Chương 213: Chương 214: Lam Nguyệt Cốc - Chương 215

Mộng Tu Tiên

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Chương 214: Lam Nguyệt Cốc

Mỹ Mỹ thì càng thêm căng thẳng, nàng nhớ lại những chú ngữ cùng đồ hình kì quái đã tước đi chân lực của nàng khi nàng mới tới nơi này. Nhớ lại những đau đớn ấy, nàng lại rùng mình sợ hãi, vội rúc đầu vào ngực hắn như muốn trốn chạy. Túy Y mỉm cười, hắn khẽ vỗ nhẹ lên lưng Mỹ Mỹ, sau đó bình thản dắt tay hai nàng tiến vào bên trong thông đạo.
Trái ngược với suy nghĩ của cả hai nữ nhân, chuyến đi ra lần này chẳng hề có sự việc gì đáng sợ cả. Chỉ đặt biệt nhất ở chỗ, mỗi khi chân hắn bước tới đâu thì những đồ hình hay kí tự trên tường, trên nóc và cả dưới chân hắn đều lóe lên ánh sáng hoàng kim rực rỡ. Mỹ Mỹ ngạc nhiên ngắm nhìn sự lạ, còn Tử Hàm lại thoáng trầm ngâm không thôi. Những đồ hình kia dường như là Long ngữ cổ, nàng có chữ đọc được, có chữ không. Còn hắn thì thản nhiên ngắm nhìn, miệng khẽ lẩm nhẩm những thanh âm mà có lẽ chỉ mình hắn hiểu. Con ngươi hắn lại hóa thành xẻ dọc, ánh kim quang cực thịnh. Trong cơ thể, sợi xích hoàng kim kia dường như không hề rời đi mà lại càng phát sáng mạnh mẽ hơn, áp chế con rồng đang nằm trên đài sen đang ra sức vũng vẫy. Phía ngoài, từng luồng từng luồng chân khí lao về phía ba người, vây kín lấy ba người như đang trả lại chân lực. Mỹ Mỹ khoan khoái vươn vai, trên đầu nàng đã xuất hiện trở lại đôi tai trắng hồng cùng chín cái đuôi phía sau. Tử Hàm cũng khoan khoái hít vào những luồng lương khí ấy, chỉ duy nhất hắn chẳng thấy có biến đổi gì, chậm rãi bước đi. Ba người tiến vào vùng sáng trắng nơi lối ra…
Một hang đá lớn lơ lửng giữa lưng chừng núi cao, dãy núi này cây dây leo mọc chẳng chịt, dường như hiếm có người lui tới. Lúc này, phía bên ngoài có năm sáu nam nhân thân mặc y phục đồng bộ màu trắng, dường như là môn hạ cùng một tông môn. Cả sáu người đang đứng trên phi kiếm, hướng tới phía cửa hang mà chửi rủa.
- Chung Cực, con rùa đen nhà ngươi mau thò mặt ra đây!
- Chung Cực, nể tình chúng ta là đồng môn ngươi mau giao nộp tâm pháp ấy ra đây. Nếu không đừng trách chúng ta vô tình!
- Chung Cực, ngươi chỉ là một tên đệ tử Luyện Khí Kỳ, sao dám cãi lời Trúc Cơ như chúng ta. Mau giao nộp nó ra đây!
- Mau giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí...!
Bốn nam nhân thay nhau gào thét, chửi bới. Chỉ duy nhất có hai người lùi xa một quãng là im lặng chăm chú quan sát. Một người là nam nhân thân hình tầm thước, rắn rỏi. Tuy vậy khuôn mặt lại nhu nhược y như một nho sinh. Người còn lại thân hình khá bé nhỏ, dường như là nữ giả nam bởi khuôn mặt người này trắng bóc cùng với cặp lông mày thanh mảnh. Người bé nhỏ khẽ kéo ống tay người kia, hạ giọng.
- Sư huynh, liệu y có giao ra không?
Giọng nữ nhân mềm mại, nhỏ nhẹ vang lên, chất giọng mang theo chút áy náy. Nam nhân kia vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, nhẹ nhàng đáp.
- Muội yên tâm, hắn đã trọng thương, sớm hay muộn muội cũng sẽ có tâm pháp đó thôi. Thứ đồ mà Tuyết Lăng Tiên Tử cho hắn chắc chắn là đồ tốt, muội đừng lo lắng!
- Nhưng… Sư huynh, hay là thôi… bỏ đi. Dù sao cũng là đồng môn với nhau, chúng ta làm vậy có lẽ hơi quá đáng rồi!
Nam nhân cau mày, nghiêm giọng nói.
- Đồng môn thì sao chứ? Cũng chỉ là tu tiên giả mà thôi, mạnh được yếu thua, cường giả làm vua. Đồng môn cũng vậy, chỉ cần chúng ta mạnh lên thì bất cứ thứ gì có thể ta đều lấy về tay uội!

