Đăng vào: 12 tháng trước
Nói thật, nàng cũng không hề muốn đụng chạm vào hai tiểu Thiên Thần kia, khi hai đứa nó chào đời, nàng ôm bọn nó, sau khi tẩy rửa xong thì cảm thấy quái lạ, tại sao hai đứa bé này lại không khóc, mà cứ mở mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó lại nhìn chằm chằm vào nàng.
Hai đứa bé này mới sinh ra thật sự quá khác biệt với thường nhân, những đứa trẻ khác sinh ra cân nặng trung bình cũng có sáu cân, nhưng mà hai đưa bé này lại chỉ có mỗi người ba cân mà thôi.
Cân nặng vấn đề nàng không nói, vì nhiều lúc cũng gặp phải tình trạng này, chỉ là làm cho nàng ngạc nhiên chính là hai đứa bé này mới sinh đã có thể mở mắt, còn không hề khóc một tiếng.
Với kinh nghiệm hai mươi năm đỡ đẻ của nàng, dường như chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy, có khi hai đứa bé này bị dị tật cũng nên.
Chỉ là khi nàng nghĩ chúng bị dị tật, dường như trong lòng bọn nó cảm nhận được giống nhau, cả hai đều trừng mắt nhìn nàng, tiếp theo đứa bé bên trái khẽ vỗ nhẹ vào người nàng một cái, nàng liền cảm nhận được cả người không thoải mái, sức khỏe của mình bỗng nhiên yếu đi trông thấy, những bệnh tật trước đây nàng đã đi đại phu chửa trị khỏi, nay lại ùa về, hơn nữa còn nặng hơn, chân tay nàng bắt đầu run rẩy, hơi thở càng ngày càng yếu, nàng có thể đã cảm nhận được tử vong quanh quẩn.
Khi mà nàng đã chuẩn bị đón chờ tử vong tiến đến, vào phút cuối cùng, vị Thiên Thần đáng yêu bên phải khẽ chạm vào nàng một cái, những cái hơi thở tử vong mà nàng cảm nhận được liền dần tan biến, có thể khôi phục lại như ban đầu.
Thấy như vậy, vị tiểu Thiên Thần bên trái trợn mắt nhìn sang, bên kia cũng không chịu thua kém đáp lại, cả hai đều trừng mắt như vậy hồi lâu, dường như muốn phản đối ý kiến của đối phương.
Nàng cũng là người có kinh nghiệm, biết được thân thể mình bất thường rất có thể là do hai đứa bé này tạo ra, hai tay ôm chúng, mà thân thể nàng lại run lợi hại, thầm dặn lòng không được có cái ý nghĩ gì xấu đối với hai vị tiểu tổ tông này.
Hoa Bà nàng chỉ là một bà mụ bình thường, làm gì đã chịu qua kinh hách lớn như vậy, trong một tích tắc, nàng là muốn quăng hai đứa bé này bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt, nàng không muốn, cũng không dám quay lại cái tòa Diệp Phủ này nữa.
Nhưng mà nàng không dám buông tay, nàng chỉ vừa có ý định, lập tức hai vị tiểu tổ tông kia lại không trừng nhau nữa, mà tập trung lại nhìn mình, từ trong ánh mắt của bọn nó, nàng dường như có thể đọc được, nếu như nàng dám buông tay, nàng sẽ chết rất thảm.
Nàng là sống trong dày vò suốt nửa canh giờ liền, chỉ đến khi vị Diệp Phu Nhân kia lên tiếng, nàng mới như nghe được thiên âm, lập tức đem hai đứa bé khủng bố này đến cho vị Diệp Phu Nhân kia.
"Một cặp song sinh hài tử! Nếu như cái tên vô lương tâm kia biết được, có lẽ là hắn sẽ rất vui!"
Ôm hai đứa bé vào trong lòng, Lâm An Nam gương mặt tràn đầy mẫu tính,mỉm cười hạnh phúc nói.
"Chỉ là có phần đáng tiếc, cái tên vô lương tâm kia lại không tại lúc này, cũng không biết hắn có bình an hay không " Lâm An Nam trong lòng chùng xuống.
Gần một năm trôi qua, nàng cũng không hề có lấy được tin tức gì về hắn, trong lòng không khỏi lo lắng, một khi hắn có chuyện gì, không phải hài tử của mình là sẽ không có cha.
Từ khi rời bỏ Thần Thành, đến nơi này định cư, nàng không lúc nào là không nhớ về hắn, chỉ là cho dù nàng có âm thầm hỏi thăm thế nào, cũng không có tin tức của Diệp Tử Phàm truyền lại, không biết mình phải chờ đến khi nào.
"Phu..Phu Nhân! Hai vị tiểu thư còn chưa có tên, hay là ngài hãy lấy cho họ một cái tên đi!"
Thấy Lâm An Nam không có cao hứng, Hoa Bà liền lên tiếng nói, cũng là làm cho vị Phu Nhân này quên đi chuyện không vui.
