Đăng vào: 12 tháng trước
Liễu Lan đột ngột gay gắt khiến Gia Trinh sợ hãi, im lặng. Trong lòng lại thầm mường tượng lại khung cảnh kì quái nọ tại sân lớn của Tứ Tiên Sơn.
Trong ngục tối, cánh cửa im ỉm bao lâu đột ngột được đẩy ra, kèm theo đó là vô số bóng áo trắng cùng với ánh nắng chiếu tới khiến tất cả mọi người đều hoa mắt. Nhưng lát sau không ai bảo ai đều run rẩy, kinh sợ. Những ngày qua, cứ một vài ngày lại có kẻ tới mang những thiếu nữ khác rời khỏi nhà ngục. Nếu có ai đó may mắn trở về, cũng là người chí còn chút hơi tàn. Vì vậy, mỗi lần cánh cửa nọ được đẩy ra, là một lần trái tim những nữ nhân này như ngừng đập. Là một lần tử thần đang gõ cửa lôi kéo họ.
Nhưng lần này thì khác, đám bạch y kia tiến thẳng tới phòng ngục nơi giam giữ Gia Trinh và Liễu Lan, phủ phục mà nghiêm trang nói.
- Cẩm Y Vệ tới cứu giá chậm trễ, mong nhị vị công chúa thứ tội!
Hai nàng thoáng ngẩn người, lại dụi mắt mà nhìn cho thật kĩ, những bạch y này chẳng hề giống Cẩm Y Vệ chút nào cả. Hai nàng là công chúa, đương nhiên cũng ít nhiều nhìn thấy họ. Xong y phục lúc này khiến cả ngai nghi ngờ, còn trần chừ chưa quyết định. Người vừa nói nọ dường như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cả hai nàng, trên mặt thoáng bối rối, sau đó cúi đầu mà nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn.
- Khải bẩm hai vị công chúa, bọn thuộc hạ vì phải giả trang gia nhập Tứ Tiên Sơn nên mới ăn mặc như thế này. Kính mong hai vị đừng kinh động!
Sau đó ý đứng dậy, khoát tay hét lớn.
- Cứu tất cả người ra!...
Cùng lúc ấy, nơi giả sơn, cánh cửa ngục thất bí mật được đám nhân sĩ võ lâm đẩy ra. Vài cây đuốc lớn đã được thắp lên, ánh lửa vàng vọt chiếu sáng thông đạo tối om, chiếu rõ vô số căn phòng đá có song sắt. Bên trong mỗi phòng giam đều có vài người đang bị cầm cố, trên mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Tuệ Hải trầm giọng.
- Mở cửa, cứu người!...
Hai đoàn người lũ lượt kéo nhau ra khỏi những căn phòng ngục, theo lối sân lớn mà đi ra. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có những ánh mắt len lén liếc nhau, những thanh âm nức nở của nữ nhân, đôi lúc lại là những câu chửi thề, những tiếng tụng niệm khe khẽ… Tất cả mau chóng tiến tới khoảnh sân lớn.
Lúc này, Minh Tiến đang im lặng đứng đó, trước mặt hắn chính là chín nữ nhân Ô Nha Ty. Hắn khẽ hít vào một hơi, nhắm mắt lại, nói.
- Tỷ, xin tỷ giúp đỡ!
Bạch Mỹ Hà thở dài nhè nhẹ, nàng vén ống tay áo, sau đó vươn ngọc thủ tới sau sống lưng hắn. Bàn tay khẽ vuốt lên sống lưng hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ngồi xuống. Minh Tiến để nàng ta điều chỉnh tư thế, sau đó lập tức nhắm mắt lẩm nhẩm lại Vô Thần. Chỉ trong chốc lát, thân hình hắn đã được bao bọc bởi vô số kim tự phạn ngôn. Những hình ảnh ấy đập vào mắt đám người vừa được cứu mạng khiến tất cả đều im lặng xuất thần, ánh mắt đầy nghi hoặc cùng phức tạp chiếu tới phía trước. Trong cả hai đoàn người, có ai đó đột ngột lên tiếng.
- Sư phụ, đây là người đã hỗ trợ chúng ta tiến công Tứ Tiên Sơn!...
- Khải bẩm hai vị công chúa, người trước mặt chính là kẻ trợ giúp chúng ta giải cứu hai vị!...
Ánh mắt đám đông thoáng chốc biến hóa, trên từng khuôn mặt đều ánh lên sự cảm kích vô cùng. Kèm theo đó lại là sự sùng bái cùng cực, không ai bảo ai đều tự nhủ thầm trong lòng. “ Đây là thần tiên cứu mạng cho ta!”….
- Ta bắt đầu đây!
