Đăng vào: 12 tháng trước
Việc thách đấu của Viên Chính và Hùng Lệ rất nhanh lan đi khắp Linh Sơn, thêm nữa là do cả những hạ nhân trong Kim gia và Viên gia đồn ra khiến cho khắp nơi, khắp chốn đều thông tỏ. Mười lăm ngày nữa là quyết chiến tại Sinh Tử Trường, để dành lấy thiên kim tiểu thư của Kim gia – Kim Minh. Thông tin này xuất hiện, làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Đầu tiên là Bạch Hùng dạo nọ không phải là thú cưỡi; Thứ hai là Viên gia mưu đồ thâu tóm quyền lực của Kim gia. Câu chuyện này nhất thời trở thành chuyện cửa miệng tại Linh Sơn này, thậm chí là trong Vương Cung cũng không ít người chú ý. Thậm chí, ngay tại những ngôi làng nhỏ xung quanh Linh Sơn thành, trẻ con cũng là biết rõ việc này. Nữ hắc y dạo nọ nhận được tin này thì hơi cau mày, lắc đầu.
- Tên ngốc này, làm lớn chuyện như vậy không hề có lợi chút nào!...
Thật sự không phải Hùng Lệ muốn làm lớn chuyện, mà chính là đám người Kim gia và Viên gia cố ý tung tin. Thứ nhất là nhằm tạo ra một trường kịch tính thi đấu tại Sinh Tử Trường, từ đó mà nhận đặt cá cược; Thứ hai chính là quảng bá cho danh vọng của gia tộc mình, tạo danh tiếng cho lớp hậu bối. Cụ thể ở đây là danh vọng cho Viên Chính và Kim Minh, còn Hùng Lệ? Trong mắt cả hai chỉ là con tốt thí mà thôi.
Kim Minh sau khi xắp xếp nơi nghỉ ngơi cho Hùng Lệ, nàng mau mắn rời đi. Chỉ để lại một nữ Hồ giúp hắn xắp xếp đồ đạc. Hùng Lệ sau đó cũng tìm cách đuổi khéo nữ Hồ nọ, hắn đóng cửa, lập tức đả tọa xuất thần, trở vào trong Linh Thành của bản thân mà luyện tập.
Trong Linh Thành, Xích Nha cùng Phi Yến nghe hắn kể lại thì mỗi người một sắc mặt khác nhau. Xích Nha thì nắm tay răng rắc, vui vẻ cực độ, lại hận không thể rời ra ngoài mà quan sát chiến đấu. Phi Yến thì nét mặt trầm ngâm, kinh nghi bất định, đặc biệt là lúc Hùng Lệ nói tới cặp trủy thủ nọ. Xích Nha thì vô cùng hào hứng, cười mà nói.
- Chủ nhân, như thế thì người nên luyện tập dần dần đi. Để ta huấn luyện, đảm bảo người thắng chắc!
Xích Nha vỗ vỗ ngực, cười hắc hắc mà nói, Hùng Lệ thấy vậy thì gật gật đầu. Theo ý Xích nha bày ra võ trường trong Linh Thành, trực tiếp lãnh ngộ chỉ giáo của Xích Nha...
Cửa phòng hắn chợt đẩy ra, chỉ thấy có một lão Hồ bước vào, theo sau lão là một vị nữ Hồ trẻ tuổi. Hai người lại thấy Hùng Lệ ngồi im thì cho rằng hắn đang ngủ, nhẹ nhàng dùng thước dây đo đạc một hồi, sau đó ghi chép cẩn thận một phen rồi rời đi. Lão Hồ nọ trên đường vừa đi vừa tính toán, cuối cùng thì thở ra một hơi. Tiểu Hồ nữ kia thấy vậy thì hỏi.
- Bà bà, sao người lại thở dài như vậy? Hay là người quên mất số đo? Chúng ta quay lại đó nha?
- Ta không có quên, tiểu nha đầu!
Lão Hồ nọ khẽ gắt, nhưng ánh mắt lại thập phần cưng chiều tiểu Hồ nữ nọ, cả hai người một già một trẻ cứ như vậy hướng qua phòng Kim Minh…
Sinh Tử Trường, đây là tên gọi nơi đấu trường của Linh Sơn. Xích mích, gút mắc, tranh chấp, oán hận… không thể giải quyết thì lên đây giải quyết, dùng sức mạnh giải quyết. Nơi này thực sự so với đấu trường của các võ sĩ giác đấu La Mã ngày xưa cũng không khác là mấy, chỉ có điều bất cứ ai cũng có thể ra vào xem chứ không giới hạn là mua vui cho đám quý tộc. Sinh Tử Trường cũng không đơn thuần là sân tỷ thí, nó còn là một sân huấn luyện, tìm kiếm võ sĩ hay binh sĩ cho các gia tộc hay cao hơn là Vương Cung. Nhưng là sự kiện này mỗi năm chỉ có vài ngày, sau đó là lại để không. Vì thế mà vài Đại gia tộc quyết định xin phép Hồ Vương cho phép mở ra thách đấu. Trước nhất là giải quyết những mâu thuẫn cá nhân cùng với giải trí của dân, thứ hai là vừa dùng nó như cách tìm kiếm võ sĩ, thứ ba nữa là mở cá cược, kiếm lời.
