Chương 170: Chương 170: Mật Chỉ

Mộng Tu Tiên

Đăng vào: 5 tháng trước

.


Linh Thành, Minh Tiến lúc này bị ngăn cản bởi kẻ mặc cà sa nọ, y nhất quyết không cho hắn trở về nguyên thân.
- Ngươi lúc này bị trọng thương, trở lại chắc chắn chỉ có đường vong mạng. Chi bằng cứ để cho bọn chúng nghĩ ngươi đã chết, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Hắn cúi đầu im lặng, điều này khiến người mặc cà sa nọ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng chỉ trong chốc lát, y chỉ kịp kinh hãi hô lên.
- Ngươi…!
Đó là từ cuối cùng y có thể nói, vì một trảo thù lớn ngân sắc đã nhanh tróng chụp tới đầu y, xé tan y thành làn khói vàng. Minh Tiến lúc này mới ngẩng đầu lên, con ngươi hắn biến thành một màu đỏ rực như máu. Quanh thân thể, ngân phiến sớm đã xuất hiện dày đặc. Hắn gầm lên.
- Ngươi không phải là ta, vì thế ngươi không có quyền quyết định thay ta. Thân thể này là của ta, ý thức này là của ta, chân lực cũng là của ta. Cuộc sống của ta là do ta quyết định!...
Viễn Sơn thấy cảnh ấy thì chửi thầm. “ Khốn kiếp, không ngờ chúng lại có y kháng cự mãnh liệt như vậy!”. Y bước lên trên mấy bước, liếc mắt quét qua đám nhân sĩ võ lâm một lượt. Ánh mắt y đưa tới đâu, lập tức đám nhân sĩ ở đó thối lui một bước. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở phía Tiểu Sương, y cười mà hỏi.
- Mỹ nhân, hắn đã chết, nàng nên đi theo ta thôi!
- Đừng hòng!
Tiểu Sương lớn tiếng nói, trên khuôn mặt đãm nước mắt ấy nhanh chóng biến đổi sang một sắc thái tương phản. Lông mày nàng dựng ngược, con ngươi dường như muốn bốc cháy, thiêu đốt kẻ vô sỉ trước mặt. Viễn Sơn càng cười ha hả, nói lớn.
-…Ha ha ha, tốt… tốt lắm. Ta thích những nữ nhân cá tính, cứ như vậy trên giường mới thú vị…!
Y cười to, thản nhiên nói. Thong thả bước về phía nàng, mỗi bước đi không nhanh không chậm nhưng lại mang cho đám nhân sĩ võ lâm một luồng khí tức đe nạt. Khiến họ tự động tách ra cho y đi tới, Viễn Sơn tiến tới trước mặt nàng, định vươn tay sờ tới khuôn mặt ấy thì đột nhiên y khựng lại, trùn người qua một bên. Động tác này khiến không chỉ đám nhân sĩ, hộ vệ mà thậm chí cả ba sư đệ của y cũng ngạc nhiên. Chỉ thấy một tia chớp đỏ lóe lên, sau đó lại thấy y ôm một bên mặt mà vội vã nhảy lùi lại. Trên mặt Viễn Sơn lúc này là vẻ sợ hãi cùng nghi hoặc cực độ. Tiểu Sương sững người, sau đó ngạc nhiên kêu lên.
- Thiết Huyết?!
Vốn lúc Viễn Sơn sắp chạm vào mặt nàng, Thiết Huyết đột nhiên xuất hiện, lao thẳng tới mặt hắn. Viễn Sơn mặc dù né tránh, xong trên má vẫn xuất hiện một vết xước dài, màu tươi không ngừng rỉ ra. Thiết Huyết lúc này vẫn lơ lửng bên cạnh nàng, hỏa diễm cùng hắc diễm vẫn nhàn nhạt bốc lên. Tiểu Sương chợt mỉm cười, ánh mắt vui mừng cực hạn, mở to mà nhìn tới phía sân chính. Một chất giọng trầm thấp, mang theo hàn khí khiến ai nghe cũng cảm thấy máu huyết bản thân như đông đặc lại xuất hiện.
- Ngươi quá to gan đấy, Viễn Sơn!
Thanh âm này khiến tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kẻ bị loạn đao xiên thân như xiên thịt kia. Chỉ thấy thân hình đầy máu ấy khẽ ngồi xổm,vươn tay vuốt mắt cho từng nữ thanh y, miệng lại ghé tới tai họ mà thì thào điều gì đó. Khước Chính lắng tai nghe, sau đó chợt cười to.
- Chúng chết rồi, ngươi xin lỗi làm gì kia chứ? Ha ha ha…!
Y cười to, trong lời nói giọng điệu đầy cợt nhả. Nhưng thật sự, trong lòng y cũng như ba người còn lại đều kinh dị. “Không phải y đã bị đao đâm xuyên tim ư? Sao còn có thể sống được chứ?”.

- Ta nói ngươi câm miệng lại!
Thanh âm lạnh lẽo nọ lại vang lên, Khước Chính càng cười to hơn.
- Ha ha ha, ta không…
Y chưa nói hết câu, chỉ cảm nhận thấy một luồng kình phong rát mặt lao tới. Khước Chính phản xạ cũng không kém, vung trường kiếm đón đỡ. Nhưng vô dụng, y rất nhanh cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, sau đó là ý thức mơ hồ rồi xung quanh là một màu tối đen. Trong chốc lát ấy, một bóng ngân quang lóe lên, như lôi điện phi nhanh tới phía Tứ Bán Tiên, sau đó lại bay ngược trở lại phía nam nhân trẻ tuổi. Bóng ngân sắc ấy nhanh tới mức, ngay cả ba đạo sĩ còn lại cũng không kịp quan sát. Còn đám nhân sĩ và hộ vệ thì khỏi nói, họ thậm chí còn không thấy kịp sự xuất hiện của bóng ngân sắc kia. Viễn Sơn quay sang Khước Chính, y chợt tái mét, run rẩy ôm lấy đệ đệ của mình. Chỉ thấy Khước Chính lúc này trên cổ máu tươi không ngừng phun ra, lão tứ đã sớm đoạn khí, thanh bảo kiếm từ lúc nào đã bị đánh gãy.
Phía bên này,thân hình nam nhân đầy máu vuốt mắt cho người cuối cùng, y đứng dậy. Đám đông cả hai bên lập tức im bặt, họ đã thấy trên tay nam nhân trẻ tuổi nọ là một mảnh của thanh kiếm kia. Thêm nữa, bàn tay thanh niên nọ sớm biến thành một bàn tay móng vuốt ngân sắc, bao phủ bởi những lớp vảy ngân quang loang loáng. Nơi móng tay, máu tươi vẫn đang khẽ nhỏ xuống nền đất. Tiểu Sương khẽ thì thầm một mình.
- Long Nhân…!
- Thế nào, cảm giác người thân thuộc bị bức hại không tệ chứ? Viễn Sơn?
Thanh âm băng hàn nọ lại vang lên, kèm theo đó là tiếng kim loại bị bóp vụn. Minh Tiến khẽ vươn tay, bóp vụn mảnh thân kiếm nọ khiến chúng hóa thành từng đám bụi màu đỏ mà rơi rải rác trên nền sân hỗn loạn. Viễn Sơn ngước lên, trên khuôn mặt ấy con ngươi đỏ lòm những tia máu, lại nhìn tới cảnh nọ thì càng căm tức, phẫn nộ nói lớn.

