Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau
Đăng vào: 11 tháng trước
Càng lại gần, bóng hình người đàn ông càng rõ nét.
Chiếc áo sơ mi màu tím nhạt kẻ caro trắng, hòa vào ánh nắng nhạt nhòa từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến anh ta trông càng thoải mái. Trong một buổi chiều nhàn tản như vậy, người đàn ông này không giống như tới xem mặt. Anh ta tựa như một vị khách một mình tới đây thưởng thức cafe, chậm chạp tiêu khiển cả ngày dài.
Anh ta đang lật xem tạp chí. Từng ngón tay đặt trên mặt bàn có phần nhợt nhạt, nhưng rất sạch sẽ. Móng tay được cắt gọn gàng, làm cô nhớ tới bàn tay Niên Bách Ngạn. Ngón tay của anh cũng mảnh khảnh, sạch sẽ thế này, nhưng từng khớp xương lộ rõ hơn người đàn ông trước mặt.
Mái tóc anh ta được cắt ngắn, nhìn từ sau lưng trông vô cùng hoạt bát.
Tố Diệp đứng sau lưng anh ta một lúc, đầu mày nhíu chặt. Cô vẫn chưa thể phán đoán người đàn ông trước mắt rốt cuộc có phải Tưởng Bân đó hay không. Người ở bàn bên cạnh nhìn về phía cô, có lẽ lấy làm kỳ lạ về hành động của cô.
Người đàn ông kia dường như cũng phát giác ra điều gì. Anh ta ngừng động tác trong tay, quay đầu.
Khi nhìn thấy Tố Diệp, mắt anh ta chợt sáng lên: “Bác sỹ Tố phải không?”
Đó là một gương mặt trẻ trung, đầy sức sống. Đầu mày, đôi mắt tươi sáng, ngũ quan cũng chuẩn mực. Tuy không thể nói là điển trai nhưng lúc cười cũng mang lại cho người đối diện một cảm giác thoải mái như làn gió xuân. Anh ta vừa nói vừa đứng dậy, lập tức làm động tác “mời ngồi”.
Anh ta cao khoảng một mét tám mốt, tám hai gì đó, không phải một chiều cao đầy áp lực như Niên Bách Ngạn.
Vào khoảnh khắc người đàn ông đó quay lại, trái tim thấp thỏm của Tố Diệp chợt nhẹ nhõm như bao tảng đá rào rào trút xuống.
Cô dám khẳng định người trước mắt không phải Tưởng Bân.
Không, anh ta có thể là Tưởng Bân, nhưng không phải Tưởng Bân mà cô quen biết.
Mặc dù cô nói không còn nhớ dáng hình của Tưởng Bân nữa, nhưng ít nhất cô vẫn còn nhớ cảm giác ở bên anh ấy. Đó là một cảm giác rất diệu kỳ. Chí ít thì người trước mặt không mang lại cho cô cảm giác đó.
Cô gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với anh ta.
Nếu anh ta không phải Tưởng Bân thì sẽ không phải ôn lại chuyện cũ, vậy thì cuộc gặp gỡ này chỉ còn là một cuộc xem mặt đơn thuần. Tố Diệp cũng đã từng đi xem mặt. Lần đầu tiên về nước đối tượng chính là Kỷ Đông Nham. Vì đã có chuẩn bị từ trước, nên sau khi gặp mặt cô đã đá thẳng Kỷ Đông Nham xuống vách núi.
Nhưng với người này, cô hoàn toàn chưa có chuẩn bị. Đến gặp mặt anh ta chẳng qua cũng chỉ vì dằn vặt chuyện anh ta liệu có phải người đó hay không. Cô hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện, tiếp theo mình nên làm gì.
Thế nên, sau khi ngồi vào chỗ, cô bỗng chẳng biết nên nói gì.
Anh ta thì lại rất cởi mở, chủ động bắt chuyện: “Chào bác sỹ Tố! Tôi là Tưởng Bân, rất vui được gặp cô.”
