khác người bình thường là mấy, bọn họ bây giờ là như Sơn Dương đang đợi làm thịt một dạng, hết sức là thê thảm, trong cái bầu không khí u ám này Đạo Thể Ma Tôn Chí Cường Giả Nhĩ Chân liền lên tiếng nhận lỗi, phá tan đi cái không khí trầm trọng tại hiện tại.
Chuyện này phải nói đến là ba ngày trước đây, sau khi bọn họ lập ra Chiến Trận trấn sát một vài vị Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả, chỉ là vì có chút chủ quan cho nên hắn là cho tạm thời triệt tiêu đi Tinh Thần Hình Thái, đúng là cái lúc này một tôn Ngụy Thánh trung kỳ viên mãn cường giả liền là xuất hiện, tên đó ra tay như gió liền đem hắn chế phục, mất đi một người, Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Chiến Trận của bọn họ đương nhiên là không thể nào khởi động được rồi, không có Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Chiến Trận đám người bọn họ cũng chỉ là những tên bình thường Đạo Thể Ma Tôn Chí Cường Giả mà thôi, ngay cả Thánh Thể Ma Tôn còn dễ dàng diệt đi bọn họ, chứ đừng nói đến những tôn cường đại hơn cả trăm ngàn lần Ngụy Thánh cường giả kia, kết quả là không có được bao lâu, ba trăm sáu mươi người bọn họ liền là cùng chung một lượt bị chế phục, còn lại Chiến Trận của vị Ôn Địch đại sư kia, cũng theo một phong cách tương tự bị chế phục, như không phải đúng lúc này một đám Ngụy Thánh cường giả khác lại chạy đến, bọn họ đã bị cái tên Ngụy Thánh Dạ Dung Sâm kia Sưu Hồn từ lâu rồi, nhưng mà tuy may mắn tránh khỏi một kiếp, tình cảnh của bọn họ là không có khá khẩm hơn trước là bao, Nguyên Lực tất cả đều bị phong cấm, chỉ cần đám người kia Ngụy Thánh phân ra được thắng bại, như vậy thì ngày chết của bọn họ là không hề xa. Hắn thật sự là rất hối hận, như nghe lời của vị Phương thống lĩnh này, vẫn luôn duy trì trạng thái tinh thần, như vậy cái tên Dạ Dung Sâm kia có bản lĩnh như thế nào, cũng không có khả năng đánh bại được bọn họ, tất cả lỗi lầm cũng chỉ là do hắn một người mà ra.
"Chuyện này ta cũng không có trách ngươi!" Hổ Huyền Phương mở mắt ra, đối với lại cái tên thân tín này của mình lắc đầu nói.
Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Chiến Trận có cái điểm yếu như thế, hắn từ lâu đã nhận ra được, cũng là muốn đám người này trong khoảng thời gian này luôn luôn duy trì tại trạng thái Tinh Thần, như vậy Ngụy Thánh trung kỳ cường giả không có khả năng phá đi được nó. Khi hắn biết cái tên Nhĩ Chân này từ bỏ trạng thái Tinh Thần sau đó ngay lập tức bị Dạ Dung Sâm đánh bại, nói thật hắn lúc đó là rất giận Nhĩ Chân, chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn cũng không có trách Nhĩ Chân nửa, đối thủ của bọn họ, không chỉ là một tên Ngụy Thánh Dạ Dung Sâm mà là còn rất nhiều Ngụy Thánh khác nữa, những người này là quỷ kế đa đoan, trước hay sau gì bọn chúng cũng tìm được cách làm cho hắn phân tâm rồi phá đi cái Chiến Trận này mà thôi.
Đơn giản nhất phương pháp chính là tấn công các mỏ Lục Giai Linh Tài mỏ quặng, hắn thế nào cũng sẽ cho người đến ứng cứu, đi đến nơi đó đương nhiên là không thể nào dùng cái trạng thái Tinh Thần này rồi, trước sau gì bọn chúng cũng hiện lại nhân hình, khi đó chính là lúc những tôn Ngụy Thánh cường giả kia ra tay,hắn cũng có thể không cho người đi ứng cứu, nhưng mà điều này có thể được hay là sao, Lục Giai Linh Tài tài nguyên chính là thứ mà Diệp Tử Phàm cần nhất, hắn sao dám không cho người đi ứng cứu, cho nên nói, khi bị một đám Ngụy Thánh cường đại để mắt đến, bọn họ là đã nắm chắc thất bại trong tay, cho dù có làm gì cũng không thể xoay chuyển được trời đất cả.
"Phương Chí Tôn! Ngài là đã...!" Cáp Duy là ngập ngừng lên tiếng hỏi, hắn tuy không nói thẳng ra, nhưng mà hắn tin tưởng Hổ Huyền Phương nghe hiểu ý tứ của hắn.
Tình cảnh của bọn họ bây giờ, cũng chỉ có vị chủ nhân kia mới có thể cứu giúp được mà thôi, tại đây đám người mình, cũng chỉ có Hổ Huyền Phương là có thể giao lưu trực tiếp với lại vị chủ nhân kia, cũng chỉ y có thể phát đi cái tin cầu cứu này, cho nên hắn là chỉ hỏi Hổ Huyền Phương vấn đề này.
"An tâm đi! Chuyện cần làm ta cũng đã làm cả rồi! " Hổ Huyền Phương đối với lại Cáp Duy gật đầu một cái nói.
Ba ngày trước đây khi mà bị đám người Dạ Dung Sâm khống chế lại, hắn đã thông qua Nô Ấn truyền tin cho vị Đại Hắc kia, cũng là đã nhận lại được tin tức hồi đáp là vị chủ nhân kia sẽ đến đây giải cứu bọn họ, cho nên nói vấn đề của Cáp Duy không cần phải lo lắng.
"Ôn huynh! Ngươi là đang làm cái gì vậy? Không phải là ngươi sợ chết đó chứ?" Hổ Huyền Phương nhìn về phía Ôn Địch không xa, có chút nghi hoặc hỏi.
Cũng không có trách hắn nghĩ như vậy, ba ngày qua, hắn là không có nghe thấy Ôn Địch nói bất kỳ một lời nào, chỉ cúi đầu xuống nhìn nơi ngực của mình, chốc chốc lại run rẩy liên hồi, đây là hoàn toàn khác hẳn với lại cái tính cách của Ôn Địch trước kia, không khỏi làm cho hắn không sinh nghi.
"Phương huynh! Ngươi là nói đi đâu vậy! Sao ta có thể sợ chết được kia chứ! " Nghe được lời của Hổ Huyền Phương nói, Ôn Địch là ngẩn đầu lên, mỉm cười đáp lại, chỉ là nhìn vào nụ cười của hắn rất là miễn cưỡng, ai cũng có thể nhận ra được là trong lòng của hắn đang lo lắng chuyện gì.
Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.
Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...
Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: