Đăng vào: 12 tháng trước
Túy Y nghe vậy thoáng trầm tư, nhưng sau đó lại mỉm cười, lại viết.
- “Năm nay bao nhiêu tuổi?”.
Nam nhân trung niên hơi sững người, sốt sắng đáp.
- Tiểu nha đầu năm nay mới mười chín tuổi!
- “Tâm bệnh,không khó chữa!”.
Túy Y thản nhiên viết ra, không nhanh không chậm. Nam nhân trung niên giật mình, khóe mắt có chút giật giật. Thiếu nữ kia lúc y nói triệu chứng, các y sư khác đều không biết là mắc bệnh gì, phải qua một thời gian dài khám xét mới nói được là tâm bệnh. Người trước mặt y lúc này mới chỉ nghe qua mà đã nhận biết, thật sự khiến y có chút kính sợ. Hai người phía sau cùng lúc cùng sững người, nhưng sau đó nam nhân trẻ tuổi tiếp lời.
- Ta cũng có một vị đệ đệ, y do tu luyện võ công trong hang núi không may bị rắn độc lạ cắn. Hàng ngày cứ vào giờ tý và giờ ngọ là đau đớn không tả, nếu tâm lý kích động còn ho khan ra máu. Người có biết đó là bệnh gì không?
Túy Y khẽ nhìn qua người vừa nói, thấy trong mắt y lóe lên những tia hy vọng thì gật đầu, viết.
- “Nếu ta đoán không lầm, dựa vào triệu chứng mà nói, người này bị Tý Ngọ Tuyệt Tâm xà cắn, độc tính không mạnh nên không gây mất mạng ngay mà chỉ đau đớn như xé da cắt thịt vào giờ tý và giờ ngọ. Lúc này độc đã lan khắp toàn thân, vì vậy mỗi lần tâm tính đột ngột thay đổi mới thổ huyết. Để chữa cũng không khó, nhưng cần kiên trì và có ý trí mới thành!”
- Tiểu nữ có một vị muội muội, muội ấy cũng là người luyện võ. Trong một lần tu luyện không biết do đâu mà á khẩu, trở thành người câm. Bao nhiêu y sư cũng nói bó tay, liệu người có thể chữa?
Thiếu nữ phía sau gấp gáp nói, mắt đã có chút ngấn nước. Túy Y thản nhiên cười.
- “Ta cần biết võ công đó tu luyện thế nào thì mới có thể chuẩn bệnh được, xin nói rõ!”.
Thiếu nữ ngẩn người, ánh mắt đầy sợ hãi cũng cầu xin hướng tới nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên hơi cau mày khiến nàng lập tức im lặng, y hướng tới Túy Y mà đáp.
- Xin người thứ lỗi, võ công gia tộc không thể chỉ ra trước mặt người ngoài!... Nhưng ta biết người cũng là kẻ hiểu biết, ta chỉ nói đơn giản là họ đang luyện tâm!
“Luyện Tâm” hai chữ rời miệng khiến Túy Y thoáng trầm ngâm, sau đó gật nhẹ. Hắn lục tìm trong trí nhớ, biết được đây là cách tu chân giả không căn cốt luyện hóa thân thể thành cường nhân. Cường nhân khác tu chân giả, hoặc họ không có linh căn, căn cốt tu tiên; hoặc họ đã vì một lý do nào đó bị phế bỏ tu vi. Vì thế cường nhân không thực sự mạnh mẽ như tu chân giả, cũng không có pháp bảo hay phù chú như tu chân giả. Nhưng bù lại, về phương diện cường kiện thân thể cùng với sức chịu đựng có thể nói là tiến xa hơn tu chân giả một vài bậc.
Phân giai tu tập Cường nhân chia làm chín tầng, đánh thứ tự từ Sơ giai Nhất đẳng, Trung giai Nhất đẳng tới Hậu giai Nhất đẳng… Cứ như vậy cho tới tầng thứ chín. Cường nhân không thể hấp thụ, luyện hóa linh khí nhưng lại biết cách vận dụng chúng, vay mượn chúng từ tự nhiên để sử dụng. Nếu như một tu chân giả với chân lực nội thân chỉ có ở mức giới hạn thì cường nhân lại có thể sử dụng, tụ tập, mượn chân khí có xung quanh mình để sử dụng. Nói cách khác, nếu so đấu lâu dài, tu chân giả chắc chắn đại bại vì chân lực có hạn. U Châu cũng đã vài lần xướng danh các cường nhân tu luyện tới Hậu giai Cửu đẳng, nhưng chỉ có điều dù là tới mức cao nhất, cường nhân cũng không thể phi thăng, vì thế danh xưng sớm mai một. Thêm một việc nữa, tuổi thọ cường nhân so với tu chân giả ngắn hơn rất nhiều, cho dù cường nhân ấy đã đạt tới cảnh giới cao, có thể thanh tẩy bản thân.
Hắn đảo mắt nhìn kĩ ba người, sau đó cười mà đứng lên. Thấy thái độ hắn như vậy, nam nhân trung niên thoáng sửng sốt, cũng vội vàng đứng dậy, hai người phía sau cũng vội vã đứng lên theo. Túy Y nhìn ba người, sau đó thản nhiên ném ra một tờ giấy .
- “Ba người thuộc một trong ba đại tộc âm thầm thủ vệ nơi này, là những kẻ tu sửa Tru Tiên Kiếm Trận? Nếu ta không nhìn nhầm, vị trung niên đây là người của gia tộc Nam Cung, Tiêu Viễn gia và Công Tôn gia là nam tử và nữ tử phía sau. Đúng vậy chứ?”.
- Sao… sao ngươi biết?!
Thiếu nữ hoảng hốt nói, Túy Y không hề quay mặt lại nhìn họ, ném lại một tờ giấy rồi tiến ra ngoài sân.
- “Ta đọc được. Ta còn biết ba vị tổ tiên đầu tiên gây dựng lên ba gia tộc các ngươi kia. Nam Cung Chinh Đồ, Tiêu Văn Đồng và Công Tôn Trường Hỷ. Ba người các ngươi bí mật tới dò xét ta, nhưng cũng sơ ý lớn nhất là quên không che giấu huy kí trên y phục!”.
Đọc xong tấm giấy, ba người sắc mặt có chút tái xanh. Vội vã theo sau hắn bước ra ngoài, chỉ thấy Túy Y thản nhiên xốc lại các nia dược vật, tay kia ôm hồ lô rượu lên mà uống từng ngụm lớn. Nam nhân trung niên khẽ vuốt râu, sau cùng mới ấp úng nói.
- Việc này… việc này thật sự không phải chủ ý của mấy người bọn ta. Đây là lệnh từ trưởng tộc, chúng ta cũng chỉ biết tuân theo… Việc cứu người, mong ngài có thể ra tay tương trợ!
Nói xong,y vội vãi một vái thật sâu, thậm trí còn quỳ phục trên nền đất. Hai người đi phía sau cũng vội vã làm theo, ánh mắt đầy ý van xin hướng tới hắn. Túy Y vẫn thản nhiên uống rượu, xốc lại từng mớ dược vật. Sau cùng, y quay lại nhìn thẳng tới mặt ba người.
- Người vẫn cứu, đây là công việc của ta. Ta không quan tâm các ngươi là gì hay ra sao, ta chỉ quan tâm tới người bệnh!
Một thanh âm nam nhân trầm, đầy uy áp vang lên trong đầu ba người khiến cả ba run lên. Họ đã từng nghe qua về truyền âm của tu chân giả, cường nhân cũng có thể truyền âm nếu như họ vượt qua Lục tầng. Lúc này Túy Y trước mặt hiển lộ công khai khiến họ càng thêm kính sợ. Nam nhân trung niên này tu luyện hơn trăm năm cũng mới chỉ đạt Trung giai Tứ đẳng. Còn hai người trẻ cũng chỉ mới Hậu giai Nhất đẳng mà thôi. Mà bề ngoài Túy Y cũng chỉ khoảng trên dưới hai lăm tuổi, biểu lộ của hắn lúc này quả thật quá mức dọa người. Cả ba người đang quỳ đều cảm thấy lạnh gáy: “ Truyền âm của cường nhân Lục đẳng”. Không biết nếu cả ba biết được hắn không phải cường nhân mà là tu chân giả, lúc ấy còn sợ hãi tới đâu? Túy Y mỉm cười, chậm rãi tiến vào nhà, chỉ để lại một đạo truyền âm.
- Ta còn cần kiếm dược vật, ngày mai đưa ta tới thăm bệnh. Chuyện hôm nay coi như chưa có, mau về đi!...
Phàm Thành,trong một căn mật thất đèn đuốc sáng trưng đang diễn ra một cảnh lạ. Có ba người ngồi trên ghế đá lớn, tay cầm ô có phủ mạng che nghiêm trang ngồi đó, phía dưới là vô số những kẻ khác đang quỳ lạy, dáng điệu vô cùng thành kính. Những kẻ quỳ lạy thì không nói, nhưng kì lạ nhất chính là ba người ngồi trên ghế đá kia. Tại sao đã là buổi đêm mà vẫn cần che ô, nếu có cần bí mật nhân dạng cùng lắm chỉ là mang mũ có mạng được rồi? Nhưng tại sao cả ba đều dùng ô, thêm nữa ô lại gắn thêm mạng đen? Thật vô cùng kì quái.
Đám người phía dưới cung kính bái lạy.
- Chúng đồ tôn tham kiến ba vị sư tổ!
- Mau đứng lên đi, có truyện gì mà các người lại cần bọn ta chỉ điểm? Hơn nữa lại là cả ba?
Từ chiếc ghế đá ở giữa, một giọng nam nhân trẻ tuổi vang lên. Tuy thanh âm khá trẻ, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ mang theo sự từng trải, già dặn phong sương cùng uy áp truyền đi. Tất cả đám người đang quỳ phía dưới thân hình khẽ run, hồi lâu mới có một người đứng dậy, tiến lên phía trước một bước rồi lại quỳ xuống mà cung kính nói.
- Chúng đồ tôn vừa tìm thấy một người lạ mặt sống tại Soái Sơn. Người này không ngờ có thể nhận rõ ràng danh tính của ba gia tộc. Thêm nữa lại có thể truyền âm, vì vậy chúng đồ tôn lo lắng người này có thể là kẻ muốn phá hủy Tru Tiên Kiếm Trận hoặc là phản đồ từ xưa trốn đi. Vì vậy mới mạo muội thỉnh cầu ba vị sư tổ!
- Có thể nói rõ hơn không? Ta muốn chi tiết hơn!