Giọng nói của anh rất thân thiết, nụ cười cũng tươi rói như mặt trời, nhưng lại khiến Tố Diệp chợt rùng mình, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Có một hình ảnh mơ hồ lướt qua đầu óc cô, trong đoạn hình ảnh đó cũng có một người đàn ông. Anh đón nắng, đi về phía cô, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh nói: Chào em, Tố Diệp! Anh là Tưởng Bân! Rất vui được làm quen với em!
“Tưởng Bân…” Trong vô thức, Tố Diệp khẽ thốt ra cái tên này.
Tưởng Bân cười khẽ, nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tố Diệp hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nghệ, bên dưới là chiếc chân váy len màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô nhạt màu. Áo khoác được cô vắt một bên. Chiếc áo sơ mi vàng càng tôn lên gương mặt có phần nhợt nhạt của cô. Cô rõ ràng để mặt mộc, không trang điểm cầu kỳ như những người đi xem mặt khác. Mái tóc được tùy tiện thả xuống vai, chìm trong quầng sáng càng rực rỡ như một tấm vải gấm.
Một người con gái có nét đẹp trời cho, nhưng lại có chút gì trẻ con.
Người phục vụ nhanh chóng bưng lên một đĩa salat hoa quả, một cốc cafe và một cốc trà nóng. Tưởng Bân chủ động đón lấy, đẩy trà nóng tới trước mặt cô, mỉm cười: “Vì tôi không rõ em thích uống gì, thế nên đành gọi trước một tách hồng trà. Trời lạnh thế này, con gái uống hồng trà rất tốt. Nếu em không thích có thể gọi thứ khác, nhưng salat hoa quả tôi nghĩ không sai được đâu.”
Giọng nói của Tưởng Bân rất khẽ. Trên người anh ta cũng không hề có vẻ hình thức bề ngoài của mấy nhân viên hành chính.
Tố Diệp đáp gọn một tiếng “cảm ơn” rồi ôm tách hồng trà trong lòng bàn tay. Có một hơi ấm lan tỏa. Cô bỗng không biết làm sao để từ chối anh ta. Suy nghĩ một lát, cô ngước mắt lên: “À… anh Tưởng…”
“Cứ gọi tôi là Tưởng Bân!”
Tố Diệp há hốc miệng, khó khăn lắm mới thốt ra được cái tên này: “Tưởng… Bân! Tôi nghĩ chúng ta gặp mặt qua loa cho xong việc là được rồi.”
Tưởng Bân nghe xong câu này bỗng bật cười. Anh ta khẽ nhấp một ngụm cafe: “Tôi hiểu tâm trạng của em. Thật ra tôi cũng không muốn đi xem mặt, chỉ có điều người nhà ép dữ dội quá.”
“Vậy chúng ta…” Cô rất muốn giải tán tại đây. Ra khỏi quán, cô sẽ bắt xe tới thẳng chỗ của Niên Bách Ngạn.
Tưởng Bân kiên nhẫn đợi cô nói hết câu.
Tố Diệp hít sâu: “Thật ra không giấu gì anh. Tôi đã yêu một người đàn ông khác, rất yêu, rất yêu anh ấy. Tôi nghĩ sau ngày hôm nay chúng ta cũng không cần gặp mặt nữa.”
“Tôi biết em rất yêu người đó.” Tưởng Bân đột ngột nói một câu rất khẽ.
Tố Diệp ngẩn người.
Anh ta biết chuyện của cô và Niên Bách Ngạn sao?
Không thể nào…
Tưởng Bân đặt cốc cafe xuống, nhìn cô: “Nhưng ngã từ trên một đỉnh núi cao như thế xuống, anh ta chắc chắn không thể sống nổi.”
Gáy Tố Diệp như bị ai đó đập một cái rất mạnh. Cô đứng bật dậy, nghẹn ngào: “Anh…”
Tất cả mọi người đều nhìn Tố Diệp bằng ánh mắt quái dị.
Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt như nhìn một con quái vật. Rất lâu sau mới hỏi với giọng khàn khàn: “Rốt cuộc anh là ai?”
Tưởng Bân tỏ ý bảo cô đừng căng thẳng, lại thấy mọi người nhìn hết cả phía họ, anh ta bèn đứng dậy, vòng tới trước mặt cô, ấn cô ngồi xuống, rồi quay trở về chỗ của mình.
“Khi người nhà đưa ảnh của em cho tôi xem, tôi đã nhận ra em rồi. Tố Diệp, năm đó là đội trưởng đội chinh phục đỉnh Everest.” Anh ta từ tốn nói: “Tôi vô tình đọc được một bài báo của Nepal, trên báo có ảnh của em, thế nên ấn tượng vô cùng sâu đậm. Bài báo đăng tải tin bạn trai em ngã từ trên đỉnh núi xuống.”
Tố Diệp chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn thành một mớ bòng bong. Cô giơ tay day day hai bên thái dương, rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác: “Sao anh lại đọc được bài báo ở đó?”
“Vì lúc đó tôi cũng có mặt ở Nepal.” Thái độ của Tưởng Bân vô cùng chân thành.
“Anh ở Nepal làm gì? Du lịch?”
Tưởng Bân nghe xong chợt cười: “Tôi cũng như em, rất thích leo núi. Những đỉnh núi ở Nepal đa phần tôi đều đã chinh phục, ngoại trừ đỉnh Manaslu, cũng chính là ngọn núi lúc đó em đã leo lên. Vốn dĩ tôi tới Nepal là định tiếp tục chinh phục đỉnh núi này. Ai ngờ vừa tới nơi đã đọc được bài báo có liên quan tới em. Những người bản địa ở đó biết tin này cũng nói với tôi rằng Manaslu đã xảy ra chuyện, bị cảnh sát phong tỏa, cấm tất cả những người đi leo núi lại gần. Hết cách, tôi đành phải quay về.”
Tố Diệp nghe xong, cả người cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn anh ta. Đợi anh ta ngừng lại một lúc rất lâu, cô mới lẩm bẩm: “Anh nói anh… cũng thích leo núi? Còn từng tới Nepal?”
“Đúng vậy!” Tưởng Bân cười nói: “Lúc đó khi nhìn thấy người trên ảnh là em, tôi cảm thấy duyên phận thật là kỳ diệu. Nhìn ảnh em trên báo, tôi đã nghĩ, phải là một cô gái như thế nào mới dám chinh phục một đỉnh núi cao như thế. Tìm hiểu thông tin về em tôi mới biết, thì ra em vốn là một người ưa thích leo núi, thám hiểm, rất lợi hại. Thế nên, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải gặp em một lần.”
“Không thể nào…” Tố Diệp thấy vô cùng hoảng hốt: “Anh thích leo núi như thế, tại sao khi trước tôi không gặp anh bao giờ?” Phạm vi này rất nhỏ hẹp. Ai đã từng chinh phục đỉnh núi nào, vào thời điểm nào, hoặc đã lên được tới độ cao bao nhiêu chỉ cần nghe ngóng là biết ngay.
Tưởng Bân thở dài, nét mặt trở nên khó xử: “Tôi là con một. Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối chuyện tôi đi leo núi. Chẳng phải đến cả công việc cũng phải nghe theo sự sắp xếp của họ sao? Lúc còn đi học, thời gian của tôi khá tự do, nhưng leo núi thì vẫn phải lén lút, càng không dám rêu rao, luôn độc lập một mình. Tới tận bây giờ bố mẹ tôi cũng hề biết tôi đã từng chinh phục không ít đỉnh núi ở Nepal. Hôm nay nếu không gặp em, đổi lại là một đối tượng khác, tôi cũng sẽ không tiết lộ chuyện mình biết leo núi.”
