Chương 332: Ai thật ai giả

Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Xuân Lai kéo tay áo Tiêu Thập Lang một cái, chậm rãi quỳ gối dưới chân hắn.


Sống lưng Tiêu Thập Lang thẳng tắp, thật lâu sau mới dùng sức hất nàng ta ra, đi thật nhanh vòng qua tế đàn trong từ đường, lật người qua cửa sổ phía sau ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài, cửa sổ đằng sau kia vẫn mở rộng, không đóng lại, rõ ràng là cho Xuân Lai cơ hội đào tẩu.


Tiêu thị tuy gia thế lớn, nhưng nếu Tiêu Thập Lang an bài cho Xuân Lai một thân phận tốt, để nàng ta cao chạy xa bay, Tiêu thị cũng chưa chắc có thể tìm ra một nữ tử thân phận thấp kém trong biển người mênh mang.


Xuân Lai quỳ thật lâu, mới khom lưng nhặt áo Tiêu Thập Lang vứt trên mặt đất lên, quấn chặt lên người, rúc vào bên cạnh cây cột, không hề có ý định chạy trốn.


Qua khoảng non nửa canh giờ, một bóng người lại leo từ cửa sổ đằng sau vào, Xuân Lai cảnh giác nhìn người tới, phát hiện lại là Tiêu Huyễn Chi đã đi còn quay lại, một tay ôm chăn mỏng, một tay xách tay nải. Ngồi xuống trước mặt Xuân Lai, đem chăn đặt ở trước mặt nàng ta, từ trong tay nải lấy ra một cái ống trúc đưa cho nàng ta.


Xuân Lai chần chờ một chút, mới duỗi tay nhận lấy, nắm ống trúc liền có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền ra, nàng ta mở nút ra, bên trong tỏa ra dược vị nồng đậm.


Tiêu Huyễn Chi lại cầm một cái bao giấy mở ra nhét vào tay Xuân Lai, bên trong là mứt hoa quả.


Im lặng làm xong hết những chuyện này, Tiêu Huyễn Chi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn vừa xoay người, liền nghe thấy người phía sau nhỏ giọng khóc nức nở, đáy lòng không khỏi lên men, đứng trong chốc lát, mới xoay người lại thấp giọng nói: "Đừng khóc, uống thuốc đi."


Xuân Lai hai mắt đẫm lệ nhìn hắn một cái, ngửa đầu rót hết một hơi dược trong ống trúc xuống cổ họng, rồi vội vàng cầm mấy miếng mức hoa quả lên nhét vào trong miệng.


Tiêu Huyễn Chi không biết Xuân Lai vì ai mà nói dối, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên cùng nàng ta, ngoại trừ thân phận khác nhau như trời với đất, cũng coi như là thanh mai trúc mã, nàng ta từ nhỏ đến lớn nói dối bao nhiêu lần, phạm lỗi bao nhiêu lần, nhận thức những ai, mỗi ngày mỗi giờ đi nơi nào, ngày nào nguyệt sự tới hắn đều biết, nàng ta không có khả năng độc hại mẫu thân hắn.


Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Tiêu Huyễn Chi có thể thấy rõ bộ dạng toàn thân chật vật của Xuân Lai, Xuân Lai căn bản không được coi là mỹ nhân, chỉ là ngũ quan đoan chính mà thôi, muốn nói nơi nào đẹp nhất, chính là đôi mắt cong như trăng non khi nàng ta cười rộ lên. Nhưng giờ này khắc này, bộ dạng bất kham của nàng lại càng không giống mỹ nhân nhu nhược động lòng người, làm người thương xót, nàng ta chỉ là một tỳ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn.


Tiêu Huyễn Chi mặt vô biểu tình ném cho nàng ta cái khăn.


Xuân Lai nhặt khăn lên nhét lại vào tay hắn, dọn dẹp lại chăn và tay nải một chút, mới nhỏ giọng nói: "Thập Lang, ngươi mau đi đi, vạn nhất bị tộc trưởng phát hiện..."


Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị Tiêu Huyễn Chi nắm chặt, thanh âm trầm nộ, "Ngươi không có lời gì để giải thích với ta sao?"


Xuân Lai sốt ruột giơ tay còn lại che lên miệng Tiêu Huyễn Chi, lại bị hắn hung hăng kéo xuống, một bàn tay to nắm chặt cả hai cổ tay.


"Nô tỳ...nô tỳ không thể nói." Xuân Lai gục đầu xuống, không dám nhìn hắn. Tiêu Huyễn Chi luôn là người đạm bạc, nhìn có chút bạc tình, tư thái nhìn qua rất giống Đông Dương phu nhân mẫu thân hắn, lớn như vậy, Xuân Lai vẫn là lần đầu tiên thấy hắn phát hỏa, lửa giận trầm trọng ẩn nấp sau vẻ thanh lãnh kia, làm nàng sợ hãi.


Nàng rũ đầu, trầm mặc. Cổ tay lại bị kéo căng, bị Tiêu Huyễn Chi đột nhiên kéo vào lòng, Xuân Lai kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận đôi môi của hắn.


Cánh môi tương tiếp, hơi thở trằn trọc, Xuân Lai cảm nhận được lãnh hương quen thuộc trên người hắn, xưa nay luôn thanh u đến mức làm người vô pháp chạm đến, lúc này lại vô cùng rõ ràng, trong đầu nàng trống rỗng.


Dược vị cùng vị ngọt mức hoa quả nhàn nhạt tản ra giữa môi răng hai người.


Lấy thân phận của Tiêu Huyễn Chi, cùng lắm chỉ có thể cho Xuân Lai một vị trí thiếp thất, với tiền đề là giúp nàng khôi phục thân phận lương dân, nếu hắn chiếu cố một chút, nàng có thể gả cho một nhà không tồi làm chính thê, nhưng hắn không bỏ xuống được.


Một cái hôn thật dài, hôn đến Xuân Lai không thở được.


"Xuân Lai, ba năm trước mẫu thân để ta chọn một người thu vào phòng, người ta muốn cũng không phải là Thu Hỉ." Tiêu Huyễn Chi nhẹ giọng nói: "Là ngươi."


"Xuân Lai, ngươi có nguyện ý hay không..." thanh âm Tiêu Huyễn Chi dần dần thấp xuống, nhìn nàng đầy chờ mong.


Thân phận, địa vị, tướng mạo, tài học của Tiêu Huyễn Chi, đều là Xuân Lai đời này nằm mơ cũng không dám hy vọng đến, nàng chinh lăng một lúc lâu, mới lẩm bẩm: "Ta là đầu óc cháy hỏng..."


Trên mặt Tiêu Huyễn Chi hiếm khi nở ra một nụ cười sung sướng, "Xuân Lai, đừng cố chấp, ngươi chỉ cần nói cho tộc trưởng những gì ngươi biết, ta nhất định có thể bảo hộ được ngươi..."


"Ta không thể nói." Xuân Lai nhẹ giọng mà dồn dập nói.


Tiêu Huyễn Chi sửng sốt, nội tâm hắn đã giãy giụa thật lâu, mới ngay lúc này mà tỏ lòng với nàng, tính mạng cả nhà Xuân Lai đều nằm trong tay nàng, hơn nữa hắn, với phân lượng này chẳng lẽ không thắng nổi người nàng phải bảo vệ kia! Tiêu Huyễn Chi không nghĩ tới mình sẽ bị cự tuyệt. Không phải hắn cảm thấy thân phận địa vị của mình cao, mà tình cảm sâu nặng nhiều năm giữa bọn họ, làm hắn tin, Xuân Lai sẽ không phản bội hắn!


Chinh lăng một hồi, Tiêu Huyễn Chi mới chậm rãi buông nàng ta ra, trong lòng tự nhủ, bất quá là một thị tỳ, bất quá là một thị tỳ mà thôi, Tiêu gia không thiếu nhất là thị tỳ!


Đêm đầu hạ tiếng côn trùng vang khắp nơi, ánh trăng như nước, sáng như ban ngày. Tiêu Huyễn Chi lang thang không mục tiêu đi về hướng đỉnh đồi, trong tay còn cầm đệm chăn cùng đồ vật mới vừa rồi mang đến.


Một người bước ra từ sau một mặt tường của từ đường, khoanh tay nhìn theo bóng dáng cô độc của Tiêu Huyễn Chi, cau mày, là Tiêu Tụng.


"Ngươi cảm thấy mới vừa rồi hắn biết chúng ta ở đây không?" Nhiễm Nhan bước ra theo.


Ý của Nhiễm Nhan là, Tiêu Huyễn Chi có phải biết có người đang giám thị, cho nên cố ý diễn trò để tẩy thoát hiềm nghi cho mình hay không. Nhiễm Nhan cũng không nguyện ý hoài nghi tình cảm của người khác, nhưng trong một vụ án, cần phải lý trí với mọi chuyện.


Rốt cuộc nhìn bề ngoài, tính tình hắn quá giống Đông Dương phu nhân, nếu Đông Dương phu nhân có thể là kẻ giỏi âm mưu, hắn cũng có thể thâm tàng bất lộ.


"Ta khi còn nhỏ từng ở bổn gia một thời gian rất dài, cũng coi như hiểu biết tính tình hắn. Thập đệ từ nhỏ đã không quá hòa hợp với tập thể, cũng rất trầm mặc ít lời, nhưng không phải không thật tình, ta càng nguyện ý tin tưởng là mới vừa rồi hắn chỉ là biểu lộ chân tình." Thanh âm thuần hậu của Tiêu Tụng ở trong đêm tối yên lặng làm người hết sức an tâm. Hắn xoay người vươn tay ra, Nhiễm Nhan liền bỏ tay mình vào lòng bàn tay hắn.


Hai người nắm tay quay về dinh thự.


Tiêu Tụng trôi nổi trong quan trường đã lâu, thói quen nói chuyện hay giữ lại một chút, sẽ không nói hết, trong lời hắn vừa rồi cũng chỉ là "càng nguyện ý tin tưởng", mà tính tình khi còn nhỏ không thể đại biểu cho hiện tại. Nghiêm khắc mà nói, không tính coi là trả lời câu hỏi của Nhiễm Nhan.


Nhiễm Nhan cũng không tiếp tục truy vấn, bản thân nàng có năng lực tự hỏi, không cần chuyện gì hắn cũng phải nói rõ ra.


Bắt đầu từ lúc ở Trường An.


Thái phu nhân mất, sau đó liền có người gấp không chờ nổi âm thầm ra tay, hiển nhiên người này trước đó kiêng kị thái phu nhân. Nhưng người này giết Lăng Tương, giá họa cho Độc Cô thị, đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ để bôi nhọ Độc Cô thị, làm Tiêu Tụng vì có một mẫu thân đức hạnh không hợp, mà không đủ tư cách tiếp nhận chức vụ tộc trưởng thôi sao?


Sau đó mọi chuyện cũng không ổn, cái kế hoạch này có vẻ quá hấp tấp, trăm ngàn chỗ hở, rất có khả năng là lúc đang muốn trộm đồ vật vô ý bị Lăng Tương bắt gặp, hoặc là hung thủ tìm Lăng Tương để tra hỏi gì đó, bị Lăng Tương phát hiện ý đồ, mới giết người diệt khẩu. Hung thủ tự hiểu là hành vi đã bại lộ, cho nên lâm thời quyết định tự cắt đi cánh tay, tẩy thoát hiềm nghi, nhưng lại không cam lòng mất không một quân cờ, cho nên lại lâm thời định ra một kế hoạch hãm hại, dù sao quân cờ cũng phải phế đi, coi như lợi dụng vận khí của phế vật.


Cũng có khả năng là người làm chủ phái đi, cảm thấy đại thế đã mất, cho nên mới giãy chết một lần.


Chỉ là người nọ lại dùng hộp nam mộc tơ vàng để hãm hại Độc Cô thị, có thể là không biết thái phu nhân di chúc, cũng có thể là biết nhưng không rõ ràng, hoặc căn bản là đã biết, nhưng nhất thời tìm không ra được thứ gì làm cái cớ, nhưng có thể khẳng định, thứ mà người kia nhằm vào, không phải là cái hộp nam mộc tơ vàng này.


Sẽ là cái gì chứ?


Ngay sau đó, là về bổn gia, Tiêu Tụng lúc nào cũng đề phòng có người xuống tay với Nhiễm Nhan, kết quả đối tượng bị hoài nghi lớn nhất lại gặp độc thủ! Chuyện này cùng cái chết của Lăng Tương có quan hệ gì hay không? Nếu chủ mưu giết chết Lăng Tương là Đông Dương phu nhân, như vậy người hạ độc Đông Dương phu nhân lại là ai? Bà ta vì muốn tẩy thoát hiềm nghi cho bản thân hay là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, có người muốn trừ bỏ Đông Dương phu nhân?