Bạch Mỹ Hà nhỏ giọng nói, bàn tay khẽ lướt nhanh trên sống lưng hắn, sau đó đột ngột nắm lấy một phiến lân vảy lớn mà giật mạnh. Lập tức thân hình hắn rung lên từng chặp như kẻ lên cơn động kinh, thanh âm tụng niệm trên miệng hắn thoáng chút biến hóa, nhưng sau đó lại trở lại như bình thường. Trán hắn lúc này ứa ra mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt. Bạch Mỹ Hà cầm miếng lân vảy ngũ sắc trong tay, trong lòng không khỏi cảm thán một hồi. Nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt một thi thể nữ thanh y, đặt miếng lân vảy lên trán người chết.
Cứ tiếp tục như vậy, lần lượt chín miếng lân vảy ngũ sắc được bàn tay trắng ngần ấy rút khỏi sống lưng Minh Tiến để đặt lên trán chín nữ thanh y. Mỗi lần lân vảy được nhổ ra, người xung quanh đều không khỏi cảm thấy đau xót mà nội tâm kêu than thay cho hắn. Hắn vẫn im lặng như không hề hấn gì, miệng nhẩm Vô Thần, chỉ có điều ai ai cũng thấy rõ, khóe miệng hắn đã xuất hiện máu tươi; nơi trán hắn mồ hôi vã ra như tắm; thân hình hắn càng lúc càng run rẩy, khuôn mặt dần dần tái xanh rồi trắng bệch như xác chết trôi. Miếng lân vảy thứ chín được nhổ ra, cũng là lúc hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân hình tọa thiền ấy như muốn ngã sấp ra nền sân đá. Nếu như không phải nữ nhân áo đỏ nhanh tay giữ lấy hắn, chỉ e hắn đã ngã thật.
Tiểu Sương không biết từ lúc nào đã hồi tỉnh, lúc này vội vàng chen qua đám người mà lao tới bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt đẹp ấy giờ tái nhợt, nước mắt như mưa. Nước mắt rơi cả lên mắt, lên miệng hắn, hắn khẽ mở mắt, bàn tay móng vuốt nọ cẩn trọng vuốt ve má nàng, tựa hồ như sợ làm nàng bị thương. Minh Tiến khẽ cười nhẹ.
- Ta không sao, muội đừng lo… Tỷ, việc còn lại phiền tỷ…
Nữ nhân áo đỏ gật đầu, để Tiểu Sương đỡ hắn, buông lại một câu.
- Chăm sóc cho y thật tốt, mọi việc để ta. Kiếm cho y một bộ y phục mới đi!
Tiểu Sương thoáng ngẩn ra, chưa hiểu ý nàng. Chợt thấy ánh ngân quang lóe lên trước mắt, sau đó tan biến. Long nhân trước mặt nàng biến mất, thay vào đó là thân hình trần như nhộng của hắn khiến nàng đỏ mặt mà a lên một tiếng khe khẽ. Các nữ nhân khác thấy vậy đều kinh ngạc tới há hốc miệng, sau đó đều là mặt đỏ lựng mà quay đi hướng khác. Một tấm áo cà sa lớn được một vị sư mang tới, coi như tạm đủ che thân thể trần của Minh Tiến.
Tuệ Hải từ trong đoàn người vừa thoát ngục chạy nhanh tới, trên mặt vừa mừng vừa lo, vịn đỡ tay hắn mà dìu xuống một cái đỉnh đồng đổ nghiêng để hắn ngồi nghỉ, mặt khác y đảo mắt xung quanh, lo tìm kiếm cho hắn một bộ y phục tươm tất.
Cũng may cho hắn, có một vài người mang theo y phục để giả trang, vì vậy chỉ thoáng chốc là Tuệ Hải kiếm đủ y phục cho hắn. Chỉ có điều, thân hình hắn khá cao lớn, không phải y phục nào cũng vừa nên mỗi bộ hắn chỉ lấy được một món. Cái áo của một nhà sư, bộ quần của một đạo sĩ… Tóm lại là y phục tuy lộn xộn, chả ra đâu vào đâu nhưng cuối cùng cũng coi như tươm tất. Tuệ Hải khẽ mỉm cười nhìn hắn, còn Tiểu Sương và một số nữ nhân gần đó đều là iệng phì cười khúc khích không thôi. Minh Tiến mặc dù mỏi mệt, nhưng đứng trước tình huống quái đản này cũng không khỏi mặt đỏ lên như trái gấc.
Liễu Lan và Gia Trinh tách đoàn người bước tới phía hắn cảm tạ, ngay sau đó là sáu bảy người, đủ loại y phục cũng tới bái tạ hắn. Nhưng hắn chỉ mỉm cười mà lắc đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía trước.
Chín đoàn lửa đỏ hừng hực bốc cháy, thiêu rụi chín thân thể nữ nhân giữa sân, chỉ duy nhất có những phiến vảy ngũ sắc nọ là còn nguyên, ánh ngân quang vẫn không ngừng tỏa sáng. Bạch Mỹ Hà hướng tới đám bạch y hộ vệ nói lớn.