- Sư huynh…!
Người nhỏ bé nghe vậy hơi sững người, nhưng sau đó má đỏ bừng lên thẹn thùng mà ngả đầu vào lòng y. Sư huynh nàng nói không sai, tu tiên giới này đơn giản là như vậy, nàng cũng chỉ còn cách chấp nhận mặc dù thâm tâm nàng không thực sự muốn. Đây là tâm ý của chàng ta với nàng, lẽ nào nàng lại từ chối? Hơn nữa bản thân nàng cũng thật sự cần một bộ tâm pháp tu luyện mới, vì thế nhắm mắt chấp nhận.
Nơi đây vốn là hậu viện của Lam Nguyệt Cốc, tông môn đứng hàng thứ ba tu chân giới U Châu,một trong cửu đại thế lực. Những người này đều mặc y phục của ngoại môn đệ tử Lam Nguyệt Cốc, tu vi kẻ thấp nhất cũng đã Trúc Cơ Sơ Kỳ, cao nhất là hai người đứng phía sau, nam nhân đã tới Trúc Cơ Trung Kỳ đỉnh phong, nữ nhân là Trung Kỳ viên mãn. Sáu người vốn đang truy đuổi một nam đệ tử mới tới khác tên Chung Cực, một kẻ chỉ mới Luyện Khí Trung Kỳ nhưng lại được đồn thổi là nam nhân vận số may mắn nhất thiên hạ - Y vừa được Tuyết Lăng Tiên Tử tặng ột bộ tâm pháp tu tiên. Thật sự mà nói, Tuyết Liên tặng cho hắn tâm pháp đơn giản vì nàng thấy tiện tay chứ chẳng có ý gì khác. Có lẽ đúng là do vận số Chung Cục này hơn người, ngày y canh gác cửa cốc cũng là ngày Tuyết Liên gấp gáp trở về Lam Nguyệt Cốc sau khi nhận được tin triệu hồi của sư phụ nàng…
Trong căn nhà trúc nhỏ, một nam tử thư sinh, tuổi trạc tam tuần, thân mặc thô bào màu tro đang loay hoay bên cạnh một phiến gương bát quái, ngón tay bấm dốt liên hồi. Trên tay trái y là một thẻ tre đã cũ, phía trên chi chít những hàng chữ nhỏ. Ngô Hùng cau mày, lẩm nhẩm gì đó trong miệng không ai biết. Y để mặc hai người đang chăm chú nhìn y ở trước mặt. Một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, nhưng con mắt thì dường như phát ra tinh quang sắc bén. Râu cùng tóc lão đã bạc phơ như cước, lão nhân này mặc một bộ trường bào màu vàng, là cốc chủ Lam Nguyệt Cốc – Vương Phác Thiên. Người còn lại là một nữ bạch y, lưng đeo trường kiếm, không ai khác chính là Tuyết Lăng Tiên Tử Tuyết Liên. Cả hai đều chăm chú nhìn tới phía Ngô Hùng. Một hồi lâu, chỉ thấy y nói.
- Sư muội, ta muốn nói chuyện riêng với sư phụ. Làm phiền muội vậy!
Tuyết Liên khẽ gật nhẹ, cung kính rời đi. Nàng bước ra sân, khẽ vươn vai rồi sau đó chậm rãi rảo bước đi dạo, cứ thế vô tình hướng tới hậu viện mà đi tới. Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, bầu không khí thoáng chốc trở nên thần bí khó tả, Ngô Hùng khẽ nói nhỏ.
- Sư phụ, thiên tinh cận kề cốc chúng ta!