Sinh Tử Trường này không chỉ có đám nam nhân nhiệt huyết, sĩ diện muốn lên giải quyết bằng vũ lực. Nơi đây cũng có không ít nữ nhân tiến lên để giải quyết mâu thuẫn, thường là họ lên đây khi không thống nhất về nam nhân hoặc tranh cãi về con cái. Không ít trường hợp là tranh dành ân sủng của phu quân hay người tình. Đôi khi lên sân có thể là một vị phu nhân tranh đấu với tiểu thiếp. Sinh Tử Trường này cũng chỉ có bốn quy định chính là: Một khi tiến lên là đã chấp nhận bị thương mà không có bồi thường. Nếu đã bước lên mà không tranh đấu thì nhất định sẽ bị phạt nặng. Quyết đấu chỉ dừng khi có kẻ chịu thua hoặc đã tử vong. Tất cả những người tới xem đều không được phép can thiệp, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Linh Sơn thành.
Tới Sinh Tử Trường xem kẻ khác đấu đá, đó dần dần thành một thói quen của Hồ nhân nơi đây. Bất kể khi nào, hoặc là đang bận việc gì, chỉ cần có tin có kẻ quyết đấu là họ liền kéo về tập trung tại đây. Có thể là không quan tâm tới cuộc chiến, nhưng là đi ngắm vài nam Hồ hay nữ Hồ thuận mắt cũng rất tốt mà.
Lần này tin tức truyền đi khiến cho trong Linh Sơn sôi sục không thôi, người người nhà nhà bàn tán. Căn bản là trước đây, đơn thuần chỉ là Hồ nhân đấu với nhau, nhưng lần này lại là Hùng tộc cùng Hồ nhân tranh tài, kết cục quả thật khó đoán. Nhưng hứng thú nhất là những kẻ cầm quyền tại Sinh Tử Trường, họ cho hạ nhân đi khắp nơi rêu rao, kích thích dân chúng cá cược. Đám này là cao hứng vô cùng “Sắp có một lượng lớn tài phú chui tới trữ vật nha, ha ha ha…!”.
Ngay cả trong Vương Cung, cũng có không ít người bàn tán về việc này, thậm chí còn sôi nổi hỏi han đặt cược một phen. Thậm chí ngay cả Hồ Vương cũng có hứng thú, lên triều thường là hỏi han về vụ thi thố lạ người nọ hơn là lo toan các việc khác. Vương Hậu thì không có để ý gì tới, lại thấy vậy thì trong lòng lại càng cười lớn. “Sự việc ầm ỹ này rất tốt để che mắt cái chết của hai tên trưởng lão!”. Lại nữa, vì Linh Trâm sắp đột phá lên đỉnh phong Cửu Vỹ, rất cần chân lực để tu luyện nên nàng ta thường là cố ý làm lơ, chủ động câu dẫn Hồ Vương tới hậu cung mà hưởng lạc…
Trong một đại sảnh sang trọng, so sánh với Kim gia chỉ có hơn chứ không kém. Viên Chính đang im lặng ngồi đó, nét mặt nghiêm trang hướng tới một cặp nam nữ Hồ đang ngồi chính giữa sảnh mà cung kính bái lễ.
- Phụ thân, mẫu thân!
Nữ Hồ nọ khẽ cười, bà nói.
- Miễn lễ a, Chính Nhi, con nói cho ta biết rốt cuộc việc ở Sinh Tử Trường kia là như thế nào?
Viên Chính gật đầu, thuật lại không sót một cảnh nào. Kể từ lúc hắn nghe tin Kim Minh trở về, cho tới lúc vào bái kiến Kim tộc trưởng, lời yêu cầu của Kim Minh… tất cả đều kể ra. Duy nhất chỉ có việc hắn thấy Hùng Lệ có móng vuốt ngân sắc thì không hề đả động tới. Cặp nam nữ Hồ sau khi nghe xong thì mỗi người lại biến hóa ra một nét mặt khác nhau, nữ Hồ thì lông mày hơi cau lại, trên mặt mang theo bộ dáng suy tư. Nam Hồ nọ thì trên mặt hơi biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó lại là vẻ cười cợt, tựa như đã nắm chắc sự thắng bại của con mình trong tay, lão nói.
- Chính Nhi, có hay không để ta trợ giúp một chút?
Viên Chính vốn thông minh, nghe thấy phụ thân nói vậy thì lắc đầu. Hắn căn bản muốn đường đường chính chính chiến thắng Hùng Lệ dựa vào bản thân chứ không cần ai trợ giúp. Vì thế nghiêm giọng mà nói.
