Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau
Đăng vào: 12 tháng trước
Có lẽ Tố Khải không ngờ cô lại mang mấy câu này ra để khiến anh nghẹn lời, ánh mắt chợt ngượng ngập đôi chút. Anh hắng giọng nói: “Đừng nói mấy lời vô ích đó, mau gọi điện cho bố mẹ em đi.” Có những lúc anh không thể không thừa nhận, tính cách của Diệp Lan đúng là giống Tố Diệp y như đúc.
“Muốn gọi thì anh đi mà gọi, tóm lại là em không gọi. Là anh bắt em vào đây, hậu quả anh tự chịu.” Diệp Lan bắt đầu nói cùn.
“Em…” Hai hàng lông mày của Tố Khải sắp dính chặt vào nhau tới nơi.
Diệp Lan chỉ uể oải cúi đầu nhìn mấy hình vẽ, làm như mặc kệ, để mọi việc tự nhiên. Tố Khải nhìn chằm chằm cô một lúc rất lâu, rồi bỗng quay người bỏ đi. Cô không ngờ anh nói đi là đi thật. Khi cánh cửa phòng thẩm vấn bị đóng lại, suýt nữa thì cô nhảy dựng lên, xông ra ngoài, bám chặt lấy anh. Trời đất ơi! Không phải anh định để một mình cô ở lại sở cảnh sát cả đêm nay thật đấy chứ?
Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, cô đang dằn vặt liệu có nên gọi điện thoại cho bố mẹ không thì lại thấy Tố Khải đi vào, chỉ có điều lần này anh cầm thêm một chiếc túi trong tay. Diệp Lan còn đang ngơ ngẩn, Tố Khải đã vất một cái, chiếc túi bay tới trước mặt cô.
Là túi của cô, lúc trước bị coi là manh mối điều tra, được cùng mang vào sở cảnh sát.
Diệp Lan ngẩng đầu lên, không hiểu ý của anh.
“Đi thôi!” Tố Khải nói một câu không đầu không cuối.
Diệp Lan không hiểu: “Á?”
“Cầm lấy túi, anh đưa em về.” Tố Khải nhẫn nại thông báo.
Hai mắt Diệp Lan rực sáng: “Cảnh sát Tố! Anh làm vậy là vì tình riêng bỏ qua công lý sao?”
Tố Khải chẳng hơi đâu giải thích với cô. Anh quay người mở cửa, đi ra ngoài. Diệp Lan thấy vậy cũng nhặt túi xách lên, đi theo ngay lập tức.
Đêm tối một cách kỳ lạ.
Chủ yếu là vì lớp sương mù dầy đặc, tầm nhìn gần như chưa tới ba mét. Đây là một điều kiện vô cùng khắc nghiệt với người lái xe. Diệp Lan ung dung tự tại ngồi bên ghế lái phụ. Nét mặt Tố Khải vô cảm, hai mắt dán chặt nhìn vào màn sương mịt mù phía trước, im lặng.
Phía trước đèn đỏ bật sáng. Tố Khải lần mò, dừng lại theo chiếc xe đi trước. Đồng thời tiến lên còn có một chiếc xe nữa, chầm chậm đỗ lại bên cạnh Diệp Lan. Lái xe là một cậu nhóc tầm mười tám, mười chín tuổi, ăn mặc hoa hòe hoa sói. Sau khi quay đầu nhìn Diệp Lan, cậu ta lại ngó đầu vào trong, rồi từ từ hạ kính xe xuống, huýt sáo về phía xe của anh: “Cảnh sát Tố! Không ngờ sau khi thay cảnh phục, anh lại thích ăn “món” này?”
Vì các cửa xe đều mở thế nên Tố Khải dễ dàng nghe được lời đối phương nói. Anh quay sang nhìn. Cũng trùng hợp quá, đó cũng là một trong số những cậu thanh niên trong quán bar khi nãy bị dẫn về sở cảnh sát, một công tử bột điển hình. Tố Khải thấy bình thường cậu ta cũng chưa có tiền án gì thì đồng ý cho bảo lãnh. Nghe xong câu nói ấy, anh cũng không đoái hoài tới cậu ta. Cậu ta cũng chỉ được cái mồm miệng tép nhảy, đương nhiên không dám trêu đùa cảnh sát quá nhiều, đèn xanh vừa bật sáng là nhấn ga phóng vụt đi.
Diệp Lan cười khinh bỉ đằng sau bóng chiếc xe vừa đi khuất. Tố Khải vẫn im lặng lái xe. Khi chiếc xe đi vào khu Tam Hoàn, anh chợt nói: “Thay lại quần áo cũ của em đi.”
Cũng chẳng trách được gã thanh niên kia trêu chọc. Diệp Lan giờ phút này giống hệt một cô gái trong quán rượu, nhất là chiếc váy, ngắn đến kinh hoàng.
Diệp Lan đưa mắt nhìn ghế sau, chiếc túi xách đang yên lặng nằm đó. Rồi lại nhìn khắp nơi: “Xung quanh đây toàn là nhà cao tầng, không phải anh định bảo em thay quần áo trước mặt mọi người chứ?”
