Chương 225: Chương 227: Y Phục

Mộng Tu Tiên

Đăng vào: 5 tháng trước

.



Nữ bạch y kia thân vận một bộ bạch y cầu kì, mái tóc dài được buộc gọn lại bằng một sợi lụa trắng thắt nơ, sử dụng bạch sa che mặt. Sau lưng nàng ta còn đeo trường kiếm, chuôi kiếm trạm trổ tinh xảo - dường như là Tiên khí. Còn nữ nhân này, tuy cũng mặc bạch y nhưng dáng điệu cùng y phục bất đồng. Nàng ta mặc một bộ bạch y đơn giản, mái tóc được búi gọn bởi một cây trâm ngọc, khuôn mặt khả ái thu hút ánh nhìn. Nhưng từ khuôn mặt ấy lờ mờ tỏa ra một luồng sương mờ lạnh lẽo có chút giống nhau. “Hai người rõ ràng hoàn toàn khác nhau!”.
Tuyết Liên liên tục tấn công, hắn một mực né tránh, không phản đồn lấy nửa thức. Nàng vì vậy càng thêm tức giận, vận lực lên kiếm. Thanh kiếm lóe lên ánh tử quang chói mắt, lại nghe nàng nói.
- Ngươi cố ý bỡn cợt ta, chết đi!
Nàng khẽ hướng mũi kiếm chỉ xuống nền đất, lập tức từ thân thể nàng tản mát xuất hiện một luồng hàn khí tinh thuần, hàn khí nhanh tróng lan đi trên mặt đất khiến đám tuyết lập tức hóa thành băng đá. Tuyết Liên thu kiếm, tay bắt kiếm quyết rồi nhanh chóng lao tới phía Minh Tiến. Kiếm múa vòng tròn trên không, liến tiếp biến thành bốn chiêu kiếm đâm thẳng tới phía hắn. Ánh tử quang chớp lòe kèm theo kình phong ào ào tạt tới, hắn cau mày, chân khẽ điểm, lợi dụng nền băng dưới chân mà trượt lùi né tránh. Tuyết Liên thấy hắn cố ý chạy thì cau mày, tay trái khẽ thúc nhẹ vào chuôi kiếm, đẩy thanh kiếm bay tới phía hắn như một mũi tên.
Minh Tiến vẫn né tránh là chính, trong đầu hắn lúc này rồi tinh rối mù, cố gắng nhớ xem nữ bạch y này là ai. Trong thoáng chốc hành động của hắn chậm lại ,chỉ tới khi một luồng hàn khí điên cuồng lao thẳng tới sát mặt hắn mới giật mình, thanh kiếm đã cách mặt hắn chưa đầy một cánh tay. Hắn cau mày, vận chân lực lên tay mà sử dụng Thái Cực Quyền.
Từ hai bàn tay, ánh lam quang lóe lên rồi bao kín lấy chúng như bao tay. Minh Tiến lùi lại một bước, thu thế mã bộ tấn, hai bàn tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt tới thân kiếm. Hai bàn tay hắn như múa, mềm dẻo kéo – đẩy hai bên thân kiếm khiến nó xoay tròn, tiêu tán dần dần lực đạo của nữ nhân kia. Thanh kiếm dần dần xoay tròn trên không theo đôi bàn tay hắn, kình khí cùng ánh tử quang lao tới giảm dần. Minh Tiến lúc này mới hít vào một hơi, tay hắn có chút tê tái vì hàn khí, vận thêm chân lực bản thân, cổ tay khẽ vuốt, phất mu bàn tay mà đẩy ngược thạnh kiếm lao về phía nữa bạch y. Thanh kiếm lúc này ngoài tử quang nhàn nhạt còn kèm theo cả một lớp chân khí màu lam – chân khí của hắn. Minh Tiến đã vận chân lực mà đáp lễ nữ bạch y.
Thế kiếm lao lại về phía nữ bạch y không hề kém lúc trước nó được ném tới. Tuyết Liên chỉ thoáng cau mày, hai tay này khẽ bắt kiếm quyết, vỏ kiếm từ bên sườn đã được nàng cầm lên, vận lực mà ném tới. Đám tuyết theo thế công cũng lao về phía thanh kiếm kia. Chiêu thức của hai người kéo theo đám tuyết tung bay, lao tới nhau.
Bình! Một thanh âm giao thoa chân khí khe khẽ vang lên, thanh kiếm vừa vặn chui về trong vỏ, sau đó bay về trong tay nữ bạch y nhẹ nhàng như không khiến Minh Tiến phải thầm gật gù tán thưởng. Hắn nhìn tới nữ nhân trước mặt, sau đó nói.
- Ta chưa từng gặp cô nương, tại sao cô cứ khăng khăng cho rằng ta đã đắc tội cô? Hơn nữa, tu vi của cô còn cao hơn cả ta, ta không phải kẻ điên mà đi đắc tội người có tu vi cao hơn mình!
- Ngươi vẫn còn cố chối cãi sao?
Tuyết Liên mặt đỏ lên, dường như là tức giận cực hạn. Phía bên này, hắn vẫn đứng im lặng khiến nàng càng thêm bực bội. Kiếm lại được một lần nữa rút ra.
- Ngươi… Được lắm, có gan bỡn cợt ta!
Nàng nhún chân,lao lên. Thân ảnh ấy trong thoáng chốc chỉ còn là một bóng ảnh mờ mờ rồi tan biến. Minh Tiến giật mình, cảnh giác lùi lại một bước, hắn vừa bước đi, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên quét ngang mặt. Mái tóc dài đã bị đạo bạch quang kia xén mất một đoạn. Hắn trợn mắt, lại đã thấy một mũi kiếm sắc lạnh đâm chênh chếch từ phía dưới bụng lên. Nữ bạch y từ lúc nào đã áp sát hắn, ánh mắt ánh lên những luồng sát khí điên cuồng. Trong thoáng chốc ấy, Minh Tiến vội vàng dùng di động thuật lùi lại một quãng. Tới khi hắn định thần, trên má đã cảm thấy một cơn đau rát truyền đến. Bất giác đưa tay sờ tới, một cảm giác đau xót truyền tới, giơ tay ra xem đã thấy trên tay nhuốm máu. Phần y phục trước ngực đã xuất hiện một vết rách dài. Một luồng nhiệt khí từ đâu đó dâng lên trong mắt hắn, Minh Tiến không kiềm chế nữa, xuất ra Ngọc Tiêu trên tay.
Tuyết Liên xuất chiêu, thấy nam nhân trước mặt trong thoáng chốc né tránh được sát chiêu của nàng, trong mắt ánh lên chút tán thưởng. Tới khi thấy hắn đã xuất ra binh khí, lập tức có chút hưng phấn lao tới.
- Cuối cùng cũng có chút nghiêm túc!
Minh Tiến lông mày trùng xuống, tay nắm chặt Ngọc Tiêu mà vận lực. Ánh lục quang lập lòe, trong mắt hắn đã xuất hiện sát khí, khẽ cúi đầu nhìn tới bộ y phục màu xám bị xé rách một đường, sát khí trong mắt càng nồng đậm. Tuyết Liên lao tới, lập tức vận chân lực, thân ảnh mờ mờ ảo ảo như bóng ma lao tới phía hắn, bạch quang càng lúc càng mãnh liệt bộc phát.
Hắn khẽ cười nhẹ, ánh mắt lướt qua rồi đột nhiên đâm một tiêu thẳng tới phía trước mặt. Đinh! Một thanh âm trong trẻo vang lên, thân ảnh mờ ảo nọ lập tức dừng lại, hiện nguyên hình. Mũi trường kiếm lúc này bị Ngọc Tiêu thẳng thừng dí xuống bền tuyết, tạo thành một cái hố nhỏ. Tuyết Liên cả kinh, nhảy lùi một quãng, tay bắt kiếm quyết, một lần nữa lao đến. Minh Tiến khẽ mở miệng cười nhạt, thu lại ngọc tiêu về phía sau, điệu bộ thản nhiên, nhắm mắt chờ đợi. Tuyết Liên nhìn tới đây, càng thêm bực bội, vận toàn bộ chân lực mà lướt tới.

Chỉ thấy không gian lập tức tràn ngập hàn khí, vô số thân ảnh mở ảo từ bốn phương tám hướng cầm trường kiếm đâm tới phía nam nhân y phục xám. Những thân ảnh này ngoài màu trắng đục còn mang theo những luồng nhiệt hỏa màu đỏ phía sau, ầm ào lao tới. Đám cây phủ đầy tuyết bị hấp lực của những bóng thân ảnh kia mà đều ngả nghiêng về phía nam nhân áo xám. Một góc rừng bị một cỗ cường đại chân lực bao phủ, áp khí lan tỏa ra xung quanh…
Ngô Hùng đang đi dạo nơi bìa rừng ,chợt cảm nhận được phía trước có một luồng hàn khí quen thuộc bạo phát, y cau mày.
- Chân lực quen quá… Là Tuyết Liên sao?
Tò mò, y xuất ra phi hành, lao tới phía trước.
Tới gần, chỉ thấy một khoảnh rừng hàn khí dày đặc, cây cối cùng mặt đất đều sớm đóng lại thành băng đá. Ở giữa nơi bị băng đá đóng kết ấy là một nam nhân áo xám, tay cầm một thanh tiêu ngọc thản nhiên đứng. Xung quanh nam nhân áo xám là vô số ảo ảnh mờ ảo, mang hình dáng một nữ bạch y cầm kiếm. Ngô Hùng ngạc nhiên.
- Là nam nhân kia?!
Minh Tiến chợt mở mắt, trong con ngươi ánh lam quang lóe lên, thân hình hắn khẽ động, mờ ảo rồi tan biến mất. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tuyết Liên thình lình xuất hiện từ ảo ảnh, một kiếm đâm thẳng tới ngực hắn. Nàng vận mười thành chân lực, một kiếm xuất thủ đâm thẳng tới ngực nam nhân nọ. Nhưng nàng dường như không tin nổi vào mắt mình, thân ảnh nam nhân trước mặt nàng mờ ảo rồi tan biến. Một giọng nói lạnh tanh, trầm trầm vang lên từ phía sau lưng nàng.
- Buông kiếm!