- Ta nhất định ăn gan, uống máu ngươi để báo thù!
- Tới đây, cả ba ngươi tới đây!
Minh Tiến nói, ngân quang càng lúc càng mạnh mẽ lóe lên. Thân hình hắn bắt đầu biến đổi, trên thân thể đầy máu ấy, đột nhiên chiếc áo trắng tơi tả kia tan biến, để lộ ra một thân hình đầy những vết đâm chém ngang dọc, thậm chí có nơi còn đang không ngừng chảy máu. Mái tóc đen nọ xõa bung ra, hóa thành một màu bạc, các phiến vảy nọ chen nhau mọc lên trên khắp thân thể. Nơi trán chừa ra hai khoảng nhỏ, mọc lên hai nhánh sừng, ngân quang chói mắt. Trên mặt, đôi mắt nọ như hóa ra to hơn,con ngươi xẻ dọc, mắt hắn lúc này hoàn toàn biến hóa thành một màu đỏ rực. Sống mũi nhô cao, lỗ mũi giãn nở, hóa lớn. Bênh cạnh mọc ra hai sợi dâu dài tới tận thắt lưng. Xương hàm nhô cao, răng nanh mọc dài ra, thò ra sắc lạnh. Sau lưng xuất hiện một cái đuôi dài, nhẹ nhàng ve vẩy.
Ngân quang chói mắt, hình dáng lúc này của hắn khiến tất cả đám người kinh hãi. Ngoại trừ Tiểu Sương, còn lại ngay cả ba tên nọ cũng không kiềm chế nổi mà thốt lên.
- Hóa Thân Thú Phù!
Không gian trong phút chốc im lặng, hóa đá. Tất cả chỉ bừng tình sau khi nghe thấy chất giọng trầm thấp mang theo khí tức áp bức vang lên.
- Các ngươi, tới cả đây!...
Thanh Điền, Bá Ôn im lặng ngồi trên chiếc ghế trúc. Y thản nhiên xem sách. Bỏ mặc trước mặt, một nam nhân mặc y phục dạ hành kín mít, chỉ để lộ hai con mắt đang quỳ. Trước mặt hắc y này là một thanh trủy thủ, hàn khí thi thoảng lan ra đủ biết là một thanh bảo khí. Hắc y run giọng nói.
- Lưu Đại nhân, ta phụng mệnh tới…
- Không cần nói, ta đã sớm biết tất cả. Giúp ta chuẩn bị giấy mực, ta cần viết lại vài chữ!
Hắc y khẽ cúi đầu, nhanh nhẹn đi tới thư phòng mang tới nghiên bút, y còn thận trọng lấy nước mài mực sẵn, sau đó cung kính lùi ra xa. Y vốn là một sát thủ, ấy vậy lúc này hành động lại không khác gì một học đồ đối với sư phụ, cung kính hết mực. Bá Ôn nhìn những động tác ấy, khẽ cười mà nói.
- Xem ra ngươi cũng là kẻ biết tới văn thư, cách mài mực chứng tỏ thủ bút của ngươi cũng không hề thấp!
- Đa tạ đại nhân, chỉ là chút tài mọn, thật không xứng!
Hắc y dường như quá kích động, run run nói. Bá Ôn nghe vậy thì khẽ cười, vươn tay lấy bút lông mà chấm tới nghiên mực. Y vén tay áo, chậm rãi viết lên tờ giấy lụa. Hắc y im lặng ngồi trong góc phòng, ánh mắt dường như bị hút hồn vào từng đường nét của Bá Ôn. Mặc dù không biết Bá Ôn viết những gì, nhưng để đạt tới cảnh giới văn thư như thế kia, mỗi lần nhấc bút là như nước chảy mây trôi, ẩn long tàng hổ. Liệu bản thân y bao giờ mới có thể đạt tới cảnh giới này?
Bá Ôn chậm rãi gấp lại lá thư, nhìn thấy ánh mắt si mê của hắc y thì khẽ cười. Y đứng dậy, tiến tới phía tủ lớn mà lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa tới cho hắc y mà nói.
- Ta thấy ngươi cũng là kẻ am hiểu văn thư, nhưng ta xin khuyên một câu thế này. Sát nghiệp quá nặng chẳng thể nào giúp ngươi luyện tới cảnh giới Tiên Thư đâu. Ta tặng ngươi, mong ngươi hiểu ý ta!
Hắc y nghe lời nói mà toàn thân run rẩy, cung kính nhận lấy cái hộp mà cung kính bái tạ ba lạy. Lúc ngẩng lên, đã thấy thanh trủy thủ của mình được Bá Ôn cầm lấy, kề sát cổ. Lại nghe Bá Ôn cười buồn mà nói lớn.
- Vua muốn bầy tôi chết, bầy tôi không thể không nghe. Nguyên Chương, ta từng là bằng hữu, cũng từng là tri kỉ sinh tử. Nhưng ngươi tham vọng quá lớn, cuồng ý quá nhiều. Ta thật sự cảm thấy hối hận, hối hận trước đây đã đi cùng ngươi… Bá Ôn ta đi trước, phiền ngươi bảo trọng!
Thanh trủy thủ lóe lên, lướt qua cổ y. Từng luồng máu như những đám nước mưa phun ra phòng khách, phun cả lên mặt hắc y, lên cái hộp gỗ kia. Hắc y im lặng, y là người duy nhất chứng kiến khung cảnh này. Chứng kiến một vị văn quan tài ba nhất Hoa Hạ tự tận, chứng kiến sự ra đi của một thiên tài. Hắc y nhân toàn thân không ngừng trấn động, vươn người đỡ Bá Ôn ngồi yên vị trên ghế. Y quỳ phục dưới đất, quỳ lạy chín lạy mới đứng lên. Y chậm chạp moi trong ngực áo ra hai cuộn lụa vàng, một cái để bên cạnh bàn của Bá Ôn, một cái y mở ra bọc lấy thanh trủy thủ nọ. Hồi lâu, y mới xoay người bước ra ngoài, lại cố y gây tiếng động thật lớn để dân làng chú ý. Lập tức mọi người dân Thanh Điền ào tới, hầu như tất cả đều tới đây, bàng hoàng, nghẹn ngào. Căn nhà nhỏ của Bá Ôn lúc này tràn ngập tiếng nức nở, ai oán tang thương. Hắc y đứng trên một mái nhà gần đó, y khẽ vươn ống tay lau mắt, không rõ là nước mắt hay là máu bắn lên. Một hồi lâu, y khẽ thở dài, xoay người nhảy xuống ngựa mà quất roi chạy nhanh…
Ba thân ảnh đạo sĩ nhanh tróng lao tới phía hắn, trên mắt ai cũng tràn ngập uất hận và căm thù. Minh Tiến thì dường như thờ ơ trước sát ý ấy, vẫn thản nhiên bước về phía trước, không nhanh cũng không chậm. Cặp Phán Quan Bút trên tay Công Tôn Uyên réo lên ù ù, tử quang dày đặc nhanh tróng hóa hình thành một con mãng xà lớn, trên đầu có mào. Cặp Song đao của Tùng Văn thì ngược lại, lặng lẽ vạch trên không những lưỡi đao đen ngòm to tướng. Viễn Sơn thì ngược lại, y không hề lấy ra binh khí mà chỉ đơn thuần lao tới, vận chân lực lên quyền mà nhắm tới Minh Tiến. Đất đá xung quanh không ngừng tung bay, gió cùng những bông tuyết cũng bị cuốn vào trận cuồng phong ấy. Đám nhân sĩ cùng bạch y cố gắng đưa thi hài những người bị thương ra khỏi khu vực ấy, rồi không ai bảo ai đều đồng loạt lùi lại một quãng xa. Trận chiến này, căn bản họ không thể can dự. Trận chiến này – nó đã sớm vượt khỏi võ công giang hồ.