Thật ra, nàng đối với vị Diệp Phu Nhân này trong lòng cũng vô cùng cảm kích, nhà nàng cách đây cũng không xa, sau một trận hỏa hoạn, cả gia đình cũng chỉ còn lại mình nàng, nhớ lúc trước không có vị Diệp Phu Nhân này ra tay cứu giúp, nàng cũng đã cùng nhi tử, phu quân tán thân trong biển lửa.
Sau khi cứu giúp nàng, vị Diệp Phu Nhân này còn cất lại một căn nhà khác cho nàng, cho nên đối với vị Diệp Phu Nhân, nàng trong lòng là mang ân đội nghĩa.
Lần này vì trong thời gian ngắn không tìm được người chăm sóc, cùng sinh nở, cho nên vị Diệp Phu Nhân này mới đến tìm nàng, vì trả ân, cũng là vì vị Diệp Phu Nhân này trả lương khá cao, cho nên nàng mới nhận lời đến Diệp Phủ một thời gian.
"Tên sao? Hai đứa nó đều sinh vào thời tiết mưa gió, đứa bên phải nên đặt tên là Diệp Vũ Đồng, còn đứa bên trái sẽ là Diệp Vũ Phi!"
Nhìn vào hai gương mặt hồng hào như trứng gà mới sinh, lại mở hai con mắt đáng yêu rất lớn nhìn mình, Lâm An Nam vui vẻ nói.
Hai đứa bé này, vào trong tay của mình vẫn một bộ dạng hết sức ngoan hiền, nhắm mắt lại như đã ngủ, thế nhưng khi nghe đến muốn có tên, lại mở ra còn lớn hơn chuông đồng, xem ra đối với tên của mình, bọn nó vẫn là rất chú ý, nàng cũng là rất hạnh phúc với sự thông tuệ của đôi nữ nhi, phải biết không phải hài tử nào mới sinh cũng thông minh như vậy.
Thật ra, công việc đặt tên này phải để cho cái tên vô lương tâm kia làm mới đúng, nhưng mà hắn hiện tại không biết đi nơi nào, cũng không biết khi nào mới đến đây, hài tử không thể lớn lên mà không có tên được, cho nên nàng liền đặt thay, nếu như khi tên Diệp Tử Phàm kia trở lại, cảm thấy không hài lòng, có thể đổi lại một cái tên.
"Ân! Phải rồi Hoa Bà! Ta còn không biết hai đứa nó ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, Bà có thể nói cho ta biết được không?"
Lâm An Nam khẽ vỗ nhẹ đầu mình một cái nói, sao có thể quên đi chuyện này được chứ, lúc vượt cạn, vì quá thống khổ, nàng cũng không có thời gian để ý, bây giờ mới nhớ lại.
Hoa Bà là người trực tiếp chứng kiến, nhất định là biết rõ.
"Phu..Phu Nhân... Vũ Đồng Tiểu Thư cùng Vũ Phi Tiểu Thư....Cả hai người đều cùng một lúc chào đời, cho nên ta cũng là không biết ai là tỷ tỷ, ai là muội muội!!! " Hoa Bà hơi run đáp.
Không run không được, khi vị Diệp Phu Nhân này hỏi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, hai đôi con ngươi của hai vị tiểu tổ tông kia liền chiếu vào nàng, ánh mắt đầy đe dọa, nàng có thể khẳng định, nếu như nàng nói ai trong hai người là tỷ tỷ, nàng kết cục sẽ là rất thảm.
Suy đi nghĩ lại, nàng cũng chỉ đành nói đúng sự thật, không hề đắc tội với ai.
Với lại lời này nàng nói cũng không hề sai, quả thật hai người bọn họ là cùng một lúc chào đời, không phân biệt trước sau, như muốn tranh cao thấp một dạng, đây cũng là điều mà nàng không thể tưởng tượng nổi, nàng đã từng đỡ đầu cho không ít người, những ca sinh hai sinh ba cũng không hiếm, nhưng mà thường thì một đứa ra trước, tên kia ra sau, chỉ riêng đối với hai người này lại là ngoại lệ, đến bây giờ nàng vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không biết ai chào đời trước sao? "
Lâm An Nam cũng là lâm vào trầm tư, nàng là sinh nở lần đầu, nhưng không có nghĩa là chuyện thường thức kia nàng không hiểu.
"Hay là Vũ Phi...!"
"Oa..Oa...Oa...Oa..!"
Lâm An Nam nhìn qua bên tay trái của mình, đang muốn để cho Diệp Vũ Phi làm tỷ tỷ, chuyện lạ lại xảy ra, tiểu nhóc tỳ Diệp Vũ Đồng dường như biết nàng có quyết định như thế, lập tức khóc lớn lên, vô cùng thảm thiết, nước mắt chảy dài như suối, cắt đứt lời nói của nàng, mặc dù trước đó nó vẫn rất ngoan.
"Ân! Nếu như là vậy, Vũ Đồng...! "
"Oa...Oa..Oa...Oa!!"
Không chờ nàng nói xong, Diệp Vũ Phi tiểu bất điểm này lại khóc toáng lê, so với Diệp Vũ Đồng khi nãy chỉ có hơn chứ không có kém, dường như nó đang phản đối quyết định của nàng.
"Phu...Phu Nhân.... Nếu như hai vị..tiểu thư đã chào đời.... Ta... Ta...!"