Chương 185: Chương 185: Kim Xuân

Mộng Tu Tiên

Đăng vào: 5 tháng trước

.



Bạch y Hồ nữ khẽ cười mà nói, lời này rời miệng khiến cả hai người kia đỏ mặt nhìn nhau, bối rối không biết đáp sao. Minh Tiến khẽ hít vào một hơi, trấn tĩnh ngước lên nhìn tới nữ Hồ mà đáp.
- Đây là việc riêng… A… Ngươi, là ngươi… Khốn kiếp, trời cao thật có mắt mà. Kim Oanh, mau trả Kim Minh lại cho ta!
Minh Tiến định nói đây là việc riêng của hai người, chợt nhận ra khuôn mặt đầy quen thuộc của tử thù Kim Oanh trước mặt. Hắn lấp tức đổi giọng, phẫn nộ lấy từ túi trữ vật ra Bích Ngọc Tiêu - cây tiên khí của đám Tứ Bán Tiên dạo nọ - mà lao tới. Đạo lam quang trong mắt nhanh tróng biến mất, thay vào đó là những luồng khí đỏ rực như máu.
Bạch y Nữ Hồ ngẩn người, lẩm nhẩm mấy lần từ “Kim Minh”. Cho tới khi cảm nhận được một luồng khí áp điên cuồng đè xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Minh Tiến đang lao xuống. Bích Ngọc Tiêu đang tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, xé gió lao thẳng tới phía đỉnh đầu mình. Bạch y Nữ Hồ hơi trùn người xuống, hai bàn tay khẽ đập mạnh vào nhau như vỗ tay, thân hình lập tức lướt lùi lại về phía sau lưng. Bỏ lại tảng đá lớn nơi đứng lúc trước đã nát vụn dưới những đạo khí màu ngọc từ thanh Tiêu nọ. Bạch y sau khi né chiêu, vội vàng hỏi, giọng điệu thập phần lo lắng.
- Ngươi vừa nói tới Kim Minh, cõ lẽ nào nó đã tới đây? Mau nói cho ta. Minh Tiến!
- Hừ, ngươi đừng làm bộ làm tịch, nàng ấy thế nào ngươi còn không rõ sao? Chính ngươi dùng cố thuật cấm chú ta, sau đó bắt ép nàng ấy vâng lời ngươi. Còn ta, ngươi đạp xuống giếng. Ha ha ha… Có điều, ta cũng không thể nào ngờ nổi, ngươi còn có thể vác mặt tới Hoa Hạ này! Tiếp chiêu đi!...
Minh Tiến tức giận nói, tay vẫn liên tiếp vận chân lực vào Bích Ngọc Tiêu mà công kích tới bạch y nữ Hồ kia. Bạch y nữ hồ chung quy không hề phản công, vẫn kiên trì né tránh hay đón đỡ mà không hề phản công lại lấy nữa thức. Nghe thấy hắn nói vậy, đột nhiên sắc mặt bà ta trở nên khó coi, lông mày cau lại. Trên hai bàn tay lập tức xuất hiện hai chiếc quạt giấy màu trắng, sau đó phất chéo chúng với nhau, tạo thành một đạo đao khí hình chữ X đẩy lui Minh Tiến ra xa. Minh Tiến cau mày, hai tay đỡ lấy Ngọc Tiêu mà thủ thế đỡ đòn. Chiêu thức này đẩy hắn thối lui khoảng một trượng, lực đạo tương đối mạnh. Minh Tiến cười gằn, lập tức hóa lại hình dáng long thân, nghiến răng mà nói.
- Giỏi lắm, không ngờ ngoài Kim Trùy Lăng Vân, nay lại có thêm cả Băng Phách Song Phiến!
Hắn trùn người, dồn lực định lao tới. Chợt bạch y nữ Hồ thu hồi song phiến, giơ tay làm một động tác hắn không ngờ tới. Bạch y chỉ thẳng vào mặt mình, lạnh lùng nói.
- Khoan, ngươi hãy nhìn kĩ xem ta có phải là Kim Oanh hay không. Nếu đúng, lúc đấy đánh cũng chưa muộn!
Hắn vẫn lao nhanh tới, nữ Hồ nọ vẫn thản nhiên đứng đó nhìn như thách thức. Tiểu Sương mặc dù không thật sự minh bạch mọi việc, xong thấy thế công của hắn quá nhanh, nàng lo sợ Hồ nữ kia né tránh không kịp bèn hét lớn.
- Chàng hãy khoan đã, hãy cho vị tỷ tỷ ấy nói đôi lời!
Tiểu Sương cất giọng, hướng tới phía giao tranh mà nói lớn. Với nàng, khuôn mặt nữ Hồ kia cũng chỉ khoảng ngoài hai lăm, hai sáu là cùng. Nàng gọi người ta một tiếng tỷ tỷ cũng không quá thất lễ, nhưng lại đột ngột nhớ ra một chuyện, đó là nhân gian thường đồn đại về việc Hồ Ly thường không hề già đi. Vì vậy sau đó đột ngột che miệng. Minh Tiến đang lao nhanh tới, thực sự mục đích của hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Vì thế nên thế công này vốn chỉ là hư chiêu, định dọa nạt một phen, lấy lại thế chủ động. Nhưng khi nghe tới những lời này, hắn đột ngột dừng lại mà cười lớn. Thậm trí, nữ Hồ kia nghe nàng nói vậy cũng bụm miệng mà cười.
Mất một lúc, khu rừng mới lắng đi tiếng cười đầy sảng khoái của nam nhân và nữ nhân. Và lại thêm một lúc nữa, Tiểu Sương mới có thể dần dần thoát khỏi sự xấu hổ do câu nói của mình lúc trước. Minh Tiến từ lúc nào đã lùi về đứng sau lưng nàng, vừa vặn làm nơi nàng cúi đầu vào đó mà trốn tránh. Tay trái hắn khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng ong, tay phải vẫn cầm lất Bích Ngọc Tiêu, mắt vẫn nhìn về phía nữ Hồ kia đầy cảnh giác. Con ngươi màu lam xẻ dọc vẫn chậm rãi lướt trên khuôn mặt nữ Hồ.
Nữ Hồ tuy vẫn đứng yên, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút run rẩy. Ánh mắt nọ cùng với long tức từ Minh Tiến ào ào tràn tới khiến cho nữ Hồ không khỏi một phen kinh hãi, tự nhủ thầm. “Rốt cuộc hắn là ai, tại sao lại có thể có cả long tức?... Hắn lẽ nào… lẽ nào là bán long?..”.
Cùng lúc ấy, Minh Tiến khẽ đảo mắt không bỏ xót một chi tiết nào trên khuôn mặt nọ. Hắn so sánh thật kĩ lưỡng với hình ảnh Kim Oanh trong trí nhớ của mình, sau đó ấp úng nói.

