Chương 187: Chương 188: Ẩn Nhập

Mộng Tu Tiên

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Linh Sơn thành, từ sáng sớm đã tấp nập người tiến nhập. Hoàng thành hôm nay mở cổng sớm hơn thường lệ tới cả giờ. Trên những bức tường thành, những lá cờ thêu hình Cửu Vỹ Hồ đã được tháo xuống, thay vào đó là những là cờ trắng lớn. Linh Sơn hôm nay dường như đất trời cũng cảm thông, không hề có chút gió nào thổi khiến những lá cờ trắng u ám ấy rũ xuống tường thành. Không khí mang theo một vẻ tịch mịch khó tả. Ngay cả một đoạn phố dài, nơi tiến tới phía cổng Kim gia. Một loạt đèn lồng trắng đã được treo lên. Không có bất cứ một cửa hiệu, sạp hàng nào mở cửa. Tất cả đều đã dừng lại như chiếu lệnh của Hồ Vương – Quốc tang!
Việc ban quốc tang ột tiểu thư của một gia tộc đứng chót bảng trong những gia tộc quyền thế khiến rất nhiều gia tộc lớn khác bất bình, hướng Hồ Vương phản đối kịch liệt. Nhưng sau đó tất cả đều im lặng khi Đường Lang Vương cùng Hồ Hậu cất lời phản đối. Ai cũng biết, quyền lực của Hồ tộc gần như bảy phần nằm trong tay Hồ Hậu; thêm nữa, tên Vô Lệ nọ thật sự có võ kĩ kinh người. Việc nhiều vị trưởng lão trong hội đồng lần lượt qua đời gần đây, tuy có nhiều người cho là họ tuổi cao sức yếu. Nhưng kỳ thực, tai mắt các thế lực lớn đều biết rõ, chúng đều có liên quan đến tên Đường Lang Vương này.
Với Vô Lệ mà nói, nữ Hồ kia với hắn chỉ là món đồ chơi. Chỉ tiếc chốc lát rồi hết, hắn chẳng quan tâm gì nhiều. Nhưng vì Linh Trâm cố tình năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn, hắn mới miễn cưỡng làm theo. Có lời nói của Hồ Hậu, thêm vào lời nói ẩn ẩn đầy máu của hắn, có gia tộc nào dám chống đối? Vô Lệ lúc này vẫn đang đùa bỡn hai nữ Hồ trên giường lớn, bỏ mặc mọi sự. Thậm chí ngay cả khi Linh Trâm tới hắn cũng mặc kệ. Linh Trâm thấy vậy thì chỉ lắc đầu, nói.
- Người đã rời khỏi đại điện, chàng không đi theo tiễn hay sao? Dù người chết nhưng hôn ước đã được ban cho chàng. Trên danh nghĩa vẫn là phu nhân của chàng đấy, Vô Lệ!
Vô Lệ nghe vậy thì cười nhạt, hắn cất giọng đầy nhạt nhẽo mà đáp.
- Thì đã sao, ta không quan tâm!
Nói xong, mặc kệ xung quanh mà lại lao vào đùa nghịch với hai nữ hồ nọ, bỏ mặc Linh Trâm như thể nàng là kẻ vô hình. Linh Trâm hơi cau mày, không nói gì mà chỉ lắc đầu bước ra. Trong lòng nàng suy tính. “Tên này càng ngày càng hống hách, không còn coi ai ra gì… Hừ, nếu không phải ta còn cần ngươi để củng cố địa vị sau này, ta đã sớm tìm cách tống khứ ngươi đi rồi!”. Linh Trâm mang theo tâm trạng không vui, theo nữ hầu rời đi. Trong lòng thầm bàn tính cách để tống khứ Vô Lệ…
Linh Sơn hôm nay khác với mọi ngày, từ sáng cho tới giờ chỉ toàn thấy người người tiến nhập chứ chưa thấy một ai rời thành. Những Hồ nhân trong thành cũng đã thay đổi cách ăn mặc, hoặc là y phục thuần đen, hoặc là thuần trắng thay cho những bộ y phục đẹp mọi ngày. Mặc dù vậy, những bộ y phục ấy vẫn len lén khoe ra những khoảng da thịt câu dẫn – tính cách phóng khoáng của Hồ nhân vẫn chẳng giảm là bao. Dọc đường đi, người ta nép lại hai bên lề đường, nhường lối cho những chiếc xe trâu, những con gấu đen trên lưng vác theo những kiện hàng to lớn – nhằm phía Kim gia đi tới. Chúng là những món đồ của Kim gia chuẩn bị; hoặc là những món đồ lế mà các gia tộc khác, các dòng họ khác đưa tới viếng. Từng đoàn Hồ nhân, có cả nam lẫn nữ, thân mặc áo vải thô, đầu đội mũ nan tre dắt những con gấu xám chậm chạp tiến tới của Kim gia. Đây là thương đoàn duy nhất của Hồ tộc bí mật giao thương với nhân loại – Hạc Đỉnh Hồ.