- Phụ thân, con không cần. Nhưng nếu như phụ thân có thể tìm kiếm cho con một nơi yên tĩnh để tu luyện, như vậy đã quá tốt rồi!
- Ừm, như vậy để lát nữa ta tiến cung, lập tức hướng Vương Hậu xin cho con được tiến nhập Huyết Trì!
Nam Hồ gãi gãi cằm, trầm ổn mà nói. Nữ Hồ lúc này mới lên tiếng, trên mặt vẫn đầy âu lo.
- Chính Nhi, thực lực Hùng tộc kia thế nào?... Chính Nhi, con ngàn vạn lần phải cẩn trọng. Hùng tộc vốn cường mãnh vô cùng, nếu là quá bất lợi thì nên biết tiến thối hợp lý a. Con là độc nhất hài tử của chúng ta, ta không thể để con tự tìm tới nguy hiểm được!
Nói tới đây,giọng đã xuất hiện chút run rẩy. Nam Hồ thấy vậy thì cau mày, gắt lên.
- Hùng tộc thì sao chứ?... Chính Nhi, ta ủng hộ con. Hồ tộc chúng ta xưa nay đều là trưởng thành trên chiến trường, không trải qua tranh đấu sinh tử sao có thể đại thành sự nghiệp?
- Chính Nhi biết tự cân nhắc, mẫu thân xin yên lòng. Với cả mẫu thân chắc chưa quên con còn Ngưng Nguyệt Phi Tuyết chứ?...
Hùng Lệ tĩnh tọa như vậy cho tới chiều muộn, đám người của Kim gia thấy vậy thì không tiện làm phiền, chỉ nguyên trạng thông báo lại cho tộc trưởng. Kim tộc trưởng trên mặt có chút hiếu kì, tự thân bí mật tiến tới phòng của Hùng Lệ, len lén nhìn vào. Chỉ thấy Hùng Lệ căn bản im lặng tĩnh tọa, hơi thở trầm nặng, dường như vô cùng mệt mỏi thì hơi cau mày, sau đó vội vàng lui đi. Vừa vặn là phía hành lang Kim Minh đang đi tới, nàng thấy mẫu thân thì vui vẻ, đang định cười nói thì bị bà cản lại, nhỏ giọng.
- Hùng công tử đang tĩnh tọa, nha đầu con chớ làm phiền. Lát nữa ta sẽ sai mấy nha hoàn để ý quan sát, nếu y dừng thì lập tức mang đồ ăn tới tận nơi cho y. Con cũng đừng có quấy quả công tử ấy tu luyện, Sinh Tử Trường quyết chiến cùng với Viên công tử không phải trò chơi đâu!...
Linh Thành của Hùng Lệ.
Minh Tiến lúc này đang trực tiếp đấu tay đôi với Xích Nha, cả hai người là đang không ngừng vung binh khí lao tới nhau. Vun vút, chan chát những thanh âm chát chúa. Từng lượt từng chùm tia lửa tóe ra xung quang nơi binh khí giao tranh. Minh Tiến lúc này mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm toàn bộ y phục như vừa dính mưa. Ngược lại, bên này Xích Nha thì thần nhàn khí định, cứ y như thể y đang đi tản bộ vậy. Trên mặt không hề biểu hiện ra một chút mệt mỏi nào, thậm chí ánh mắt thường trực là những tia cười cợt mà nhắm tới hắn.
- Mạnh nữa lên,đánh mạnh nữa… nhanh nữa lên, bước chân nhanh lên… chậm… quá chậm… vô dụng…
Minh Tiến lúc này dường như thở ra bằng tai, chợt nghe thấy Xích Nha nói như vậy, đồng thời thấy y một phen biến hóa, thân hình thu nhỏ thành một dáng người nhân loại, dáng dấp nhỏ bé, khuôn mặt anh tuấn hướng tới hắn mà nở nụ cười đầy ý khinh khi, coi thường.
- Ngươi chỉ là rác rưởi mà thôi!
Nam nhân loại nọ nói, sau đó là cười cợt một tiếng lớn. Minh Tiến trong mắt lúc này bắt đầu biến hóa, con ngươi hằn lên những tia máu đỏ, cánh tay nắm chặt trường kiếm tới mức nó đỏ lừ lên, các mạch máu xanh nổi lên vô cùng kinh dị. Trong đầu hắn lúc này căn bản là tức giận, phẫn nộ, hét lên một tiếng lớn đầy sát ý. Trời đất bên trong cũng lập tức u ám, sấm sét gầm gào, đương nhiên đây là linh thành của hắn, phản ảnh ý thức của hắn nên mới có sự biến hóa trùng hợp như vậy. Nam nhân nhỏ bé nọ lại càng cười lớn hơn, miệng nói.
- Hà hà, tốt… tốt… Đây mới là chiến ý, tới đây nào!