Chương 123: Tụ Lôi Bình

Không Cần Loạn Ăn Vạ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cả bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có khi trong các tầng mây cuồn cuộn lóe lên ánh sáng của lôi kiếp thì mọi người mới có thể thấy được Diệp Tố giữa sân thi đấu, tay nàng đang cử động thoăn thoắt khiến mọi người không nhìn được rõ nàng đang làm cái gì, ánh sáng của linh hỏa và linh lực tương giao dệt thành một chùm sáng yếu ớt giữa không gian tối tăm, mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được linh khí quanh thân Diệp Tố đang bạo động, ồ ạt đổ về phía nàng.

Lôi điện lại chớp lóe nhưng không hề có bất kì thanh âm nào, điều này ngược lại càng khiến cho bầu không khí trở nên ngưng đọng, bất an, không ai biết được một kích cuối cùng khi nào sẽ giáng xuống.

“Pháp khí của đại sư tỷ sao còn chưa luyện thành vậy?” Tây Ngọc đứng ở đằng xa nôn nóng nhìn lên sân thi đấu, thậm chí đến cả tóc bị rối cũng không thèm quan tâm, chiếc gương nhỏ trong tay cũng sắp bị bóp nát.

Không giống với mọi người xung quanh, ba người Thiên Cơ Môn đều biết Diệp Tố nhất định sẽ không ở thời khắc mấu chốt làm chuyện vô ích, tỷ ấy quyết định luyện khí lúc này nhất định là có nguyên nhân nào đó.

“Hằn là sắp xong rồi.” Minh Lưu Sa phát hiện tốc độ tay của đại sư tỷ đã dần chậm lại.

“Đại sư tỷ nhất định sẽ thành công.” Hạ Nhĩ tuy rằng cũng sốt ruột nhưng cậu nhóc luôn có niềm tin tuyệt đối vào Diệp Tố, thế nên không có khẩn trương đến mức như hai người còn lại.

Đứng bên cạnh ba người còn có Du Phục Thời, hắn còn chưa đối chiến xong với Lục Trầm Hàn thì đã bị kêu tạm ngừng.

Lúc này Du Phục Thời đứng trong đám người, khó có lúc hắn không lười nhác, dáng người đứng thẳng, tư thế đ ĩnh bạt. Chẳng qua một tay của hắn vẫn luôn xoay tới xoay lui Vụ Sát Hoa trên cổ tay còn lại, ngẫu nhiên linh lực ở đầu ngón tay sẽ vô ý tiến vào trong Vụ Sát Hoa, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.

Bỗng, trong đám mây trên bầu trời thoáng hiện một tia sáng của lôi kiếp chói lóa, cơ hồ chiếu sáng cả một vùng như ban ngày, theo sát đó là tiếng sấm vang tận trời cao, một đạo Huyền Thiên Lôi màu tím đậm mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bổ thẳng xuống Diệp Tố.

Các tu sĩ chung quanh nhìn thấy một màn này đều nín thở nhìn chằm chằm đạo lôi đó, tất cả theo bản năng lùi về sau hơn nữa, thậm chí có người trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, nếu đổi thành bọn họ gặp phải Huyền Thiên Lôi với uy lực khủng khiếp như vậy thì chỉ sợ chỉ có một kết quả.

—— thân vẫn đạo tiêu.

Thời khắc Huyền Thiên Lôi đánh xuống thì ánh sáng tím phát ra từ nó khiến mọi người không còn thấy rõ tình huống trên sân thi đấu nữa, hình bóng của Diệp Tố như bị lôi quang nuốt chửng.

Từng trận hút khí không ngừng vang lên trong đám người, Diệp Tố hầu như không có bất kì cơ hội phản kháng nào.

Thế nhưng cảnh tượng trong lôi quang lúc này lại không hề giống với tưởng tượng của mọi người.

Trong nháy mắt Huyền Thiên Lôi giáng xuống thì Diệp Tố cũng vừa hoàn thành xong nét bút cuối cùng hoàn thành phù trận ở miệng bình, ngay đó hai tay nàng liền nâng bình lên trên đỉnh đầu.

Huyền Thiên Lôi ngay cả các pháp bảo tránh lôi đều có thể bổ nát thì làm sao có thể để cái bình trông bình thường này vào mắt, nó lập tức đánh xuống đỉnh đầu Diệp Tố, thậm chí còn cố ý đánh thẳng xuống miệng bình, muốn xé chiếc bình này thành trăm mảnh.

Lôi kiếp vừa tiến vào thì bình màu trắng trong tay Diệp Tố lập tức nóng lên, các tia sét không ngừng đảo quanh bốn phía của bình, giật đến tay Diệp Tố đều tê dại, phát đau.