Người đàn ông trước mắt, có một sự tương đồng kinh người với Tưởng Bân mà cô quen biết. Tuy rằng cảm giác anh ta mang lại cho cô rất khác, nhưng…
Cô bắt đầu lo sợ, thái dương giật lên từng hồi.
Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Anh ta cũng thích độc lập một mình?
“Trước đây… chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” Cuối cùng, cô buột miệng hỏi một câu như vậy.
Tưởng Bân lắc đầu vô cùng chắc chắn: “Chưa từng, sao vậy?”
Hơi thở của Tố Diệp có chút dồn dập, nhưng cô vẫn không ngừng hít sâu để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng. Cô mấp máy môi: “Bạn trai của tôi, anh ấy… cũng tên là Tưởng Bân.”
Cô nói những lời này không phải vì nghi ngờ người đàn ông trước mặt đã mất trí nhớ. Cô chắc chắn anh ta không phải là Tưởng Bân. Nhưng tại sao những trải nghiệm của anh ta và Tưởng Bân lại tương đồng đến vậy?
Tưởng Bân nghe xong bỗng sững sờ, rất lâu sau mới nói: “Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao?”
“Anh ấy cũng thích độc lập một mình, thế nên chẳng thân thiết mấy với những người cùng hội.” Cô nhắc lại chuyện cũ.
Tưởng Bân há hốc miệng, rồi chỉ vào mũi mình: “Sao có cảm giác như em đang nói tôi vậy?”
Cả Tố Diệp cũng bắt đầu mơ màng.
“Có lẽ…” Ngừng một lúc, Tưởng Bân nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng: “… đây là duyên phận.”
Hả?
Tố Diệp không hiểu lời anh ta nói.
Anh ta cười nhẹ nhàng: “Tôi cũng đã từng đọc một bài báo, nói rằng có hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng cả tên luôn, tính cách sở thích cũng tương đồng. Kết quả bỗng một ngày hai người gặp mặt nhau, sau đó trở thành bằng hữu, tri kỷ. Tôi nghĩ ông trời để em xuất hiện trong cuộc đời tôi là có lý do, có lẽ muốn tôi thay Tưởng Bân chăm sóc em. Trời cao đã cho tôi rất nhiều điểm giống với anh Tưởng Bân đó, chỉ để khi tôi xuất hiện trước mặt em, em sẽ dễ dàng chấp nhận tôi hơn.”
Tố Diệp đờ đẫn nhìn anh ta. Cô tin vào duyên phận, nhưng không phải kiểu duyên phận mà anh ta nói.
Trong giây phút ngập ngừng, Tưởng Bân bỗng giơ tay phủ lên những ngón tay trắng trẻo của cô, khẽ nói: “Khi nhìn thấy ảnh em ở Nepal là trong lòng tôi đã nảy sinh một cảm giác xót xa. Bây giờ được gặp lại em, tôi mới biết rõ, tôi thích em.”
Bàn tay anh ta hơi lạnh, nhất là đầu ngón tay, khi chạm vào tay cô khiến một cảm giác buốt giá bò lên sống lưng cô. Cô không biết đây là trời cao trêu ngươi hay nhân duyên trùng hợp. Tóm lại, cô hoàn toàn mơ hồ rồi.
…
Ngoài cửa sổ, nơi bóng cây trùng trùng điệp điệp, Niên Bách Ngạn đang đứng lặng đó.
Anh đứng cách cô không quá xa, trầm mặc nhìn về khung cửa sổ ấy.
Trong gió thu, bóng hình Niên Bách Ngạn cao lớn, rắn rỏi, lúc này trông lại càng thẳng tắp, mơ hồ toát ra một cảm giác áp lực nặng nề.
Gương mặt anh vẫn góc cạnh đến hoàn hảo. Bờ môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng. Ánh mắt u ám nhưng tĩnh lặng như nước, có một sự tĩnh lặng khiến người ta sởn gai ốc…
~Hết chương 311~
*Lảm nhảm: Hứ, bạn trẻ kia tránh xa ra, anh chị mới có duyên phận