- Không thể nào… khuôn mặt này… không có nốt ruồi nơi khóe mắt… Lẽ nào bà… bà là Kim Xuân – Kim tộc trưởng, là thân mẫu của Kim Minh?
- Đúng vậy, ta là Kim Xuân!
Nữ Hồ gật đầu khẳng định, khuôn mặt như trút đi được một tảng đá nặng. Nhưng chỉ trong giây lát, bóng trắng lao vút về hướng hai người. Kim Xuân phi thân lao vút tới tảng đá, gấp gáp hỏi.
- Ngươi vừa nhắc tới muội muội cùng con gái ta, rốt cuộc ở Linh Sơn đã xảy ra chuyện gì?...
-… Tất cả mọi chuyện là như vậy, còn sau đó ra sao ta cũng không được rõ. Xin lỗi…
Minh Tiến thở dài nói, việc nhắc lại chuyện cũ khiến hắn lại tràn ngập sự u sầu. Tiểu Sương nghe xong, chỉ khẽ nắm lấy tay hắn, ôm lấy hắn mà an ủi. Kim Xuân thì ngược lại, trên khuôn mặt ấy lúc trắng lúc xanh, nước mắt đã chảy dài trên má. Bà lẩm bẩm.
- Kim Minh… con gái cưng của ta… Mẫu thân chỉ có hai con… nhưng tỷ tỷ con không may yểu mệnh… Ta chỉ còn mỗi mình con, vậy mà…
Thanh âm nức nở, u oán lan đi trong khu rừng. Dội vào vách đá gần đó vọng lại nghe càng thê lương gấp bội. Minh Tiến khẽ cắn môi, quay nhìn ra hướng khác, mắt hắn cũng đã rưng rưng những nước mắt. Chỉ còn Tiểu Sương, nàng khẽ lấy khăn tay, đưa tới cho Kim Xuân mà nói.

- Kim tiền bối, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên tìm cách giải quyết… Mà không, không phải Minh Tiến chàng ấy có phép thuật cao cường lắm hay sao? Tiền bối, xin đừng quá lo lắng. Ta tin chàng ấy chắc chắn có cách cứu Kim Minh tỷ!
Tiểu Sương chợt nói lớn, giọng điệu thập phần vui mừng. Kim Xuân nghe thấy vậy thì nhất thời đứng vội dậy, ánh mắt đầy hy vọng hướng tới phía Minh Tiến. Sau đó, bà ta làm một động tác không ai ngờ tới – quỳ phục xuống nền đá hướng tới hắn mà lạy chín lạy, sau đó nói.
- Minh Tiến công tử, cầu xin người cứu con gái ta. Ta hạ sinh khó khăn, chỉ có hai đứa con gái. Nhưng tỷ tỷ của nó đã qua đời, nay ta chỉ còn Kim Minh. Van cầu công tử, cho dù làm trâu ngựa ta cũng cam lòng. Cầu xin công tử…!
Thanh âm đầy run rẩy, cầu khẩn khiến Minh Tiến cũng không khỏi kìm nén được nước mắt nữa. Hắn vội vã nâng tay Kim Xuân lên, trên mặt hắn lệ cũng đã lăn dài. Hắn cố giữ bình tĩnh nói.
- Kim tộc trưởng… mau, mau đứng lên… Ta sẽ cố hết sức… xin tộc trưởng mau đứng lên…!
Tiểu Sương ở bên cạnh khẽ nhẹ nhàng đỡ tay bà dậy, Minh Tiến cũng đứng dậy theo, hắn nhìn tới phía trước mặt. Nơi xa xa xuất hiện một khối mây đen nhỏ sấm sét ì ùng, đang dần dần tiến gần tới mỏm đá này. Khẽ nắm bàn tay lại thật chặt, hắn nghiêm giọng nói.
- Để cứu người, trước tiên phải sớm trở lại Linh Sơn đã!
- Được, vậy công tử lo việc mở đường, còn việc bao bọc Lưu tiểu thư cứ để ta!...
Đám mây đen ấy chợt lớn lên, bao trùm lấy khu rừng. Từng đợt gió ầm ào cuốn tới, từng làn mưa lạnh buốt như băng cũng theo gió mà gieo xuống khu rừng. Từng hồi sấm gầm vang, khiến cho những người sống quanh đó không khỏi một phen đau tai buốt óc. Những thanh âm kinh hãi ấy khiến cho người ta chỉ muốn ở trong nhà, đóng kín cửa. Nhờ vậy mà khu rừng hoàn toàn không hề có người dám bén bảng tới.
Trên mỏm đá, Minh Tiến lúc này đang đứng thẳng người, giơ bàn tay phải về phía trước mặt. Từng đợt gió lớn cùng mưa ào ào tạt tới mặt hắn, như cào cấu, tát thẳng vào mặt hắn. Bất cứ ai nếu nhìn thấy cảnh này, chắc chắn đều không thể không hô hào kêu hắn tìm nơi trú mưa. Nhưng lúc này, ở đây,ngoài ba người thì còn có ai? Tiểu Sương cùng Kim Xuân lúc này đang đứng ngay phía sau lưng hắn. Cả hai hiện tại đang đứng trong khối cầu lam khí do Thiết Huyết tạo thành. Gió mưa hay tiếng sấm rền không hề ảnh hưởng tới hai người, bên trong khối cầu chỉ thi thoảng vang lên từng đợt lào xào khe khẽ. Tiểu Sương đã mấy lần định gọi hắn quay vào trong khối lam cầu, nhưng mỗi khi chuẩn bị mở miệng nàng lại bị Kim Xuân khẽ bóp nhẹ vào bàn tay nàng, lắc đầu mà cản lại.
- Đừng làm phiền Minh công tử, công tử ấy cần tập trung!
Cứ như vậy,nàng chỉ im lặng. Nhưng lúc này, khung cảnh trước mắt khiến nàng không kiềm chế nổi hô lên.
- Chàng… chàng định làm gì vậy?
Chỉ thấy trước mắt, Minh Tiến đột nhiên đưa trủy thủ cắt ngay vào cổ tay mình. Một dòng máu đỏ theo đó phun ra, bám đầy trên mặt tấm thẻ ngọc. Tấm thẻ ngọc như có linh tính, đột ngột run lên rồi phát sáng dữ dội. Nó tham lam hút lấy máu từ cổ tay hắn như một vật thể sống, đang đói khát thèm ăn. Không hề lãng phí hay làm rớt ra lấy một giọt. Minh Tiến khẽ nhắm mắt, lẩm nhẩm một hồi những thanh âm kì quái. Sau đó đột nhiên mở mắt mà hét lớn.
- Khai thông!
Lập tức thẻ ngọc đột nhiên vỡ vụn, sau đó nhanh tróng biến thành một cái lỗ đen ngòm, thu hút bất cứ vật gì lân cận quanh nó mà nuốt vào. Thậm trí, ngay cả một vài tia sét giáng xuống cũng bị nó tham lam nuốt lấy. Lỗ đen nọ vẫn hút đi máu huyết từ cổ tay Minh Tiến, sau đó dần dần mở rộng ra thêm. Từ một trái dừa, dần dần to thành một phiến đá… Chỉ chốc lát, nó đã hóa to hơn miệng một cái giếng lớn. Kim Xuân lập tức vận chân lực, một làn tử khí lan tỏa, bảo bọc cả bà ta lẫn Tiểu Sương vào bên trong, sau đó hét lớn.
- Đến lúc rồi!
Minh Tiến không hề ngoảnh mặt lại, hắn lập tức phi thân lao vào thông đạo nọ. Bám sát ngay sau hắn là khối lam cầu chứa Kim Xuân cùng Tiểu Sương. Ngay khi cả ba lao vào trong, thông đạo nọ lập tức thu nhỏ rồi tan biến. Chỉ để lại một tiếng sấm lớn khiến cả Hoa Hạ rung chuyển…