Dù vậy thì Diệp Tố cũng không hề buông tay, ánh mắt nàng lộ ra một tia hưng phấn: Có tác dụng!

Huyền Thiên Lôi không thể nào ngờ tới cái bình này không phải dùng để ngăn cản nó mà ngược lại tựa như đang hút nó vào trong, sau khi thấy tình huống không ổn thì nó ngay lập tức nhân lúc bản thân còn chưa hoàn toàn tiến vào bình thì liền bắt đầu chếch đi, muốn tẩu thoát khỏi bình.

Cơ hội tốt như vậy Diệp Tố làm sao có thể bỏ lỡ, nàng hạ bàn tay nắm bình xuống ngang với ngực, một tay khác phóng thích ra một tầng thần thức mỏng bao lấy bàn tay, sau đó nắm lấy Huyền Thiên Lôi.

Huyền Thiên Lôi to như đầu của một đứa bé, một bàn tay Diệp Tố không cầm được nó, nhưng nàng thành công giữ nó lại, nhưng ngay lúc đó Huyền Thiên Lôi lại tấn công nàng, người nàng bị điện giật một phát lạnh thấu tim, đầu óc trong phút chốc trống rỗng, tay theo bản năng liền lơi lỏng.

Khi nàng hoàn hồn lại thì Huyền Thiên Lôi cũng đã sắp chạy thoát, nó đang chậm rãi rút ra từ miệng bình.

Chỉ chạm vào nó một chút mà đã bị giật thành như vậy, Diệp Tố không thể tưởng tượng nổi bị đạo Huyền Thiên Lôi này đánh lên người thì sẽ có kết cục gì.

Chắc nàng sẽ trực tiếp đi gặp tổ tông.

Diệp Tố cắn răng sờ sờ túi Càn Khôn, không còn một viên linh thạch nào, tất cả đã bị nàng dùng sạch sẽ.

À không, vẫn còn một viên linh thạch.

Diệp Tố lấy viên linh thạch màu tím ra khỏi túi Càn Khôn, có chút không nỡ dùng, đây là tiểu sư đệ cho nàng, nàng vốn muốn cất giữ.

Nhưng nếu hiện giờ không dùng, nàng chỉ có một con đường chết.

Diệp Tố nắm viên linh thạch tím trong tay, còn chưa kịp thực hiện luyện hóa thì linh khí bàng bạc đã cuồn cuộn vọt vào linh phủ của nàng, khiến nàng ngốc ra trong giây lát.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được linh khí nồng đậm đến mức này, như cả người chìm trong biển linh khí.

Tay Diệp Tố hơi dùng sức siết chặt viên linh thạch hơn, linh khí trong nháy mắt tràn đầy linh phủ, nàng nhân cơ hội này một lần nữa vận hết sức nắm lấy Huyền Thiên Lôi, nhét nó vào trong bình.

Lúc này các tia sét của Huyền Thiên Lôi cọ sát với thành bình phát ra tiếng ầm vang dữ dội cùng với các tia lửa điện không ngừng phát ra, lấy chiếc bình trắng trong tay Diệp Tố làm trung tâm thì trong nháy mắt một vòng ánh sáng chói lọi đột nhiên bộc phát, không cần phải nói đến những người đang quang sát gần sân thi đấu mà ngay cả các tu sĩ trên những ngọn núi gần đó cũng chấn động.

Các tu sĩ vây xem theo bản năng giơ tay lên che mắt lại, có vài người thậm chí bị kích ra phản ứng khi bị công kích, theo bản năng thả ra chuông linh lực phòng hộ.

Chỉ có vài người nhìn thấy rõ trong vòng sáng chói lọi đó, đạo Huyền Thiên Lôi như là bị tóm cổ lôi xuống từ mây lôi kiếp, biến mất.

Diệp Tố đứng giữa trung tâm của vòng sáng, không riêng gì tay mà cả thân thể đều bị vô số tia sét đánh trúng, nướng cháy thành than, nhưng nhờ có linh lực dư thừa mà nàng liền nhanh chóng tiến hành chữa trị, lặp đi lặp lại như thế miễn cưỡng bảo vệ được bản thân.

Các đại tông chủ nhìn Huyền Thiên Lôi bị kéo xuống: “……”

Mây lôi kiếp tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này biến mất thậm chí còn nhanh hơn khi xuất hiện, phảng phất khiến người ta lờ mờ cảm thấy dường như nó đang chạy chối chết.

Diệp Tố ngã ngồi trên mặt đất, tay vẫn nắm chặt chiếc bình màu trắng đang không ngừng lay động, tia lôi điện xẹt ra lấp lánh.

Nếu có người đứng trước mặt nàng lúc này thì chỉ cần cúi đầu sẽ có thể phát hiện chỗ miệng bình có một pháp trận cực nhỏ đang vận hành, hoặc là nói toàn bộ đế bình, thân bình chỗ nào cũng khắc đầy các loại trận pháp, như ẩn như hiện.