Tố Khải không lên tiếng. Anh xoay vô lăng một cái, lái xe vào một đường con.
“Hay là thay trước mặt anh?” Diệp Lan cười hì hì.
Anh quay ngoắt sang nhìn cô, rồi tiện tay cầm một tờ giấy ướt vứt vào lòng cô, lạnh lùng ra lệnh: “Lau sạch cái mặt như bảng pha màu kia của em đi đã!”
Diệp Lan đờ người, sau khi ngồi thẳng lại mới nhìn vào gương chiếu hậu, lườm anh: “Em trang điểm đẹp như thế, anh chẳng biết thưởng thức gì cả.”
“Lau sạch vào đấy!”
Diệp Lan thỏa hiệp đúng kiểu “người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”*, bất mãn cầm tờ khăn giấy, lau lớp phấn trên mặt mình với vẻ bực tức. Dần dần, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú lại hiện ra. Tố Khải liếc nhìn cô: “Thế có phải đẹp không, đang yên đang lành đi vẽ một cái mặt chẳng giống ai.”
*Vì trong quá khứ, rất nhiều ngôi nhà có mái hiên rất thấp, người đứng phía dưới phải cúi đầu, nếu không sẽ bị đụng trúng. Câu này ý nói con người trong một số hoàn cảnh phải biết nhịn nhục chịu đựng để bảo toàn bản thân vì chuyện nhỏ không nhịn sẽ hóa lớn.
“Ý anh là em có nét đẹp tự nhiên sao?”
“Em bẩm sinh đã đỏm dáng thì có.” Anh nói không hề khách khí.
“Con gái ai chẳng thích mình đẹp.” Diệp Lan không phục: “Với lại, kiểu trang điểm này em học của chị gái anh đấy.”
Tố Khải bực dọc đáp: “Chị ấy trang điểm đẹp, em thì đúng là “cóc đi guốc, khỉ đeo hoa”.”
Diệp Lan không tức mà bật cười: “Cảnh sát Tố! Đừng nói với em anh thích chị mình đấy nhé.”
“Ăn nói hàm hồ!”
“Người ta nói trong mắt người yêu hóa Tây Thi, anh thì chỉ thấy chị gái mình xinh, bảo em làm sao không hiểu lầm?” Diệp Lan cố ý kéo dài giọng: “Bây giờ không phải xã hội cũ nữa rồi, anh chị em họ vẫn được lấy nhau, ngày nay người ta gọi đó là hôn thú, biết không?”
“Trật tự!”
“Động chạm tới nỗi đau của anh rồi sao?” Diệp Lan rất thích nhìn dáng vẻ anh bị chọc tức đến nỗi mặt mũi căng ra. Cô cố tình xuyên tạc ý của anh: “Nói cho em biết đi, có phải anh thích chị mình không?”
Tố Khải nhíu chặt mày: “Anh thấy em đúng là thích ăn đấm rồi đấy, nhồi nhét vào đầu toàn mấy cái tư tưởng vớ vẩn lung tung ở đâu vậy?”
“Ai kêu anh gọi em là “khỉ đeo hoa”?” Diệp Lan cười lớn.
Tố Khải không nói với cô nữa. Chẳng biết đã đi tới đâu, anh bỗng phanh gấp lại. Cả người Diệp Lan suýt nữa thì bay ra ngoài, cô kêu lên oai oái: “Tố Khải, anh điên à!?”
Anh vẫn thờ ơ với vẻ gào thét của cô. Anh quay lại lấy túi xách của cô lên, ném cho cô: “Thay lại quần áo bình thường!”
Diệp Lan xoa cánh tay bị đập đau buốt, gào lên với anh: “Ở trên xe?”
“Đúng thế!”
“Trước mặt anh?” Cô phẫn nộ.
Tố Khải quay đầu nhìn cô không chớp mắt. Cô rợn người, chỉ tay vào mặt anh: “Anh… Anh muốn làm gì?”
Anh đè người xuống mà không hề báo trước, gương mặt anh tuấn sát lại gần cô. Diệp Lan hoảng hốt, rụt người về phía sau. Lưng cô dính chặt vào cửa xe. Anh tiếp tục lại gần: “Em bảo anh muốn làm gì đây?”
“Anh! Anh…” Hơi thở nam tính đột ngột ập tới khiến ruột gan cô rối bời.
Diệp Lan nhìn cô trân trân. Khoảng cách gần có lưu lại mùi son thoang thoảng. Bờ môi xinh xắn đỏ hồng, hàm răng nhỏ nhắn lấp lánh như trân châu. Anh chợt nhớ lại nụ hôn không thể kiềm chế ở sở cảnh sát khi đó. Đó là lần đầu tiên anh cưỡng hôn một người con gái một cách mãnh liệt như thế. Khi anh ngậm lấy bờ môi cô, nó như một miếng thạch thơm ngọt, chỉ có nuốt chửng mới có thể thỏa mãn cơn thèm khát của anh.
Nghĩ tới đây, ánh mắt anh tối hẳn đi, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống.