- Chuẩn bị y phục cho họ đi chứ!
Đám bạch y tròn mắt, dùng ánh mắt kì quái chiếu tới nàng. “Không phải ngươi đã thiêu họ ra tro rồi hay sao? Sao lại còn cần tới y phục?...”. Nhưng chỉ chốc lát là họ im bặt, bởi ngọn lửa đỏ nọ sau khi tắt đi, không bao lâu dị biến phát sinh.
Chín miếng lân vảy nọ đột ngột tan biến, trở thành những đám bụi ngũ sắc, lơ lửng trong không trung, sau đó đột ngột tụ lại, biến thành một khối cầu nhỏ. Từ trong khối cầu ấy, người ta nghe thấy những thanh âm rất bé… Thịch thịch, thịch thịch…
Không ai bảo ai mà tất cả đều im lặng, lắng nghe thanh âm kì quái nọ. Thanh âm ấy càng lúc càng lớn, kèm theo đó là những đám tro cốt đột ngột bay lên, bao bọc lấy đám khói ngũ sắc. Đột nhiên chúng lóe sáng mạnh mẽ, khiến cho đám người vội vàng nhắm tịt mắt lại. Cho tới lúc mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả cứng đờ lưỡi, thậm chí ngay cả Minh Tiến cũng không ngoại lệ. Tất cả chín nữ thanh y thân thể đều nguyên vẹn xuất hiện như còn sống, hai cánh tay tự vắt chéo, ôm lấy hai vai. Đôi chân co lại, tựa như tư thế một đứa trẻ sơ sinh. Bạch Mỹ Hà lúc này mới cười, lại nhắc nhở.
- Còn chưa chuẩn bị y phục cho họ?... Dực hỏa trùng sinh, khi sinh mạng kết thúc, cũng là lúc sinh mạng bắt đầu. Chết hóa thành cát bụi, từ cát bụi lại sinh ra sự sống mới… Đây là nguyên tắc của loài Hỏa Phụng chúng ta!
Từ trong đám bạch y, có chín nữ nhân bước tới, trên tay họ là những tấm vải lụa lớn màu trắng. Chờ cho tới khi chân chín nhữ nhân chạm đất, họ vội vàng vươn tay nhanh tróng dùng vải lụa che kín lấy thân thể họ. Chín nữ thanh y lần lượt mở mắt, sau đó là a lên một tiếng kinh ngạc trước ánh mắt của cả ngàn người đang chiếu tới họ. Bạch Mỹ Hà cười nhẹ, quay lưng về phía cả chín người, mắt hướng tới Minh Tiến mà nói.
- Mọi việc đều đã xong, ta nên đi thôi!
- Đa tạ tỷ tương trợ!
- Không cần đa lễ, cố gắng tĩnh dưỡng đi… À, đúng rồi, có thứ này cho ngươi!
Nàng ta vươn tay, rút trong ống tay áo ra một miếng ngọc giản đưa tới. Hắn khẽ gật đầu cảm tạ, đón lấy. Cùng lúc ấy, chín nữ thanh y được chín nữ bạch y đỡ tới trước mặt hai người, phủ phục mà bái tạ.
- Đa tạ hai vị thần tiên cứu mạng, ơn này không biết lấy gì báo đáp xin nhận lấy của chúng ta một lễ!
Nguyệt Nga lên tiếng, sau đó vội vàng cúi xuống định bái tạ, nhưng một luồng gió kì quái đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hành động của chín người. Bạch Mỹ Hà lắc đầu.
- Mạng các ngươi là do hắn cứu, không phải do ta cứu. Nếu như hắn không dùng sinh mạng hắn đánh đổi, ngay cả ta cũng không có cách cứu các ngươi. Đừng bái tạ ta!
Ánh mắt của chín người lại hướng sang phía hắn, Minh Tiến thấy vậy chỉ cười xòa, lắc đầu. Đột nhiên hắn ho lên một hồi, cảm giác trong họng như bỏng rát, thân hình lảo đảo như kẻ quá chén. Tiểu Sương vội vã đỡ lấy tay hắn, bàn tay trắng của nàng vươn tới nắm lấy tay hắn. Chỉ thấy toàn là một màu đỏ tươi của máu. Nàng run rẩy, vội vã hỏi.
- Chàng… chàng không sao chứ?
Hắn chỉ lắc đầu, trên mặt lúc này càng lúc càng xám xịt, mặt cắt không có một chút huyết sắc. Bạch Mỹ Hà cau mày, bước tới ấn nhẹ lên trán hắn khiến hắn lâm vào hôn mê, sau đó nhìn quanh tất cả một lượt mà nói.
- Tất cả lập tức rời khỏi đây, việc hôm nay tốt nhất coi như chưa từng nhìn thấy, kẻo mang họa sát thân. Còn nơi này… Để ta xử lý!...