Người Xuân Lai thà chết cũng muốn che chở là ai? Có phải chính là hung thủ muốn diệt trừ Đông Dương phu nhân hay không?


Nhiễm Nhan hoài nghi Tiêu Huyễn Chi mới vừa rồi là đang diễn kịch, cũng không phải là đoán mò không căn cứ, không chừng cùng người ngoài cấu kết chính là Tiêu Huyễn Chi, mà Đông Dương phu nhân chỉ là tòng phạm thì sao?


Trở về phòng ngủ, Nhiễm Nhan nằm trên giường nghĩ đến mọi chuyện, phàm là phương diện có thể tra ra được nàng đều suy nghĩ qua một lần, sau đó căn cứ những thông tin mình biết lần lượt loại ra.


Nhiễm Nhan căn cứ dấu vết bạo lực trên thi thể của Lăng Tương, cùng dấu vết vật lộn trong phòng, cộng thêm lời khai của thị tỳ chung quanh, nàng hầu như có thể khẳng định, hung thủ là nam, hơn nữa là người mà Lăng Tương tương đối quen thuộc, bằng không thì là sát thủ chuyên nghiệp...


Nhiễm Nhan nghĩ đến đây thì trong lòng nhảy dựng, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào bên trong Tiêu thị, nhưng kỳ thật cũng có khả năng là tên chủ mưu quyền cao chức trọng kia tự mình phái người tới để lục soát đồ vật, bị Lăng Tương bắt gặp, cho nên quyết đoán giết người diệt khẩu, sau đó mới liên hệ nội ứng để xóa đi việc này.


Nhiễm Nhan càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nàng ở Đại Đường chỉ nhận thức một sát thủ, chính là Tô Phục. Tô Phục hiện tại đang ở dưới trướng Lý Thái, mà Lý Thái đúng là nằm trong nhóm đối tượng hoài nghi trọng điểm!


Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan lăn qua lộn lại, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, nàng đang trằn trọc, lại bị một cánh tay hữu lực kéo vào trong ngực.


Tiêu Tụng không mở mắt ra, kê hàm dưới lên đầu vai nàng, thanh âm khàn khàn hàm hồ hỏi: "Làm sao vậy?"


Nhiễm Nhan trầm mặc trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói: "Ngươi có cảm thấy, người cấu kết với Đông Dương phu nhân là Lý Thái hay không?"


"Ừm." Tiêu Tụng ý vị không rõ mà ứng tiếng, chợt điều chỉnh tư thế cho nàng thoải mái, thanh âm vẫn mang vẻ ngái ngủ, trầm thấp khàn khàn nói: "Ngươi là đang hoài nghi Tô Phục đi...người đầu tiên ta hoài nghi là hắn, mặc dù là hắn thì có thể như thế nào, ngươi nếu muốn cho hắn sống, thì ta có thể để hắn sống...cũng không phải thông đồng với địch phản quốc...ngoan, ngủ đi."


Nhiễm Nhan khẳng định không biết đằng sau những lời này Tiêu Tụng đã nghiến răng nghiến lợi cỡ nào, với tính tình của hắn, thật sự không chừng sẽ âm thầm diệt trừ Tô Phục, chuyện "bằng mặt không bằng lòng", hắn vĩnh viễn có thể làm được không chút sơ hở. Chỉ là hắn cũng băn khoăn, Nhiễm Nhan không phải dễ lừa gạt, nếu nàng biết hắn làm như vậy, có thể quyết liệt với hắn hay không...


Trong cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng, Tiêu Tụng nhẹ nhàng hôn hôn lên trán Nhiễm Nhan, trong lòng chỉ có mấy chữ - công tâm là trên hết.


Làm một nam nhân, cả lão bà của mình cũng không trị được, chỉ toàn nghĩ đến chuyện đi giết nam nhân khác là không ổn, vẫn là trước hết giữ chặt trái tim của lão bà mình mới là tốt.


Lời editor: Tô Tô: achhoooo, achhoooo...hai đứa bay con mẹ nó có thôi đi không hả?! Có biết ông đây toàn làm ca đêm ko?