- Thật sao, rốt cuộc là nơi nào?
- Thứ lỗi cho đệ tử, thật sự đệ tử chỉ có thể tiên đoán tới vậy...!
- Chung Cục, ngươi mau ra đây!
Đám người chửi rủa một hồi lâu, lại quăng cả những đạo phù chú hỏa cầu ném vào hang nhưng vô dụng. Vách núi này vốn được gọi là Băng Liệp Sơn, đá mang tính chất vạn vật bất xâm. Dù lửa hay nước, hay bất cứ thứ phù chú nào đánh tới đều tan biến như chưa từng có. Thêm nữa, quanh hang là vô số lỗ nhỏ - tổ của những đàn rết ba đuôi vô cùng độc, nếu sơ ý là táng mạng nên không ai dám tới gần. Nhưng Chung Cục có vẻ may mắn nhất vì lúc ý liều mạng trốn vào đây không hề đụng mặt con rết nào. Y mệt mỏi dựa lưng vào một phiến đá lớn, cắn chặt môi khẽ cử động tay trái. Cánh tay trái của hắn lúc này đầy những máu tươi, thấm loang lổ sang cả y phục. Chung Cục gắng gượng nhẹ nhàng gỡ bỏ những mảnh vải đẫm máu ấy. Chợt từ phía sâu trong hang, một luồng bạch quang lóe sáng rồi tắt ngấm. Từ bên trong có tiếng nữ nhân truyền ra khiến y giật mình.
- Thật là kỳ lạ. Theo lời Thanh Nhi và Bạch Nhi nói, chỉ cần đi qua quan lộ là có thể rời khỏi Phàm Thành. Nhưng lần này chúng ta lại đi qua một quan lộ thứ hai nữa?!
Tử Hàm nói, nàng hướng ánh mắt đầy chờ mong tới phía Túy Y. Bằng vào biểu hiện của hắn trong thông đạo, nàng hy vọng hắn có thể giải đáp khúc mắc này giúp nàng. Túy Y nghe vậy thì chỉ lắc đầu, hắn nói.
- Ta cũng không rõ!
Mỹ Mỹ dường như không chú tâm tới hai người, nàng rảo bước tiến ra phía ngoài hang, nơi có ánh sáng. Vừa đi vừa cười mà nói.
- Ta đi xem ba người chúng ta được truyền tống tới nơi nào đây!
Nhưng chỉ được một lúc, một thanh âm thảng thốt vang lên khiến Tử Hàm và hắn giật mình, chạy vội ra phía ngoài. Chỉ thấy lúc này trước mặt ba người là một nam nhân trẻ, thân hình bê bết máu tươi đang nằm dựa vào một phiến đá lớn. Khuôn mặt người này trắng bệch, hai mắt trợn lên, như muốn lồi ra khỏi hốc mắt mà nhìn tới ba người. Mỹ Mỹ run rẩy quay mặt lại, nhào vào lòng hắn, nàng không dám quay đầu lại, chỉ tới y mà nói.
- Hắn… hắn… tay hắn…!
Túy Y cau mày, nhìn thật kĩ. Chỉ thấy cánh tay nam nhân kia sớm đã trọng thương, nhiều chỗ thịt nát bấy, để lộ ra từng khoảng xương trắng. Máu vẫn đang chảy ra từ cánh tay, tuy nhiên lại chảy rất ít so với một vết thương lớn như vậy. Tử Hàm cũng ngẩn người, trên mặt cũng lộ ra sự sợ hãi. Nàng tuy tiếp xúc nhiều với y dược, nhưng chưa lần nào thấy cảnh tượng đáng sợ này. Vì vậy cũng ngẩn ra như tượng đá. Chỉ duy nhất có hắn thì lại bình thản, khẽ đỡ Mỹ Mỹ ngồi lên một tảng đá phẳng, hắn cẩn thận tiến lại xem xét vết thương. Nam nhân bị thương đột nhiên thấy có người lạ tiến lại, tức thì run rẩy, ánh mắt đầy cầu xin.
- Đừng… đừng giết… đừng giết ta… Ta… ta giao tâm pháp… cho ngươi…!
- Yên lặng đi, để ta xem qua thương thế của ngươi!
Hắn nói, sau đó thản nhiên nâng cánh tay đầy máu me ấy lên mà xem qua. Cuối cùng, hắn lấy từ trong tay nải ra vài lọ dược vật, trộn ba bốn loại với nhau rồi đắp lên những chỗ bị thương. Những vùng hở cả xương ra, hắn thận trọng đẩy nhẹ những khoảng thịt cho khít kín lại, lấy thuốc vừa chế làm keo gắn. Cuối cùng, hắn cẩn thận lấy vải trắng buộc chặt lại. Xong xuôi, Túy Y lại lấy ra từ ngực áo một lọ thuốc, dốc lấy hai viên màu đỏ đưa vào miệng nam nhân bị thương.
- Uống đi, uống vào sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn…!


Chương 215

Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm!