Chương 195: Chương 196: Cảm Tạ

Mộng Tu Tiên

Đăng vào: 5 tháng trước

.



Nhưng nàng bỗng im bặt, tất cả quan khách cũng im bặt khi nắm tay phải bạch y mở ra. Trên đó chẳng phải đoản kiếm, phi tiêu hay tụ tiễn, trùng độc. Trên đó, chỉ có một chiếc vòng ngọc, một chiếc vòng hồng ngọc. Ai đó khe khẽ thốt lên.
- Cổ bảo!
Tất cả năm nữ nhân im lặng, ngoại trừ Bạch Hổ, còn lại các nàng đều bủn rủn tay chân. Bạch y nọ ho khạc ra một ngụm máu lớn, cố điều tức mà nói.
- Ta chỉ muốn vật quy nguyên chủ… Cổ bảo này… nên về với chủ của nó…
Lại ho khan một hồi, thân hình hắn lóe lên quang mang ngân sắc chói mắt. Bộ y phục nát bươm, tứ tán thành vô số mảnh vụn, để lộ ra một long nhân khắp thân phiến vảy ngân quang chói mắt. Long Nhân này nơi ngực có một vết thương rộng, có thể nhìn xuyên qua sau lưng, máu vẫn rỉ rả chảy.
- Ta chỉ muốn cảm ơn… Cảm ơn một người đã dạy cho ta viết chữ, dạy cho ta những kiến thức sơ đẳng nhất về nơi này… Cảm ơn một người đã vì ta mà dám bỏ đi con đường tiên đạo, chấp nhận làm người thường… Cũng cảm ơn một người, dám vì ta mà tự tận… Cảm ơn một người,đã giúp ta phần nào quên đi nỗi uất hận ta giấu kín trong lòng… Cảm ơn một người, đã chọc cười ta suốt ngày…
Hắn hít vào một hơi, nói tiếp.
- Ta cũng cảm ơn một người, đã cho ta biết cảm giác chăm sóc nữ nhân là một hạnh phúc… Dù người đó không ở đây…
Kỳ Dao lúc này run rẩy bước tới lễ đài, nàng run run nhìn tới Long Nhân trước mặt. Chỉ thấy hắn mỗi câu nói, đều đưa ánh mắt buồn rầu lướt trên khuôn mặt các nàng, cuối cùng dừng lại ở mình. Nàng thấy hắn khẽ gật đầu với nàng, sau đó chậm rãi quay lưng bước đi. Chỉ để lại một câu nói lớn như sấm động bên tai tất cả mọi người.
- Minh Tiến, ngươi nhất định phải làm cho các nàng hạnh phúc. Phải dùng tính mạng mình mà đảm bảo, đảm bảo các nàng ấy không bị tổn hại dù là một sợi tóc. Bằng không, lão tử nhất định lấy mạng ngươi!
Ngân quang lại lóe sáng, lần này sau lưng Long Nhân kia đã có một đôi cánh lớn, chúng chậm chạp đưa hắn bay lên không trung. Thân ảnh ngân sắc ấy nhìn xuống phía đài lễ, u uất để lại một câu.
“Hỏi thế gian tình ái là chi?
Mà đôi lứa, hẹn thề sống chết?...”

Ngân quang lóe lên rồi tan biến, không một chút dư lực, không một bóng tàn ảnh. Mãi hồi lâu sau mới thấy một điểm sáng lấp lóe phía xa xa nơi chân trời. Đám đông ánh mắt đầy kì quái hướng tới hắc y trên lễ đài, hồi lâu mới thấy y mở miệng, giọng điệu run run.
- Hắn… hắn là… đệ đệ song sinh của ta!...
Tiệc tàn rất nhanh, mọi hứng thú đều bị sự việc kia làm mất tất cả. Các nữ nhân ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đang khô héo lại. Chỉ cố gắng duy trì cho tới khi vị khách cuối cùng bái biệt, đều ngã ra bất tỉnh nhân sự. Ngay cả Ngân Nguyệt cũng không là ngoại lệ, nàng dựa lưng vào ghế rồi cũng gục ngã bất tỉnh… Mọi việc hôm nay coi như đã hoàn thành, với sự diễn xuất của Hắc Cuồng Long lúc cuối, không những đã thoát khỏi mọi sự chú ý của đám nhân sĩ, lại còn có thể hướng sự tham lam tới người lạ mặt nọ. Nhưng nói gì thì nói, người lạ mặt ấy cùng Minh trang chủ vẫn là một, vẫn là hắn – Minh Tiến.
Đào Nhược Hồng im lặng nghe Hắc Cuồng Long kể lại mọi việc, chỉ khẽ gật nhẹ rồi lại lắc đầu. Bà đẩy cửa rời phòng mình, ghé thăm các nữ nhân kia một lượt. Chỉ thấy Kim Minh, Tiểu Sương, Tiểu Xảo đang luân phiên nhau thăm khám, săn sóc các nàng kia. Chúng nữ đồng dạng đều bất tỉnh, thậm trí ngay cả chân lực cao thâm như Ngân Nguyệt hay Kỳ Dao cũng không là ngoại lệ. Thần trí tất cả lúc mê lúc tỉnh. Khi tỉnh thì khóc nức nở, khóc tới mức mệt lả rồi lại ngất đi. Định Thần Hoàn cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng khiến Đào Nhược Hồng càng thêm áy náy khôn tả. “Thật không ngờ được, ta muốn giúp cuối cùng lại thành hại người mất rồi!...”. Bà hướng tới ba nữ nhân đang đi lại như con thoi kia, chỉ điểm qua một vài thứ rồi tức tốc rời đi, dùng phi hành nhắm hướng Thiên Hồng Tự mà lao tới…
Sớm ngày hôm sau, khi Thiên Hồng Tự mới mở cửa để những tiểu sa di đi quét dọn. Tất cả đều giật mình khi thấy có một nữ nhân tuyệt sắc đang phi thân như bay từ chân núi lên. Nữ nhân ấy không hề nói một lời nào, lặng lẽ tiến nhập. Nhiều tục gia đệ tử, hoặc xuất gia đệ tử mới đều không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt đầy tò mò nhìn theo bóng thân ảnh nọ. Không phải Thiên Hồng Tự xưa nay cấm nữ nhân lai vãng sao? Sao bây giờ nữ nhân này lại có thể ngang nhiên tiến nhập?
Nhiêu người có ý định ngăn cản, nhưng sau khi nhìn thấy các Chấp sự, Trưởng Lão cùng các Hộ Tự cao tăng đều cung kính bái lễ nữ nhân này thì đều im bặt. Trên tay nữ nhân này là một tấm một miếng kim bài màu hoàng kim, một mặt khắc hình phật Như Lai đang tọa thiền, một mặt có khắc hai chữ đại tự “ Thiên Hồng” tỏa ra kim quang nhàn nhạt – Lệnh bài Tông sư trưởng môn!
Đào Nhược Hồng quỳ trước tượng Như Lai lớn, nhắm mắt cầu khấn. Từ phía sau tượng, có ba bóng cà sa đỏ tiến ra, cung kính hướng tới bà bái lễ.

- Tiền bối tới đây có việc gì cần phân phó?
Bà giơ ra tấm thẻ, hạ giọng nói.
- Hắn hiện giờ thất tung, cần ba người xuất lực tìm kiếm hắn…
Nói xong, bà lại khẽ thở dài, tiếp.
- …Nếu không nhanh chân, chỉ e sáu mạng người khó mà bảo toàn!...
Hư Danh, Hư Ngôn, Hư Tài sợ hãi nhìn nhau, sau đó vội vàng đi triệu tập đệ tử. Đại Chung Thiên Hồng Tự khẩn thiết đánh lên mười tám tiếng, đích thân Hư Danh truyền lại ngọc giản có mô tả hình dáng Minh Tiến cho từng đệ tử, Hư Ngôn cẩn thận dặn dò.
- A di đà phật, các đệ tử, hôm nay ta triệu tập khẩn cấp mọi người bởi có việc quan trọng ảnh hưởng tới Thiên Hồng Tự chúng ta, xa hơn nữa là ảnh hưởng tới tính mạng của sáu con người vô tội. Trong những ngọc giản này, có lưu lại hình ảnh một nam nhân, y chính là truyền nhân của Tổ Sư gia Huệ Tuệ. Hiện tại y bị thương nặng, thất tung chưa rõ ràng, mong chúng đệ tử ra tay tìm kiếm một lần. Thiện tai, thiện tai…!
Hư Tài nói thêm.
- Chúng đệ tử, an nguy của người này không những là an nguy cho bổn tự, mà còn có sáu sinh mạng nữa. Cứu người hơn xây bảy tháp phù đồ, mong mọi người gắng sức. Ta cũng đã thông cáo ôn hạ xuất sơn khắp U Châu tương trợ mọi người, mong mọi người cố gắng. A di đà phật!
- Xin phương trượng yên tâm, chúng đệ tử xin dốc lòng vì bổn tự!
Đám đệ tử đồng thanh hô lớn, khí thế ngút trời. Đại Chung lại đánh thêm chín tiếng lớn nữa, tiễn họ lên đường. Từ đỉnh núi, vô số đạo phi hành nối nhau lao về bốn phương tám hướng, gấp gáp dị thường.
Trong lúc ấy, tại một cánh rừng vắng chỉ ít phút trước vang lên một tiếng động lớn. Cả một vạt rừng bị một vật từ trên không lao xuống đục một hố sâu, cây cối hoặc bị thổi bay, hoặc bị chặt đổ rạp. Từ hố đất, một thân ảnh nam nhân lõa thể đang gắng gượng leo lên, một tay ôm ngực đang chảy máu, một tay bấu xuống nền đất mà kéo thân thể. Thi thoảng, từ thân thể nam nhân ấy rơi xuống một phiến vảy, phiến vảy bạc chạm đất lập tức tan thành khói bụi, tan biến. Nam nhân trần chuồng ấy lảo đảo bước đi, để lại một vệt máu dài.
Y cứ đi, đôi lúc lại nhướn mắt tìm kiếm gì đó. Cuối cùng thì vồ vập lấy một cây cỏ, nhai ngấu nghiến nó rồi nhè ra đắp lên miệng vết thương. Hắn gắng gượng vươn tay, đắp cả vết thương sau lưng mình rồi nằm vật ra bất tỉnh.
Tới đêm khuya, khi một vài giọt nước rơi xuống khiến hắn như hồi tỉnh đôi chút, gắng há miệng hớp lấy những giọt nước ấy. Bầu trời sấm chợt gầm vang, mưa bắt đầu trút xuống. Hắn lại gắng gượng đứng lên, xem xét qua vết thương thấy máu đã ngừng chảy thì khẽ gật nhẹ, lảo đảo tìm kiếm nơi trú mưa. Lần mò dưới làn mưa lạnh, cuối cùng hắn mò thấy một cái hang lớn, gắng gượng lết vào trong, tìm một phiến đá phẳng mà nằm xuống. Hắn lại mê man đi, chảng còn biết gì nữa. Cơn mưa lớn nhanh tróng xóa hết mọi dấu máu, giúp hắn che giấu hành tung của mình.
Mưa gầm gào, tạt nước ào ào hồi lâu rồi cũng dần ngớt, để lộ ra bầu trời quang đãng với vô số ánh sao đêm cùng ánh trăng tròn đang tỏa khắp nơi. Trong hang, thi thoảng nghe thấy tiếng nước tí tách khe khẽ, xen lẫn là hơi thở nặng nhọc đầy đau đớn. Chợt phía bên ngoài lùm cây, những thân cân bụi rung lên dữ dội, những thanh âm xào xạo của thú bò sát vang lên, càng lúc càng gần cái hang. Từ bụi cây,dưới ánh trăng có thể thấy rõ đó là một đôi mãng xà lớn, một con màu trắng, một con màu xanh lam. Cặp mãng xà phì phì cái lưỡi đỏ lòm, sau đó phi nhanh vào trong cái hang khô nọ. Chúng lao nhanh tới phiến đá, nơi nam nhân lõa thể kia đang thở dốc đầy thống khổ. Hai mãng xà nghiêng đầu nhìn ngắm hắn, cái lưỡi dài liên tục thò ra thụt vào phì phì. Lúc thì hướng tới nhau như trò truyện, lúc thì hướng tới nam nhân như xem xét. Cuối cùng, Bạch xà há miệng lớn đỏ lòm mà ngậm lấy nam nhân nọ, sau đó cả hai vội vã rời đi…