Diệp Tố đậy nắp bình, một hồi lâu sau bình trắng mới an tĩnh lại, nàng đổi sang dùng tay phải cầm bình. Diệp Tố nhìn xuống tay trái thì thấy lòng bàn tay đã cháy đen một mảnh, thịt trong lòng bàn tay đều đã bị nướng cháy, thậm chí xương ngón tay cũng hiện ra rõ mồn một.

Diệp Tố mặc không đổi sắc vận chuyển linh lực đến bàn tay trái, lực lực nồng hậu vừa phủ lên thì vết cháy liền nhanh chóng khép lại, vảy vết thương rơi xuống, lại khôi phục như lúc ban đầu.

“Lôi kiếp biến mất rồi.”

Mọi người vội vàng nhìn lại vào vị trí giữa sân thi đấu, thấy Diệp Tố đang ngồi dưới đất, một bàn tay của nàng nắm một cái bình trắng kỳ quái, một bàn tay buông lỏng bên người, cúi đầu nhìn mặt đất, không biết có đang thanh tỉnh hay không.

“Nàng vậy mà lại còn sống?!”

“Tiến giai thành công không?”

“Đạo lôi vừa rồi biến mất có chút kỳ quái.”

“Thứ trong tay nàng ta là cái gì? Sao lại còn có……tia sét?”

Lúc này Du Phục Thời im lặng lướt qua mọi người, bước nhanh về phía trung tâm sân thi đấu, hắn dừng lại bên cạnh Diệp Tố, vẫn không nói lời nào, chỉ là hơi khom lưng, vươn một tay của mình về phía nàng, tựa như trước kia Diệp Tố vẫn hay dắt hắn.

Trước mắt Diệp Tố bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài xinh đẹp, nàng vừa nhìn nó chằm chằm vừa cố gắng áp xuống thức hải đang quay cuồng trong linh phủ, vốn dĩ Nguyên Anh được nàng tạo thành từ thần thức đã sớm bị đánh tan, dung nhập vào giữa thức hải, linh phủ của nàng đã mở rộng hơn gấp đôi so với quá khứ, thức hải cũng lớn hơn không ít.

Linh khí trong viên linh thạch tím nồng đậm quá mức, khiến Diệp Tố không thể không để nó phiêu đãng tán loạn trong linh phủ của mình, bởi vì nếu tiếp tục hấp thu chuyển hóa thành linh lực thì nàng sợ rằng bản thân có khả năng sẽ ở tại chỗ này nghênh đón một đám mây lôi kiếp khác đến tiếp tục nướng nàng.

“Đệ đánh xong rồi à?” Diệp Tố ngẩng đầu, nắm lấy tay Du Phục Thời đứng lên.

“Chưa xong.” Du Phục Thời vẫn theo lệ thường ném thanh khiết thuật lên người nàng, nhìn quần áo Diệp Tố sạch sẽ hắn mới vừa lòng dừng tay.

“Đệ muốn cái này không?” Diệp Tố cầm bình trắng đưa đến trước mặt Du Phục thời, thân bình chỉ còn sót lại một ít tia sét, không cách nào đả thương người nữa.

Du Phục Thời nhìn thẳng vào mắt Diệp Tố, sau đó cúi đầu nhận lấy bình trắng lắc lắc: “Đây là cái gì?”

“Bên trong có nhốt một đạo lôi.” Diệp Tố giải thích.

Du Phục Thời lắc đầu: “Không cần, của ngươi.”

Hắn không cần Diệp Tố cũng không ép buộc, giữ lại thì thể nào cũng sẽ có chỗ hữu dụng, cùng lắm thì nàng luyện lôi.

Diệp Tố vừa ngẩng đầu đứng dậy thì các tu sĩ đang đứng ngoài sân thi đấu lập tức đều tập trung ánh mắt lên trán của nàng, không có lôi ngân!

Tiến giai thành công rồi!

“Ta biết ngay đại sư tỷ nhất định sẽ thành công mà!” Hạ Nhĩ lập tức hô to, vọt vào trong sân.

“Chúng, ta, cũng, nhanh, nào!” Minh Lưu Sa theo sát sau đó, cùng với Tây Ngọc phi thân vào trong sân thi đấu.

Ba người vừa chạy đến nơi thì lại vô ý đẩy Du Phục Thời ra, ôm chầm lấy Diệp Tố hô vang đại sư tỷ, đại sư tỷ.

Tiểu sư đệ thấy mình bị đẩy ra thì hai mày chau lại, xoay người kéo ba người ra, chính mình đoạt lại vị trí bên người Diệp Tố.