Tuyết Liên khẽ liếc mắt, chỉ thấy không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện phía sau nàng, Ngọc Tiêu đã kê ngang cổ nàng, lục khí sắc lạnh đã cắt đi vài sợi tóc mai của nàng. Trên khuôn mặt đẹp thoáng lấm tấm mồ hôi, ánh mắt dường như vẫn chưa tin tưởng rằng chiêu vừa rồi hắn có thể né tránh được. Tuyết Liên đương nhiên không dễ buông kiếm, nàng run run mà hỏi.
- Tại… tại sao… Tại sao ngươi…!
Giọng nam nhân kia một lần nữa cất lên.
- Chiêu thức quá rườm rà, cầu kì. Chỉ được cái đẹp mắt, dụ nhãn quang nhưng không thực sự mạnh mẽ trong thực chiến. Đối với ta… Hừ, chỉ là đồ bỏ!
Minh Tiến nhàn nhạt nói, mắt không hề nhìn tới nữ bạch y. Tay hắn vẫn đang nắm tới tấm áo lụa bị xé rách kia, trong lòng trào lên cảm giác chua xót, tức giận vô cùng. Hắn một mặt áp chế nữ bạch y, một mặt vận Vô Thần, sợ rằng không kiềm chế được bản thân. Một luồng sát khí điên cuồng lan đi, từ túi trữ vật của hắn, Thiết Huyết chậm chạp bay lên, huyết quang lập lòe phát sáng.
Ngô Hùng sợ hai người quá tay, vì vậy vội vã lao xuống, cất giọng hô lớn.
- Xin hạ thủ lưu tình!
Minh Tiến nghe thấy có người từ xa lao tới, hắn cau mày, thân hình chớp lên. Một đạo lục quang lóe lên, lướt qua thân hình nữ bạch y. Vô số luồng cuồng phong ào tới nữ bạch y, xé rách vài đường trên y phục nàng ta. Tuyết Liên thoáng chốc chỉ cảm thấy trước mặt vô số bóng lục quang lóe lên, tới khi nhìn lại thì vội vã buông tay cầm kiếm, hai tay ôm lấy trước ngực mình. Trên khuôn mặt băng lãnh ấy dâng lên chút đỏ, ánh mắt tức tối nhìn nam nhân áo xám thu ngọc tiêu vào bao vào túi lụa phía trước mặt. Nàng lắp bắp.
- Ngươi… ngươi…!
- Cô cố ý xé y phục của ta, ta đáp lễ. Như vậy công bằng!
Minh Tiến không hề nhìn lại, nhàn nhạt nói. Hắn khẽ vỗ về Thiết Huyết lơ lửng bên cạnh, sau đó định bụng rời đi, lại nghe nàng nói.
- Ngươi… ngươi đứng lại đó cho ta!
- Đa tạ công tử hạ thủ lưu tình!
Ngô Hùng hạ xuống, tiến tới bên cạnh Tuyết Liên, hướng tới hắn cung kính nói. Y định nói thêm gì đó,nhưng Tuyết Liên đã cản lại, nàng cất lời trước.
- Ngươi… Cho ta biết tên của ngươi… Ta… ta là Tuyết Liên!
Nàng nói xong mặt lập tức đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn cương quyết nhìn tới nam nhân mặc áo xám, ánh mắt có chút chờ mong. Minh Tiến nghe thấy vậy thì cười lớn, sau đó cuồng tiếu mà đáp.
- Ta không quan tâm tên cô là gì, giờ ta còn cần vá lại chiếc áo này, cáo từ!
Thân hình hắn lóe lên rồi mờ ảo mà tan biến, thoáng chốc chỉ còn là một bóng xám lẩn khuất phía xa xa, hòa tan vào cánh rừng đầy tuyết trắng mà biến mất. Tuyết Liên ngẩn người ngạc nhiên, sau đó dậm chân bực bội mà kêu lên.
-..Ngươi… ngươi… Lẽ nào ta không bằng một cái áo sao...? Ta hận ngươi… Ta hận…! Oa…!
Nàng chợt nức nở khóc lớn, sau đó bỏ mặc mọi thứ, lập tức lao về phía động phủ của mình. Bỏ lại Ngô Hùng đứng tại đương trường, ánh mắt mù mờ nhìn về hướng hai người bỏ đi. Cuối cùng, y khẽ thở dài mà lắc đầu, nhặt lấy thanh trường kiếm, xuất ra phi hành mà bay về phía nội cốc…