Từng đoàn hàng hóa được đưa tới cửa Kim gia, sau khi được kiểm tra và phân loại thì được đưa lên cửa lớn phía hậu viên chở vào. Cửa chính lúc này đã mở, nhưng chỉ để tiếp khách tới viếng.
Cánh cửa to lớn bằng gỗ đen nhánh chậm chạp được đẩy ra, một nam hồ lớn tuổi ngó ra nhìn, sau đó vẫy vẫy đoàn người.
- Mau vào đây!
Những nam nữ hồ khẽ cúi đầu, sau đó chậm rãi hoặc là vỗ lên lưng những con gấu đang đeo gùi hàng, hoặc là huýt sáo để chúng đứng hết dậy, chậm chạp xếp thành hàng đi theo lão Hồ. Đoàn Hồ - Hùng ấy lần lượt tiến vào hậu trang trước sự quan sát kĩ càng của những Hồ binh đứng gần đó. Cho đến Hồ nữ cùng hắc hùng cuối cùng, con gấu đen đột nhiên sững lại khiến đám Hồ binh thoáng cau mày. Hồ nữ đi kèm thấy vậy thì vội nâng tay trùm mũ nan tre xuống thấp hơn, lấy một cây roi tre quất nhẹ vào lưng nó. Miệng quát.
- Mau đi nào! Lát nữa sẽ cho ngươi ăn!...
Lại hướng tới các Hồ binh cười cầu hòa mà nói.
- Các vị quan binh thông cảm, con Hắc Hùng này mới được đưa về thương đoàn chúng ta. Nó vẫn chưa thực thuần cho lắm!...
Con gấu gừ lên một tiếng vẻ miễng cưỡng, cuối cùng cùi chậm chạm theo sau cả đoàn người. Nữ Hồ sau khi qua cổng thì thở phào, khẽ thấp giọng gắt.
- Ngươi tính để tất cả bại lộ hay sao? Minh Tiến?!

- Ta có cảm giác có kẻ đang theo dõi chúng ta!
- Hừ, ngươi đúng là tên ngốc. Ngày này đương nhiên phải theo dõi gắt gao chứ sao. Huống hồ Hạc Đỉnh Hồ là thương đoàn ngoại tộc, không được chú ý kĩ mới là lạ!
Nữ Hồ gay gắt nói, tuy vậy vẫn không quên thường trực quất roi ý như điều chỉnh con gấu đi cho đúng hướng. Con gấu thi thoảng lại gầm gừ chống đối, khiến nhiều người của Kim gia đi ngang qua đều lấy là hiếu kỳ mà chỉ trỏ. Cách đó không xa, trên một lầu cao, một vị nữ nhân thân mặc y phục trắng cũng đang chú ý tới cảnh nọ. Bà ta khẽ vẫy tay, lập tức nam lão hồ mở cửa lúc trước cung kính chạy tới.
- Ngươi xem con gấu kia bị sao vậy, nó có vẻ chưa được thuần cho lắm. Lần này Hạc Đỉnh Hồ dùng người mới áp tải hàng hóa cho Kim gia chúng ta sao?
- Thưa tộc trưởng, quả thật là thiếu sót. Hạc Đỉnh Hồ thương đội vốn định dùng mười chín hắc hùng để đưa hàng tới cho chúng ta, chỉ có điều tới cuối ngày hôm qua, không biết vì sao một trong số chúng đột nhiên mắc bệnh. Không còn cách nào khác, họ phải dùng tạm một tân hùng thay thế!
- Ra là vậy, cũng không thể trách họ được!
Nữ Hồ gật đầu, phất tay cho lão Hồ nọ cáo lui. Bà ta xoay người, bước vào trong căn phòng phía sau lưng. Lòng tự nhủ thầm. “Ta có cảm giác hai kẻ nọ rất quen, thậm trí khí tức Hùng tộc nọ rất giống hắn… Ai, có lẽ ta quá đa nghi rồi. Không phải hắn đã táng mạng dưới giếng rồi sao?... Thôi, không cần suy tính gì thêm nữa, qua nốt ngày này là sẽ xong… Hạ lang, chàng phải là của ta… của ta mãi mãi…”…
Gia nhân Kim gia bắt đầu rỡ hàng từ những cái gùi trên lưng đàn gấu xuống. Tất cả đều được phân chia thành các mục mà đều được bưng đi. Cho tới khi rỡ hàng trên lưng hắc hùng cuối cùng này, nữ Hồ đi theo vội vàng nói.
- Hai vị, xin cẩn thận!

- Có việc gì sao?
Một trong hai nam Hồ đang bê chiếc rương lớn nói. Nữ Hồ đi kèm vội vàng đáp.