“Đại sư tỷ, vừa rồi tỷ vừa luyện pháp khí gì thế? Cho tụi đệ xem với.” Lời nói của Minh Lưu Sa bỗng nhiên tuôn ra như suối, hai mắt phát sáng.

Tây Ngọc và Hạ Nhĩ cũng đồng thời gật đầu.

“Nó có thể thu lôi.” Diệp Tố không tính là quá vừa lòng nói, “Tuy nhiên thời gian luyện chế quá ngắn, thành phẩm còn khá thô ráp, lúc thu lôi tay sẽ bị thương, về sau có cơ hội tỷ sẽ sửa lại.”

“Thu, thu lôi?” Minh Lưu Sa có chút hoài nghi lỗ tai của mình.

“Đúng vậy.” Diệp Tố đưa bình trắng trong tay cho hắn, “Mấy đứa đừng mở ra, nhìn bên ngoài bình thôi.”

Ba người lập tức vây quanh bình nghiêm túc nghiên cứu.

Tân Thẩm Chi thụi thụi đồ đệ của mình: “Đi lẹ.”

Dịch Huyền quay đầu nhìn nhìn sư phụ của mình, sau đó liền lập tức phi thân nhảy vài bước vọt vào trong sân thi đấu.

Cùng lúc đó các vị thân truyền đệ tử của Ngũ Hành Tông và Hợp Hoan Tông cũng sôi nổi chạy đến, chúc mừng Diệp Tố tiến giai thành công.

Từ Trình Ngọc chậm chân hơn một chút, thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể kiên trì ra sân xem thi đấu đã là cực hạn, vậy cho nên Mã Tòng Thu và Chu Vân, mỗi ngươi cắp một bên nách của hắn, xách theo hắn chạy như bay tới.

“Diệp Tố, ta còn tưởng cô chịu không nổi nữa đấy.” Liên Liên đánh giá nàng từ trên xuống dưới, “Lần này tóc không bị đốt trụi à?”

“Ta dùng linh lực chữa trị.” Diệp Tố giải thích, dùng viên linh thạch tím đó xong linh lực cả người nàng không có chỗ phát ti3t nên trước tiên liền dùng nó để chữa trị cả thân thể của mình.

“Ta thì lần đầu tiên thấy có người luyện khí dưới lôi kiếp.” Mai Cừu Nhân cảm thán, “Luyện khí sư các người đều thích tìm k1ch thích như vậy sao?”

Đệ tử của các đại tông đều đang chúc mừng đệ tử của một môn phái vốn dĩ đã sắp phế tông, rõ ràng lần đại bỉ năm nay Lục Trầm Hàn vốn là kẻ được chọn, là người lóa mắt nhất trong số chúng đệ tử, là người có khả năng cao nhất đạt giải quán quân, vậy mà lúc này lại không nằm trong sự chú ý của mọi người.

Thậm chí Cốc Lương Thiên vừa mới tiến giai thành công, lôi ngân trên trán đã tiêu tán thì càng không một ai nhớ tới.

“Diệp tiểu hữu, vừa rồi ngươi làm sao né tránh được đạo Huyền Thiên Lôi đó?” Phong Trần đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng hỏi, “Pháp khí ngươi vừa luyện chế ra là thứ gì?”

Điều ông vừa hỏi cũng chính là nghi vấn trong lòng mọi người, tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Diệp Tố, chờ câu trả lời của nàng.

“Tụ Lôi Bình, đạo lôi đó đã bị thu vào trong bình.” Diệp Tố không chút nào giấu giếm, “Vận khí tốt nên đã luyện chế pháp khí thành công.”

Mọi người nghe được thì đều không khỏi trợn mắt há mồm, đặc biệt là những luyện khí sư hằng ngày hay vỗ ngực tự xưng lợi hại, nàng biến một chuyện mà ai cũng nghĩ là không thể thành hiện thực, tất cả mọi người đều ngốc rồi.

Nàng ta chỉ là một luyện khí sư nho nhỏ, dựa vào đâu chứ?

Sắc mặt của mấy người Trảm Kim Tông đều cực kì khó coi.

Ngược lại trong lòng tông chủ Phá Nguyên Môn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Lần này cược đúng chỗ rồi.

“Đệ tử Thiên Cơ Môn lợi hại như vậy sao?”

“Dù sao người ta cũng là người Thiên Cơ Môn, tuy rằng đã từng suy sụp nhưng luyện khí sư môn phái bọn họ thế hệ nào cũng đều xuất hiện thiên tài.”

Các tu sĩ chung quanh bỗng nhiên bắt đầu tự động nhớ lại quá khứ huy hoàng của Thiên Cơ Môn, tựa hồ chỉ có như vậy bọn họ mới có thể giảm bớt nỗi khiếp sợ trong lòng.