Chương 282: Khởi đầu của hung án

Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Không biết qua bao lâu.


Sài Huyền Ý chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trong lúc mông lung, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh rách nát, cuối cùng kết nối lại thành hồi ức!


Là một căn phòng ngập ngụa khói, bày biện đơn giản, chỉ có một kỷ một giường. Trên tấm thảm lông dê Tây Vực dày cộp là một đám người nằm ngang dọc tứ tung, tứ chi lỏa lồ quấn lấy nhau, không phân biệt được tay ai, chân ai.


Trong không gian tràn ngập một mùi d^m uế, điều làm cho Sài Huyền Ý kinh hãi là hắn chính là một người trong số đó!


Giờ này khắc này hắn ngực thì lỏa lồ, quần áo thì bất chỉnh, hai nữ nhân trần trụi bên cạnh không ngừng cọ lên người hắn, mà nam tử bên cạnh cũng đang dây dưa với nữ nhân, trong đó còn có một đôi nam nhân đang hôn nhau đến quên trời đất.


Sài Huyền Ý luôn là một người rất tiêu sái, nhưng thấy hình ảnh như vậy cũng không khỏi muốn nôn, đặc biệt là trong đó vậy mà còn có bản thân hắn!


Vẻ mặt của hắn căn bản không phải hưởng thụ, mà là thống khổ, hắn ôm đầu, cơ mặt hơi vặn vẹo, không còn chút sức lực nào đi quản hai nữ nhân đang giở trò trên người hắn kia.


"Sài huynh, cảm giác như thế nào?" bỗng nhiên có người mở miệng hỏi hắn.


Đây là lần đầu tiên Sài Huyền Ý hút A phù dung, không hề có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, ngược lại đầu đau như muốn nứt ra, không ngừng nôn khan.


Đậu Trình Phong ở bên cạnh kéo nữ tử đang muốn tìm hoan trên người hắn ra, tới gần Sài Huyền Ý, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi nói: "Lần đầu hút A phù dung, giống như lần đầu của nữ nhân, sẽ không dễ chịu, nhưng nếu ngươi muốn cảm thụ lạc thú trong đó, thì phải có một lần bất cứ giá nào."


Sài Huyền Ý trên thảm lông dê đang đau đầy đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nhịn đau đáp lại hắn một câu, "Kêu hai nữ nhân này cút đi!"


Đậu Trình Phong khẽ cười một tiếng, cầm tay một nữ nhân, để nàng ta nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa điểm nhỏ trên ngực Sài Huyền Ý, "Hưởng thụ mỹ nhân là nhờ phúc tu luyện từ kiếp trước, Sài huynh đừng có bất cận nhân tình như vậy chứ! Có phải có thể giảm bớt đau đầu hay không?"


Sài Huyền Ý la lên một tiếng, mới vừa rồi toàn bộ sức lực đều dùng để chống cự cảm giác khó chịu, lúc này đã hư thoát, căn bản vô pháp phản kháng.


Hai đôi tay mềm mại dính dấp sờ soạng trên người hắn, không ngừng kích thích những vùng da mẫn cảm, không bao lâu, bàn tay trên ngực lại đổi thành miệng, hai điểm bị nhẹ nhàng mút vào, cảm giác khó chịu của Sài Huyền Ý đã dần dần giảm đi, chỉ là có chút vô lực, A phù dung có tác dụng thúc tình nhất định, bởi vậy hắn dễ dàng bị khơi mào dục hỏa.


Đậu Trình Phong nhàn nhạt liếc mấy người đang dây dưa bên nhau, đứng dậy ngồi xuống bên kỷ rót nước uống, mà hai nữ tử nguyên bản đang hầu hạ hắn, cũng bắt đầu bò qua chỗ Sài Huyền Ý.


Đậu Trình Phong cũng hút nha phiến, nhìn hình ảnh mĩ loạn như vậy, hạ thân sớm đã sưng to đến khó chịu, đau đến lợi hại, nhưng khi thưởng thức cảnh Sài Huyền Ý bị mỹ nhân vây quanh, cảm giác đau kia, khi đến đáy lòng lại biến thành một loại sảng khoái.


Đậu Trình Phong muốn có được Văn Hỉ Huyện chủ, nếu nàng là nương tử có thân phận bình thường, hắn căn bản sẽ không dùng biện pháp cực đoan này. Mặc kệ là kết hôn cũng được, yêu đương vụng trộm cũng được, nhưng phải được Văn Hỉ Huyện chủ chấp nhận mới được. Trước đó hắn thử qua rất nhiều cách, nhưng Văn Hỉ Huyện chủ đều có thể dễ dàng hóa giải, thế cho nên hắn đối với nàng càng ngày càng tò mò, khát vọng muốn có được nàng càng thêm mãnh liệt.


Hình ảnh thay đổi.


Vẫn là tình cảnh tương tự, chỉ là cảnh vật xung quanh lại hoa lệ rất nhiều.


Sài Huyền Ý thấy bản thân thống khổ giãy giụa trên mặt đất, mà xuyên qua màn sa trước mặt, ẩn ẩn có thể thấy thân ảnh một nữ tử áo vàng, chống đầu nằm nghiêng trên giường, váy áo buông lơi trên mặt đất, móng tay tô đan khấu đỏ nhẹ nhàng nhịp trên mép giường, một cái tay khác thì nhón một quả nho mọng nước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Sài Huyền Ý.


"Vô vị!" giữa đôi môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tiện tay vứt quả nho vào trong mâm đựng trái cây bên cạnh.


Thị tỳ bên cạnh thấy nàng có vẻ muốn ngồi dậy, lập tức duỗi tay đỡ nàng, lại bị đẩy ra, thanh âm nhàn tản không nhanh không chậm nói: "Thì ra mới nhìn qua thì lịch sự tao nhã, siêu phàm bất quần, đáng tiếc lúc này lại chẳng khác gì phàm phu tục tử...có điều Đậu Trình Phong kia, lại có chút ý tứ."


Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.


Trong phòng chỉ còn lại Sài Huyền Ý đang bị cơn nghiện tra tấn.


"Đậu Trình Phong!" thống khổ tới cực điểm, hắn khàn giọng gào rống, "Thù này không báo, thề không làm người!"


Trong tòa viện cô lập này, không ai nghe được hắn gầm rú như một con thú bi thương.


Lúc này, Sài Huyền Ý phảng phất như một người đứng nhìn, có thể tinh tường nhìn thấy bản thân chật vật. Hèn hạ như vậy, làm người căm ghét như vậy. Mà bản thân thống hận Đậu Trình Phong đến mức đó, hơn phân nửa cũng là vì cục diện này là hắn ban tặng.


"Phu quân." Đang trong nỗi thống khổ cực độ, một đôi tay hơi lạnh, nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt hắn, ngón cái nhẹ nhàng xoa ở huyệt Thái Dương, thanh âm ôn nhu.


Thân thể căng cứng của Sài Huyền Ý dần dần mềm xuống, tham lam ngửi mùi hương thanh đạm trên người nàng, định duỗi tay nắm tay nàng kéo qua, trước mắt lại hoa lên, hắn xuất hiện ở thành đông.


Mấy người đang uống rượu hát hò trên sườn núi, uống đến hơi say, Đậu Trình Phong sai nữ tử tên Bạch Như bên cạnh hắn đi lên miếu nhỏ trên núi lấy A phù dung. Mà Hà Ngạn cùng với Du Lang đã sớm gấp đến không chờ nổi đi quấn lấy nhau hôn hít. Tay Hà Ngạn thò vào hạ thân Du Lang, vừa xoa vừa véo, bức cho hắn phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.


Sài Huyền Ý ghê tởm quay đầu đi chỗ khác, rót một chén rượu đưa cho Đậu Trình Phong.


Đậu Trình Phong hơi mỉm cười, nhận lấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.


Gió xuân nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp vui vẻ.


Sài Huyền Ý lạnh lùng nhìn một đám bọn họ bất tỉnh trên mặt đất, từ trong tay áo lấy ra lưỡi dao sắc bén, vung đao định cắm vào ngực Đậu Trình Phong, Sài Huyền Ý lần đầu tiên vội vã giết người, sát ý tràn ngập trong lòng làm đầu óc cũng ngu muội, căn bản không cố kỵ gì khác, hắn vốn tưởng rằng một đao này đi xuống đương nhiên có thể kết thúc tính mạng của Đậu Trình Phong, lại không ngờ, Bạch Như kia trùng hợp vừa đi lấy thuốc về nhìn thấy nhào tới xô hắn té trên đất.


Sài Huyền Ý hận Đậu Trình Phong thấu xương, khó khăn mới tìm được thời cơ tốt để hạ dược, hắn sao có thể chịu bỏ qua, đầu óc lập tức nóng lên, trở tay đâm một đao vào bụng nữ tử.


"A!" một tiếng hét thảm, làm đám chim tước trong rừng thất kinh phành phạch bay lên.


Hai thị tỳ của Sài Huyền Ý đang canh giữ dưới sườn núi nghe thấy vội vã chạy lên.


Sài Huyền Ý thấy Bạch Như bất động, cho rằng nàng đã chết, tỉnh táo hơn một chút, cắn răng rút đoản đao từ trong người Bạch Như ra chém về hướng Đậu Trình Phong. Trong chớp nhoáng, Bạch Như lại giãy giụa nhào lên người Đậu Trình Phong, động tác cực nhanh, làm người khác nhất thời không phản ứng kịp.


Phập, đoản đao lại lần nữa ngập hết vào lưng Bạch Như.


Sài Huyền Ý kinh ngạc, không phải hắn coi thường nữ nhân, có điều dính phải một nhát vừa rồi kia cả nam nhân bình thường cũng khó có thể cử động a!


"A Lang!" hai thị tỳ vừa xông lên núi, vừa nhìn đã thấy một màn làm người kinh sợ này, không khỏi đại kinh thất sắc, mặt mũi trắng bệch mà nhìn Sài Huyền Ý.


Một thị tỳ phản ứng trước, chạy qua giữ tay hắn lại, "A Lang, không thể a! Giết người phải đền mạng! A Lang!"


Sài Huyền Ý hung hăng hất nàng ra. Hắn đã chịu đủ rồi, không phải là không nghĩ tới cách giết người bí mật hơn, nhưng Đậu Trình Phong không phải một tên đầu đất, nếu phải ngấm ngầm giở trò âm mưu quỷ kế, Sài Huyền Ý căn bản không phải là đối thủ của Đậu Trình Phong, nếu muốn giết chết Đậu Trình Phong, kế hoạch cần phải càng đơn giản càng tốt.


Đậu Trình Phong có cảnh giác đi nữa, cũng tuyệt đối không thể ngờ được hắn giữa ban ngày ban mặt, đánh bạc tánh mạng mà lớn mật hành hung như vậy.


Nếu không phải lần trước bọn họ đòi đến Sài phủ hút A phù dung, nếu không phải tên hỗn đản Đậu Trình Phong này nhân lúc cao hứng mà muốn nhúng chàm thê tử của hắn, Sài Huyền Ý cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn đến thế.


Những ý niệm này vụt qua đầu, Sài Huyền Ý biết mũi tên đã rời cung thì không quay lại được nữa, nếu đã ra tay, nhất định không thể lưu người sống!


Mà lúc này Bạch Như đã dùng hết sức lực toàn thân, kéo Đậu Trình Phong ra xa gần nửa trượng.