- Trong các rương hòm này là những đồ pha lê dễ vỡ mà kim tộc trưởng đặt riêng cho Nhị tiểu thư. Xin hai vị nhẹ tay!
Hai nam Hồ nghe vậy mặt lập tức căng thẳng, cẩn trọng từng chút từng chút một với cái rương lớn. Họ không chuyển chúng vào kho mà theo lời nữ Hồ áp tải, họ đưa nó vào hậu sảnh chính. Nữ Hồ áp tải cùng con hắc hùng cũng được đưa tới sau hậu sảnh chờ đợi. Trước khi rời đi, lão Hồ mở cửa đưa tới tay tất cả những người áp tải một túi tiền nhỏ, u sầu nói.
- Tộc trưởng muốn đích thân cảm tạ các vị, nhưng tang gia rối bời, xin thứ lỗi. Đây là tiền công, mong các vị nhận lấy!
Một nam Hồ cao lớn, dường như là trưởng đoàn bước lên cúi nhận. Sau đó y từ trong ngực lôi ra một cái đỉnh vàng cỡ bàn tay người, hướng đến lão Hồ mà nói.
- Đa tạ kim tộc trưởng. Phiền lão nhân một việc, xin dâng vật này lên cho Tộc Trưởng, nói đây là chút thành tâm cúng bái Nhị Tiểu thư của thương đoàn chúng ta. Công việc bộn bề thật khó lòng tự tay thăm viếng, thật có lỗi!
- Không dám, lão nô sẽ y lời báo lại!
Lão Hồ cung kính đáp lễ, chờ cho đoàn người rời đi, lão mới ngoắc ngoắc tay đưa nữ Hồ cùng con gấu lớn đi theo. Dẫn hai người qua một đoạn đường dài, vòng vèo tới một trang viện nhỏ. Lão Hồ nói.
- Tang lễ còn dài, để cuối ngày ta sẽ xắp xếp cho ngươi diện kiến Tộc trưởng. Tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi ở nơi này, nên nhớ đừng nên đi lung tung!
Nữ Hồ cung kính cúi đầu, sau đó lập tức lùi vào trong phòng trước ánh mắt đầy hài lòng của lão Hồ mà khép cửa lại. Con gấu lớn cũng đã được buộc cương vào tảng đá to giữa hoa viên mà nằm bẹp đấy. Chờ cho lão Hồ rời đi khuất, nữ Hồ tháo bỏ mũ tre, thản nhiên uống trà.
- Hãy bình tĩnh, chưa tới lúc chúng ta hành động!
Con gấu lớn gừ lên khe khẽ, sau đó nhắm mắt nằm im. Từ cái rương lúc trước được khênh vào, ổ khóa lách cách được mở ra. Từ bên trong bước ra hai hồ nữ, một người áo hồng, một người áo vàng. Người áo vàng cất tiếng.
- Được rồi, hãy tạm nghỉ ngơi. Tối nay chúng ta hành động!
Nữ Hồ áo hồng thì khẽ ngó nghiêng xung quanh, sau đó thản nhiên đẩy cửa mà tiến ra phía hoa viên. Nàng tới bên cạnh con gấu lớn, khẽ kéo chiếc đuôi trắng muốt của mình mà ngoáy tới tai nó. Hắc Hùng khẽ ngảnh đầu lại, tới khi nhận ra là ai thì chỉ lắc đầu, nói nhỏ.
- Tiểu Sương, muội đừng đùa nữa. Mau nghỉ ngơi đi, tối nay chũng ta sẽ bận rộn đấy!
- Ta không sao… Mà chàng thấy ta lúc này thế nào, có đẹp không?
Hồ nữ cười mà hỏi, sau đó nhún chân xoay một vòng. Minh Tiến ngẩng đầu lên nhìn, hắn vội vã nhẩm lại Vô Thần cùng Phạn Âm Chân Kinh. Quay mặt đi mà nói.
- Muội đẹp lắm… Thôi, mau đi nghỉ ngơi đi!
Minh Tiến nói, sau đó vội nhắm mắt. Quả thật,sau lần tiến vào Hậu Nguyệt Mị Cơ nọ, Tiểu Sương càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Nay nàng lại dùng thứ hóa thân đan nọ của Kim tộc trưởng, hóa thân thành Hồ nữ khiến nàng thu hút hơn gấp bội. Nếu nói nàng nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành cũng chẳng ngoa. Nếu so sánh với Ngân Nguyệt, chỉ sợ đã có lúc hắn nghĩ nàng ấy vượt trội hơn cả Ngân Nguyệt mất. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhưng sau đó nhanh tróng biến mất. Thay vào đó là một luồng oán hận vô hình. Hắn vừa nghĩ tới Kim Minh, lại nhớ lại khung cảnh dạo trước thì hai mắt như tóe lửa. Sát khí lan tràn…