Diệp Lan không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng nhạy bén phát hiện ra ánh mắt anh đã thay đổi. Cô tưởng nhầm anh định đánh cô, trong lòng càng thêm hoang mang lo sợ. Cô nuốt nước bọt, thận trọng lên tiếng: “Em… Em cảnh cáo anh đấy! Anh là cảnh sát, em là… công dân. Anh mà dám bắt nạt em, em… em sẽ tố cáo lên lãnh đạo của anh…”
Một câu nói khiến Tố Khải không biết phải làm sao. Anh quờ lấy chiếc túi, ấn lên mặt cô, nghiêm nghị nói: “Mau chóng thay quần áo ra!” Dứt lời anh mở cửa xe, đi ra ngoài.
Diệp Lan kéo chiếc túi xuống, đã thấy Tố Khải đứng ngoài cửa xe, quay lưng về phía cô, châm một điếu thuốc. Cô khẽ hừ một tiếng, chậm rãi lấy quần áo từ trong túi ra, thay vào.
So với trải nghiệm đầy “bi thương” của Diệp Lan, Lâm Yêu Yêu dường như lại khá may mắn. Vì cô nhận được một món quá giá trị không nhỏ.
Đó là một hộp quà màu đen tinh xảo, thắt một chiếc nơ màu tím đậm vuông vắn. Chiếc hộp trông có vẻ như đã được chọn lựa rất kỹ càng, không phô trương mà vẫn nổi bật. Cô gái ở bộ phận hành chính đợi cô ký nhận xong, không nén nổi tò mò hỏi cô đó là gì, Lâm Yêu Yêu cũng mù mờ.
Trở về văn phòng, cô mới mở nó ra. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là Đinh Tư Thừa tặng quà cho mình, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị món quà trong chiếc hộp bóp nát.
Đó là một chiếc vòng đeo tay bằng kim cương chói lóa, cùng với viên kim cương lấp lánh màu xanh mã não. Tạm thời chưa giám định viên kim cương đính trên vòng tay đó có giá trị ra sao, chỉ mới nói tới việc phối màu của mã não cũng đã vô cùng hiếm gặp.
Lâm Yêu Yêu chẳng hề xa lạ với chiếc vòng tay này.
Chính cô cùng với Diệp Uyên đã chọn nó. Vì anh ta nói, anh ta muốn tặng cho Tố Diệp một chiếc vòng tay, càng đẹp càng tốt. Đầu mày Lâm Yêu Yêu nhíu lại tới mức có thể kẹp chết một con muỗi. Sao anh ta lại tặng nó cho cô?
Khi lấy chiếc vòng tay ra, một tấm thiệp nhỏ cũng rơi ra ngoài. Nó vẫn còn phảng phất mùi xạ hương nhàn nhạt, mùi hương của nam giới. Lâm Yêu Yêu nhặt lên xem, bút tích bên trên như rồng bay phượng múa: Người đẹp xứng với đá quý, tối nay sáu giờ anh hạ cánh, cùng đi ăn tối nhé, Diệp Uyên!
Dưới cùng ngoài tên của anh ta còn có tên và địa chỉ của nhà hàng.
“Đồ thần kinh!” Lâm Yêu Yêu dứt khoát xé tan tấm thiệp, tiện tay vứt luôn vào thùng rác bên cạnh bàn. Rồi cô lại nhìn chiếc vòng tay, mấy giây sau cũng ném lại vào trong hộp.
Điện thoại vang lên, là mẹ của Lâm Yêu Yêu.
“Yêu Yêu à! Con tan làm chưa? Mẹ và bố con đang đứng dưới công ty con rồi.”
“Sắp rồi ạ, con xuống ngay đây!” Lâm Yêu Yêu cùng tống cả sợi dây chuyền và chiếc hộp vào trong ngăn kéo, nói vài câu vào điện thoại rồi vội vàng rời khỏi phòng làm việc.
Lần này Đinh Tư Thừa không thất hứa. Anh đích thân tới bến xe đón bố mẹ cô. Dọc đường hai người hàn huyên mọi chuyện với anh, nên mấy ngày nay cũng hay nhắc với cô Đinh Tư Thừa tốt thế nào. Lâm Yêu Yêu cũng định kể cho bố mẹ về tình hình gia đình anh, nên hôm nay đã đặc biệt hẹn bố mẹ ra ngoài ăn tối, nhân tiện bàn bạc luôn chuyện của cô và Đinh Tư Thừa.
Chỉ là không ngờ tâm trạng vốn đang rất tốt đẹp lại bị cái gã công tử nhà giàu đó phá hoại.
Lâm Yêu Yêu đứng trong thang máy càng nghĩ càng tức giận. Cô đã có lòng tốt chọn quà cho anh ta. Cuối cùng thì hay rồi, anh ta đang trêu đùa cô sao? Còn hẹn hò ăn cơm? Ngồi đó mà nằm mơ giữa ban ngày đi!
Nam Phi, một đêm đầy tình cảm.
Một cuộc chiến kịch liệt đã rút cạn sức lực của Tố Diệp, cuối cùng cô cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trên giường, Niên Bách Ngạn đưa tay tắt đèn ngủ đi, rồi kéo cô vào lòng, ôm cô ngủ. Nhưng không biết có phải vì sự chủ động của cô khiến anh quá phấn khích hay sau một cuộc ân ái nhiệt tình, nội tâm đã được lấp đầy, anh hoàn toàn tỉnh táo. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, anh chợt muốn ngắm người con gái trong lòng mình. Càng ngắm lâu lại càng thấy hạnh phúc.
Ánh sáng trắng vụn chiếu qua lớp vải như một lớp bạc. Gương mặt cô được soi chiếu rất rõ. Đôi lông mày cong cong như rặng núi xa xăm, hàng mi dài, sống mũi thẳng. Bờ môi cô dường như cũng được ánh trăng quét lên một lớp màu bạc, có phần mát lạnh, như con cá bạc trong giấc mơ, khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt Niên Bách Ngạn sâu đậm, tình cảm. Ngón tay anh khẽ vuốt ve gò má cô. Khoảnh khắc này anh chợt nhớ tới một câu nói: Rồi một ngày, sẽ có một người bước vào cuộc đời bạn, và khiến bạn hiểu ra tại sao mình và những người trước đó không có kết quả.
Anh tưởng rằng mỗi ngày của mình chỉ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, là một vòng tuần hoàn bận bịu và tẻ nhạt. Trong thành phố ngày một lạnh nhạt này, muốn gặp được một người chính xác là một việc khó khăn biết bao, thế nên tình yêu đối với anh thật sự là món đồ xa xỉ chỉ gặp mà không thể cầu, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
Nhưng ông trời đã chiếu cố tới anh, để anh cuối cùng cũng gặp được cô, vào ngày hôm nay sau hơn ba mươi năm ngây ngô ngốc nghếch, cuối cùng cũng giúp anh được nếm thử hương vị của tình yêu, hiểu ra khi người chính xác đó xuất hiện, bản thân mới ý thức được những tháng ngày đã qua khô khan và vô vị đến nhường nào.
Thế nên anh càng phải trân trọng, cẩn thận che chở.
Vì cô là món đồ cao cấp của anh.
Anh không nỡ đánh mất.
Đêm càng thêm đậm.
Nhưng Tố Diệp trong giấc mơ lại rất bất an.
Vùi đầu trong lòng Niên Bách Ngạn, trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi, hàng lông mày nhíu chặt, con ngươi không ngừng đảo qua đảo lại.
Trong mơ là ngọn núi cao ngất khiến người ta nhìn xuống phải giật mình. Trên đỉnh núi, tuyết phủ trắng xóa, khi ánh mặt trời đổ xuống, nó ánh lên rực rỡ, lấp lánh.
Cô gắng sức vượt gió bão leo lên, mỗi một cao độ đều cẩn thận gắn móc thật chắc. Lưng chừng núi, gió táp lạnh buốt thấu xương, nó còn xen vào cảm giác tê rét của băng tuyết. Đôi mắt Tố Diệp như lớp băng chìm trong hồ tuyết, khi chớp mắt cũng cảm nhận được cái lạnh lan tận trong tim. Cô quay đầu, bên cạnh là bóng hình Tưởng Bân, dáng vẻ cao lớn, nhanh nhẹn khiến cô không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Tưởng Bân cách đó không xa cũng leo ngang bằng cô. Anh quay đầu, giơ tay vẽ lên không trung dấu hiệu bảo cô tiếp tục. Tố Diệp mỉm cười, nhưng dần dần, nụ cười trên gương mặt chuyển thành sự hoảng hốt.
Vì khi gương mặt mỗi lúc một rõ nét trước mắt cô, cô chợt phát hiện ra, đó là Niên Bách Ngạn!
Cô trợn tròn, há hốc miệng không thốt lên được tiếng nào.
Gương mặt Niên Bách Ngạn càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ánh nắng hắt lên gương mặt tuấn tú góc cạnh của anh, quen thuộc tới nỗi khiến người ta rơi nước mắt. Cô nhìn thấy anh từ từ đưa tay về phía cô. Cô chỉ mải kinh ngạc mà quên mất đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng.
Chẳng mấy chốc, dự cảm đó đã thành sự thật!
Cơ thể người đàn ông chợt lắc lư, ngay sau đó chiếc móc cố định vào vách núi bất ngờ gẫy ra. Dây thừng đột ngột rơi xuống như mất đi trọng lượng. Sau đó tới anh. Anh còn chưa kịp gọi tên cô đã rơi thẳng xuống vách núi như một chú chim gãy cánh!
“Tưởng Bân…” Trong vô thức, Tố Diệp hét lên cái tên ấy, rồi rùng mình mở mắt.
Trước mắt vẫn là màn đêm tĩnh mịch, làm gì có núi tuyết lạnh giá nào?
Tố Diệp vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng, chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, hô hấp vẫn còn gấp gáp. Nhưng lồng ngực cô đang ôm đã khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.
Dần dần, mồ hôi trên trán khô đi, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn. Xung quanh chỉ còn lại hơi thở quen thuộc của Niên Bách Ngạn.
Niên Bách Ngạn…
Tố Diệp hơi ngẩng đầu lên, trước mặt là chiếc cằm của anh. Cô nhắm chặt mắt lại rồi lại mở mắt ra. Anh thở nhịp nhàng trầm ổn, gương mặt sáng rõ dưới ánh trăng.
Anh không phải là Tưởng Bân, anh là Niên Bách Ngạn.
Nhưng tại sao gương mặt cô nhìn thấy trong giấc mơ lại là Niên Bách Ngạn?
Hai bên thái dương của cô giật lên đau đớn, đã bao lâu rồi cô không leo núi? Hình như từ sau khi Tưởng Bân ngã xuống vách núi cô đã không còn dũng khí lại gần nó nữa.
Cô lại cuộn người trong lòng Niên Bách Ngạn, nghe những nhịp tim chắc chắn của anh, nhất thời không còn buồn ngủ nữa. Cô chưa từng mơ thấy Tưởng Bân. Cho dù Tưởng Bân không còn nữa cô cũng không hề mơ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Nghĩ tới đây, Tố Diệp lại chợt mở mắt trừng trừng, một cảm giác sợ hãi mơ hồ từ đáy lòng lan ra khắp cơ thể…
Cô lại chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn kỹ đôi mắt nhắm chặt, đang ngủ ngon giấc của Niên Bách Ngạn, sự sỡ hãi ấy lại càng mãnh liệt hơn. Cô phát hiện ra một vấn đề, đó là, tại sao bây giờ cô không nhớ nổi gương mặt của Tưởng Bân nữa? Tại sao cô bắt đầu không nhớ nổi Tưởng Bân rốt cuộc trông như thế nào?
Nhưng cô càng không nhớ ra dáng hình Tưởng Bân thì lại càng cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình cho cô cảm giác anh giống hệt Tưởng Bân!
Khi đó cô quen Tưởng Bân, những tháng ngày ở bên anh ấy tuy ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ. Tưởng Bân mang lại cho cô niềm vui và cảm giác an toàn vô hạn, cũng giống như Niên Bách Ngạn vậy. Cứ nghĩ như vậy, Tố Diệp càng thấy hoảng loạn, vì cô sẽ càng phát hiện ra những điểm giống nhau đến kỳ lạ ở một mặt nào đó giữa hai người. Ví dụ như khi Tưởng Bân trầm mặc cũng khó dò đoán tâm tư như Niên Bách Ngạn, khi Tưởng Bân nghiêm túc cũng khiến cô phát điên như Niên Bách Ngạn…
Tố Diệp càng nghĩ trong lòng càng khiếp sợ, thậm chí cô còn rùng mình.
Tại sao cô lại vô duyên vô cớ mơ thấy giấc mơ này? Từ sau ở bên Niên Bách Ngạn, cô đã không còn thức giấc lúc một rưỡi sáng nữa. Tiếng đứa trẻ đã không còn xuất hiện trong giấc mơ, cũng không còn giọng nói như niệm chú bên tai cô, lúc xa lúc gần nữa, không còn tiếng nhạc đinh tai, không còn những bầu trời tối mịt và những tờ tiền vàng khiến cô khiếp đảm nữa.
Chẳng còn gì cả, chỉ còn lại những giấc mơ đẹp.
Tưởng Bân…
Cô lẩm bẩm cái tên này trong lòng. Rốt cuộc người đó trông như thế nào nhỉ? Tại sao cô tỉnh lại trong giấc mơ, vừa nghĩ tới Tưởng Bân là trước mắt lại đung đưa gương mặt của Niên Bách Ngạn?
Kim đồng hồ tích tắc quay từng vòng trong căn phòng, yên lặng tới nỗi nghe được cả tiếng tai ong ong.
Một lúc lâu sau, Tố Diệp khẽ giơ tay lên, ngón tay cô phủ lên mặt anh. Cô do dự dừng lại giữa hai hàng lông mày rồi đột ngột thu tay về, trong lòng thầm hoảng loạn vì suy nghĩ hoang đường của mình.
Anh ấy là Niên Bách Ngạn, không phải là Tưởng Bân, không phải!
Tố Diệp lách người vào lòng anh, bất giác ôm chặt lấy anh. Chỉ có như vậy cô mới có thể cảm nhận được anh thực sự tồn tại, cảm nhận được người đàn ông trước mắt đang ôm cô vào lòng là Niên Bách Ngạn, là người cô yêu sâu sắc.
Cánh tay người đàn ông cũng siết chặt, cô nhân cơ hội đó áp mặt lên ngực anh, hít lấy hơi thở của anh, cố gắng nhắm chặt mắt lại, không ngừng tự nhủ với lòng mình vừa rồi chỉ là mơ thôi, phải quên ngay đi.
Người con gái trong lòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Phải qua một lúc rất lâu, hơi thở của cô mới lại nhịp nhàng, khẽ khàng.
Niên Bách Ngạn chống cằm lên đỉnh đầu cô từ từ mở mắt, sau khi ôm chặt cô vào lòng, anh thở dài nặng nề. Khi hơi thở của cô phả vào ngực anh, anh cảm thấy một nỗi đau nhói lan ra khắp cơ thể…
Đây là lần đầu tiên Niên Bách Ngạn cảm thấy không chắc chắn.
Cô yêu anh sao?
Hay là, tận sâu trong đáy lòng cô vẫn yêu sâu sắc người đàn ông tên Tưởng Bân đó?
Họ phải trải qua tình cảm nồng thắm đến đâu mới khiến cô cho dù anh ta đã qua đời vẫn nhung nhớ khôn nguôi, thậm chí nằm trong lòng anh vẫn còn gọi tên Tưởng Bân?
Tình yêu, quả nhiên là ngọt ngào nhưng cũng khiến người ta lo lắng bất an.
Niên Bách Ngạn ôm cô, hít trọn hương thơm của cô. Tưởng Bân, tư liệu về người này ít khủng khiếp, và những thông tin hiếm hoi đó lại chỉ nói rằng anh ta đã rơi xuống vách núi tử vong. Nhưng anh ta, thật sự chết rồi sao?
Anh cúi đầu, ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của Tố Diệp dưới ánh trăng. Anh không thể tưởng tượng ra cảnh nếu Tưởng Bân vẫn còn tồn tại trên đời này, rồi bất chợt một ngày xuất hiện trước mặt cô.
Người con gái của anh liệu có bỏ đi cùng người tình cũ của cô không?
Nghĩ tới đây, Niên Bách Ngạn bỗng nhíu mày. Tưởng tượng này đúng là vô cùng tồi tệ, trước giờ anh luôn chán ghét kiểu tưởng tượng vô hạn thế này! Anh cúi xuống hôn lên trán cô, cảm giác trong lòng vẫn rất rõ ràng: Cô là của anh, anh không cho phép bất kỳ ai cướp cô đi mất!
Một bữa cơm ăn gần hai tiếng đồng hồ.
Đây là bữa cơm ba người, không có mặt Đinh Tư Thừa. Có những lời Lâm Yêu Yêu nói riêng với bố mẹ cũng dễ dàng hơn. Tối nay cô cố tình không báo cho Đinh Tư Thừa, chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với bố mẹ về con rể tương lai.
Lâm Yêu Yêu xuất thân trong một gia đình bình dân, bố mẹ cô đều có mức lương trung bình, đương nhiên không thể so sánh với một giáo sư Đinh vô cùng nổi tiếng. Sau khi nghe con gái mình đã quen biết và yêu Đinh Tư Thừa như thế nào, mẹ cô chợt lo canh cánh trong lòng, khẽ thở dài: “Yêu Yêu à! Không phải mẹ nâng người ta lên mà hạ thấp bản thân mình. Mẹ luôn cảm thấy yêu cũng vậy, cưới cũng thế, phải môn đăng hộ đối mới được.”
“Mẹ! Chẳng phải mẹ rất quý Tư Thừa sao?” Lâm Yêu Yêu nghe xong chu môi, nét mặt ỉu xìu.
“Mẹ đúng là rất quý nó.” Mẹ cô nói thật: “Cậu Tư Thừa đó vừa ưa nhìn lại nhẫn nại. Ai mà không muốn gả con gái mình cho cậu ấy? Nhưng Yêu Yêu à! Nhà chúng ta chỉ là nhà bình dân. Con gả qua đó chẳng phải là chịu khổ sao? Lỡ như bố cậu ấy khinh thường nhà chúng ta thì làm thế nào?”
“Ý mẹ là con trèo cao?” Lâm Yêu Yêu không vui.
Bà Lâm thấy cô sốt sắng, lắc đầu khuyên nhủ: “Mẹ sợ đàn ông giỏi giang quá không tin tưởng được.”
“Bố…” Lâm Yêu Yêu quay sang cầu cứu bố: “Mẹ nói bố không giỏi giang kìa.”
“Cái con bé này! Đang yên đang lành kéo bố con vào đây làm gì? Mẹ và bố con là cả hai gia đình đã quá hiểu nhau rồi, so sánh được sao?” Bà Lâm lập tức nhíu mày.
Ông Lâm là một người thật thà, cẩn trọng, sau khi nghe vậy bật cười ha ha, vỗ nhẹ lên tay Lâm Yêu Yêu: “Con ấy à, cũng đừng gấp gáp quá, cứ nghe mẹ con nói xong đã hãy phát biểu ý kiến.”
“Bố! Sao bố không nói đỡ cho con? Lẽ nào bố mẹ hy vọng con lấy một người ba đời nghèo khó sao? Đâu còn ở thời bố mẹ nữa, sao phải tính toán tới chuyện môn đăng hộ đối chứ?” Thường ngày Lâm Yêu Yêu quấn bố. Từ nhỏ tới lớn có chuyện gì bố cô luôn ra mặt che chở cho cô, thế nên tình cảm với bố cũng rất tốt. Vì vậy chuyện này dĩ nhiên phải làm nũng bố rồi.
Bố cô cũng rất yêu con gái, thấy cô hết nhăn mặt lại nước mắt lưng tròng, bèn nhìn sang bà Lâm: “Tôi thấy con cháu có phúc của con cháu. Chỉ cần Tư Thừa thật lòng với Yêu Yêu nhà mình là được. Bà cũng đừng lo lắng quá như thế. Hơn nữa, nhà giáo sư Đinh trên dưới đều là người nổi tiếng, sao lại coi thường mình được? Nếu thật sự như vậy, người ta cũng chẳng mong có thời gian nói chuyện với chúng ta.”
“Mẹ! Mẹ cũng đừng xem thường con gái mẹ. Con thì sao chứ? Sao lại không xứng với Tư Thừa?” Lâm Yêu Yêu càng nghĩ càng thấy tủi thân: “Đúng là anh ấy sinh ra trong gia đình trí thức cao, nhưng con cũng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng mà. Anh ấy là nhà tâm lý học, con còn là nhà giám định đá quý đấy.”
“Giờ con đã là nhà giám định rồi sao?” Bà Lâm trêu chọc.
Lâm Yêu Yêu đỏ mặt: “Giờ mới là trợ lý nhưng chưa chắc sau này con đã không phải một nhà giám định danh tiếng. Thành công không phải là ngẫu nhiên, phải có thời gian nỗ lực mới được.” Thấy bà Lâm định nói cô lại bổ sung thêm: “Thêm nữa, giờ con có hộ khẩu ở Bắc Kinh, còn có nhà, lại có công việc ổn định, dù gì cũng coi như điều kiện không tệ chứ.”
Sau khi cô tốt nghiệp đã được phân tới một doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù tiền lương thấp nhưng phúc lợi không tồi, quan trọng là họ đã giải quyết cho cô vấn đề hộ khẩu. Căn nhà đó mặc dù là bố mẹ bỏ tiền ra mua, nhưng người ngoài nhìn lên sổ đỏ lại là tên cô. Tuy sẽ hơi nghi ngờ nhưng chẳng phải cô vẫn đang nỗ lực trên con đường dẫn tới thành công sao?
“Ai ya, con không hiểu!” Bà Lâm vội vàng nói: “Môn đăng hộ đối đúng là cũng không quá quan trọng, chỉ là mẹ có chút kiêng dè với nghề nghiệp của Tư Thừa. Nó làm tâm lý, con bảo bình thường nó toàn tiếp xúc với bệnh nhân, liệu có một ngày nào đó cũng phát bệnh không?”
“Mẹ…” Lâm Yêu Yêu đúng là phục trí tưởng tượng của mẹ, cô khó xử giải thích: “Người ta không gọi đó là bệnh nhân, mà gọi là án. Bây giờ xã hội này ai mà chẳng có chút bệnh tâm lý? Mẹ cũng lạc hậu quá rồi, đừng có nhìn người khác bằng con mắt cổ hủ như vậy. Tư Thừa làm được trong ngành nghề này chứng minh tâm lý của anh ấy khả năng chịu đựng mạnh mẽ, sao lại bị thần kinh được chứ?”
“Con gái à! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con còn nhớ Tiểu Phương, lúc nhỏ chơi rất thân với con không? Mấy năm trước nó đã lấy một bác sỹ, nghe nói cũng yêu nhau mãnh liệt lắm. Trên thực tế người đó là một bác sỹ phụ khoa, ngày nào cũng phải tiếp xúc với bệnh nhân nữ. Mấy hôm bố mẹ tới Bắc Kinh còn nghe nói chúng nó đang cãi vã đòi ly hôn.”
Lâm Yêu Yêu sắp phát điên rồi: “Mẹ! Tư Thừa làm tư vấn tâm lý, chứ không phải bác sỹ phụ khoa. Với cả, bác sỹ phụ khoa thì có sao? Bây giờ bệnh viện phụ khoa cao cấp nào mà chẳng toàn là bác sỹ nam? Họ ly hôn chưa chắc đã vì nghề nghiệp của người kia, chưa biết chừng còn có chuyện gì mà mẹ không biết ấy chứ.”
“Trong mắt mẹ, bác sỹ tâm lý và bác sỹ phụ khoa chẳng khác gì nhau cả.” Bà Lâm bĩu môi.
Lâm Yêu Yêu không còn lời nào để nói, một lúc sau mới chống tay lên trán hỏi: “Vậy ý của mẹ là con đang leo cao hay đang hạ giá mình đây?”
“Cả hai!” Bà Lâm suy nghĩ: “Về địa vị thì là trèo cao, về tính chất là hạ giá.”
Ôi trời ạ…
Lâm Yêu Yêu suýt nữa thì ho ra máu.
Đang suy nghĩ để tranh cãi cùng mẹ, bỗng có ai đó khoác tay lên vai cô, liền sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Một bóng hình quen thuộc, đến cả giọng nói cũng quen đến phát ghét.
“Yêu Yêu! Đợi anh lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi nhé, anh bị tắc đường.”
Người và giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Lâm Yêu Yêu đứng bật dậy theo phản xạ như gặp quỷ, cô nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười rạng rỡ bên cạnh, tròn mắt: “Anh…”
Sao anh ta toàn xuất hiện kiểu thần không biết quỷ không hay thế nhỉ?
“Ồ, đây là bác trai bác gái phải không?” Diệp Uyên chẳng màng tới biểu cảm như gặp phải ma của Lâm Yêu Yêu: “Cháu hay nghe Yêu Yêu nhắc tới hai bác. Cháu mới biết hai bác vừa từ Thiên Tân về Bắc Kinh, gặp mặt lần đầu có chút quà mọn.” Dứt lời anh ta rút từ trong người ra một chiếc phong bì, chầm chậm đẩy tới trước mặt bố mẹ cô.
Lâm Yêu Yêu choáng váng nhìn người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt, rồi lại nhìn chiếc phong bì, suy nghĩ đầu tiên hiện lên là: chi phiếu. Một cảnh hệt như trong mấy bộ phim truyền hình.
Bố cô cũng vô cùng ngạc nhiên về người đàn ông bất ngờ xuất hiện này. Ông không nhận phong bì ngay mà nhìn Lâm Yêu Yêu: “Đây là…”
Lâm Yêu Yêu há hốc miệng, một lúc lâu không thể thốt ra cái tên nào. Diệp Uyên lại chủ động xưng danh, đứng dậy, hơi khom lưng, lịch sự nói: “Chào hai bác! Cháu là Diệp Uyên, bạn trai của Yêu Yêu.”
“Hả?” Tiếng hét ngỡ ngàng này phát ra từ bà Lâm và Lâm Yêu Yêu, tiếng sau ngỡ ngàng hơn tiếng trước.
“Ai là bạn trai anh?” Lâm Yêu Yêu sốt sắng, buột miệng nói theo lời anh ta.
Diệp Uyên cười: “Anh là bạn trai em.”
“Anh…”
“Được rồi! Vẫn còn giận anh à. Vì công việc bận rộn anh không thể ở bên cạnh em, chứ không phải là ngoài chơi bời đâu.” Diệp Uyên giơ tay kéo cô lại, giả vẻ thân mật, rồi quay sang hai ông bà Lâm còn đang mắt tròn mắt dẹt, mỉm cười: “Thưa hai bác! Vì lần này cháu bay ra nước ngoài một thời gian dài, thế nên Yêu Yêu đang giận dỗi, để hai bác chê cười rồi, thật ngại quá!”
“Yêu Yêu! Con…” Bà Lâm đúng là chẳng hiểu chuyện gì.
Lâm Yêu Yêu phẫn nộ: “Diệp Uyên! Anh đừng có quá đáng. Ai là bạn gái của anh?”
“Em thật sự muốn chia tay với anh sao?” Diệp Uyên buồn bã thở dài: “Anh đã mua quà đền tội cho em rồi, hôm nay vừa xuống máy bay đã vội vã tới gặp em. Biết hai bác đây thích xem bóng rổ đã mua được hai vị trí đẹp nhất, em còn không tha thứ cho anh sao?”
Bố Lâm cầm lấy phong bì, quả nhiên là hai chiếc vé xem bóng rổ. Thường ngày ông rất thích bóng rổ, năm nay được biết đội mình yêu thích tới Bắc Kinh thi đấu bèn chuẩn bị mua vé, ai ngờ fan hâm mộ đổ tới Bắc Kinh xem bóng quá nhiều, ông không mua được vé. Vì chuyện này ông buồn bã rất lâu, không ngờ cậu nhóc trước mặt lại có lòng như vậy.
Bà Lâm nãy giờ vẫn quan sát Diệp Uyên rất kỹ, thầm thở dài trong lòng. Tạm thời chưa nói tới việc cậu ta chu đáo lấy lòng phụ huynh, chỉ xét tướng mạo đường hoàng, tuấn tú sáng sủa. Cô con gái này của bà đúng là hay qua lại với mấy cậu đẹp trai. Đầu tiên là Đinh Tư Thừa, giờ lại tới Diệp Uyên. Bà có một bụng câu hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng, sợ lại nói toạc ra chuyện gì đó.
Rõ ràng cậu Diệp Uyên này rất có lòng với Yêu Yêu. Thế nên bà không biết cậu ta có biết tới sự tồn tại của Đinh Tư Thừa hay không, có biết con gái mình một chân đạp hai thuyền không.
Vẫn là ông Lâm hỏi khéo léo hơn cả: “Yêu Yêu! Con có bạn trai mới sao không báo với bố một tiếng?”
“Con… Con không có!”
“Bác trai, bác gái! Cô ấy một mực đòi chia tay với cháu, cháu thật sự hết cách rồi.” Diệp Uyên u sầu mặt mày.
“Diệp Uyên! Anh đừng có phát ngôn bừa bãi!”
“Yêu Yêu! Con đã nhận quà của người ta chưa?” Ông Lâm nghiêm mặt.
Lâm Yêu Yêu liếm môi, khó xử gật đầu: “Rồi ạ!” Cái vòng tay đáng chết!
“Quà cũng đã nhận sao còn đòi chia tay người ta? Hoặc là cắt đứt hoàn toàn, hoặc là yêu đương tử tế, kiểu của con gọi là gì?” Ông Lâm chợt trở nên nghiêm khắc.
“Con…” Lâm Yêu Yêu có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích được, chỉ chực òa khóc.